Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
‘ Thôi, cũng được, đỡ nặng đầu, rút cục có thể an tâm tu luyện rồi.”

Cho dù có yêu nghiệt như Diệp Trần nhưng bị thành tích bất bại mấy ngàn trận đè nặng trên vai thì cũng bị áp lực như thường. Thua, mặc dù hơi có chút tiếc nuối, nhưng rút cục hắn cũng có thể thả lỏng mà an tâm luyện tập kỹ năng.

Kỹ năng mà Diệp Trần muốn luyện đó là Độc thứ đằng mạn. Kỹ năng này tuy PK vô dụng nhưng đánh BOSS thì hữu hiệu vô cùng.

Tại Anh hùng cạnh kỹ tràng, Diệp Trần cắm đầu cắm cổ luyện tới lúc thời gian logout của sáng ngày thứ hai. Hắn nhàn nhã lướt qua trang viên ngoài thành nhìn một chút. Ngoài ý muốn phát hiện Phong sào chủng tử thụ kết xuất một viên hạt giống.

Diệp Trần vô cùng hưng phấn thu vào balo.

Đối với kỹ năng mới nhận được này, Diệp Trần vốn dự định điều tra rõ ràng đặc tính của loại thực vật này, tác dụng ra sao nhưng hạt giống chỉ có một, dùng là hết, không biết đến bao giờ mới có được viên thứ hai. Hắn do dự, sau đó quyết định để dành, đến khi nào kiếm được hạt giống thứ hai thì thử nghiệm. Còn viên hạt giống này tạm thời để lại trong ba lo, tới thời điểm vạn bất đắc dĩ dùng tới, không chừng lại có hiệu quả không tưởng.

Sửa sang lại trang viên một hồi, Diệp Trần logout, cùng với hai tiểu la lỵ chơi đùa, ăn xong bữa sáng, tiếp tục login cày Anh hùng cạnh kỹ tràng.

Hôm nay, mấy người Pháp Hào liên lạc với hắn nói rằng bọn hắn muốn đi train cấp, nhưng lại không nói là đi cùng với Nhất Thế Yêu Nhiêu, có lẽ sáu người đã có quyết định của mình.

Diệp Trần không bất ngờ với kết quả này, trong đội ngũ, Dạ Sắc Nữ Vương cùng Vô Danh vốn không phải là người thích náo nhiệt, Tử Cảm Lãm thì cũng không thích Nhất Thế Yêu Nhiêu cho lắm, Pháp Hào vô tâm, còn như Đại Pháo và Hàn Phong thì hiện tại chưa có quyền lên tiếng trong đội ngũ. Vậy tóm lại là ba phiếu chống, một phiếu trắng, nếu Nhất Thế Yêu Nhiêu mà kéo được bọn họ mới là kỳ quái.

Diệp Trần điên cuồng cày chiến tích tại Anh hùng cạnh kỹ tràng, nháy mắt đã qua một ngày.

Tuy rằng thời gian chiến đấu dài hơn, thành tích bất bại cũng bị phá, nhưng thành tích của hắn vẫn tương đối dọa người, không ít người sau khi chiến đấu muốn quan sát hắn chiến đấu để học tập, nhưng Diệp Trần đã dự kiến từ trước nên cự tuyệt người lạ quan sát khiến cho không ít người buồn bực không thôi.

Lúc sắp sửa logout ngày thứ ba, Diệp Trần nhận được vài bưu kiện từ hòm thư trong thành.

Trang bị rơi ra khi đánh Bảo thạch lão thử vài ngày trước, cơ bản đã bán gần hết. Lúc nãy hắn đã nhận được bưu kiện của hệ thống từ lúc còn trong Anh hùng cạnh kỹ tràng.

Đứng trước hòm thư, Diệp Trần lấy ra bưu kiện trong hòm thư, từng cái, từng cái một.

- Thánh phòng bảo thạch không tệ, bán đi được 68000 kim tệ. Băng tinh quặng mỏ được 10400, ba viên thuộc tích bảo thạch được 6000, quặng mỏ của Burak …

Cái giá này cao hơn so với hắn dự kiến không ít.

Cất kim tệ về kho hàng, chăm sóc lại trang viên một chút, lại logout.

