Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cô thế mà còn chưa đi.

Bạch Nguyệt Khiết hơi nhíu mày, đang muốn lên tiếng nói cô đi, nhưng sau đó cô ta lại nghĩ tới: Thời Lệnh Diễn ghét nhất là có người xa lạ ở chỗ của anh.

Vừa rồi đám người kia đi vào, có thể nhìn ra được, bọn họ vô cùng kính sợ Thời Lệnh Diễn.

Hiện tại để một kẻ ngu ngốc ở chỗ này….chỉ sợ bọn họ cũng không dám cố ý.

Như thế, chỉ có một khả năng.

Chính là bọn họ đã bỏ quên người này.

Bạch Nguyệt Khiết nhìn Thi Mị, lại nhìn thấy gương mặt trắng nõn giống như có thể bóp lấy ra nước của cô, trong mắt cô ta là sự ghen ghét, khó mà che giấu.

Thi Mị giống như sợ hãi, co lại trong góc, run rẩy.

Bạch Nguyệt Khiết nhìn dáng vẻ ngu dại của cô, sự bất bình trong lòng cô ta, cuối cùng cũng giảm đi.

Để cô ta lại cũng tốt, tình tính Thời Lệnh Diễn không tốt, càng không có kiên nhẫn chăm sóc một kẻ ngu.

Cô bị đuổi đi cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Bạch Nguyệt Khiết hiểu rõ điều này, cất bước ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Cô ta không biết, ngay khi cửa phòng đóng lại, Thi Mị ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở trong phòng thay quần áo.

Trong đó truyền tới tiếng mặc quần áo, còn có tiếng người đàn ông nói chuyện điện thoại: “Anh điều tra một chút xem tối hôm qua tôi đi đâu, ở cùng ai, còn có toàn bộ camera ở gần biệt thự Thời Vũ cũng điều tra qua một lần!”

Chỉ sợ Vân Độ cũng là lần đầu tiên tiếp nhận loại nhiệm vụ này, có chút không hiểu, nói vào trong điện thoại: “Lão đại, tối hôm qua không phải anh uống rượu với Bạc Khuyết sao, sau khi uống xong, hình như là anh về nhà, có gì không đúng sao?”

Thời Lệnh Diễn thoáng trầm ngâm: “Tối hôm qua, ai đưa tôi về nhà?”

“Là Bạc Khuyết!”

“Chắc chắn chứ?”

“Đúng thế, tối hôm qua tôi còn gọi điện thoại cho anh, là Bạc Khuyết nghe máy, nói anh ngủ rồi…”

“Tối hôm qua có phụ nữ vào đây.”

Vân Độ khiếp sợ: “Người nào? Phụ nữ? Vào đâu? Biệt thự Thời Vũ sao?”

“Ừ!”

“Không thể nào, biệt thự Thời Vũ được bảo vệ chặt chẽ như thế, khắp nơi đều là camera giám sát, còn có hệ thống phòng trộm, trừ khi là có vân tay, đồng tử, hoặc mật mã, nếu không ai có thể đi vào?” Vân Độ càng nói càng cảm thấy không thể tưởng tượng được: “Hơn nữa, mật mã của biệt thự Thời Vũ chỉ có anh và Đường Vũ biết, nhiều năm như thế, đều không có vấn đề gì, có phải hay không…Anh uống quá nhiều, quên không đóng cửa?”

Thời Lệnh Diễn nhíu mày, anh cài cúc áo cuối cùng vào, đi ra khỏi phòng thay đồ.

Chuyện tối hôm qua, anh hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Duy chỉ có cảm giác thoải mái, đó là lần đầu tiên sau khi Đường Vũ chết, anh đụng vào thức ăn mặn.

Đáng chết là, tối hôm qua, người phụ nữ kia rất giống Đường Vũ!

Cho dù là mùi nước hoa, hay là giọng điệu…Hoặc là dáng vẻ cưỡi trên người anh phóng túng, đều giống cô như đúc.

Nhưng mà, đây là lần đầu tiên của người kia.

Chỉ bằng vào điểm này, Thời Lệnh Diễn có thể khẳng định, đó tuyệt đối không phải là Đường Vũ.

Hơn nữa.

Đường Vũ đã mất được ba năm rồi.

Không bao giờ có thể trở về nữa.

Vân Độ không nghe thấy Thời Lệnh Diễn trả lời, liền nói: “Tôi vẫn cảm thấy khả năng là do anh không đóng cửa, nếu như có người xông vào, Đường Tịnh Minh đã nhận được thông báo, hacker số một của Trung Quốc cũng không phải là nói chơi…”

Những lời phía sau của Vân Độ, Thời Lệnh Diễn đã không nghe thấy.

Bởi vì không biết từ khi nào trong phòng anh có thêm một người.

Một cô gái mặc đồ màu hồng, đang ngồi bên giường anh chơi đồ hàng, không biết cô lấy đâu ra một đống BCS, chơi quên cả trởi đất.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Yêu Siêu Sao: Chồng Trước, Mời Tránh Ra

BÌNH LUẬN FACEBOOK