Vốn Dê Không Dễ Chọc

Chương 6

Lê Hoa Yên Vũ

03/01/2017

CHƯƠNG 5

Giang Hãn đi tới phòng Bách Vị, nói cho hắn biết Kiều Phúc đã dẫn đám dê mẹ về, quả nhiên,Bách Vị đang uể oải nằm ở trên giường lập tức lấy lại tinh thần dứng dậy, không ngừng kêu gào đòi đi

thăm đàn dê.

Hương Tuyết giúp hắn rửa mặt rồi Giang Hãn tự mình dẫn hắn đi tới hậu viện, Bách Vị vui mừng chạy thẳng tới chuồng dê rồi đi vào, ôm lấy từng con dê con một lần lượt hôn, lại cẩn thận quay sang

nhìn mấy con dê mẹ một chút, sau đó hắn hài lòng mà gật đầu, xoay người lại nói với Giang Hãn:

“Hãn ca ca, ngươi đem chỗ tiền lương bị cắt của Kiều đại ca thưởng cho hắn đi, ta vốn tưởng rằng hắn sẽ đi đến chỗ khác tìm một lũ dê tương tự để đánh lừa ta, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không có làm như vậy, mà là thật sự tìm ra mẹ của lũ dê con này, Kiều đại ca chính là một người thành thật đôn hậu,

lời hứa đáng giá nghìn vàng, người như vậy, ngươi không nên khấu trừ tiền lương của hắn.”Giang Hãn cùng Kiều Phúc không hẹn mà cùng đổ mồ hôi lạnh, nghĩ mãi cũng không biết tại sao Bách

Vị lại nói như vậy, Giang Hãn liền tò mò hỏi:

“Tiểu Dương a, ngươi. . . Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Chẳng lẽ. . . Chẳng lẽ ngươi có thể

nhận ra từng con dê một sao?”

Bách Vị kiêu ngạo nói:

“Ta đương nhiên có thể nhận ra được a, cho nên Kiều đại ca, nếu như ngươi tùy tiện dẫn đến một đám mẫu dương cùng tiểu dương khác đến lừa gạt ta, thì số bạc này của ngươi cũng đừng mong có thể

nghĩ đến, hắc hắc.”

Kiều Phúc cũng hiếu kỳ nói:

” Bách Vị, ngươi đừng đùa nữa, ngươi là hỏa nhãn kim tinh sao? Ngay cả gia cũng không phân biệt

được.”

Bách Vị bĩu môi cười nói:

“Đó là đương nhiên rồi, Kiều đại ca ta hỏi ngươi, nếu như đặt tên cho đám dê này, vài ngày sau

mang lại cho ngươi phân biệt, ngươi có thể nhớ ra sao?”

Hắn thấy Kiều Phúc lắc đầu, vì vậy nói:

” Đúng vậy, ngươi sẽ không nhận ra được, nhưng nếu như vốn là một đám người, ngươi đã nhớ kỹ

tên của bọn họ, qua vài ngày cho ngươi tái nhận thức bọn họ, ngươi có thể không nhận ra được sao?”

“Ta đây đương nhiên có thể nhận ra được rồi, đi theo gia trọng yếu nhất chính là phải có bản lãnh đã

gặp qua thì không được quên.”

Kiều Phúc có chút tự đắc nói.

Bách Vị gật đầu nói:

” Chính là như vậy a, đàn dê này đối với ta mà nói, tựa như một đám người đối với các ngươi,

hiểu chưa?”

Kiều Phúc ngơ ngác gật đầu, nhưng Giang Hãn lại thấy được điểm mấu chốt trong đó, hắn nghi hoặc

nói:

“Chỉ bất quá Tiểu Dương a, ta cùng Kiều Phúc không nhận ra được đàn dê, đó là bởi vì chúng ta

đều là người, nhưng là ngươi có thể nhận ra bọn chúng, chẳng lẽ ngươi là dê sao?”

Hắn kỳ thật chỉ là nói đùa nhưng sắc mặt Bách Vị lại lập tức thay đổi, hắn vâng vâng dạ dạ hai câu,

sau đó đột nhiên lấy tay xoa xoa thái dương nói:

“Ai nha, đầu đau quá a, Hãn ca ca, ta đau đầu quá, ta phải về phòng nghỉ một chút đây.”

