Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nụ cười trên mặt Tạ Phương Phương liền sụp đổ: “Thi Mị, cô có ý gì?”

Thi Mị giống như bị dọa sợ, thân thể run lên, trốn phía sau Đường Tịnh Minh.

Bởi vì nghe thấy tiếng hét này, cô lại càng nhớ rỡ Tạ Phương Phương hơn.

Đây là bạn học của Thi Mị, bạn từ cấp ba đến đại học.

Điều kiện gia đình của Tạ Phương Phương không tính là quá tốt, nhưng cô ta thích chơi đùa với những bạn họ có tiền.

Đường Tịnh Minh nhịn cười, vui sướng khi người gặp họa: “Tạ tiểu thư, có lẽ cô không biết, sau khi em Thi xảy ra tai nạn xe cô, sau khi tỉnh lại IQ của cô ấy chỉ giống như đứa bé năm tuổi, gọi cô một tiếng dì cũng không quá đáng.”

Tạ Phương Phương có chút ngây người, sau đó giống như không thể tin tưởng.

Vẻ mặt Thi Mị ngây thở, lộ ra mấy phần sợ hãi và mờ mịt.

Tạ Phương Phương không tin, nói: “Cô ta giả bộ!”

Lúc lên cấp ba, cô dựa vào gương mặt hồ ly tinh này mà kết giao với bạn học, ngay cả giáo thảo trong trường cũng thua trên tay cô.

Bây giờ vì muốn với tới kẻ có tiền, liền giả bộ ngu ngốc!

Tạ Phương Phương nhìn quần áo của bọn họ, Đường Tịnh Minh một thân âu phục được định chế, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ, mà quần áo trên người Thi Mị là đồ rẻ tiền, trong lòng Tạ Phương Phương càng chắc chắn với suy đoán này.

Đường Tịnh Minh không có ý muốn giải thích, lôi kéo Thi Mị ngồi xuống, giọng nói dịu dàng ôn nhu: “Em Thi, em muốn ăn gì?”

Thi Mị lật thực đơn, chỉ vào món to nhất trên đó: “Tôi muốn ăn cái này!”

Đó là phần kem ly công chúa cỡ lớn, công chúa kiêu ngạo đứng sừng sững, nhìn vô cùng tinh xảo.

Vốn dĩ Đường Tịnh Minh còn đang mỉm cười, nhưng lúc anh ta nhìn thấy giá cả, sắc mặt anh ta liền thay đổi, nói to: “Sao đắt như thế?”

Giọng nói Đường Tịnh Minh không nhỏ, người xung quanh đều nhìn lại.

Tạ Phương Phương ngây người: “Có chuyện gì thế?”

“Một cốc nước uống hơn 200 đồng, một cốc café hơn 300 đồng, giá một cái bánh kem có thể ăn được một bữa tiệc hải sản lớn, sao không đi cướp của đi!”

Nghe thấy những lời anh ta nói, ngay cả nhân viên phục vụ và người nơi này đều nhìn anh ta với ánh mắt xem thường.

Trong lúc nhất thời, Tạ Phương Phương hết sức khó xử, xua tay ra hiệu cho anh ta nói nhỏ thôi, giải thích: “Đường tiên sinh, giá cả ở nơi này chính là như thế!”

“Sao phải đến ăn ở những nơi cao cấp làm gì, giá một cốc nước uống cũng đủ để tôi đưa em Thi đi ăn một bữa cơm.” Giọng nói không nhỏ, Đường Tịnh Minh dắt Thi Mị đứng lên: “Được rồi, làm người nên biết cần kiệm, cô xa xỉ như thế, sau này làm sao tôi có thể yên tâm để tôi quản gia?”

Vẻ mặt Tạ Phương Phương có chút vặn vẹo.

Trước khi đến, cô ta đã điều tra qua, cô ta biết rõ bối cảnh nhà Đường Tịnh Minh, gia đình anh ta hiển hách, vượt xa nhà cô ta.

Cho nên cô ta mới dám chọn một nơi như thế này, nhưng Đường Tịnh Minh giống như….có chút chêch lệch với trong tưởng tượng của cô ta?

Thi Mị thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, tay nhéo vào đùi mình mới miễn cưỡng duy trì dáng vẻ ngốc ngếch của mình.

Bị nhéo đau, cô lập tức chu môi, vẻ mặt không tình nguyện, chỉ vào mennu, nói: “Tôi mặc kệ, tôi muốn ăn cái này!”

Đường Tịnh Minh không nghĩ tới cô sẽ “hiểu chuyện” như thế, nhân cơ hội đó bày ra dáng vẹ nhịn đau: “Qúa đắt, không đáng đâu, tôi dẫn cô đi ăn món khác, được không?”

Thi Mị bày ra dáng vẻ muốn khóc, đẩy anh ta gia, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, ủy khuất nói: “Tôi muốn ăn cái này!”

Tạ Phương Phương nhìn thấy dáng vẻ này của Thi Mị, trong lòng cô ta mới tin, có lẽ Thi Mị thật sự ngu ngốc.

Trước kia Thi Mị chính là nữ thần cao lãnh, ăn mặc thành thục, cử chỉ ổn trọng, đối với mọi người đều lãnh đạm.

Sao có thể ở trước mặt nhiều người làm ra loại chuyện này?

Càng có nhiều ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ, Tạ Phương Phương cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không nỡ bỏ qua một con cá lớn, vội vàng đứng lên, dò hỏi: “Đường tiên sinh, anh ngồi xuống trước đi, nếu không…Tôi mời khách!”

Cô ta vừa nói xong, Đường Tịnh Minh vốn dĩ định rời đi liền dừng lại, nói: “Như thế sao được!”

Lời nói là thế, nhưng anh ta lập tức ngồi xuống.

Tạ Phương Phương nhất thời liền cám thấy càng lúc càng có nhiều ánh mắt chế giễu nhìn cô ta.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Yêu Siêu Sao: Chồng Trước, Mời Tránh Ra

BÌNH LUẬN FACEBOOK