Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mà Cốc Dạ Lam bên này ——

Cô biết mình không còn đường lui, một khi đã ngả bài, sự tình rất nhanh sẽ bùng nổ, hậu thuẫn duy nhất của cô là Thẩm Uyên, liệu hắn có đứng cùng một trận tuyến với cô không? Cô thật sự không nắm chắc một chút nào.

Thừa dịp Thẩm Uyên chưa biết cô ngả bài với Tịnh Thủy, cô phải nhanh chóng khóa chân Thẩm Uyên lại, không thể để Thẩm Uyên thoát khỏi tấm lưới cô vất vả giăng ra, nếu không tiền mất tật mang, tất cả đều Game Over!

Cốc Dạ Lam hiểu, bây giờ bản thân đang đứng trên vách núi rồi.

Chỉ là, cô ta có nghĩ sao vẫn nghĩ không thông, kế hoạch ban đầu của cô là chờ Tôn Vô Nộ điên cuồng theo đuổi Doãn Tịnh Thủy, thừa dịp Thẩm Uyên nản lòng, thất tình, thì xuất hiện an ủi hắn, nhân tiện tỏ tình, khiến Thẩm Uyên cảm động, sau đó yêu cô. Kể từ đó lưỡng tình tương duyệt, cô ta sẽ không phải đeo cái danh hồ ly tinh, hay mang tiếng xấu là tiểu tam, càng sẽ không đắc tội với dì cả và dượng. Còn trong tương lai, người nhà Thẩm Uyên sẽ có phản ứng gì, còn chưa biết trước được đâu.

Cô rất sợ, cũng rất rõ mình tuyệt đối không thể thua trận này, nếu không ngay cả tiền vốn cũng không còn.

Chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng của Tôn Vô Nộ, như thể đang hoài nghi cô có phải là bạn gái thật sự của Thẩm Uyên không? Cộng thêm vấn đề nằm ở chỗ Thẩm Uyên có yêu cô không. Thế là, dưới tình thế cấp bách, cô liền ra tay trước, nhưng mà cô cũng không muốn “Gạo nấu thành cơm” ngay lập tức, đều là do Thẩm Uyên không quả quyết cự tuyệt cô, còn nói mấy lời vô vị: “… Anh vẫn muốn kết hôn với Tịnh Thủy… Em chỉ có thể làm người tình!”

Không ngờ một người đàn ông tốt như hắn lại có lòng tham như thế, hai tay đều muốn có cá?

Từ nhỏ, Cốc Dạ Lam đã bị đè dưới bóng Doãn Tịnh Thủy, ngay cả người đàn ông cô yêu cũng cho rằng sự tồn tại của cô chỉ để làm nền cho Doãn Tịnh Thủy, đóng vai một tiểu tam không danh không phận!

Cốc Dạ Lam vốn tâm cao khí ngạo, ý chí chiến đấu được khơi dậy, quyết tâm cuốn lấy Thẩm Uyên, cộng thêm say rượu loạn tính, đêm hôm đó chuyện hai người xảy ra quan hệ là không thể cứu vãn. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Thẩm Uyên tỉnh lại cư nhiên bị dọa sợ, cầu xin cô tuyệt đối không được nói chuyện này ra ngoài, càng không được để cho Doãn Tịnh Thủy biết.

Bên ngoài, Cốc Dạ Lam đồng ý với hắn, nội tâm lại thầm khóc, cô không đáng giá để được hắn quý trọng như vậy sao? Hai người đã phát sinh quan hệ thân mật, nhưng hắn lại chỉ lo Doãn Tịnh Thủy sẽ đau lòng.

Bởi vì đã bị nắm đuôi, Thẩm Uyên không có biện pháp cự tuyệt cô, hai người ngủ cùng nhau thêm mấy lần nữa.

Cô không cam lòng để mặc sự quyến luyến của hắn trôi theo dòng nước, lại sợ bị đùa bỡn, nên đảo lộn kế hoạch theo đuổi Marcel. Cô lấy tên trên blog là “Dạ Phong”, nói “Tiểu Tịnh” sống phóng túng, là người phụ nữ hám tiền chỉ biết đè ép Marcel, đồng thời hợp lý hóa hành động tiểu tam của mình.

