Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bởi vì ký túc xá trường cách nhà hàng Hoàng Gia không xa, Mộc Vũ đi xe rất nhanh thì tới cổng nhà hàng, lúc này chiếc BMWs X6 của Lâm Mặc Trạch cũng vừa hảo đến cổng.

Mộc Vũ nhìn nhà hàng sang trọng, rất do dự không biết có cần phải đi vào hỏi trước 1 chút hay không, trong lòng cậu rất bất an, cảm giác được có người đặt tay lên vai, dường như có mang theo ý an tâm.

Lâm Mặc Trạch cũng không biết loại trực giác này là cái gì, sau khi anh xuống xe, con mắt đã bị thân ảnh cậu trai mặc đồ trắng quần jean xanh nhạt thu hút, nội tâm nói với chính mình, đó chính là Tiểu Bình Quả.

Đi qua vỗ vỗ vai cậu, thì thấy ánh mắt của cậu nhìn anh lộ ra chút kinh diễm.

“Tiểu Bình Quả phải không?” Lâm Mặc Trạch mỉm cười hỏi.

“Sư.. sư phụ?” Tiểu Bình Quả rõ ràng là bị dọa rồi, sư phụ … sao lại đẹp như vậy … Tiểu Bình Quả vuốt tóc mình lại cho đều, mắt mở to, khuôn mặt nhỏ nhắn, hình dạng nhu thuận, rất thích hợp được ôm vào trong lòng thương yêu.

“Oa oa oa. Thực sự là Tiểu Bình Quả?? Rất đáng yêu a!! Anh là Vương Gia a ~~” Ân Diệp cũng chạy tới, nhéo nhéo khuôn mặt Mộc Vũ.

“Vương Gia, chào anh …” Mộc Vũ vội chào hỏi.

“Thanh Y ở nơi nào? Cảnh sát đã tới.” nam nhân cao lớn xuất hiện lúc này chắc chắn là Mạnh Nhiên, hắn nhíu chặt chân mày, 1 bộ dạng lo lắng.

“Chúng ta nhanh vào hỏi một chút đi!!!” Mộc Vũ vội dẫn theo mọi người chạy vào trong cửa.

Cậu của Lâm Mặc Trạch là cục trưởng cảnh sát, lần này cảnh sát được phái đi theo Lâm Mặc Trạch đều là tinh anh trong tinh anh. Đội trưởng cảnh sát rất bài bản tiến vào trình thẻ chứng minh thân phận, sau đó cầm lấy tấm ảnh Tiểu Mão mặc trang phục nữ trong điện thoại của Mộc Vũ cho tiếp tân xem, rồi hỏi có ấn tượng hay không. Có lẽ là do Tiểu Mão lớn lên chọc mù mắt người (xinh đẹp), hơn nữa lại cùng Đông Hưng là khách quen nơi này cho nên mọi người đều nói có ấn tượng, tiếp đó thuận lý thành chương mà dẫn mọi người đến phòng họ.

Lúc này, quần áo của Tiểu Mão đã bị xé gần như sạch sẽ, Đông Hưng rất tức giận cũng rất chán nản, lại có thể bị một thằng con trai lừa lâu như vậy, thậm chí ngay cả khi ở cùng một chỗ ăn cơm cũng không hề phát hiện, vốn nghĩ con trai thì con trai, không nên phí tiền thuê phòng của mình, thế nhưng hắn thật là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, cho nên hắn định dùng máy chụp hình chụp vài tấm rồi lan truyền ra cho hả giận.

Ngay khi hắn chỉnh xong tư thế Tiểu Mão tính chụp ảnh, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, mấy anh cảnh sát đồng loạt tiến vào, cây súng trong tay phát ra xúc cảm lạnh lẽo.

“Không được nhúc nhích!!! Dựa vào tường!!!!”

“Đừng nổ súng … tôi dựa là được tôi dựa là được …” Đông Hưng sợ hãi run lên, vội giơ lên 2 tay đi tới mép tường, máy chụp hình cũng rơi xuống mặt đất.