Nếu như Bách Vị chỉ cười hi hi ha ha vài cái, Giang Hãn có thể còn không sinh nghi, nhưng lúc này thái độ hắn rõ ràng chính là trốn tránh, làm cho Giang Hãn bỗng nhiên cảm thấy hơi nghi ngờ, bất quá trong lúc nhất thời hắn không thể tin đươc Bách Vị vốn là một con dê thành tinh, hắn rõ ràng là một tuyệt thế tiểu mỹ nhân mà, bởi vậy trầm ngâm một chút, hắn quyết định cho qua chuyện này, vì vậy tự mình dìu Bách Vị trở lại trong phòng.Trong lòng Bách Vị vẫn lo sợ bất an, nghĩ thầm không tốt rồi, vừa nãy ta đã lỡ lời để lộ mất rồi, một

khi Hãn ca ca biết ta là dương yêu, hắn sẽ gọi hảo huynh đệ của hắn là quốc sư Quan Ải gì đó (lạy em, tên người ta là Quan Sơn mà em ý lại nhớ thành Quan Ải hả trời) còn có chủ trì Bạch Vân Tự cùng

cái gì quan chủ tới bắt ta thì phải làm sao bây giờ?”

Hắn nằm trong phòng, chỉ có thể nhờ Hương Tuyết thay hắn ra ngoài thăm dò xem Giang Hãn đang tiếp kiến khách nhân nào, thẳng đến rồi buổi chiều, phát hiện mấy người hắn đang sợ hãi cũng không có lộ diện, lúc này mới yên lòng.

Giang Hãn bận bịu cả một ngày trời, đã đem chuyện này bỏ qua rồi, hoàn lại bị kích động mang về cho

Bách Vị một con thỏ con, vừa vào cửa liền nói:

” Bách Vị ngươi xem xem, ta mang cái gì tới cho ngươi.”

Bách Vị nằm trên giường đã bắt đầu phân tích từ khi tiếng bước chân hắn vang lên ngoài cửa, đến bây giờ hắn rốt cục xác nhận tâm trạng Giang Hãn đang tốt lắm, tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng hắn như đã được dỡ xuống.

Bách Vị từ trên giường nhảy xuống, đi tới trước mặt giang hãn, vừa nhìn thấy con thỏ trong ***g sắt,

liền vui mừng kêu lên:

“Ha, là con thỏ con sao, di, hai tròng mắt hồng hồng đúng là giống bộ dáng của con thỏ lưu manh

kia.”

Giang Hãn nghi hoặc nói:

“Con thỏ lưu manh? Thế nào là con thỏ lưu manh, ngươi đang nói gì vậy?”

Bách Vị hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của chính mình cho xong, nghĩ thầm cái miệng ta thật là tự rước lấy tai hoạ mà, sao có thể nói ra những lời điên rồ như vậy chứ.

Cũng may ta suy nghĩ mãi, đã tìm ra lý do, vội nói:

“Con thỏ lưu manh là con thỏ trước kia ta từng dưỡng qua, hắn chung quy thích tới gần mấy con thỏ

cái, cho nên ta mới gọi hắn là con thỏ lưu manh.”

Hắn vừa nói vừa nghĩ thầm: cầu mong con thỏ lưu manh kia sẽ không có pháp lực cao cường đến

mức biết ta nói gì sau lưng hắn, nếu không khi tái gặp nhau, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua cho ta.

“Nếu thế thì ngươi quả thật đặt tên không sai rồi.”

Giang Hãn bật cười, đem con thỏ phóng tới trên bàn, một bên nói:

“Sau này ngươi có nó, sẽ không tịch mịch nữa, thế nào, có thích không ?”

Bách Vị liên tục gật đầu, sau đó lại chạy đến mở cái rương ra, cầm ra một bức lô tịch bóng loáng nói :

“Hãn ca ca, sinh thần của ngươi cũng qua rồi mà ta vẫn không biết nên tặng ngươi cái gì, nên ta

đã đan cho ngươi một bức lô tịch, ngươi xem xem hợp ý của ngươi không.”

Kỳ thâṭ lô tic̣ h(1) là môṭ loaị điềm xấu, vì vâỵ không ai laị xem nó như lễ vâṭ để tăṇ g trong ngày sinhthần, nhưng bởi vì.đây là của Bach Vi ̣ tăṇ g, cho nên Giang Han hoan toan quên luôn điểm nay, hắn

chỉ cam thấy tâm hoa nộ phóng mà thầm nghĩ: không ngờ tiểu dương laị thân thiết như thế, còn chuẩn bi ̣

lễ vâṭ cho sinh thần của hắn. Đang suy nghĩ thì Bách Vi ̣đã đem lô tic̣ h ra, chỉ thấy trên lô tic̣ h là tuyết

trắng lấp lanh, vẽ đủ loaị hoa văn mỹ lê ̣ bằng phẩm mau, ở giữa viết dòng chữ “Phúc như Đông haỉtrường lưu thủy, thọ bỉ Nam sơn bất lao tung”, tuy rằng chỉ là môṭ manh lô tic̣ h, nhưng laị thâp̣ phầntinh xảo.̃̀(Đoạn này ta hoàn toàn không hỉu lô tịch nó là cái gì nên phải đem đi hỏi, cả đoạn này là do

