Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Tịnh Minh im lặng, quay mặt nhìn đồ ngốc.

Đồ ngốc yếu ớt nhìn anh ta, lại nhìn theo phương hướng Thời Lệnh Diễn vừa biến mất, ngu ngốc đến không thể ngu ngốc hơn.

Đường Tịnh Minh há hốc miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, đưa tay lôi kéo đồ ngốc, cảm thấy tim mình bị tổn thương.

Thật là khó chịu.

Nhưng anh ta vẫn cần chăm sóc cho đồ ngốc.

Đường Tịnh Minh ủy khuất, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng: “Đi thôi, anh dẫn em đi chơi.”

Thi Mị đi theo: “Ừ!”

Đường Tịnh Minh hoàn toàn không có kinh nghiệm ở chung với con gái, từ nhỏ đến lớn, người con gái anh ta chung đụng nhiều nhất cũng chỉ có Đường Vũ thôi.

Mà Đường Vũ….Thích nhất là ca hát, khiêu vũ và mua sắm.

Anh ta dẫn theo Thi Mị cũng không biết đi nơi nào, chỉ có thể đi đến cửa hàng gần đó.

Rất nhanh, Đường Tịnh Minh liền phát hiện mình làm đúng.

Thi Mị vừa vào đến cửa hàng, đôi mắt liền tỏa sáng rực rỡ, giống như điên cuồng.

Nhưng rất nhanh, cô liền yên tĩnh lại, nhỏ giọng nói: “Đường bảo bối, người ta không có tiền tiêu vặt.”

Thế mà cô còn biết nơi này phải mất tiền? Xem ra kiến thức nên có, cô vẫn có.

Đường Tịnh Minh chỉ cảm thấy rất vui vẻ.

Anh ta ôn nhu xoa đầu cô, nói: “Đừng sợ, có anh ở đây, em muốn mua gì cũng được!”

Đôi măt Thi Mị sáng lên, nhưng ngoài miệng vẫn tương đối hàm súc, yếu ớt giương mắt lên, dáng vẻ vô hại: “Thật sao?”

Đường Tịnh Minh hoàn toàn thích dáng vẻ đáng yêu này của cô, từ ái nói: “Thật!”

Nhưng rất nhanh, Đường Tịnh Minh liền biết anh ta sai rồi.

Thi Mị mua đồ, giống như Đường Vũ, có thể nói là liều một trận.

“Đường bảo bối, tôi muốn mua di động, có thể không?”

Thi Mị mở to mắt, lộ ra dáng vẻ vô hại, chỉ vào chiếc di động quả táo mới ra kia.

Đường Tịnh Minh từ ái nói: “Được.”

“Đường bảo bối, tôi muốn mua cái này, có được không?”

“Được.”

“Đường bảo bối…”

………………

Sau khi liều mạng xong, liền thắng lợi trở về.

Từ quần áo đến đồ trang sức đều là phấn nộn, đều là những thứ mà một đứa trẻ năm tuổi sẽ thích, đủ các loại hình phim hoạt hình và các đồ vật dễ thương.

Nhưng không thể không nói, nó giống như được chế tạo riêng ra cho Thi Mị.

Vốn dĩ Thi Mị nhỏ tuổi, mặc những thứ quần áo này vào càng hóa thân thành một cô bé năm tuổi, làm cho mọi người đều cảm thấy đáng yêu.

Sau khi mua xong đã là buổi tối.

Sau khi dẫn đồ ngốc đi ăn cơm xong, Thi Mị nhu thuận đi theo sau Đường Tịnh Minh, ngay khi anh ta do dự muốn đưa cô về nhà, Thi Mị liền biểu thị sự kháng cự.

Cô giữ lấy áo của Đường Tịnh Minh, vẻ mặt đều là ủy khuất, tội nghiệp nói: “Đường bảo bối, tôi không muốn về nhà, chị gái xấu xa, anh trai xấu xa, hu hu…”

Nước mắt lạch cạch rơi xuống.

Khiến cho Đường Tịnh Minh sợ hãi, chân tay luống cuống lau nước mắt cho cô, vội vàng nói: “Được rồi, được rồi, không về không về, anh dẫn em đi, đừng khóc, đừng khóc!”

Lúc này Thi Mị mới dừng khóc, ngón tay giữ lấy áo anh ta, trong đôi mắt đen nhánh mang theo sự ỷ lại, giống như đứa nhỏ đi theo gia trưởng.

Đường Tịnh Minh cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác của Thời Lệnh Diễn lúc trưa, đạt được sự thỏa mãn trên tâm lý.

Xem ra đối phó với phụ nữ, cho dù là già hay trẻ chỉ cần dẫn bọn họ đi mua sắm liền có thể dễ dàng bắt được trái tim của họ.

Đường Tịnh Minh cảm thấy mình nắm được điểm tinh túy, nhưng lại có chút buồn rầu, nên đưa Thi Mị đi đâu đây?

Đột nhiên trong đầu anh ta lóe lên một suy nghĩ mạo hiểm.

……………………..

Tám giờ tối.

Thời Lệnh Diễn còn ở công ty, vừa mới chuẩn bị tan làm liền nhận được một cuộc điện thoại đến từ nhà cũ của Thời gia.

Thời Lệnh Diễn nghe máy, nhẹ giọng gọi: “Ông nội!”

Bên kia truyền đến một giọng nói già nua: “Cháu về nhà một chuyến, vợ cháu tới!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Yêu Siêu Sao: Chồng Trước, Mời Tránh Ra

BÌNH LUẬN FACEBOOK