Vẫn là buổi sáng giống như bao ngày, nhưng sau khi ăn xong bữa sáng, hai tiểu la lỵ chơi đùa tại phòng khách, Văn lão thái nói với Diệp Trần :

- Tiểu Diệp, lại đây, bà có chuyện muốn thương lượng với cháu!

Diệp Trần hơi ngẩn người, đi tới.

- Tiểu Lan với Tiểu Tĩnh nên cho hai đứa đi nhà trẻ chứ? Tiểu Tĩnh đã 7 tuổi, cho dù vào tiểu học cũng đủ tuổi rồi!

Sau khi Diệp Trần ngồi cạnh Văn lão thái, bà nhẹ nhàng nói.

- Thực chất, cháu dự định cách đây gần hai tháng rồi, nhưng không dám dối bà, hai đứa nhỏ vẫn chưa có hộ tịch.

Diệp Trần cười khổ nói.

- Sao vậy?

Văn lão thái kinh ngạc nói.

Bà tất nhiên biết hai đứa nhỏ không phải là con của Diệp Trần, nhưng hai nhóc vẫn chưa có hộ tịch thì ngoài dự liệu của bà.

- Không biết bà có nhớ hơn ba tháng trước, có tin tức có trẻ trốn từ 512 cô nhi viện không? Hai đứa nhỏ chính là cô nhi trốn từ đó ạ.

Diệp Trần cũng không giấu diếm nói thẳng.

- Ra thế!

Văn lão thái gật gật đầu.

Cả ngày nhàn rỗi, vậy nên xem tin tức đã trở thành thói quen của bà, đối với việc này tất nhiên bà biết rõ.

- Đưa cho bà chứng minh thư và hộ khẩu của cháu đây, để bà tìm người làm giúp hai đứa cho!

- Bao nhiêu tiền vậy bà?

Diệp Trần do dự một chút mới dám hỏi.

Trên thực tế, từ hai thắng trước, hắn đã tìm người hỏi việc nhập hộ tịch này, nhưng hai đứa nhỏ vốn không có hộ tịch thế nên giá thành tới mười vạn một người, hơn nữa không phải là được ngay.

Diệp Trần lúc đó không công ăn việc làm, căn bản không kiếm ra được nhiều tiền đến vậy nên đành tạm để đấy, nhưng tháng này, hắn trong trò chơi kiếm được không ít tiền, đợi khi trứng sủng vật Biến dị khô lâu bán xong, hắn chắc sẽ được hơn mười lăm vạn kim tệ, tối đa thêm một tháng nữa, hắn có thể giải quyết được vấn đề hộ tịch cho hai tiểu la lỵ.

Hiện tại Văn lão thái muốn tìm người hỗ trợ, tất nhiên là tốt, nhưng về tiền tài, hắn không phải trong chốc lát có thể cầm ra được.

- Không cần. Ta biết một người. Hắn không dám thu tiền ta!

Nhưng tiếp theo câu trả lời của Văn lão thái làm Diệp Trần toát mồ hôi.

“Hắn không dám thu tiền ta” và “ Hắn không thu tiền ta”, hơn kém nhau một chữ nhưng ý tứ thì khác nhau một trời một vực.

- Vâng ạ, vậy cháu thay mặt Tiểu Lan, Tiểu Tĩnh cảm ơn bà!

Thấy vậy, Diệp Trần cũng không tiếp tục thoái thác, về phòng lấy chứng minh thư và sổ hộ khẩu đưa cho Văn lão thái.

Xã hội hiện đại chú trọng người có quan hệ, Diệp Trần tự nhiên cũng biết không nên tự tìm khổ cực, mất tiền cầu người, việc chưa chắc đã thành, việc này Văn lão thái ra tay giúp đỡ, hắn thiếu bà một nhân tình, sau này có dịp sẽ báo đáp lại.

Chờ hai nhóc có được hộ tịch, rồi chờ thêm một đoạn thời gian, sự kiện tìm kiếm cô nhi phai nhạt một chút, hai tiểu la lỵ lớn lên, bộ dạng sẽ thay đổi một chút, các nàng sẽ không sợ bị bắt trở lại cô nhi viện nữa.

Một khi hai tiểu la lỵ bị bắt trở về, Diệp Trần một thân một mình, cũng chẳng có biện pháp nào cả.

