Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh sáng chiếu lên phong bì, Bạch Nguyệt Khiết có thể nhìn thấy chữ viết bằng bút chì trên đó, nét chữ có chút quen thuộc.

Thi Vân Thường nhìn thấy phản ứng này của cô ta, trong lòng tràn đầy đắng chát: “Chỉ là cô không nghĩ tới, chúng tôi căn bản không có làm lớn chuyện này lên, mà cô lại không đủ thông minh, nếu như da mặt cô đủ dày hơn một chút, cũng chụp cả cô vào trong này, lúc đó càng có thêm chứng cứ vô cùng xác thực, đến lúc đó ngay cả Thời Lệnh Diễn có muốn chối cũng không chối được!”

“Đó là cái gì?” Bạch Nguyệt Khiết hỏi.

Thi Vân Thường chỉ cho rằng cô ta đang giả ngu, anh ta lấy ảnh chụp bên trong ra, giơ lên trước mặt Bạch Nguyệt Khiết.

Là ảnh của Thời Lệnh Diễn, hơn nữa còn phóng to.

Mặc dù không có chụp được vị trí quan trọng, nhưng nội dung của bức ảnh, vừa xem liền hiểu ngay.

Mắt Bạch Nguyệt Khiết trợn lên, đưa tay ra muốn giật lấy nhưng lại bị Thi Vân Thường né tránh.

Thi Vân Thường nhìn cô ta, trong mắt đều là sự thất vọng: “Tôi không có khả năng trả lại cho cô, có lẽ Thời Lệnh Diễn còn không biết chúng tôi có những bức hình này, đây là con át chủ bài cuối cùng của chúng tôi, cũng may mà có cô đưa!”

“Không phải là tôi…” Trên mặt Bạch Nguyệt Khiết có chút sợ hãi: “Ảnh chụp không phải do tôi chụp, cũng không phải tôi để ở đó…”

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào phong bì thư, cô ta càng nhìn càng cảm thấy chữ viết kia vô cùng quen thuộc.

Bạch Nguyệt Khiết run rẩy đưa tay ra: “Anh có thể cho tôi cái phong bì kia hay không?”

Thi Vân Thường nhìn một chút phong bì, lại nhìn ảnh chụp.

Lá bài tẩy của anh ta là ảnh chụp, có phong bì hay không cũng chẳng sao.

Do dự một chút, Thi Vân Thường liền đưa phong bì ra.

Trên đó là kiểu chữ đẹp mắt, mỗi một nét bút đều lộ ra vô tận triền miên, từng nét chữ đều lộ ra sự khoa trương và càn rỡ.

Cho dù ai nhìn thấy cũng đều thán phục một tiếng: Chữ đẹp!

Ai ngờ, khi Bạch Nguyệt Khiết nhìn thấy chữ viết kia, đồng tử của cô ta đột nhiên co rút lại, ngay sau đó, thở dốc một tiếng, vẻ mặt thống khổ ôm lấy trái tim mình.

Tài xế nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi kêu: “Tiểu thư!”

Thi Vân Thường hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình chỉ đưa một phong bì thư, vậy mà lại khiến cho bệnh tim của Bạch Nguyệt Khiết phát tác!

Trong lúc anh ta ngây người liền bị tài xế đẩy ra, lảo đảo, lùi về sau mấy bước!

Bạch Nguyệt Khiết uống thuốc, rất nhanh liền ổn định lại, giục tài xế nhanh chóng rời đi.

Trước khi tài xế lên xe liền trừng mắt nhìn Thi Vân Thường, sau đó nghênh ngang lái xe rời đi.

Trên xe.

Bạch Nguyệt Khiết run rẩy, hoảng sợ nói: “Chú Liễu, là Đường Vũ, Đường Vũ đã trở về, đây là chữ của Đường Vũ!”

Chú Liễu nghe nói thế, vội vàng ngừng xe ở bên đường, nói: “Sao có thể, Đường Vũ đã sớm chết!”

“Ngoại trừ Đường Vũ, sẽ không có ai làm như thế!” Bạch Nguyệt Khiết càng thêm sợ hãi, giọng nói run rẩy: “Chú nhìn xem, tin nhắn khó hiểu tôi hôm qua, còn có tờ giấy được đặt trên đầu giường anh Lệnh Diễn sáng nay, cả chiếc phong thư này nữa, nhất định là Đường Vũ, Đường Vũ trở về báo thù!”

“Không có khả năng, trái tim của Đường Vũ đều bị cô lấy ra dùng, sao có khả năng trở về được, nhất định là có ai đó đang giở trò!” Chú Liễu trấn an nói: “Nếu như cô hoảng sợ, liền mắc mưu bọn họ!”

Bạch Nguyệt Khiết che trái tim của mình, giống như đã bị thuyết phục: “Đúng thế, con tiện nhân kia đã sớm chết, tôi tận mắt nhìn thấy cô ta bị đâm thành thịt vụn, não còn văng ra, không có khả năng còn sống!”

“Đúng thế, cô đừng tự mình hoảng sợ, hơn nữa!” Chú Liễu nhỏ giọng nói: “Cô ta có thể chết một lần, liền có thể chết lần thứ hai!”

“Đúng vậy!” Bạch Nguyệt Khiết tỉnh táo lại: “Cô ta vốn dĩ đáng chết, cô ta cướp anh Lệnh Diễn nhiều năm như thế, trái tim này vốn là của tôi!”

“Cô nói đúng!” Chú Liễu an ủi: “Từ nhỏ Đường Vũ đã tỏa sáng, cũng nên đến lượt cô, qua ba, bốn năm nữa, cô nhất định phải thay tim, trước khi tìm được trái tim phù hợp, cô phải giữ ổn định tâm trạng, hiểu không!”

Cảm xúc của Bạch Nguyệt Khiết đã ổn định lại, bỗng nhiên trong đầu cô ta hiện lên thân ảnh màu hồng đáng yêu, rõ ràng là một kẻ ngu lại có một gương mặt khiến cho mọi người phụ nữ đều ghen tỵ.

Trong mắt Bạch Nguyệt Khiết hiện lên sự tàn nhẫn: “Đúng thế, có một số người sống trên đời cũng chỉ làm ô nhiễm không khí, nên để cho tôi sống thay bọn họ!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Yêu Siêu Sao: Chồng Trước, Mời Tránh Ra

BÌNH LUẬN FACEBOOK