Trang Chủ
Ngôn Tình
Vòng Dưỡng Chi Nhà Có Phu Quân Đoạn Tụ
Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng nay…

Một chiếc xe ngựa đơn giản nhưng không kém phần đẹp đẽ quý giá từ từ đi đến trước cửa Túy Phương Cư, tiểu nhị hầu hạ ở cửa liếc mắt một cái liền nhận ra chủ nhân của chiếc xe ngựa này, cười tươi bước lên phía trước vén rèm che.

Xa phu điều khiển xe ngựa vững vàng dừng lại, kéo dây cương ngựa, chờ vị thế tử gia dưới ánh mắt của ngàn vạn thiếu nữ bước xuống.

Hoa Dung Nguyệt mặc một thân hoa phục đỏ tươi, tóc dài đen tuyền nhẹ nhàng đung đưa bên hông, trên đỉnh đầu vấn một cái búi tóc, đội ngọc quan, ánh mắt ngập nước thoáng nhìn xung quanh, khiến cho người đi đường đi ngang qua không tự chủ được mà dừng lại, ngắm nhìn dung mạo đẹp tựa phù dung của hắn.

Cao Uy đi đằng sau, thấy bộ dáng Hoa Dung Nguyệt vừa kiều vừa mị, trong lòng thổn thức một phen, nếu Hoa Dung Nguyệt không phải đoạn tụ, thật đúng là phải xin lỗi bề ngoài xinh đẹp trời sinh kia rồi.

Túy Phương Cư luôn là nơi để con cháu quan lớn hầu phủ giải khuây, uống rượu nghe ngạc, đánh đàn hát ca. Hơn nữa, bên trong bài trí tinh xảo, tỏa ra quý khí bức người.

Nếu không, Hoa Dung Nguyệt vừa đến Túy Phương Cư, quét mắt một cái cũng không nhìn thấy nhiều người quen cũ như vậy.

Lúc này, Nhị công tử Tĩnh Vương phủ và đại thiếu gia của Hình bộ thị lang đang tựa bên cửa sổ nói chuyện phiếm, nhìn thấy Hoa Dung Nguyệt đến, đều nhìn nhau cười, sau đó đứng dậy đi về phía Hoa Dung Nguyệt.

“Mấy ngày trước nghe nói thế tử gia bị bệnh nhẹ, bản công tử còn tưởng bớt chút thời gian đi xem. Hôm nay vừa thấy, lại thấy thế tử gia rất tốt a!”. Nhị công tử Tĩnh Vương phủ, tên gọi Tiêu Dương, cùng Hoa Dung Nguyệt giống nhau, đều là tên ăn chơi trác táng có tiếng trong kinh thành. Có điều, một người thì mê nam nhân, một người thì mê nữ nhân.

Hoa Dung Nguyệt sờ sờ ngọc quan ở đỉnh đầu, mắt liếc Cao Uy một cái, nói: “Nhờ phúc của người nào đó, khiến ta bị vấp ngã, ảnh hưởng tới gân cốt, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi!”.

Tiêu Dương theo ánh mắt của Hoa Dung Nguyệt, nhìn thoáng qua bộ dáng cực khổ của Cao Uy, cười hề hề: “Phóng tầm mắt nhìn khắp kinh thành, cũng chỉ có Cao công tử trêu chọc thế tử gia xong còn có thể toàn thân trở ra!”.

Lời này nghe qua cũng không có gì, nhưng cẩn thận nghiền ngẫm lại mang theo chút mùi lạ. Nhất là nói đến tên đoạn tụ Hoa Dung Nguyệt này, càng làm cho người ta nghe thấy ý vị sâu xa. Cũng may Cao Uy là người đối với chuyện đồn đãi nhảm nhí tự động bỏ qua, mặc kệ ai nói gì sau lưng hắn thì cứ việc nói, hắn cũng chẳng thèm để ý.

Hôm nay tâm tình Hoa Dung Nguyệt đều ở trên người Chu Nhan, cũng lười truy cứu ý từ lời này, chỉ là không nhẹ không nặng lườm Tiêu Dương một cái, liền rời bước hướng cầu thang đi tới.