Hôm nay, Tịnh Thủy đã biết tất cả, cô hoàn toàn không còn đường lui.

Trước khi mọi chuyện chưa bị bại lộ, Cốc Dạ Lam vội vã chặn đứng Thẩm Uyên, không thể để hắn đến chỗ Tịnh Thủy, nếu không hắn nhất định sẽ dao động. Thẩm Uyên phải là người cuối cùng biết rõ chân tướng, trước đó cô phải khiến cho Thẩm Uyên không thể mặc kệ cô, từ bỏ cô. Tóm lại, Thẩm Uyên đừng mơ tưởng trở lại bên cạnh Doãn Tịnh Thủy mà không vướng víu gì.

Khó có khi nào Tôn Vô Nộ về nhà ăn cơm tối như hôm nay, anh cứ tưởng trong nhà có thêm mấy người bạn của bà nội sẽ rất náo nhiệt, nhờ họ anh có thể nghe được tiếng cười vui vẻ của bà nội, ai ngờ trong nhà vẫn yên tĩnh như bình thường.

“Bà nội, khách đâu? Chơi bài xong sao bà không mời họ ở lại ăn cơm?” Anh không thể bỏ qua cảm giác hơi mất mác trong lòng, không gặp được cô gái kia như mong muốn.

Trong đầu anh hiện lên gương mặt thanh nhã, xinh đẹp, trong lòng căng thẳng nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì.

Anh tự nói với bản thân mình, không thể quá nóng vội, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp.

Bà nội Tôn bất đắc dĩ thở dài. “Hôm nay bà không chơi bài, bởi vì nhà Đỗ phu nhân có việc gấp, không tới được. Vốn muốn hẹn người khác, nhưng thân mình mệt mỏi, bà sắp trở thành cụ già rồi, càng ngày càng không có tinh thần.”

Tôn Vô Nộ đưa tay lên ôm bả vai bà. “Bà nội, trước mắt chỉ có cháu với bà sống nương tựa vào nhau, bà nên xác định quan điểm trước đi! Ai bảo cha mẹ cháu không cố gắng sinh thêm mấy đứa cháu để chơi với bà.”

“Cháu có thể a! Chờ cháu cưới Tịnh Thủy tiểu thư, sau đó sinh ba, bốn đứa nhỏ, đến lúc đó trong nhà chắc chắn sẽ cực kỳ náo nhiệt. Vô Nộ, cháu cũng hiểu con một cô đơn thế nào mà.”

“Cháu không cô đơn, cháu có bà nội sẵn sàng làm bạn. Hơn nữa cháu sẽ không lấy vợ chỉ vì muốn có con.” Giọng anh nhàn nhạt, làm như không có việc gì mà nói.

“Bà nội biết. Nếu như cha mẹ không có tình yêu, đứa nhỏ sẽ không có hạnh phúc chân chính.”

Anh cần tay bà, chuẩn bị kéo bà đứng dậy: “Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi, bà nội.”

“Chờ một chút, để bà gọi lại cho Đỗ phu nhân, hẹn bà ấy ngày mai đến, không thì ngày kia cũng được.” Người già thường hay mau quên, cho nên bình thường, bà nghĩ đến chuyện gì thì phải làm ngay, để khỏi quên mất.

Tôn Vô Nộ không thể làm gì khác hơn là về phòng thay tây trang trước, nhân tiện rửa mặt luôn.

Mười phút sau, anh trở lại phòng khách, ngoài ý muốn thấy vẻ mặt ưu sầu của bà nội.

“Bà nội, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Đỗ phu nhân nói thời gian tới bà ấy không thể đến nhà chúng ta, bà hỏi vì sao, bà ấy ngập ngừng hồi lâu mới nói cho bà biết, Tịnh Thủy đột nhiên té xỉu, đang truyền nước biển trong bệnh viện.

“Té xỉu?” Anh cau mày.

Cuối cùng cũng xảy ra rồi sao?

“Vô Nộ, chúng ta có nên đi thăm Tịnh Thủy không?”

“Bà nội, bà đột nhiên đến đó sẽ dọa người ta.”

“Cũng đúng, nghe giọng điệu Đỗ phu nhân, hình như còn có chuyện khó nói.”