Theo luật, chỉ có những cặp vợ chồng kết hôn trên ba năm không có con cái mới có thể nhận nuôi cô nhi, hơn nữa chỉ có thể nhận nuôi một người.

Xong một nan đề, tâm tình của Diệp Trần tốt hơn rất nhiều, login, tiếp tục cày chiến tích.

Thêm một ngày nữa trôi qua, Diệp Trần mang theo sự háo hức, kỳ vọng tới trang viên, nhưng sau khi tiến vào trang viên lại khiến hắn hụt hẫng vô cùng.

Lần trước Phong sào thụ có thể mọc ra một viên hạt giống, thuần túy là may mắn, thêm hai ngày, mà không thu thêm được một chút nào, khiến hắn có cảm giác thốn thốn khó tả.

Nhưng tâm tình không vui cũng nhanh chóng qua đi.

Hôm nay, sau một quá trình điên cuồng cày cuốc tại Anh hùng cạnh kỹ tràng, cuối cùng, hắn cũng lấy được 1000 trận thắng.

- Ha ha, Ký sinh khôi lỗi thảo, đại gia của ngươi tới đây !!

Vài trận cuối cùng, hắn đã nóng lòng vô cùng, vất vả lắm mới cầm lòng được nốt, Diệp Trần phá lên cười, sau đó một mạch chạy thẳng ra Truyền Tống Trận, truyền tống thẳng tới Đông Quáng khu.

- Burak tiên sinh, ta lại làm phiền ngài rồi!

Chưa vào tới cửa, hắn đã hét lớn lên.

- Ta tưởng là ai, thì ra lại là tên tiểu gia hỏa này, lần này thì làm sao thế?

Burak đĩnh đạc hỏi.

- Đương nhiên là tới giao nhiệm vụ.

- Nhanh như vậy? Không nghĩ tới ngươi lợi hại tới vậy, ta vốn tưởng ngươi cần tới mười ngày nửa tháng chứ. Mà thôi, bỏ đi, ngươi hoàn thành sớm một chút càng đỡ phiền ta. Lại đây, đây là khen thưởng của Kenneth đại sư để lại cho ngươi!

* Hệ thống thông báo : Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ “ Kỹ năng thực vật thất lạc” *

* Hệ thống thông báo : Ngươi nhận được sách kỹ năng ‘ Chủng thực thuật : Ký sinh khôi lỗi thảo’ .*

* Hệ thống thông báo : Ngươi nhận được sách kỹ năng “ Sổ tay đào tạo Ký sinh khôi lỗi thảo’ *

* Hệ thống thông báo : Ngươi nhận được 50 hạt giống Ký sinh khôi lỗi thảo. *

- Được rồi, đồ đã đưa ngươi, ngươi cần làm gì thì đi làm đi. À, đúng rồi, lúc trước ta nhờ ngươi đi tìm mắt của Bảo thạch lão thử, tốt nhất hoàn thành sớm một chút, nếu muộn có lẽ người kia không cần nữa!

- Đại khái thời hạn còn bao lâu nữa?

Diệp Trần đang cao hứng vì được khen thưởng, nghe được lời nhắc nhở của Burak, phỏng chừng là nhiệm vụ có che dấu kỳ hạn.

- Một tháng thời gian, tầm đó, nếu không phải ngươi hoàn thành khảo nhiệm của Kenneth đại sư, ta còn lười chẳng thèm nhắc nhở!

- Cảm ơn Burak tiên sinh, ta sẽ cố gắng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ!

Một tháng, vừa vặn tham gia xong event, sau đó tới tứ đại Quáng khu tàn sát Bảo thạch lão thử một lượt.

Sau khi ly khai chỗ Burak, Diệp Trần vội vàng quay trở lại trang viên của mình ở Thái thản cự thành.

Vào trang viên, Diệp Trần trồng trên 20 hạt Ký sinh khôi lỗi thảo, sau đó lấy Vòi sen được thần chúc phúc tưới cho toàn bộ trang viên.

- Thời kỳ sinh trưởng một ngày, mai là có thể lấy ra được hạt giống rồi.

Trồng xong hạt giống nguyên thủy, thời gian tới lúc thu hoạch hiện lên trước mắt Diệp Trần.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Võng Du Thực Vật Sư

Avatar
dung19:02 06/02/2015
yeah, có người dịch tiếp bộ này

BÌNH LUẬN FACEBOOK