Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trang bị rớt xuống ngay bên cạnh Diệp Trần, thuận tay nhặt lên, nhìn thoáng qua một cái rồi ném cho Tiểu Ngải.

“Vận khí không tệ, là bao cổ tay cho mục sư học đồ, ngươi thay a.”

Trang bị của mục sư học đồ, trang bị thanh đồng cấp 10 có danh xưng là "bộ đồ học đồ". Đương nhiên, ngoài danh tự cùng bề ngoài trang bị giống như bộ đồ, nhưng loại trang bị cho học đồ này cũng không có những thuộc tính như những bộ đồ bình thường, bất quá thuộc tính của nó so với các trang bị thanh đồng ngang cấp khác lại tốt hơn không ít, so với một số trang bị hắc thiết cùng cấp cũng không kém, vì vậy rất được hoan nghênh.

Bất quá Diệp Trần biết, trang bị chức nghiệp học đồ phần lớn đều từ trên quái tinh anh - boss xanh rơi xuống, còn từ trên tiểu quái rơi xuống tỷ lệ tương đối nhỏ. Hiện tại mới đánh chưa được bao nhiêu quái đã xuất hiện một kiện, vận khí có thể nói rất khá.

“Oa, tăng tinh thần thêm năm điểm, tốt hơn nhiều so với cái bao cổ tay trắng của ta."

Tiểu Ngải nhìn thoáng qua lập tức cao hứng.

Hai người tiếp tục đánh quái, nhưng đánh chưa được bao nhiêu con lại rơi xuống một kiện trang bị.

Mặc dù chỉ là một kiện đồ trắng, nhưng trong trò chơi trang bị cũng không phải dễ dàng rơi ra như vậy, vận khí không tốt, đánh mấy trăm con quái chưa chắc rơi ra một kiện.

Ngoại trừ trang bị, Diệp Trần phát hiện tỷ lệ tiền đồng rơi ra so với trong tưởng tượng của hắn còn cao.

Quái vật rơi đồ, dĩ nhiên khiến người chơi rất hưng phấn, Diệp Trần lại nhìn mấy con Cẩu Đầu Nhân xấu xí này lại thấy thuận mắt hơn rất nhiều.

“Móa! Hôm nay bị làm sao vậy, lại là một kiện trang bị mục sư học đồ."

Giết quái thêm một hồi, Diệp Trần nhặt thêm một kiện trang bị xem xét, cuối cùng nhịn không được than.

Hai người cùng giết quái, tổng cộng mới giết chưa đến một trăm năm mươi con, đã tuôn ra bảy kiện trang bị, trong đó hai kiện trang bị mục sư học đồ cực phẩm, dùng tỷ lệ bình thường khi vật phẩm rơi ra mà mói, việc này không thể nào xảy ra, Diệp Trần thực sự hoài nghi đây là bug hệ thống.

Tiểu Ngải cười tủm tỉm nhận lấy trang bị thay vào, hai người tiếp tục đánh quái, chưa xoát được bao lâu, Diệp Trần nhặt lên một kiện trang bị nữa, nhìn qua thực sự không thể nào tin được.

Bà nội nóa, thực sự là nghịch thiên, lại một kiện trang bị học đồ, bất quá lần này là thực vật sư dùng.

“Trần Ai ca ca, ta nghĩ có lẽ có quan hệ với cái vòng cổ của ta...”

Dù là Tiểu Ngải, cũng đã nhận ra sự tình có chút kỳ quái, liền ấp úng đem thuộc tính của chiếc vòng cổ phát ra trên kênh đội ngũ.

Nhìn Tiểu Ngải phát ra tin tức, Diệp Trần nhịn không được nhìn chằm chằm vào.

Vòng cổ Bạch Y Thiên Sứ Chúc Phúc (truyền kỳ): đã khóa, trang bị chức nghiệp mục sư. Vòng cổ ở trong trạng thái chúc phúc cường đại gia trì, thuộc tính tạm thời che dấu. Tại thời điểm đạt được vòng cổ, dù cho vòng cổ đặt trong rương đồ, trước khi hiệu quả biến mất đều nhận được sự chúc phúc. Dưới trạng thái chúc phúc, chính mình hoặc đồng đội giết chết quái vật, tỷ lệ vật phẩm cùng tiền tài rơi xuống đề cao trên diện rộng, nhưng nhân số trong đội càng nhiều, hiệu quả chúc phúc càng nhỏ. Hiệu quả chúc phúc hữu hiệu trong số lượng năm ngàn quái vật, khi hiệu quả chúc phúc biến mất, vòng cổ trở về thuộc tính vốn có. Số lần chúc phúc sử dụng: 688/5000.

Diệp Trần tự nhận là kiến thức rộng rãi, bất quá vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cực phẩm trang bị này.