Fynnz tỷ edit hộ ta,ta thấy nó rất hay nên đưa cả vào không sửa lại nữa)“Thật đẹp.” Giang hãn yêu thích không nỡ buông tay, nhìn Bách Vị nói: “Tiểu dương, lễ vật tốt như vậy tại sao không đưa cho ta sớm một chút, nếu như ngươi tặng cho ta vào ngày sinh thần của ta thì ta

sẽ càng cao hứng.”Bách Vị cúi đầu, chậm rãi nói:

“Mấy ngày hôm trước bởi vì chuyện của đám dê con, lòng ta cũng không hảo ma, hôm nay tâm tình

tốt lắm, mới nhớ đến.”

Sau đó hắn lại ngẩng đầu, cong cái miệng nhỏ nhắn nói:

“Cho nên Hãn ca ca, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, sau này trong phủ không nên ăn thịt dê, nếu như

để ta nhìn thấy có người ăn thịt dê, ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.”

“Hảo hảo, ngươi yên tâm đi, ta vốn ăn thịt dê, bây giờ ngươi cũng không chịu ăn, vậy phủ chúng ta sẽ đưa ra một quy định mới, là sau này không cho phép hạ nhân trong phủ ăn thịt dê nữa, vậy là được

rồi.”

Giang Hãn sủng nịch mà nhìn Bách Vị, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng làm cho mặt của Bách Vị cũng đỏ dần lên, lại càng thêm xinh xắn đáng yêu.

Giang Hãn chậm rãi cúi người, cười gian, quyết định hôm nay sẽ chuốc say Tiểu Dương đang ngồi trong lòng mình, sau đó làm thành chuyện đã rồi luôn, tiểu gia hỏa này chung quy không chịu giao hắn cho mình, khiến cho chính mình mỗi ngày đều lo lắng bất an.Nếu như không có tiếng đập cửa gấp gáp vang lên, âm mưu của Giang Hãn rất có khả năng sẽ thực hiện được, cũng bởi vậy hắn vô cùng phẫn nộ.

Gã gia nhân vừa tiến vào, nhìn thấy sắc mặt chủ tử nhà mình, suýt nữa bị hù dọa đến muốn ngã luôn ra đất, may mà Bách Vị nhắc nhở hắn , lúc này mới nhớ tới chính mình là việc phải bẩm báo vì vậy vội

vàng nói:

” Hồi gia, đã bắt được kẻ lừa gạt mang phu nhân đi bán lúc trước rồi, bây giờ đang trói trước cửa,

chờ gia cùng phu nhân xử trí.”

“Cái gì? Bắt được rồi?”



Bách Vị lập tức hết sức phấn khởi đứng lên, xoay người lại lôi kéo tay áo Giang Hãn nói:

“Hãn ca ca, đi, chúng ta đi nhìn cái tên ghê tởm kia một cái.” Nói xong lôi kéo Giang Hãn chạy đi.

Giang Hãn vì cũng muốn trừng trị cái kẻ đã lừa bán Bách Vị đi lại còn lừa hắn đếm tiền hộ, vì vậy liền cũng tùy ý Bách Vị lôi kéo, cùng hắn đi tới trước cửa.

Chỉ thấy trên mặt đất một người tuổi còn trẻ người hết sức tuấn tú đang bị trói chặt, chỉ bất quá ánh mắt láo liên, mang theo một cỗ tà khí.

Giang Hãn nhớ tới việc hắn đã bán Bách Vị vào thanh lâu chịu khổ, trong lòng không khỏi bực bội, hừ

lạnh một tiếng vừa muốn mở miệng, thì thấy Bách Vị tiến lên, đắc ý lớn tiếng nói:

“Ha ha ha, đồ bại hoại nhà ngươi, cũng có lúc rơi vào trong tay ta, hắc hắc, xem ta lúc này thu thập

ngươi như thế nào, ta muốn đem ngươi, uh, đem ngươi. . .”

Hắn suy nghĩ mãi, cũng không nghĩ ra được cách nào để trừng phạt hắn cho xứng đáng, song vì bản tính thiện lương, mà thật sự không có ý kiến gì hay, vì vậy không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại

hướng giang hãn cầu trợ giúp nói:

“Hãn ca ca, ngươi nói chúng ta muốn thu thập cái tên vô lại này như thế nào?”