“Chờ hai ngày nữa, bà gọi điện lại cho Bà Đỗ hỏi thăm tình trạng của Tịnh Thủy, như vậy được không ạ?”

“Cũng được.”

“Bây giờ, cháu có vinh hạnh được dùng bữa cùng Tôn phu nhân không đây?”

Bà nội Tôn tặng anh một nụ cười thật tươi. “Dĩ nhiên rồi.”

Tôn Vô Nộ dùng hai giờ bồi bà nội ăn bữa tối, xem chương trình tiếng Nhật, cho đến khi bà thấy thời gian không sai biệt lắm, mới về phòng lên mạng, nói chuyện phiếm với con trai và con dâu quanh năm ở nước ngoài.

Ngược lại, Tôn Vô Nộ rất ít khi liên lạc với cha mẹ, trừ khi có chuyện trọng yếu.

Cha mẹ anh cùng dạy học tại một trường đại học ở nước ngoài, cả hai vợ chồng đều không có tế bào kinh doanh, cố gắng sinh một cậu cháu đích tôn. Sau khi giao Tôn Vô Nộ cho ông bà nuôi dạy, hai vợ chồng tay cầm tay chạy sang nước ngoài tiếp tục con đường dạy học, ngày ngày ân ái.

Cho dù Tôn Vô Nộ muốn phản đối cũng không được, bởi vì ông nội vẫn chưa về hưu, về sau bà nội theo anh ra nước ngoài du học. Anh cảm thấy ông bà nội rất đáng thương, điều anh có thể làm là nhanh chóng trưởng thành để chăm sóc bọn họ.

Nhờ có tư chất tốt, anh không ngừng nhảy lớp, lúc học đại học anh cố ý không đăng ký vào trường cha mẹ dạy, cho dù cha mẹ anh không ngừng lấy lòng, anh vẫn bất vi sở động. Bà nội hỏi anh tại sao? Anh chỉ cười lạnh: “Để cho họ cảm nhận tư vị bị con trai lạnh nhạt.” Bà Tôn á khẩu không trả lời được.

Từ rất lâu trước kia, anh đã buông tha ý niệm khẩn cầu tình thương của cha, tình yêu của mẹ. Không phải anh ghét bọn họ, mà anh cảm thấy bọn họ yêu nhau còn hơn cả thương anh, lòng tự trọng không cho phép anh đi cầu xin những thứ mà bản thân biết rõ không chiếm được. Anh không cần của hiếm lạ. Không có cha mẹ chăm sóc, anh không thể đội trời đạp đất mà sống?

Cô nhi trong thiên hạ nhiều vô kể, thêm một người là anh cũng chẳng hề gì, huống chi anh còn có ông nội dạy dỗ nghiêm khắc, dốc túi truyền thụ, còn có bà nội toàn tâm toàn ý che chở, thương anh như mạng.

Thay vì tiếc hận những thứ anh không có, không bằng quý trọng những thứ anh đang có trong tay.

Chính nhờ vậy, anh có thói quen nắm tất cả trong lòng bàn tay, kể cả tình yêu nam nữ.

Suy nghĩ có phần dao động, anh đang đợi một cuộc điện thoại mật, anh đứng dậy, đi vào thư phòng, đóng cửa lại.

“Tôi là Tôn Vô Nộ.” Âm điệu uy nghiêm mười phần.

“Tổng giám đốc, chuyện ngài giao phó có tiến triển.”

“Bọn họ lại ở cùng nhau? Tối nay hẹn ở đâu?”

Người ở đầu dây bên kia nói ra tên một nhà khách mới mở.

Khóe môi vốn tĩnh lặng nở nụ cười lạnh lẽo. “Có thể thu lưới rồi, tôi sẽ thành toàn cho tâm ý lén lút hẹn hò của bọn họ, có lòng từ bi giúp bọn họ công khai ở chung.”

“Vâng.”

“Liên lạc với Đỗ Thiến Ngâm, nhất định phải dụ bà ta tới nhà khách kia, chuyện còn lại, cứ tiến hành theo kế hoạch.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Tôn Vô Nộ duy trì nét mặt bất biến trước sau như một.