“Này...từ đâu đến...Ừm, không nói cũng không sao, chỉ là có chút hiếu kỳ."

Diệp Trần nhịn không được, đây không phải là trang bị bình thường, mà là trang bị khiến vô số người đỏ mắt trang bị truyền kỳ a, dùng Tiểu Ngải một cái tiểu bạch, làm sao tìm ra trang bị truyền kỳ?

Tuy cái vòng cổ lấp lánh ánh sáng trắng đầy thánh khiết này chưa biết thuộc tính, bất quá Diệp Trần biết rõ thuộc tính của nó tuyệt đối cực kỳ ưu tú. Trang bị truyền kỳ hắn từng nhìn qua không ít lần, bất quá vẫn chưa từng gặp loại trang bị nào có trạng thái chúc phúc cường đại gia trì đến mức bao trùm luôn thuộc tính của trang bị, nếu nói thuộc tính của nó là bình thường, Diệp Trần tuyệt đối sẽ không tin.

“Không sao, coi như nói ra ngoài, cũng không có người có thể lại lấy được."

Tiểu Ngải ngược lại không để ý, nàng không có quá lớn khái niệm về trang bị, lúc nãy mang theo vòng cổ cùng bọn người Sở Bạch Long đánh quái, cũng không thấy hiệu quả, nàng còn tưởng rằng cái dây xích này lừa người đây này.

“Lúc ở tân thủ thôn, ta lên diễn đàn game tìm cách hướng dẫn làm nhiệm vụ, sau đó chứng kiến một bài viết nói, ra biển chìm hai ba tiếng là có thể học được kỹ năng lặn dưới nước."

Tiểu Ngải nghĩ nghĩ nói.

“Đó là gạt người... Ngươi chắc không phải là làm theo chứ...”

Diệp Trần im lặng nhìn Tiểu Ngải, chỉ cần nàng nhìn xuống phía dưới bài viết, những lời comment đáp trả bài viết, khẳng định có thể biết được đó là gạt người.

“Ha ha... ở tân thủ thôn chính là một cái tiểu đảo đơn độc, chung quanh đều là biển cả, vì vậy ta liền nhảy vào trong nước, muốn học kỹ năng lặn xuống nước, kết quả là bị nước biển cuốn đi.”

Diệp Trần vừa nghe liền đổ mồ hôi, tại tân thủ thôn bị nước biển cuốn đi, kết quả hơn phân nửa là ngâm nước mà chết.

“Lúc ta cho rằng sắp bị chết đi, trong nước liền trôi đến một khúc gỗ thật lớn, ta ôm khúc gỗ lênh đênh nửa ngày thì tìm được một hòn đảo nhỏ. Lên đảo, ta phát hiện trên đó có rất nhiều quái vật cao cấp, bất quá những quái vật này thấy ta, đều không thèm nhìn đến, ta liền một đường đi thẳng, cuối cùng đến một cái sơn cốc nhỏ. Trong sơn cốc có một bà lão NPC, tựa hồ bị chóng mặt té trên mặt đất, ta cho bà lão uống chút nước, thì tỉnh lại, còn kêu ta đi tìm thức ăn."

Như vậy cũng có thể... Diệp Trần thật là bó tay rồi, đây quả thật là kỳ ngộ mà hệ thống an bài, ngoại trừ trên diễn đàn gặp qua, Diệp Trần chưa từng thấy người nào chỉ bằng hoàn toàn vào vận khí mà gây ra kỳ ngộ.

“Cho bà lão ăn xong, bà nói mình bị thương, muốn ta giúp trị liệu. Ta ở tân thủ thôn học kỹ năng chính là trị liệu thuật, liền dùng trị liệu thuật giúp bà lão tăng máu. Bất quá bà lão kia máu thật kì quái, ta dùng trị liệu thuật mà chỉ tăng được một điểm máu, ta tăng hơn nửa ngày, máu của bà lão mới tăng lên được một chút. Bà lão thấy vậy cũng phiền, liền để cho ta đi thu thập một loại thảo dược để chế tạo thuốc trị liệu thương thế."

“Sau đó ngươi đáp ứng, hái dược trở về?”

Diệp Trần một bên hỏi, một bên nhịn không được cảm thán.

Tiểu Ngải vận khí quả thực là không còn gì để nói, bởi vì ở tân thủ thôn học chính là thể nghiệm kỹ năng (tương tự như dùng thử) hiệu quả chỉ phát huy bình thường khi ở tân thủ thôn, ra tân thủ thôn, vô luận là kỹ năng gì, hiệu quả đều biến thành một điểm, nói cách khác, nếu thay đổi một cái mục sư đã nhậm chức, sử dụng trị liệu thuật giúp NPC kia trị thương chỉ cần tốn một ít thời gian, NPC bà lão kia sẽ hoàn toàn bình phục.