Giang Hãn cùng Kiều Phúc được một phen cười nghiêng ngả, mà ngay cả gã “phạm nhân” đang bị trói kia cũng không ngoại lệ, nếu không phải đang bị trói có lẽ hắn cũng đã lăn lộn trên mặt đất mà cười tiếp rồi.

Bách Vị quay đầu lại, giận dữ nói:

“Ngươi cười cái gì? Có phải ngươi tưởng rằng Tiểu Dương ta dễ chọc đúng không? Nói cho ngươi biết, ta không dễ chọc đâu, làm cho ta nổi nóng lên, ta đem ngươi. . . Ta đem ngươi. . . Ta đem

ngươi . . . tiền *** hậu sát.”

Hắn tức giận, thật sự nghĩ không ra biện pháp tàn khốc gì, nên mang phương pháp cũ mèm trong tiểu thuyết ra doạ, nhất thời làm cho Giang Hãn cùng Kiều Phúc lại chảy đầy mồ hôi lạnh. Kiều Phúc nghĩthầm Bách Vị quả thật rất phóng khoáng a, như thế nào mà gia vẫn không đem hắn ăn tươi nhỉ?

Người trẻ tuổi đang bị trói trên mặt đất ha hả cười nói:

“Ta cười ngươi cái gì? Ta cười ngươi đã trưởng thành như vậy rồi, nghe nói cũng ở trong thanh lâu vài ngày rồi, như thế nào ngươi vẫn còn ngây thơ đến mức ngu ngốc như vậy, ha ha ha, tiền *** hậu sát, nếu như là Giang công tử này nói, ta còn có thể tin tưởng, bất quá ngươi a, ha hả, bản thân ta

thật đúng là muốn nhìn xem ngươi tiền *** hậu sát ta như thế nào dây.”

Bách Vị tức giận đến cực độ, vừa lại không cách nào phản bác, chỉ có thể lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay ra sức cắn xé cho hả giận, đây là khăn Hương Tuyết làm cho hắn, ngày thường không nỡ dùng, lúc này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nên mới lấy ra để trút giận, nhưng lại bởi vậy mà có vẻ bộ dáng càng thêm đáng yêu, làm cho tên lừa đảo kia không nhịn được mà càng cười lớn hơn.

Bách Vị chạy vội tới bên Giang Hãn, một bên nghĩ chính mình chẳng lẽ nhân không có uy nghiêm như

vậy sao? Một bên túm tay áo Giang Hãn gọi:

“Hãn ca ca, hắn. . . Hắn lại khi dễ ta, ngươi. . . Ngươi giúp ta đánh hắn, hung hăng đánh hắn.”

Nói xong nhào vào trong lòng Giang Hãn trong miệng vẫn cắn cái khăn thêu đôi chim uyên ương

đang đùa nghịch với nhau đó.

Giang Hãn chỉ cảm thấy tiểu dương này quả thực chính là tâm can bảo bối của mình, trong lòng thầm than thở nhưng lại có chút kiêu ngạo, vì Bách Vị chẳng biết làm gì ngoài việc đi mách mình cả, thật đáng yêu.

Vì vậy từng bước tiến lên, lạnh lùng nhìn người nọ nói:

“Ngươi thật sự rất đắc ý? Ngươi cũng biết Bách Vị là tiểu thiếp của ta, ngươi dám lừa gạt hắn đến

loại địa phương như Yến Sa Lâu, ngươi tự chọn đi, muốn chết kiểu nào thì nói.”

Kiều Phúc tiến lên nói:

“Hồi gia, người này tên là Hỉ Thước, là vừa mới bắt được ở ngõ Thiên Thủy. . .”

Không đợi nói xong, GIang Hãn liền cau mày nói:

“Hỉ Thước? Như thế nào có thể , lầm bầm, cái gì mà Hỉ Thước, ta thấy gọi là quạ đen thì đúng

hơn.”

Kiều Phúc cười nói:

“Đúng vậy đúng vậy, gia, chỉ bất quá, cái gã này kỳ thật cũng rất ngu ngốc, ta điều tra một chút, hắn làm tên lừa đảo một năm, nhưng trên thực tế cũng chỉ lừa được duy nhất một mình Bách Vị, ngược lại chính hắn cũng bị người ta lừa lại, chỉ bất quá người này bản lĩnh chạy trốn hết sức cao minh, sau khi

bị bán lần nào hắn cũng chạy thoát.”

Hỉ Thước trên mặt đất nghe Kiều Phúc nói ra quá khứ của hắn, khuôn mặt tuấn tú không khỏi đỏ bừng,

ngao ngao hét lớn:

“Nói bậy, cái gì mà chỉ có thể lừa được một mình tên ngốc kia chứ? Ta trước đây đã lừa được một

vị hoàng hoa khuê nữ, ngươi đừng xem thường ta.”