Lúc này, Mạnh Nhiên không để ý cái gì cũng vọt vào, khi hắn thấy thần sắc mê man của Tiểu Mão liền tức giận đến con mắt cũng đỏ, giống như một con sư tử tức giận xoay nắm đấm hướng qua mặt Đông Hưng mà bắt chuyện, Đông Hưng vừa nhìn đến Mạnh Nhiên thân cao 1 thước 8 đi tới, lập tức suy sụp, sợ hãi ôm lấy đầu mà không dám đánh trả, cảnh sát vốn định ngăn cản, lại bị Lâm Mặc Trạch kéo lại, Lâm Mặc Trạch lắc đầu nói: “Để cho cậu ta phát tiết cơn giận, không có việc gì.”

Bên này, Mộc Vũ vừa thấy hình dạng Tiểu Mão yêu thương rơi nước mắt, vội vàng lấy cái mền đắp lên thân thể cậu, nhẹ nhàng lay lay thân thể cậu, hi vọng cậu còn có cảm giác.

“Tiểu Mão, Tiểu Mão cậu tỉnh tỉnh … đừng ngủ … Mộc Vũ tới rồi …”

“Mộc …Vũ …” Tiểu Mão còn chưa có hoàn toàn mất đi ý thức, nghe được giọng nói quen thuộc, lập tức vươn tay đặt lên tay Mộc Vũ.

“Cậu ta uống phải thuốc mê rất thịnh hành trong thời gian gần đây, uống nhiều nước vào thì sẽ không có chuyện gì nữa …” Ân Diệp cầm nước vừa mua đưa cho Mộc Vũ, hắn đối với phương diện này coi như có nghiên cứu.

“Vương Gia, cám ơn …” Mộc Vũ chớp đôi lông mi ẩm ướt, vội vàng nói tạ ơn.

“Không … không cần …” Ân Diệp bị Mộc Vũ nhìn, tim liền nhảy 1 cái, lúc ngón tay Mộc Vũ đụng tới tay hắn, hắn cả kinh lui về sau, vừa lúc đụng phải người Lâm Ngưng chạy tới.

“Oa kháo, không có mắt hả Ân Diệp!” Lâm Ngưng một tay kéo Ân Diệp qua 1 bên, “nha, Tiểu Bình Quả giống như chị tưởng tượng a, rất đáng yêu a a a~~ chị là A Di!”

“Chào chị …” Mộc Vũ gật đầu, mở nắp chai uy Tiểu Mão uống nước.

“Anh đến đỡ em ấy cho.” Lâm Mặc Trạch đi tới ôm lấy Tiểu Mão tựa vào đầu giường.

“Cám ơn.. cám ơn sư phụ …” lúc Mộc Vũ đối diện với Lâm Mặc Trạch rất không chịu thua kém mà đỏ mặt lên, vội cúi đầu nói cám ơn.

“Ai u, cậu xem em ấy đỏ mặt kìa …” trong lòng Lâm Ngưng cong a cong, hảo muốn ôm lấy Tiểu Bình Quả chà đạp.

Lúc Mạnh Nhiên đánh mệt rồi thì Đông Hưng cũng đã đi nửa cái mạng, trên mặt sưng vù xanh tím chịu không thấu, máu mũi chảy chưa từng dừng qua, đang hấp hối ngồi dựa vào tường thở dốc.

“Được rồi, nháo gây chết người sẽ không tốt.” Lâm Mặc Trạch thấy không sai biệt lắm thì ra hiệu cảnh sát có thể dẫn người đi, vốn Tiểu Mão lấy tư cách là đương sự cũng phải đi để lấy khẩu cung, thế nhưng bị Lâm Mặc Trạch đè xuống.

Sau khi Đông Hưng được mang đi, Tiểu Mão uống hơn nửa bình nước cũng đã dần dần tỉnh táo lại, khi cậu thấy Mạnh Nhiên xuất hiện trước mặt mình, thì lập tức sợ đến mức trốn vào trong mền.