Diệp Trần đối với các nhiệm vụ nhức *** như thế này cũng có chút hiểu biết, hắn chắc chắn nếu cứ trị hết thương tổn cho NPC, liền vô pháp gây ra bước tiếp theo là nhiệm vụ hái thuốc, nhiệm vụ cũng sẽ dừng tại đó.

“Không có đơn giản như vậy, ở nơi có loại thảo dược này có một con bò cạp cực lớn trông coi, ta chỉ dám đứng xa mà nhìn. Bất quá ta rất nhanh phát hiện, con bò cạp này nằm dưới một vách núi, vì vậy ta liền chạy lên trên đỉnh núi, dùng đá nện xuống...”

“Sau đó sẽ đem nó đập chết rồi?”

Diệp Trần có chút không thể tin tưởng, trên lý luận mà nói, quái vật không dễ bị thương tổn như vậy.

“Không có đơn giản như vậy a.” khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ngải hiện lên chút khó khăn, ”ngay từ đầu ta đập vài tảng đá, bất quá đều không thể tạo nổi một điểm thương tổn cho nó, nó bị nện còn giơ cái đuôi móc thật lớn hướng ta thị uy, ta mới hờn dỗi, bắt đầu đối nghịch với con bò cạp kia, ta không ngừng dùng đá nện hắn. Sau đó một lúc, toàn bộ đá trên núi đều bị ta ném hết rồi, mà khi nện xuống một tảng cuối cùng, thật không ngờ cái con bọ cạp xấu xí kia bị nện thủng một lỗ, ngoẻo rồi."

Tiểu Ngải nói đến đây, nhớ lại bộ dáng không thể tin được của con bò cạp kia, liền ôm bụng nhỏ phá lên cười.

Diệp Trần nghe đến đó, đã hoàn toàn bó tay rồi.

Cái này không phải chỉ dùng vận khí để hình dung, đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ đều khó có khả năng cầm được cái trang bị truyền kỳ này.

“Đem tất cả thảo dược hái trở về, bà lão kia thấy ta không biết thuật chế thuốc, liền liếc ta một cái, lại dạy ta thuật chế thuốc, ta đem dược luyện đi ra đưa cho bà lão uống vào thì bình phục, sau đó đem cái vòng cổ này cho ta làm thù lao.”

“Bà lão còn dạy ngươi thuật chế thuốc?”

Diệp Trần đổ mồ hôi, thuật chế thuốc là phó chức kỹ năng, cần cấp 15 mới có thể nhận phó chức, sau đó học tương ứng phó chức kỹ năng, kỳ ngộ của MM này thật sắp xa tới đường chân trời rồi.

“Đúng vậy a, bà lão còn dặn dò ta về sau nhất định phải làm luyện dược sư nì.”

“Ngươi học thuật chế thuốc tên là gì?"

“Truyền kỳ thuật chế thuốc.”

“...”

Diệp Trần trầm mặc.

Nhân sinh cuộc sống bưu hãn không cần giải thích a.

Trong trò chơi tầm quan trọng của mục sư không cần phải nhiều lời, một cái cường lực mục sư, vĩnh viễn đều xem như chạm tay có thể bỏng.

Tiểu Ngải trên người đã có một kiện trang bị mục sư truyền kỳ, còn có một cái kỹ năng đặc thù thuật chế thuốc, tăng thêm Tiểu Ngải thân mình thì có kỹ thuật khá tốt, Diệp Trần đã thấy được phần nào tương lai sáng lạn của Tiểu Ngải.

Diệp Trần bây giờ rất muốn lôi kéo Tiểu Ngải bất quá hiện tại vẫn còn sớm, hắn và Tiểu Ngải nhận thức chưa được bao lâu, Tiểu Ngải cũng chỉ là một người chơi hoàn toàn mới, có khi giữa chừng mất hứng lại nghỉ chơi không chừng, Diệp Trần cũng không gấp.

“Tiểu Ngải, nhiệm vụ 'ăn trộm trong ruộng lúa' ngươi đã làm chưa?"

Diệp Trần chợt nhớ tới một chuyện, hỏi.

Vòng cổ của Tiểu Ngải ngay tại thời điểm đạt được, vô luận có mang lên người hay không đều có hiệu lực, cứ để vậy giết tiểu quái thật sự quá lãng phí rồi, hắn lại nhớ tới một cái nhiệm vụ, bằng cái vòng cổ này, nói không chừng có thể đạt được chỗ tốt thật lớn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Võng Du Thực Vật Sư

Avatar
dung19:02 06/02/2015
yeah, có người dịch tiếp bộ này

BÌNH LUẬN FACEBOOK