Kiều Phúc nhịn cười nói:

“Không sai, hắn là lừa gạt thành công nữ tử đó, chỉ bất quá người đó vốn nổi danh trong thành Thương Dương là một sửu nữ, năm hai mươi tám tuổi, vẫn là không có ai tới cầu hôn, mỗi lần xuất môn, nàng đều phỉa mang một tấm lụa trắng để che mặt, ngày ấy khi đi dâng hương bị Hỉ Thước này gặp phải, đại khái thấy sửu nữ này vóc người hoàn hảo, bởi vậy liền lừa gạt đi, sửu nữ nọ kỳ thật biết hắn là kẻ lừa gạt rồi, nhưng không sợ hãi, lại còn phi thường mừng rỡ, liền theo hắn đi, ai ngờ được bị hắn đem đi bán, nhưng lại làm cho tú bà sợ đến ngất đi, vội vàng đem sửu nữ trả về. Sửu nữ nọ không thuận theo không buông tha, cuối cùng thiếu chút nữa bắt hắn. . . Cái này, Hỉ Thước khó khăn lắm mới thoát khỏi sự dây dưa của sửu nữ này, từ đó về sau hắn không cách nào đặt chân vàp thành Thương

Dương, liền chạy tới nơi này. . .”Không đợi hắn nói xong, người trong đại sảnh toàn bộ đều cười đến lăn lộn trên mặt đất.

Hỉ Thước vẻ mặt đỏ bừng, nhưng Kiều Phúc nói chính là sự thật, cũng không có cách phản bác

Bách Vị đi tới bên hắn, ngồi xổm trước mặt hắn ha ha cười nói:

“Nguyên lai ngươi so với ta còn ngu ngốc hơn, mặc kệ thế nào, ta tìm được Hãn ca ca vừa anh tuấn

vừa rất ôn nhu với ta, lại là đệ nhất công tử của thành Kim Lăng, nhưng ngươi lại tìm đến sửu nữ kia,

ha ha ha. . .”

Chính là đang ha ha cười nói, lại có một hạ nhân báo lại nói:

“Hồi gia, Phương bang chủ tới, đang chờ ngài ở đại sảnh.”

Giang Hãn nghi hoặc nói:

“Này là lúc nào rồi, tên Phương Cực kia sao lại . . ., mời hắn vào đây đi.”

Bỗng nghe Hỉ Thước hét to một tiếng, lăn lộn trên mặt đất nói:

“Đừng cho hắn qua đây, đừng cho hắn lại đây, Giang công tử, ta bán tiểu thiếp của ngươi, ngươi nên hận ta, vậy bắt ta làm hạ nhân nhà ngươi đi, làm trâu làm ngựa cũng được, chỉ cần không đem ta

giao cho cái tên ác nhân kia, a a a. . .!”

Hắn đột nhiên lớn tiếng kêu thảm thiết.

Giang Hãn ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hảo Phương Cực đã đứng ở cạnh cửa, lạnh lùng mà chằm

chằm nhìn hỉ thước, một bên âm trắc trắc(2) nói:

“Ngươi nói ai là ác nhân, hử?”

Ác nhân tự có ác nhân ma(3), những lời này vào lúc này được thể hiện đầy đủ, chỉ thấy Hỉ Thước vừa

nhìn thấy Phương Cực, lập tức quỳ xuống trước mặt Bách Vị, khóc lóc nói:

” Bách Vị huynh, ta biết trước kia ta có lỗi với ngươi, nhưng là. . . Nhưng là ta cũng vậy. Bất đắc dĩ a, ngay hôm đó ta đã bị báo ứng rồi, rơi vào tay cái tên xấu xa này, ngươi đại nhân không so đo với

kẻ tiểu nhân nhất định phải cứu ta a, Bách Vị huynh. . .”

Bách Vị là người hay mềm lòng, nhìn thấy Hỉ Thước khóc lóc thảm thiết như vậy, không kềm được bắt đầu đồng tình với hắn, đang muốn mở miệng vì hắn cầu tình, đã thấy Giang Hãn không chút lưu tình mà

hướng về phía Phương Cực lạnh lùng nói:

“Huynh đệ, lúc này ta cho ngươi mặt mũi, trông nom con chim nhỏ này của nhà ngươi cho tốt, còn dám lừa bán Tiểu Dương nhà ta, thì sẽ không phải là bộ dạng hoàn hảo không bị thương tổn gì như hôm

nay đâu.”

Phương Cực liền vừa ôm Hỉ Thước vừa chắp tay nói:

“Cám ơn, sau này nhất định ta sẽ báo đáp.”

Giang Hãn cười nói:

“Huynh đệ chúng ta sao còn nói đến những lời này, sau này đừng cho hắn ra ngoài chạy loạn thì hơn, ta thấy hắn cũng không thông minh, đừng để đến lúc lại bị người ta lừa gạt đi mất rồi thì người

huynh đệ của ta à, lúc đó sẽ “náo nhiệt” lắm đấy, ha ha.”

Phương Cực gật đầu:

“Yên tâm! Hắn không có cơ hội chạy loạn nữa đâu.”

Nói xong liếc mắt nhìn Bách Vị đang đứng bên cạnh Giang Hãn một cái, cười nói:

” Lúc nào tổ chức tiệc mừng thì đừng quên thông tri một tiếng, ta mang theo các huynh đệ lại đây

nháo động phòng.”

Giang Hãn cũng nhìn Hỉ Thước bên người hắn một cái rồi nói:

“Vậy ngươi nên hảo hảo lo lắng rồi, nếu ngươi làm cho ta không thể tận hứng mà động phòng, nhân

tiện đừng trách ta cũng làm cho ngươi trong đêm động phòng cùng đệ muội rơi lệ đến bình minh.”

Kiều Phúc ở bên cạnh nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghĩ thầm đã bao nhiêu năm rồi, hai



người kia vẫn còn như thế này. Vì vậy vội vàng nói:“Sắc trời đã tối, ta tiễn Phương gia trở về thôi.”

Vừa nói một bên tiễn Phương Cực ra khỏi phòng.

Bách Vị kinh ngạc nhìn thân ảnh của hai người đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Hãn, lắp bắp

nói:

“Mới vừa rồi. . . Hắn. . . Hắn nói ngươi tổ chức tiệc mừng, có phải hay không là có ý nói ngươi

muốn thành hôn?”

“Đúng vậy, làm sao vậy?”

Giang Hãn cúi đầu:

“Tiểu Dương ngươi sẽ không ngay cả cái này cũng không biết đi? Nháo động phòng cũng là ý tứ

này.”

Lời còn chưa dứt, Bách Vị lại cúi đầu nói:

“Nọ vậy. . . Vậy ngươi có phải hay không muốn kết hôn với người khác, nếu như. . . Ngươi cả đời

độc thân, không được sao?”

Hắn cũng không biết làm sao, lúc nói ra những lời này, lại hết sức lo lắng, khẩn trương, thậm chí nghĩ tới nếu như Giang Hãn nhất định phải lấy một người, nếu hắn vẫn còn muốn lấy mình, không bằng chính mình gả cho hắn đi.

“Vậy đương nhiên không được, trai khôn dựng vợ,gái lớn gả chồng, từ xưa đến nay đều là như thế.” Giang Hãn mỉm cười.

Nhìn Bách Vị, nghĩ thầm có lẽ đó là một cơ hội tốt, vì vậy hắn khụ một tiếng, làm bộ nghiêm mặt nói:

“Tiểu Dương a, nói thật ra, ta đây, kỳ thật vốn là không muốn lấy người khác, nhưng nếu như ngươi thủy chung không chịu gả cho ta, ta cũng không thể chỉ thú một tiểu thiếp hữu danh vô thực cả đời, cho

nên đến lúc đó, ta phải chọn một danh viện thục nữ (4)để cưới, ngươi. . . hiểu rõ ý tứ của ta không?”

“Ta. . . Hiểu rõ.”

Bách Vị cúi đầu, trong lòng bối rối không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt. Tâm hắn nói: Hãn ca ca, ta rất thích ngươi a, nhưng là ta không thể gả cho ngươi, không phải bởi vì ta nghĩ muốn phi tiên, mà là bởi vì ngươi căn bản không có khả năng sẽ chịu lấy một yêu tinh, ngươi rõ ràng nói qua, người cùng yêu vốn là không thể ở chung a, ô ô ô.

Trở lại trong phòng, Bách Vị cùng Giang Hãn đều là một đêm không ngủ, nhưng hai người đều có tâm sự riêng nên không có người nào vạch trần ra.

Ngày hôm sau Giang Hãn vẫn là bề bộn sinh ý, đã đi ra ngoài rồi, Bách Vị lâu không có đi hậu viện ăn vụng cỏ xanh, hôm nay thấy Hương Tuyết vẫn còn đang ngủ say, mọi người trong phủ tựa hồ tất cả đều bận rộn, hơn nữa lời đồn về yêu tinh cùng quỷ địa gần đây cũng không có nghe được, vì vậy hắn quyết định biến trở về hình đại dương ra sân sau ăn vụng một ít cỏ xanh.

Kỳ thật thực vật ở nhân gian Bách Vị cũng rất thích, nhưng thủy chung không ăn ngon bằng cỏ xanh, chuyện này có thể gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời đi. Ai ngờ hắn vừa mới chuồn ra cánh cửa,

còn chưa kịp đi đến hậu viện, liền nhìn thấy Kiều Phúc vội vã đi đến, nói với hắn:

” Bách Vị a, có khách nhân đến nhưng gia bây giờ lại đang ở bên ngoài, ngươi đi tiếp đãi một chút,

gia sẽ trở về ngay đấy.”

Bách Vị kỳ quái nói:

“Vậy ngươi bảo bọn hắn chờ đi, tại sao muốn ta đi tiếp bọn hắn.”

Kiều Phúc bất đắc dĩ nói:

“Ôi, Bách Vị a, ngươi thật sự là đạo lí đối nhân xử thế một chút cũng không hiểu, chẳng lẽ không biết gia bây giờ đã có thiếp thị sao? Trong nhà có khách nhân , ngươi tự nhiên hẳn là đi trước chu toàn một chút, nếu như là một nữ quyến, có thể không ra mặt, nhưng ngươi nhưng là nam hài a, huống chi hai

người này cùng gia giao tình cũng rất tốt.”Bách Vị nghe thấy như vậy, tâm lý đột nhiên ngọt lịm, nghĩ thầm thật tốt quá, lấy thân phận thiếp thị của

Hãn ca ca đi tiếp đãi khách nhân, bây giờ đại khái chỉ có một mình ta đi đi. Nghĩ như vậy, cỏ xanh cũng không đi ăn vụng, sau khi quay về phòng đổi lại y phục liền vô cùng cao hứng đi theo Kiều Phúc ra đại sảnh.

Đi qua một tấm bình phong là đại sảnh tiếp khách, Bách Vị nhìn vào phòng, chỉ thấy hai người nọ một người trên đầu không có một sợi tóc, mấy vết sẹo ở trên cái đầu bóng loáng, làm cho Bách Vị phải chăm chú nhìn, cổ hắn mang một chuỗi phật châu, thân khoác áo cà sa, là một cao tăng vô cùng trang nghiêm; mà tên còn lại kim quan bó phát, tay cầm phất trần, cả người mang khí chất phiêu dật xuất trần, pha thêm vài phần tiên phong đạo cốt.

Bách Vị vừa nhìn thấy hai người này, tâm không khỏi trầm xuống, đứng ở phía sau bình phong run rẩy hồi lâu.

Chợt nghe Kiều Phúc nói ở phía sau:

” Bách Vị , ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Nhanh đi ra ngoài đi, đó là trụ trì Bạch Vân Tự và Minh

Nguyệt Quan đạo trưởng đấy.”

Hắn vốn tưởng rằng cho Bách Vị biết rõ thân phận của hai người này để Bách Vị không chậm trễ nữa. Ai ngờ lời vừa ra khỏi miệng, liền thấy Bách Vị càng ngày càng lùi về phía sau, trong miệng lẩm

bẩm:

“Nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta, cũng nhìn không thấy ta. . .”

Kiều Phúc càng lúc càng thấy kỳ quái, không nhịn được thúc giục:

” Bách Vị , ngươi làm cái gì vậy. . .”

Lời nói chưa hết, chỉ thấy Tịch Diệt trụ trì cùng cực tôn đạo trưởng vội vàng đứng lên chào hỏi.

Kết quả còn không chờ hai người nói chuyện, Bách Vị liền hét lên một tiếng, sau đó đột nhiên nhảy lên đi ra ngoài.

” Bách Vị . . .”

Kiều Phúc liên tục đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm không tốt rồi, Bách Vị sẽ không phải bị điên rồi đi? Nhảy qua của cao như vậy, gia trở về còn không lột da ta a.

Bởi vậy hắn cũng không kịp cùng Tịch Diệt chủ trì cùng cực tôn đạo trưởng chào hỏi, ngay sau đó liền đuổi theo, còn lại một tăng một đạo đành phải cười khổ ngồi xuống, thoáng nhìn nhau, Tịch Diệt chủ trì

liền nói:

“Ôi, xem ra chúng ta đã làm phu nhân của Giang thí chủ kinh sợ rồi, kỳ thật. . . Chúng ta thật sự

không có làm cái gì đi?”

