Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Từng màn quen thuộc, nhưng lúc này xem lại, không khỏi cảm thấy trào phúng.

Cho dù như thế, Thi Mị không khống chế được, cô run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cô nhìn người đàn ông say sưa ngủ, trong mắt Thi Mị khó nén nổi hận ý ngập trời.

Cô cầm gối ôm, nhanh chóng che miệng, mũi của anh lại. Thi Mị gần như dùng hết toàn bộ khí lực của mình để đè xuống.

Nhưng đè xuống không đến hai giây, Thi Mị liền phát hiện người đàn ông dưới thân giống như phát ra một tiếng kêu trầm thấp.

Đột nhiên eo cô bị siết chặt, người cô bị giam cầm.

Thân thể nhỏ xinh bị thân thể nóng rực của người đàn ông giữ chặt lấy.

Cô run rẩy theo bản năng của thân thể.

Thân thể cứng ngắc, tim đập thình thịch.

Cô không dám động.

Gối đầu được buông ra, chắn giữa hai người.

Thi Mị rõ ràng nghe thấy anh nói mơ: “Đường Vũ….”

“Đừng đi.”

Cả người Thi Mị trở nên cứng ngắc, trái tim cô giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Anh biết rồi sao?

Không, không có khả năng!

Cô là một con ngốc, là Thi Mị!

Anh không thể nào phát hiện ra cô chính là Đường Vũ!

Nếu như anh biết cô là Đường Vũ, liệu anh có thể lại giết cô lần thứ hai hay không?

Trên người người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo mỏng, nhiệt độ nóng rực trên người anh truyền đến đáy lòng cô, vẫn giống như trước kia.

Nhưng Thi Mị lại cảm thấy giống như có một luồng hơi lạnh từ chạy dọc theo sống lưng lên đến tỉnh đầu, khiến người cô run lên.

Người cô cứng đờ, duy trì tư thế cũ.

Thời Lệnh Diễn ôm cô rất chặt, ngay khi cô cho rằng anh sẽ mở mắt ra, trước mặt cô lại truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Cả người Thi Mị bỗng dưng buông lỏng, thân thể dựa vào trên người anh, hai tay chống đỡ trên vai anh, cẩn thận hít thở.

Khoảng cách giữa hai người quá gần.

Nhiệt độ trên người anh truyền đến trên người cô.

Giống như vô số ngày đêm hai người ôm nhau ngủ.

Cô vừa có dũng khí giết anh, trong nháy mắt lại biến mất không có tăm hơi.

Thi Mị nhẹ nhàng thử thăm dò, cô muốn đẩy tay anh ra, nhưng Thời Lệnh Diễn không có ý buông tay, tiếng hít thở đều đều, nặng nề, vững vàng hơn.

Thi Mị nghe thấy tiếng hít thở của anh, cô có chút hoảng hốt.

Ngay cả trong lúc ngủ, anh vẫn gọi tên cô.

Có phải chứng minh, thật ra anh vẫn yêu cô?

Không, không phải!

Nếu như anh yêu cô, anh liền không thể ra tay được.

Nuôi mèo nuôi chó ba năm đều còn có chút tình cảm, nhưng lúc đó anh không một chút do dự, ra tay giết cô.

Điều này chỉ có một lời giải thích.

Nguyên nhân Thời Lệnh Diễn tiếp cận Đường Vũ, cũng là vì trái tim của cô.

Cho nên, khi Bạch Nguyệt Khiết cần một trái tim, anh mới có thể không có một chút áp lực tâm lý nào mà giết chết cô….

Ai cũng biết, Thời Lệnh Diễn là người yêu của Đường Vũ, mà Bạch Nguyệt Khiết là bạn thân của Đường Vũ.

Trong ba năm ngắn ngủi, bọn họ dựa vào tên tuổi, trái tim của Đường Vũ, đã tạo nên sự nghiệp cho riêng mình, được vạn người chú ý.

Mà thành tựu của Đường Vũ, lại nhất định sẽ bị mọi người quên lãng.

Dựa vào cái gì?

Hai kẻ táng tận lương tâm như thế nên bị mọi người phỉ nhổ, mà không phải được hưởng sự yêu quý!

Cô muốn cho bọn họ thân bại danh liệt,

…………………

Sáng sớm hôm sau.

Thời Lệnh Diễn tỉnh lại, anh cảm thấy trên người có chút nặng nề, mở mắt ra liền nhìn thấy một chiếc đầu nhỏ tựa trên ngực mình, mà trên ngực anh….có một mảng ẩm ướt.

Sắc mặt Thời Lệnh Diễn đen lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Yêu Siêu Sao: Chồng Trước, Mời Tránh Ra

BÌNH LUẬN FACEBOOK