“Anh đi đi … Anh đi đi … không được nhìn tôi … tôi đã lừa anh, nên anh không được nhìn tôi!!..”

“Thanh Y …” Mạnh Nhiên cố gắng bình tâm lại cơn đố kỵ trong lòng, lúc hắn biết Thanh Y có thể là nam sinh cũng không phải chưa từng tức giận qua, thế nhưng khi hắn nhận được điện thoại của Lâm Mặc Trạch nghe nói Thanh Y có nguy hiểm, lại không chút do dự vứt hết mọi chuyện chạy tới đây. Hắn chưa từng hoài nghi qua mình có phải là người bình thường hay không, hắn chỉ an ủi: đây chỉ là quan tâm bạn bè mà thôi. Thế nhưng khi hắn thấy quần áo Tiểu Mão rơi vãi dưới đất mặc cho Đông Hưng chụp, trong lòng lại dấy lên ngọn lửa đố kị thiêu đốt lí trí hắn. Hóa ra, lâu như vậy, tình yêu với cậu đã sớm không còn liên quan đến giới tính.

“Thanh Y, anh không quan tâm em là nam hay nữ.”

Một câu Mạnh Nhiên nói ra, toàn bộ mọi người đều giật mình, bao gồm Tiểu Mão ở trong mền, thế nhưng Tiểu Mão chỉ nhìn Mạnh Nhiên 1 cái rồi lại chui vào trong mền, rầu rĩ nói, “tôi … mới không tin đâu …”

“Thực sự, em cho anh xem, tên hỗn đản đó có đụng chạm chỗ nào không!?” Mạnh Nhiên ra hiệu Mộc Vũ tránh ra, vươn tay muốn kéo mền.

“Cút!! Chạm chỗ nào cũng không cần anh lo!!! Anh mau đi ôm nữ nhân kia của anh đi, anh để ý tôi làm gì!!!!” Tiểu mão không nghe, bướng bỉnh trốn trong mền không chịu thỏa hiệp.

“Hắn thật đã chạm vào em!?!?” cơn giận của Mạnh Nhiên lại nổi lên, tay dùng lực kéo mền xuống phân nửa.

“Chạm, đã chạm toàn bộ!! Thì sao!!! Bị chạm vào cũng không cần anh lo!!!” Tiểu Mão tuy là bây giờ không còn chút sức lực gì, thế nhưng vẫn cố đem mền cướp về, mọi người trái nhìn phải nhìn, con mắt đều nhìn theo cái mền.

“Mẹ nó, anh thật hối hận không đánh chết hắn!! Sau này không cho phép tùy tiện ra ngoài gặp người trong game!! Nghe chưa!!!” Mạnh Nhiên ngồi xuống, tỉ mỉ kiểm tra thân thể Tiểu Mão, nhìn thật lâu cũng không có phát hiện vết tích bất minh gì, tâm rốt cuộc cũng buông xuống, hoàn hảo Đông Hưng đối với nam nhân không có hứng thú, thế nhưng mình thực có chút kiềm chế không được, thân thể gầy gầy trơn bóng của Tiểu Mão trong lúc vô tình đã mê hoặc hắn.

“Chúng ta đi ra ngoài đi, để cho bọn họ một mình nói chuyện …” Lâm Mặc Trạch thấy sự việc cũng không có gì nữa, liền kéo Mộc Vũ đi ra ngoài.

“Thế nhưng … bọn họ sẽ không … có việc gì đi?” Mộc Vũ bị Lâm Mặc Trạch nắm tay, khuôn mặt lập tức đỏ lên, thân thể không tự chủ đứng lên theo sát anh, nhưng trong lòng lại lo lắng cho Tiểu Mão.

“Không có việc vì, bọn họ quen lâu như vậy, khẳng định cũng có rất nhiều chuyện cần phải nói, anh có đặt phòng ở bên cạnh, có chuyện gì thì em lập tức chạy qua là được rồi …” Lâm Mặc Trạch nắm chặt tay Mộc Vũ, lôi kéo cậu ra ngoài.

“Mạnh Nhiên!! Cố lên cố lên, cái này cho cậu, đừng để tớ thất vọng -3-” không biết Ân Diệp ra ngoài lúc nào, lúc này lại sôi nổi chạy vào, đem cái túi to thần thần bí bí mà giao cho Mạnh Nhiên, sau đó kéo Lâm Ngưng còn muốn tiếp tục nhìn ra ngoài, đóng cửa lại.

Náo loạn cả đêm, Mộc Vũ cũng cảm thấy rất mệt, nhưng lại cố ngồi thẳng, mở to 2 mắt theo dõi động tĩnh bên cạnh.

Lâm Mặc Trạch nhìn thấy dáng vẻ của cậu thì rất buồn cười, vỗ vỗ lưng cậu trấn an, “Không có việc gì đâu, em cũng nhìn ra được là bọn họ thích nhau đi?”

“Thế nhưng.. Mạnh Nhiên thoạt nhìn … có chút đáng sợ…” Mộc Vũ nhớ đến kiểu dáng Mạnh Nhiên đánh người thì rùng mình.

“Sẽ không, tuy cậu ta thô kệch nhưng đối với người yêu thì chắc chắn rất ôn nhu =V=” Ân Diệp cũng tiếp cận, vươn tay bẹo khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Vũ.

“Đừng nháo người ta.” Lâm Mặc Trạch không vui.

“Tiểu Mão … cậu ấy không có việc gì đi.” mặc dù Ân Diệp đã nói như vậy nhưng Mộc Vũ vẫn còn lo lắng.

Mà lúc này, phòng bên cạnh truyền đến 1 thanh âm rất lớn, sàn nhà và sàn giường đều vang lên, thậm chí còn truyền đến tiếng kinh hô của Tiểu Mão, bởi vì là phòng chung vách nên tiếng động nghe rất lớn.

Lâm Mặc Trạch và Ân Diệp đem câu ‘không có việc gì’ ngạnh ngạnh sinh sinh mà nghẹn trở về trong bụng.

“Ai nha nha, Tiểu Bình Quả à, chị thật sự không ngờ Thanh Y là một nam sinh a, chị trước đây còn rất không thích cậu ta, hắc hắc hắc hắc, hiện tại hoàn toàn thay đổi rồi, đây chính là biệt nữu nữ vương thụ a, manh muốn chết” Lâm Ngưng rất hiểu chuyện mà dời đi trọng tâm.

“A… đúng vậy, Tiểu Mão là nam sinh …” Mộc Vũ vẫn nghe tiếng động ở bên cạnh nên tâm thần không yên.

“Tiểu Bình Quả là tiểu bạch thụ, hắc hắc hắc hắc, da cũng rất trắng

” Lâm Ngưng càng nói càng kích động, còn hưng phấn nhu nhu khuôn mặt Mộc Vũ.

Lúc này, bên cạnh lại truyền đến tiếng mắng tức giận và thút thít của Tiểu Mão, Mộc Vũ lại lần nữa chấn động, vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Mặc Trạch. “Sư phụ …”

“Thật không có việc gì –” Lâm Mặc Trạch bị ánh mắt nai con của Mộc Vũ nhìn mà tâm ngứa, “thời gian không cón sớm nữa, em có muốn ngủ một chút hay không? Hôm nay bên trường học khẳng định là không thể đi …Ở chỗ này ngủ đi, sáng mai anh chở em về.”

“Ân … hảo.” Mộc Vũ gật đầu, lúc này cho dù muốn cậu cũng sẽ không đi.

“Nha, Tiểu Bình Quả em còn chưa nói cho chúng ta biết tên thật nha, ờ ~~ sư phụ em tên là Lâm Mặc Trạch, cậu ta là Ân Diệp, chị là Lâm Ngưng, đương nhiên em cứ gọi A Di là được rồi -0-, gọi chị cũng được, dù sao chị cũng không già như thế ~~” lắng nghe tiếng động phòng bên cũng kích thích lắm, nhưng trấn an tiểu bạch trước mắt vẫn quan trọng hơn.