Cực tôn đạo trưởng cũng cười khổ nói:

“Chúng ta đương nhiên là không có làm cái gì, hết thảy đều do tiểu yêu tinh nọ có tật giật mình, chỉ bất quá. . . Nếu hắn phát điên bỏ đi rồi, ngươi cảm giác được Giang Hãn sẽ tin chúng ta sao? Chúng ta

làm chứng cho nhau, tựa hồ. . . Hiệu quả sẽ không tốt lắm thì phải?”

Tịch Diệt chủ trì nói:

“A Di Đà Phật, này cũng là lo lắng của bần tăng a, bất quá cũng may còn có Kiều thí chủ ở đây, hắn sẽ thay chúng ta làm chứng, bây giờ, chúng ta chỉ cần tiếp tục ngồi chờ Giang thí chủ trở về thôi, ta

nghĩ, con dương yêu đó thấy chúng ta không có đuổi theo nó, hẳn là sẽ không sợ hãi nữa chứ.”

Cực tôn đạo trưởng gật đầu nói:

“Hẳn là như thế, chỉ bất quá hắn cũng phải hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu như bần đạo không lầm, hắn hẳn là đã đến phi tiên thời khắc. Nên ở lại nhân gian cùng con người kết giao, làm một đôi uyên ương ngày ngày bầu bạn với nhau, từ bỏ việc phi tiên hay là một mình phi tiên đi hưởng cuộc sống nơi

tiên cảnh? Này chỉ có thể là do chính hắn lựa chọn.”

Hai người đang nói, liền nghe bên ngoài vang lên một tiếng cười sang sảng, nguyên lai là Giang Hãnđã trở về.

Ba người cùng nhau hàn huyên rồi một trận, bọn hạ nhân liền mang bàn cờ lên, biết là chủ nhân nhà mình nhất định phải cùng bọn họ tỉ thí một trận.

Hai người đến bên cạnh bàn cờ, vừa muốn ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng bước chân phía sau bình

phong, tiếp theo thì thấy Kiều Phú đi ra, lo lắng mà đối với Giang Hãn hô:

“Ai nha gia a, ngươi đã trở về, ngươi nhanh ra phía sân sau xem một chút đi, ta. . . Ta cũng không biết nói như thế nào nữa, Bách Vị không biết làm sao, ta đưa hắn tới gặp nhị vị đại sư, kết quả hắn chạy, sau đó đem chính mình khóa lại trong phòng, mặc cho ta gõ cửa kêu to thế nào cũng không trả lời

, này rất lâu rồi không có động tĩnh gì, ta thật sự là lo lắng. . .”

Không đợi hắn nói xong, Giang Hãn đã đứng dậy chạy nhanh như gió đến phòng Bách Vị .

Hai vị đại sư nhìn nhau rồi theo Kiều Phúc dời bước đến hậu viện, chỉ thấy nơi này đã tụ tập rất nhiều gia nhân trong phủ, một nữ tử dung mạo khuynh quốc đang dùng sức đập cửa, thanh âm cũng gấp đến độ đã khàn hẳn đi.

“Tránh ra.”

Đột nhiên nghe Giang Hãn hét lớn một tiếng, tiếp theo hắn xuất chưởng thạt mạnh về phía trước, cánh cửa liền bị phá ra, hắn vội vọt vào như cơn lốc, chợt lảo đảo một cái, suýt nữa té trên mặt đất, cuối cùng hắn giống như một con rối không có ai điều khiển, ngây ngốc đứng như tượng tại nơi đó.

Gia nhân trong phủ cũng tranh nhau nhìn vào trong, vừa nhìn thấy tình cảnh trong phòng, đám người bắt đầu hỗn loạn. “Yêu tinh a!”

“Quỷ a!”

” Một con dê thật lớn a!” Âm thanh ồn ào không dứt.

Tiếp theo, tất cả mọi người tự động tránh ra một con đường, để cho Tịch Diệt trụ trì cùng cực tôn đạo trưởng tiến vào.

P/s: em ý đã bị lộ rùi, hẹn gặp các nàng vào ngày mai, bộ này có 9 chương và một phiên ngoại,

nên còn 5 ngày nữa ta sẽ có thể hoàn bộ này rùi hi hi

Chú thích:

(1) lô tịch là một loại tranh thư pháp, nhưng nó làm bằng cỏ lau ghép laị thành mành(cái này ta đem đi

hỏi thì Fynnz tỷ thì tỷ ấy giải nghĩa cho ta thế)

(2) âm trắc trắc : âm thanh (giọng) nói lạnh lùng ác độc

(3) Ác nhân tự có ác nhân ma: nghĩa là người làm việc xấu tự khắc có người xấu hơn trừng trị

(4) danh viện thục nữ : nữ tử ôn nhu hiền thục, con nhà danh giá Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vốn Dê Không Dễ Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook