Với Em, Đâu Chỉ Là Rung Động

Chương 45

Quân Tử A Quách

13/08/2020

Khương Tri đeo túi xách đang đi về phía phòng học thì nghe thấy có người gọi tên cô từ phía sau, cô nghi hoặc quay đầu lại liền nhìn thấy Lục Tư Nhiên đang chạy về phía mình.

Đã vào đầu thu, tiết trời chuyển lạnh, Lục Tư Nhiên mặc một chiếc áo khoác kẻ caro, hỏi cô: "Cậu định đi lên lớp sao?"

Khương Tri gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bày tỏ sự lịch sự và nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn chớp chớp.

Lục Tư Nhiên đã trông thấy đôi môi hơi sưng đỏ của cô, ánh mắt trầm xuống, trong lòng xuất hiện cảm xúc lạ thường, cậu ta nhanh chóng định thần lại, mặt không biến sắc nói: "Cùng nhau đi đi."

Hai người cùng chuyên ngành nhưng không cùng lớp, nhưng hầu như tất cả các môn chuyên ngành đều học cùng nhau. Khương Tri nghĩ lại cuộc nói chuyện với Lục Tư Nhiên tối thứ sáu, cô đã thể hiện ý tứ rất rõ ràng, Lục Tư Nhiên cũng nhìn thấy Tống đại ca rồi, chắc là đã từ bỏ ý định với cô rồi?

Khương Tri suy nghĩ một chút, dường như suy tư gì đó, tự mình gật đầu sau đó thái độ với Lục Tư Nhiên cũng có vẻ thoải mái hơn chút.

Còn Lục Tư Nhiên ở bên cạnh thì đang suy đoán, đôi môi sưng đỏ của Khương Tri là do vừa rồi người kia hôn cô trong xe sao.

Tâm trạng cậu ta hơi tệ, vừa nghĩ đến những lời bát quái của bạn cùng phòng ban nãy, ánh mắt đã bao phủ một tầng mây mù mịt.

_

Khi lên lớp. Khương Tri và Đường Hương Diệc ngồi cùng bàn, Tề Uyển lúc nào cũng là người đến sớm nhất, cô ấy ngồi ở hàng đầu cùng một nhóm học bá.

Từ Vi đẩy cửa lớp đi vào, từ đầu đến chân bọc bởi một cái áo khoác gió, không khí cũng chẳng lọt nổi, một mình cô ta ngồi ở hàng cuối cùng.

Tiết đầu tiên là lớp của giáo viên chủ nhiệm, Khương Tri chăm chú ghi chép, Đường Hương Diệc ngồi bên cạnh thì chơi game, cho dù ánh mắt lạnh buốt của giáo viên chủ nhiệm có quét đến, cô ấy cũng chỉ đối diện với giáo viên một giây rồi lại tiếp tục chơi game.

Chơi được một lát thì trên màn hình hiện ra tin nhắn của biên tập viên, cô ấy mở ra xem mới biết là chuyện liên quan tới đại hội tác giả trên website văn học Ngô Đồng.

Mạng Ngô Đồng cứ hai năm sẽ tổ chức một đại hội họp mặt các tác giả, Đường Hương Diệc là tác giả cấp đại thần trên đó, mỗi lần đều bị người phụ trách mời lên mời xuống nhưng chưa bao giờ tham gia.

Lần này Đường Hương Diệc cũng không có ý định đi nhưng khi nhìn thấy phúc lợi dành cho các tác giả tham gia hoạt động, ý chí kiên định của cô ấy cuối cùng cũng bị dao động.

Nam thần của cô ấy là Triệu Nhất Mặc lần này lại là khách mời đặc biệt của đại hội tác giả! Nếu vậy thì không chỉ có thể nhìn thấy người thật của anh ấy mà còn có thể nhận được album có chữ ký giới hạn!

Triệu Nhất Mặc xuất đạo từ sớm, bởi vì vẻ ngoài đẹp trai nên từ khi còn học trung học đã bắt đầu đóng phim truyền hình, có thể hát được, diễn được, là kiểu nghệ sĩ toàn năng, Cho nên sau khi bước chân vào giới giải trí đã lập tức bạo hồng, hiện tại là người mà chỉ cần hắt xì một cái cũng có thể lên hot search.

Nhắc tới thì cũng phải nói thêm, lúc Triệu Nhất Mặc còn chưa nổi tiếng, Đường Hương Diệc còn từng là bạn học cùng bàn của anh ấy.

Đến bây giờ Đường Hương Diệc vẫn còn nhớ, hai người chỉ có một lần duy nhất giao tiếp sâu, chính là giờ học thể dục, cô không cẩn thận tụt quần của Triệu Nhất Mặc, khiến tất cả mọi người trong sân trường đều nhìn thấy cặp mông trắng trẻo của nam thần. Nhớ tới khuôn mặt đen sì như muốn ăn thịt người lúc đó của Triệu Nhất Mặc, Đường Hương Diệc cực kì phiền muộn, chuyện cũ nhắc lại nước mắt vẫn rơi đầy.

Mặc dù đã bao năm không gặp nhưng quãng thời gian trước Triệu Nhất Mặc nhận một kịch bản cải biên từ tiểu thuyết đam mĩ trên trang web Ngô Đồng, nhiệt độ vẫn chưa thuyên giảm, không ngờ lần này đại hội tác giả anh ấy cũng tới. Đường Hương Diệc kích động xoa tay, phúc lợi này dù thế nào cô ấy cũng không thể bỏ qua!

Tâm trạng vui mừng nhảy nhót nửa ngày, Đường Hương Diệc mới ổn định tâm tình, len lén kéo ống tay áo Khương Tri, hỏi, "Tiểu Tri Tri, cậu có muốn đi cái này không?"

Đường Hương Diệc dò hỏi ý Khương Tri trước, nghe giọng điệu của biên tập viên thì chắc Khương Tri cũng sẽ được mời, tham gia với tư cách tác giả mới nổi lên.

Khương Tri suy nghĩ, đại hội tác giả chắc sẽ có rất nhiều tác giả cấp đại thần tham gia, mà hoạt động như vậy thì nhất định phải lộ diện, cô vẫn luôn không quen việc xã giao, cũng không có ý định công khai danh tính của mình, vì thế Khương Tri yên lặng lắc đầu, không có ý định đi.

Đường Hương Diệc bất đắc dĩ, lẩm bẩm, "Vậy tớ chỉ có thể tự mình đi."

Thời gian nghỉ giữa giờ, có mấy đàn chị khóa trên bước vào phòng học, người dẫn đầu là một nữ sinh tóc xoăn dài bồng bềnh, trang điểm tinh tế, dáng vẻ thanh nhã.

Nghe bọn họ giới thiệu, Khương Tri mới biết là thành viên của hội văn hóa trường, vì một tháng nữa sẽ tới lễ kỉ niệm 100 năm thành lập Đại học A nên cần chiêu mộ diễn viên ở từng lớp.

Đàn chị tóc xoăn dài kia tên là Chúc Ninh Yên, là hội trưởng của hội văn hóa.

Người cũng như tê, vừa đẹp vừa có khí chất, mỗi cái phẩy tay đều như mang theo tiên khí.

Từ khi chị ấy bước vào cửa, trái tim cứng rắn của Lưu Tranh đập thình thịch như gắn mô tơ, cả đám nam sinh trong lớp học đều dán mắt lên bục.



Chỉ có Lục Tư Nhiên không ngẩng đầu, bình tĩnh tự nhiên mở sách ra xem.

Biết được hội sinh viên tuyển người, Lưu Tranh quyết tâm muốn theo đàn chị xinh đẹp, khi thấy bạn bè trong lớp dồn dập đăng ký, Lưu Tranh cũng nhấp nha nhấp nhổm.

Vì muốn tránh tai mắt, Lưu Tranh thuận tiện rủ rê hai ba người bạn cùng phòng cũng muốn điền đơn đăng ký.

Lục Tư Nhiên bị Lưu Tranh ép buộc lôi kéo đến trước mặt Chúc Ninh Yên, thuận tiện đưa cả phiếu đăng ký cho cậu ta, ánh mắt ra hiệu mau chóng điền đi.

Lục Tư Nhiên mím môi, hàng lông mày hơi cau lại, cậu ta luôn luôn không thích việc xuất hiện trước chỗ đông người, lễ kỉ niệm thành lập trường lần này cậu ta cũng không cảm thấy hứng thú gì.

Thấy bạn cùng phòng hừng hực ý chí chiến đấu như vậy, Lục Tư Nhiên uyển chuyển nói: "Tớ thì thôi, mấy người các cậu đăng ký đi."

Lưu Tranh kiên quyết lôi kéo cậu ta, "Đừng, tôi với cậu cùng đăng ký, đến lúc cần thì huynh đệ còn tương trợ lẫn nhau!"

Nhìn biểu cảm lạnh lùng của chàng trai ngoại hình tuấn tú trước mặt mình, Chúc Ninh Yên thân thiện mỉm cười, hiểu ý nói: "Cậu có thể đăng ký trước, vì sẽ còn có buổi thử vai nữa, nếu đến lúc đó cậu không muốn tham gia thì vẫn có thể từ chối."

Nữ thần ngay cả nói chuyện cũng dịu dàng êm tai như vậy, thử hỏi ai mà cưỡng lại được!

Lưu Tranh lập tức dũng cảm nói: "Cả bốn người chúng tôi đều đăng ký!"

Nhìn nam sinh dáng vẻ hùng dũng hiên ngang, Chúc Ninh Yên không khỏi bật cười, "Cảm ơn đã ủng hộ."

Tuy nói vậy nhưng Chúc Ninh Yên lại cảm thấy nam sinh trầm tĩnh ít nói kia không tệ, giá trị nhan sắc rất cao, nếu như không mời được cậu ta tham gia hội văn hóa thì quả thật có chút đáng tiếc.

Sự chú ý của Chúc Ninh Yên tập trung cả vào Lục Tư Nhiên, thỉnh thoảng ánh mắt lại dừng trên người cậu ta. Nhận ra ánh mắt của người này, Lục Tư Nhiên khẽ cau mày, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt đánh giá của Chúc Ninh Yên.

Bị bắt quả tang nhưng Chúc Ninh Yên cũng không cảm thấy lúng túng, thoải mái nhìn thẳng vào cậu ta mà mỉm cười.

Nụ cười nữ thần đó, trong nháy mắt đã khiến Lưu Tranh nghiêng ngả, lập tức chọc chọc cánh tay Lục Tư Nhiên, nhỏ giọng nói: "Nữ thần của tôi cười lên cũng đẹp quá đi mất."

Lục Tư Nhiên yên lặng, mặt không đổi sắc cúi đầu.

-

Quay về ký túc xá, Khương Tri nhận được tin nhắn của biên tập viên, có người nói bản phát hành đầu tiên cuốn sách của cô không tệ, một thời gian nữa có thể in thêm, Khương Tri nghe được tin này thì thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó cô vội vàng mở weibo ra.

Quả nhiên, số người theo dõi đã lên tới 1 triệu, mấy bài đăng bên dưới của cô đều có mấy nghìn bình luận của cư dân mạng.

Số fan của Tống Duẫn Hành chạy sang cô, một nửa thành công biến thành fan truyện của cô, còn một nửa thì vẫn giữ nghi ngờ đối với thân phận của cô.

Thích gặm đồ ăn: Nếu người này không phải tác giả nổi tiếng thì tôi còn cho rằng đây là tài khoản ma đấy.

Tôi là tiểu tiên nữ: tác giả bán sách, thật sự kích động, quá đẹp đẽ rồi!