Anh không quan tâm mấy thủ đoạn đùa giỡn như của trẻ con kia. Một người phụ nữ điên cuồng quyến rũ bạn trai của người khác, lại giả mù sa mưa sợ bị chụp mũ tiểu tam, muốn trộm, muốn cướp, muốn thay thế nhưng không muốn gánh chịu tiếng xấu, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế? Mà người đàn ông mang danh miếng thịt béo được mơ ước kia, bị quyến rũ hai lần, quả nhiên không chịu nổi hấp dẫn, còn muốn bắt cá hai tay, vô thức tiếp thu “truyền thống gia đình”, dù trong lòng yêu vị hôn thê là thiên kim tiểu thư, nhưng có thêm một người tình cũng không tính là nhiều.

Chuyện này vốn không liên quan đến anh, nhưng mà cô đại tiểu thư ngây ngô Doãn Tịnh Thủy đột nhiên xông vào sinh mệnh anh, như vậy tất cả đều có quan hệ mật thiết đến anh rồi.

Anh đã từng nói với Cốc Dạ Lam, anh sẽ đối xử cực kì tốt với “ân nhân cứu mạng”, đáng tiếc, Cốc Dạ Lam nghe không hiểu.

Đôi cẩu nam nữ kia tính toán muốn liên thủ lừa gạt Doãn Tịnh Thủy, nhất là Thẩm Uyên, đã ăn vụng còn sợ bị công khai. Thật may là Cốc Dạ Lam còn một chút lòng tự trọng, muốn tranh giành cái gọi là danh chính ngôn thuận, bắt đầu đăng “văn chương” lên mạng, nhưng vẫn rất thận trọng.

Đôi cẩu nam nữ đáng ghét, muốn yêu mà còn dây dưa dài dòng, anh đành tốt bụng giúp bọn họ công khai, tiện thể thành toàn cho tình cảm của anh với Doãn Tịnh Thủy.

Từ khi anh ra đời đến nay, đã định sẵn phải thay thế cha thừa kế tập đoàn Hỉ Đức. Từ nhỏ phải tiếp nhận giáo dục nghiêm khắc dành cho người nối nghiệp, cơ hồ không có cái gọi là tuổi thơ. Có lúc rõ ràng nhớ cha mẹ đến phát khóc, anh vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn, đợi đến khi cha mẹ thật sự trở về nước thì anh đã không còn cảm giác muốn hưng phấn kêu to, thậm chí còn cố tình xa lánh, bởi vì anh biết rõ sẽ rất nhanh mất đi.

Anh hận nhất cảm giác vô lực khi có rồi mà lại mất đi, nếu vậy anh thà rằng không muốn.

Những năm qua, Doãn Tịnh Thủy là cô gái duy nhất anh giữ trong lòng không buông tha, không phải bởi vì cô từng cứu bà nội anh một lần. Anh có rất nhiều phương thức báo ân, nhưng lại cố chấp hướng đến sự nghiệp của Doãn Thánh Kiệt. Cái anh muốn, đơn thuần chỉ có Doãn Tịnh Thủy, cho nên phải dứt khoát chặt đứt hoàn toàn sự quyến luyến của cô đối với Thẩm Uyên.

Cứ coi như Doãn Tịnh Thủy sẽ khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc, nhưng anh không thể không làm thế. Biết được sự thật trước khi kết hôn, khóc một chút còn hơn sau khi kết hôn phát hiện ra chồng bắt cá hai tay.

Cho dù là tàn nhẫn, anh cũng không từ bỏ.

Nếu như cả đời này đã định anh phải gánh vị trí tổng giám đốc của Hỉ Đức trên lưng, anh sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm, vì vậy hãy để cho anh tùy hứng một lần, khóa cô gái anh yêu lại bên người một đời một kiếp, như vậy không có gì quá đáng đi!

Mặc dù giờ phút này, anh khiến cô khóc hết nước mắt cả đời, những năm tháng về sau anh sẽ bồi thường cho cô.

Bởi vì anh cũng muốn có hạnh phúc.

Càng bởi vì, anh muốn được hạnh phúc cùng cô, như cha và mẹ của anh vậy.

Cho dù, Doãn Tịnh Thủy có yêu anh hay không, anh cũng không lo lắng một chút nào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Yêu Ngọt Ngào

BÌNH LUẬN FACEBOOK