“Em là Bạch Mộc Vũ.”

“Thật là họ Bạch ư!!!” Ân Diệp và Lâm Ngưng cùng nhau cảm thán.

“2 người các cậu nhìn ngớ ngẩn y chang nhau.” Lâm Mặc Trạch không nói gì.

Phòng bên cạnh vẫn liên tục truyền đến tiếng giường run cùng tiếng thút thít trầm thấp của Tiểu Mão, trong đó thậm chí còn kèm theo tiếng rên rỉ ngân cao…

Mộc Vũ sợ đến mức lạnh cả người, phòng bên cạnh rốt cuộc là đang làm gì nha …

“A, ha ha ha ha … ngủ đi, bạn Mộc Vũ cũng mệt mỏi rồi -3-” Ân Diệp bắt đầu chọc ghẹo, phân tán lực chú ý của Mộc Vũ.

“Các cậu trở về đi, tôi ở chỗ này bồi Mộc Vũ.” Lâm Mặc Trạch bắt đầu đuổi người.

“Lão đại … không nên không nên, nghe được tiếng động này … cậu sẽ không biến thành lang đi …” Ân Diệp bày tỏ lo lắng.

“Được rồi, cậu muốn phá hư chuyện tốt của người ta sao …” Lâm Ngưng kéo tai Ân Diệp kéo ra ngoài.

“Aizz aizz … không được không được … TAT Mộc Vũ so với Thanh Y càng bị nguy hiểm TAT …” Ân Diệp rất không cam lòng mà cầm lấy cánh cửa, nhưng vẫn bị Lâm Ngưng lôi đi.

“Đi tắm đi, rồi đi ngủ sớm một chút.” Lâm Mặc Trạch chỉa chỉa cửa phòng tắm.

“Ân …” Mộc Vũ từ sau khi cánh cửa đóng lại, khuôn mặt lại bắt đầu hồng hồng, vội trốn vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương. Được cùng sư phụ vừa quen vừa lạ ở cùng 1 chỗ … rất khẩn trương rồi lại rất hưng phấn.

Mà lúc này ở phòng bên cạnh, Tiểu Mão đang bị Mạnh Nhiên đặt dưới thân không thể động đậy, khí cụ nóng như lửa của Mạnh Nhiên đang ra ra vào vào trong thân thể cậu.

“Ngoan, kêu ra đi ~~ đừng chịu đựng …”

“Anh cút đi … ô ô …” Tiểu Mão cắn chặt môi lắc đầu, chết sống cũng không chịu.

“Ngốc, đã nói em đừng rời anh, em lại hết lần này đến lần khác nhất định trốn đi, biết sai chưa?” Mạnh Nhiên cúi đầu, đem điểm đỏ trước ngực Tiểu Mão ngậm vào trong miệng.

“Ngô … không được … ngươi nhả ra, Mạnh nhiên chết tiệt … anh đi chết đi … tôi chán ghét anh … ô ô ô…” Tiểu Mão ngoài miệng phản kháng, thân thể lại không tự giác mà hùa theo, cảm thấy mất mặt khóc ra.

“Ngoan, anh sẽ đối tốt với em …”

Ân Diệp đi theo Lâm Ngưng xuống lầu, vẻ mặt dại ra.

“Uy, cậu sao lại không để ý tôi?” Lâm Ngưng nói một tràng, nhưng phát hiện người bên cạnh không có trả lời.

“Lâm Ngưng, tớ tiêu rồi …” Ân Diệp vươn tay vò đầu mình.

“Cậu sao thế? Đừng dọa tôi …” không phải là đã trúng tà đi? Lâm Ngưng vươn tay lên trán Ân Diệp muốn thử xem.

“Hình như tớ thích Tiểu Bình Quả rồi … oa a a a a làm sao đây …” Ân Diệp ôm đầu chạy ra ngoài.

______________

Yu Ming: ố yeah, em Tiểu Mão đã bị ăn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma

BÌNH LUẬN FACEBOOK