Tiểu Tinh Tinh: vừa nghĩ đến việc Tống đại thần cũng đọc mấy loại tiểu thuyết ngôn tình tâm hồn thiếu nữ này, cảm giác vui mừng không tên.

................

Khương Tri nhìn bình luận mà trầm tư, bạn trai giúp đỡ mạnh mẽ giúp cho sách của cô nhanh chóng bạo hồng, cô nên thưởng cho anh cái gì đây. Nghĩ đến việc sáng nay người này cưỡng hôn cô trong xe, may là cửa sổ xe có kính tối màu, tính bảo mật vô cùng tốt, nếu không người khác nhất định sẽ nhìn thấy, trong đầu cô không kìm được mà hiện ra khuôn mặt của người nào đó. Hai má Khương Tri bỗng nhiên đỏ bừng, cô vội vàng lắc đầu, đóng weibo lại, tiếp tục sáng tác.

Đường Hương Diệc thì đang vui vẻ lướt weibo, theo dõi động thái mới nhất của Triệu Nhất Mặc, đáng tiếc người này thật lạnh lùng, trong vòng một tháng nếu không phải là có sự kiện lớn thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên weibo.

Lúc này, trong đội nghi thức phát thông báo, sắp tới sẽ đến ngày lễ kỉ niệm 100 năm thành lập trường, Đường Hương Diệc nhìn thông báo, gương mặt nhất thời xịu xuống.

Thông báo quan trọng: Lễ kỷ niệm thành lập trường lần này, mỗi thành viên của đội nghi lễ đều phải tham gia, người vắng mặt không có lý do chính đáng sẽ bị phê bình công khai.

Đường Hương Diệc nhẩm tính trên đầu ngón tay, lễ kỷ niệm thành lập trường vừa vặn trùng đúng vào ngày đại hội tác giả!

Chỉ là một lễ kỷ niệm thành lập trường sao có thể ngăn cản trái tim theo đuổi nam thần của cô ấy!



Đường Hương Diệc nghiêm túc nhìn chằm chằm vào thông báo mấy giây, lặng lẽ vươn tay về phía Khương Tri.

Cô ấy thành thật nói, "Tiểu Tri Tri, cuối cùng đã đến lúc cậu vì tớ mà cống hiến mồ hôi xương máu rồi!"

Nhìn thấy tin nhắn kia, Khương Tri lập tức hiểu ra, nháy mắt hỏi, "Vì vậy, cậy muốn đi đại hội tác giả hay lễ kỷ niệm đây?"

Đường Hương Diệc nhún vai, vẻ mặt kiên định, "Đều phải đi."

Cô ấy dừng lại một chút, nghiêm túc, "Nhưng cậu phải giúp tớ."

"Danh sách tham gia đại hội tác giả đã sớm công khai rộng rãi rồi, tớ muốn không đi cũng không được."

Mấu chốt là lần này còn có thể nhìn thấy Triệu Nhất Mặc, cô ấy không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này!

Đường Hương Diệc: "Cậu giúp tớ đi làm nghi lễ đi."

Có người nói nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng, chỉ phụ trách trao giải cho sinh viên, nếu như may mắn còn có thể nhìn thấy rất nhiều nhân sĩ tinh anh, cũng đều là tốt nghiệp từ Đại học A.

Khương Tri suy nghĩ một chút, lễ kỉ niệm thành lập trường hôm đó cô không có tiết học, nên thoải mái đồng ý.

-

Đêm dần về khuya, khi Từ Vi trở về thì ba người trong phòng kí túc đều đã ngủ hết, cô ta cũng xem là khá biết ý, động tác rất nhẹ nhàng như sợ đánh thức bạn cùng phòng.

Từ Vi mặc áo cao cổ, cả người bọc trong chiếc áo khoác gió rộng thùng thình, mỗi bước đi của cô ta đều khiến bên dưới thân có cảm giác đau đớn như bị xé rách. Vì lúc trước trang phục cọ vào nên mỗi bước đều đau, cô ta chỉ có thể cử động nhẹ nhàng.