Nhưng tại cái thế giới này, ngươi không trêu chọc người khác, người khác lại cố tình trêu chọc ngươi.

Tiêu Dương cùng Hoa Dung Nguyệt ở dưới lầu nói chuyện một hồi liền bị Thương Dịch vừa vặn đi xuống nghe thấy. Người ta nói một ngọn núi không thể có hai con hổ, một tòa thành đương nhiên cũng không thể có hai tên đoạn tụ siêu nổi bật.

Thương Dịch chính là ái tử của đương triều Thương thái phó, trưởng tỷ Thương Linh là hoàng hậu Đại Chu, quản lí lục cung. Mặc kệ gia thế hay là địa vị, so ra cũng không có kém Hoa Dung Nguyệt nửa phần. Chỉ là diện mạo của hai người này, lại cách biệt một trời một vực. Hoa Dung Nguyệt người cũng như tên, đẹp như trăng sáng, mỹ đến mức tức chết người ta. Mà về phần Thương Dịch này, lại là một nam nhân cực kỳ quê mùa, dáng người khôi ngô hữu lực, khuôn mặt thô kệch nhưng chín chắn sáng sủa. Theo lý mà nói, tại thế giới đoạn tụ này, mặc kệ ngoại hình hay khí chất của hai người, tuyệt đối không thể liên quan tới nhau, càng không thể náo loạn đến tình trạng ngươi sống ta chết.

Nhưng phiền một cái, thế sự không buông tha ai!

Đừng nhìn Hoa Dung Nguyệt liễu yếu đào tơ như vậy, nhưng để hắn cầm thương ra trận ở trên giường cũng là một viên mãnh tướng, hơn nữa nghe nói, thế tử gia là người nằm trên! Mà Thương Dịch, đừng nhìn hắn ngũ quan thô kệch, tất cả mọi người trong kinh thành đều biết, tiểu tử này miệng cọp gan thỏ, vĩnh viễn chỉ có thể là người nằm dưới!

Năm đó, Thương Dịch nhìn trúng mỹ mạo của Hoa Dung Nguyệt, tâm huyết dâng trào đi quyến rũ thế tử gia. Chẳng qua, Hoa Dung Nguyệt chơi đùa nam nhân cũng đề ra tiêu chuẩn cực kỳ cao, không thích một người có diện mạo đến ngay cả người bình thường cũng nhìn không thuận mắt, huống chi là loại thô kệch quê mùa như Thương Dịch. Cho nên, mới nói với nhau hai ba câu liền đuổi Thương Dịch đi. Nhưng, thế tử gia xem nhẹ lòng trả thù của một tên đoạn tụ, từ đó về sau, chỉ cần Hoa Dung Nguyệt xuất hiện ở chỗ nào thì Thương Dịch như con chó trung thành luôn xuất hiện ở chỗ đó để quấy rối. Phiền đến mức, có một đoạn thời gian Hoa Dung Nguyệt cứ nhìn thấy nam tử hơi khôi ngô một tí, liền sợ hãi giống như con chim cút bị kinh động, run run ôm chặt huynh đệ nhà mình, chết cũng không buông!

Bây giờ, Thương Dịch lại cùng Hoa Dung Nguyệt chạm mặt ở chỗ này, nhất thời đưa tới không ít quần chúng, mang ghế nhỏ và hạt dưa đến ngồi xem kịch vui.

Hoa Dung Nguyệt cũng không nghĩ tới lần đầu cùng tiểu tướng quân ước hội lại gặp phải con chó này, đau đầu nhăn mi tâm, muốn làm bộ như không nhìn thấy.

Nhưng Thương Dịch lại không tốt như vậy, cặp mắt to tròn như chuông đồng kia nhìn chằm chằm Cao Uy, hiển nhiên, hắn vừa nghe hết lời nói của Tiêu Dương, lúc này đem Cao Uy trở thành tình địch, căm tức hướng Hoa Dung Nguyệt hỏi: “Thế tử gia lại có niềm vui mới?”.

Hoa Dung Nguyệt lơ đãng ngoáy ngoáy lỗ tai, nói: “Ngươi nói chuyện với ta?”.

Thương Dịch thấy Hoa Dung Nguyệt tránh né không trả lời, càng căm tức, chỉ tay vào Cao Uy, tức giận kêu: “Hắn thì có gì tốt hơn ta? Nhìn cặp mắt hồ ly kia, tướng khắc thân nhân, đời trước nhất định là con quỷ xấu xa.”

Cao Uy nghe thấy Thương Dịch phỉ bản bản thân như vậy, cũng chẳng nóng nảy biện giải. Chỉ lui lại phía sau mấy bước, giữ bản thân ở nơi an toàn như dự đoán được điều gì, sau đó đôi mắt hồ ly mang đầy ý cười quỷ dị, nhìn chằm chằm bộ dáng ẩn nhẫn không phát hỏa của Hoa Dung Nguyệt.

Thương Dịch thấy Hoa Dung Nguyệt không nói, cho rằng bản thân nói đến chỗ đau của hắn. Càng kiêu ngạo, tiến lên vài bước liền đối diện với Hoa Dung Nguyệt: “Nhớ ngày đó thế tử gia cự tuyệt ý tốt của bản công tử, còn tưởng rằng ngươi nhìn chúng mặt hàng gì. Hóa ra thế tử gia càng nhiều tuổi trí nhớ càng kém, thu người vào trong phủ càng ngày càng xuống cấp, trên đường tùy tiện nhặt một người đều so với tên hồ ly kia tốt hơn gấp trăm lần!”.

Lời nói này rất độc, ai ở đây cũng nghe ra được tiểu tử Thương Dịch này vẫn chưa chết tâm với Hoa Dung Nguyệt. Nếu không cần gì nói lời cay độc như vậy đâu, thấy tiểu tử này mắng chửi người lưu loát thuần thục như vậy, chính là một con bọ cạp độc!

Hoa Dung Nguyệt rất nóng vội, sợ tiểu tướng quân vừa đến liền gặp được con chó động dục này, liền tiến lên vài bước, đi đến bên người Thương Dịch, không chút khách khí nói: “Ta thích người như vậy thì như thế nào? Thương Dịch, gia vẫn nói câu kia, đời này gia sẽ không liếc mắt nhìn người một cái, cũng không nhìn bộ dáng miệng cọp gan thỏ này của ngươi, còn chưa nhìn đến một góc áo của ngươi chỉ sợ ta đã cho qua rồi! Ai đè ngươi, người đó tiết ra sớm!”.

Hoa Dung Nguyệt vừa thốt ra lời này, nhất thời đưa tới vô số tiếng cười nhạo trong tửu lâu. Thương Dịch bị Hoa Dung Nguyệt ghét bỏ là chuyện mà mọi người đều biết, có điều chưa bao giờ mất thể diện như hôm nay, nghĩ đến tâm nam nhi của bản thân bị chà đạp, cảm xúc có yêu mới có hận nhất thời khiến cho Thương Dịch tức đỏ mắt, một bước tiến lên liền cầm ngay vào chỗ yếu hại ở cổ Hoa Dung Nguyệt. Cao Uy tránh ở một bên vốn tưởng rằng sẽ có trò hay để xem, không nghĩ đến tiểu tử Thương Dịch kia như con thỏ nóng nảy cắn người, cư nhiên đụng chạm đến tính mạng của thế tử gia!

Cao Uy hô to không tốt, xông lên trước cứu trợ. Chẳng ngờ bị nhóm nô tài Thương Dịch mang đến vây quanh, không thoát khỏi. Mà quần chúng trong tửu lâu đều bị một màn này cả kinh tới mức mất hồn, hai vị công tử vương hầu đánh nhau, chỉ sợ liên lụy tới mình, thoáng chốc mọi người chạy đi, khiến Túy Phương Cư hỗn loạn!

Lúc này, Chu Nhan cưỡi ngựa yêu của hắn đi đến Túy Phương Cư, thấy mọi người ào ào chạy ra, trong đó có người nhát gan sợ hãi kêu lên liên tục, thần sắc kích động. Trong lòng Chu Nhan cảm thấy không ổn, động tác lưu loát nhảy xuống từ trên lưng ngựa, tùy tiện kéo một người lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”.

Người nọ bị kinh ngạc, nhất thời không nhận ra Chu Nhan, run run lấy tay chỉ vào tửu lâu: “Đánh nhau! Có đánh nhau!”.

Chu Nhan nhìn thoáng qua tửu lâu, buông người nọ ra, ba bước cũng biến thành hai vọt vào. Đến khi Chu Nhan thấy Hoa Dung Nguyệt bị Thương Dịch đè trên mặt đất, chỉ còn lại có nửa phần sức lực, tựa như một con sóc nhỏ nhìn hắn cầu cứu. Nhất thời, không biết một cỗ phẫn nộ từ đâu đến, xông thẳng lên đầu. Đá ra một cước, ‘bụp’ một tiếng liền đá văng Thương Dịch.

Tiếp sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ‘phịch’! Thương Dịch bị đá văng ra, ngã xuống đất ‘rầm’ một tiếng giòn vang! Một cái bàn tròn bằng gỗ lim tứ phân ngũ liêt!

Nhóm nô tài của Thương phủ thấy chủ tử nhà mình bị đá văng ra, cũng không tiếp tục vây Cao Uy, sắc mặt hoảng sợ chạy đến đỡ Thương Dịch đang bị đau mà lăn lộn một chỗ.

Mà Hoa Dung Nguyệt nằm trên mặt đất cuối cùng cũng thở phào một hơi. Giương mắt liền nhìn thấy bóng lưng cao ngất, giống như cây tùng, sừng sững đứng trước mặt hắn. Hốc mắt nóng lên, thiếu chút nữa chảy nước mắt.

“Nhan lang? Là ngươi sao?”. Hoa Dung Nguyệt run run nói, ngón tay cũng run rẩy túm vạt áo bên chân Chu Nhan.

Chu Nhan sắc mặt không tốt quay đầu lại, thấy phần cổ trắng nõn của Hoa Dung Nguyệt xuất hiện một dấu tay đỏ hồng, càng đen mặt: “Hắn đả thương ngươi?”.

Hoa Dung Nguyệt hiện tại đang kích động, nào có tâm tư trả lời Chu Nhan, xoa xoa cổ rồi đứng lên, nước mắt mênh mông nhìn mỹ thiếu niên tướng quân trước mặt: “Nhan lang, ta chỉ biết ngươi sẽ đến cứu ta!”.

“Hắn dám đả thương ngươi?”. Thanh âm mang theo phẫn nộ không thể bỏ qua.

“Nhan lang, ta…”

“Tiểu tử hỗn đản từ nơi nào đến, cư nhiên dám đả thương công tử nhà ta? Mau xưng tên ra!”.

Bên này Hoa Dung Nguyệt còn chưa nói xong, bên kia nhóm nô tài vừa mới nâng Thương Dịch dậy, liền cáo mượn oai hùm hướng Chu Nhan phẫn nộ quát.

Vừa dứt miệng, liền cảm thấy có một trận kình phong quét qua tửu lâu, ngay sau đó, sát khí nồng đậm từ đâu ập đến! Từ trên chiến trường rèn luyện ra một thân khí chất sát phạt, quyết đoán tàn nhẫn cùng lãnh ngạo khiến người ta không thể bỏ qua đồng thời ập đến, khiến người trong tửu lâu sợ hãi đến phát run!

Chu Nhan chậm rãi quay đầu, ánh mắt có chút đỏ lên tựa như ác quỷ từ địa ngục đi ra, hung dữ nhìn về phía đám cẩu nô tài vừa hướng hắn quát to: “Định Bắc đại tướng quân của Đại Chu – Chu Nhan!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vòng Dưỡng Chi Nhà Có Phu Quân Đoạn Tụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK