Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Tịnh Minh tận mắt nhìn thấy Tạ Phương Phương bị bảo vệ kéo đi, sau đó anh ta mới phát hiện trong tay mình còn đang cầm di động của cô ta.

Trong di động còn không ngừng vang lên tiếng nghị luận, đề tài tập trung về Thi Mị, Tạ Phương Phương, và Thời Lệnh Diễn.

Đường Tịnh Minh vô cũng mẫn cảm phát hiện, mỗi người bọn họ vô cùng thích xem nháo nhiệt.

Trên đó viết: Nhóm bạn lớp cấp 3.

Vừa rồi Tạ Phương Phương mở nhóm này ra, là muốn cho nhiều bạn học nhìn Thi Mị biến thành trò cười sao?

Đường Tịnh Minh hoàn toàn tức giận, lập tức tắt nhóm chát này đi, sau đó đưa cho bảo vệ: “Trả lại cho cô ta!”

Tiếp theo, anh ta liền xoay người đi xem đồ ngốc.

Đồ ngốc đáng thương đi theo sau Thời Lệnh Diễn, anh đi nhanh, cô cũng đi nhanh, anh đi chậm, cô liền đi chậm.

Lúc bước đi, bả vai cô co lại, dáng vẻ ủy khuất lại thê lương.

Đường Tịnh Minh đau lòng đi theo sau, gọi: “Em Thi!”

Thi Mị khóc thút thít quay lại, đôi mắt to tròn lại đỏ bừng, bĩu môi muốn khóc.

Đường Tịnh Minh giật mình, vội vàng đến gần, làm mặt quỷ, trêu chọc cô: “Được rồi, đừng khóc, anh dẫn em đi ăn kem!”

Thi Mị không nhịn được, cưỡi khẽ.

Đứa em họ ngốc này của cô.

Vẫn đáng yêu ngây thơ như trước.

Đường Tịnh Minh nhìn thấy cô cười, càng thêm ra sức làm mặt quỷ.

Thời Lệnh Diễn bị đi theo đuôi, anh đã mất hết kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đường Tịnh Minh.

Đường Tịnh Minh vô thức co người lại, nhưng nhìn thấy Thi Mị, anh ta lại cảm thấy mình không thể quá mất mặt trước mắt ngu ngốc.

Anh ta suy nghĩ một lát, sau đó Đường Tịnh Minh đi đến gần Thời Lệnh Diễn, nhỏ giọng nói: “Anh rể, chúng ta thương lượng một chút được không?”

Thời Lệnh Diễn nhìn thoáng qua anh ta, không nói gì.

Đường Tịnh Minh đã sớm có thói quen, lẩm bẩm: “Trước mặt em Thi, anh có thể đừng đối xử hung dữ với em như thế được không, như thế thật mất mặt.”

“Anh hung dữ?” Thời Lệnh Diễn hơi nhướng mày, chỉ nhàn nhạt nhìn tới cũng khiến Đường Tịnh Minh nhỏ giọng, vô thức an tĩnh lại.

Đường Tịnh Minh gãi đầu.

Hung dữ sao?

Không hung dữ.

Chỉ là khí thế của Thời Lệnh Diễn quá mạnh, mạnh đến mức khiến cho anh ta cảm thấy áp lực.

Hơn nữa, từ tận đáy lòng, anh ta coi Thời Lệnh Diễn như anh trai tốt, sự kính sợ khắc sâu vào trong lòng anh ta, không có cách nào biến mất.

Thời Lệnh Diễn nhìn dáng vẻ sầu lo của anh ta, cười nhạt một tiếng, đưa tay ra vỗ bả vai anh ta: “Trí lực của cô ấy chỉ có năm tuổi, chỉ cần coi cô ấy như em gái là được!”

Một câu liền đánh vỡ toàn bộ tâm ý của Đường Tịnh Minh.

Nhìn thoáng qua Thi Mị, rõ ràng cô không giống người bình thường, Đường Tịnh Minh chỉ cảm thấy nhụt chí, nói: “Lúc đầu em cũng không muốn phát triển quan hệ gì khác, anh đừng nghĩ em xấu xa như thế, em sẽ không có ý nghĩ gì với một cô bé năm tuổi!”

Mới là lạ!

Nhiều năm trôi qua, thật vất vả mới gặp một người đúng mẫu hình mình thích, sao ông trời lại tàn nhẫn như thế!

Nếu chỉ đơn thuần là ngu ngốc còn chưa tính.

Nhưng em Thi ngoại trừ ngốc, còn là vợ của anh rể mà anh ta vô cùng kính trọng.

Lúc Đường Tịnh Minh nói ra những lời này, trên mặt anh ta không giấu hết được sự xoắn xuýt.

Thời Lệnh Diễn nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc lâu: “Vậy là tốt rồi!”

Ánh mắt của Thời Lệnh Diễn khiến cho Đường Tịnh Minh càng cảm thấy mình giống như tội phạm, yếu ớt cúi đầu, trầm thấp ừ một tiếng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Yêu Siêu Sao: Chồng Trước, Mời Tránh Ra

BÌNH LUẬN FACEBOOK