Lấy đồ dùng cá nhân, Từ Vi cẩn thận từng chút một khóa trái cửa phòng vệ sinh, lúc này mới không thể chịu được nữa dựa vào tường ngồi bệt xuống nền đất.

Ánh đèn vàng nhạt trong phòng vệ sinh chiếu lên những vết đỏ trên người cô ta, làn da trắng mịn đầy những vết xanh xanh tím tím, trên mông còn có hai dấu tay hằn rõ thật xấu hổ, bờ lưng bóng mượt lúc này tràn đầy vết roi chói mắt.

(Sun: Ủa, chơi SM luôn o_o Tác giả có hơi quá không??)

Ngay cả cổ của cô ta cũng không có may mắn thoát, dấu hôn xanh tím khắp nơi, thật đáng sợ.

Sau khi lau người qua loa, Từ Vi cầm thuốc mỡ cẩn thận bôi cho mình, buổi trưa ở khách sạn cô ta đã làm một lần rồi.

Bởi vì nhà vệ sinh trong ký túc xá không có gương, cô ta chỉ có thể từ từ mò mẫm, thuốc mỡ chạm vào vết thương cảm giác đau xót, lông mày Từ Vi cau chặt lại, trong lòng không ngừng chửi rủa tên họ Ngô biến thái kia.

Không ngờ lão già hói đầu chết tiệt này lại lôi kéo cô ta chơi đồ, xuống tay ngày càng không biết nặng nhẹ, làm được nửa đường còn dùng dây thừng trói cô ta lại, căn bản không có cách nào phản kháng, chỉ có thể nhìn họ Ngô kia nhét đủ mọi thứ li kì cổ quái vào phía dưới của cô ta.

Nghĩ tới việc sau đó có thể nhận được không ít tiền, dù thế nào đi nữa Từ Vi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Sau đó lão già kia càng không biết điểm dừng, còn trực tiếp dùng roi, không nặng không nhẹ đáng lên người cô ta, mãi tới khi sau lưng túa máu.

Từ Vi đau tới mức la hét, nhưng lão già họ Ngô như biến thành một người khác, quyết tâm giơ roi đánh lên người cô ta. Ban đầu Từ Vi có thể nhịn một chút, cắn răng chống đỡ, nhưng tới khi lão ta cầm bật cửa, điên cuồng giơ về nơi đó, cô ta mới kinh ngạc phát hiện lão già này là một người điên.

Sau đó Từ Vi thoát được khỏi dây thừng trốn vào trong phòng tắm, mới miễn cưỡng trốn thoát hành động man rợ của lão ta.

Lúc trước Từ Vi theo tổng giám đốc Ngô là vì tiền của hắn ta, hai người là bạn tình cố định, người kia luôn hào phóng, có lúc chơi lớn thì hắn ta cũng có nhiều tiền, nhưng chưa bao giờ phát điên như ngày hôm qua.

Từ Vi ở khách sạn một ngày, ngày hôm sau mới dám về trường đi học, lúc bước vào lớp, cô ta như có tật giật mình, bao bọc cả người rất chặt, sợ người khác nhìn thấy vết thương của mình.

Khi thấy ba bạn cùng phòng vừa cười đùa vui vẻ vừa rời khỏi lớp học, Từ Vi khinh thường hừ mũi, ánh mắt rơi trên người Khương Tri cũng trở nên lạnh lùng.

Cô ta muốn nhìn xem, bộ dạng thanh thuần như chú cừu non của người này còn diễn được tới khi nào.

Tác giả có lời muốn nói: Hương Hương có đôi có cặp, sau này có cơ hội sẽ viết: Đại thần văn học mạng VS nam thần lạnh lùng cấm dục giới giải trí!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Với Em, Đâu Chỉ Là Rung Động

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook