Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Yêu Ngọt Ngào
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cốc Dạ Lam liếc mắt xem thường cô: “Sao cậu không nhờ ba cậu tìm giúp một công việc?”

Tịnh Thủy dịu dàng đáp: “Ba mình không chịu! Ba bảo mình cứ chuyên tâm đi du lịch với mẹ một, hai năm, tiện thể suy nghĩ xem muốn đi du học hay vào công ty của ba làm việc!”

Cốc Dạ Lam càng nghe càng thấy chói tai. Mẹ của Tịnh Thủy là dì cả của cô, cả đời chưa từng ra ngoài làm việc, nghe lời cha mẹ, gả cho một người đàn ông môn đăng hộ đối, sinh hạ hai nam một nữ, thuận nước đẩy thuyền, được chồng che chở, trải qua cuộc sống của một phu nhân quý tộc. Mà mẹ của cô, Đỗ Thiến Ngâm, lại làm trái ý ông bà, yêu một tiểu tử nghèo,rồi lén kết hôn với ông. Mẹ cô nghĩ rằng bà có “Tuệ nhãn biết anh hùng”(*) tiểu tử nghèo về sau sẽ có thành tựu, nhất định có thể “Nhất phi trùng thiên”(**), kết quả năm năm, sáu năm trôi qua, tiểu tử nghèo chỉ thi đậu vào vị trí một nhân viên công vụ nho nhỏ, sau đó cư nhiên lấy thế làm thỏa mãn, không muốn với cao, sợ nếm mùi thất bại. Đỗ Thiến Ngâm không thể không biết xấu hổ về nhà mẹ khóc than, sinh con gái xong liền tự mình cố gắng. Cuối cùng, sau mười năm, bà trở thành cao thủ trong giới bảo hiểm.

(*)Tuệ nhãn biết anh hùng: tức là có mắt nhìn người

(**)Nhất phi trùng thiên: Một bước lên trời

Cốc Dạ Lam không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như năm đó mẹ cũng nghe lời ông bà ngoại gả cho người có tiền, vậy mẹ có còn khao khát xây dựng sự nghiệp của chính mình không?

“Aiz… Tịnh Thủy, mình thấy ngay cả một sự nghiệp mini cậu cũng vô tâm, vậy thì dứt khoát kết hôn đi.” Nếu là vậy, cô có thể hoàn toàn hết hi vọng với hắn chứ?

“Không có ai cầu hôn mình, kết cái gì mà kết!” Từ nhỏ, Doãn Tịnh Thủy đã mang bộ dáng mỹ nhân lười, xác thực là thiếu hụt tư tưởng gây dựng sự nghiệp, nhưng cũng không muốn kết hôn sớm. Nếu như biết rõ mình nhất định sẽ phải kết hôn, ngại gì hưởng thụ thêm mấy năm ở nhà làm công chúa, ra ngoài được bạn trai che chở.

“Thẩm Uyên vẫn chưa cầu hôn cậu à?” Cốc Dạ Lam nở hoa trong lòng.

“Anh ấy vừa về nước chưa tới hai năm, sự nghiệp vẫn tương đối quan trọng.” Tịnh Thủy rất hiểu chuyện nói. “Lại nói, các cậu lạc đề rồi, hôm nay chúng ta đến đây để cổ vũ Lập Bình phấn đấu vì tình yêu mà!”

“Chỉ có Tịnh Thủy có lương tâm, Dạ Lam với Tiểu Nhu đang ghen tỵ chúng ta có người thích đây mà.” Trác Lập Bình chủ động quy cô với Tịnh Thủy vào một phe, vì ngoài tình bạn, sớm muộn gì Tịnh Thủy cũng sẽ trở thành chị dâu của cô.

Thẩm Uyên đi du học hơn ba năm, mỗi khi đến kì nghỉ đều dính lấy Tịnh Thủy, sau khi anh cả về nước, hai người bọn họ vẫn tiếp tục hẹn hò như trước, cộng thêm trưởng bối hai nhà rất coi trọng hai người. Có thể nói, Tịnh Thủy đã bước một bước vào cửa Thẩm gia.

Hồ Thấm Nhu ngáp một cái. “ Cậu có thiên sinh lệ chất(*) như mình sao? Cậu dám tự chụp ảnh tung lên mạng sao? Aiz… Trác Lập Bình, cậu đừng tưởng rằng, thành công cướp được bạn trai của người khác liền cho thấy cậu vô cùng có sức quyến rũ. Còn kém xa lắm! Trên đời, có rất nhiều đàn ông giống Triệu Lỗi, bản thân mình bắt cá hai tay còn giả vờ vô tội, cứ theo thói quen bị phụ nữ “cướp”, sau đó thuận nước đẩy thuyền, đến bên cạnh bạn gái mới, cho đến khi tiểu tam tiếp theo xuất hiện….”

Trác Lập Bình tức giận trợn mắt. “Này, Hồ Thấm Nhu, cậu thật sự là bạn của mình sao? Mình tốt bụng muốn chia sẻ niềm vui cùng mọi người, cậu lại mong mình thất tình rơi lệ, cậu có trái tim không vậy?”

Hồ Thấm Nhu nhún nhún vai. “Chính vì chúng ta là bạn nên mình mới cho cậu lời khuyên.”

“Không cần!” Trác Lập Bình tức giận, đặt mạnh ly cà phê đá xuống bàn.

Cô không hiểu, khi yêu đương ngọt ngào, bản thân mình khoe khoang thì cảm thấy vui vẻ, nghe người khác khoe khoang lại rất không thú vị, người có ý xấu hơn một chút thì có thể bị nghĩ là chọc phá bong bóng hạnh phúc.

Chỉ có Doãn Tịnh Thủy rất chú tâm, hứng thú lắng nghe Trác Lập Bình kể làm thế nào để lôi kéo được trái tim Triệu Lỗi, dùng thủ đoạn nhỏ đả kích bạn gái trước của hắn, đùa giỡn tâm cơ để Triệu Lỗi nhận ra bạn gái trước của hắn hư hỏng còn Lập Bình thiện lương vô tội, cuối cùng đại thắng.

Trác Lập Bình kể chuyện mạch lạc, rõ ràng, y như chuyên gia tình yêu. Nghe cô kể, trong lòng Tịnh Thủy lại thầm nghĩ: “Nên tìm hiểu tâm tình của tiểu tam một chút, cả thủ đoạn của họ nữa, đề phòng trước tốt hơn.”

Cốc Dạ Lam càng nghe càng thêm băn khoăn, giận chính mình không có dũng khí như Trác Lập Bình, đứng ra khiêu chiến với bạn gái chính thức, không những thế còn phải giả trang thần thánh. “Cậu nói xong chưa? Rất vui vẻ, hả hê đúng không? Nếu cậu cảm thấy đắc ý với tình yêu của mình như vậy, hôm nay mời khách cũng là việc nên làm, đúng không?”

“Gì cơ?… Không phải các cậu đến chúc mừng mình sao?” Trác Lập Bình vừa mới gia nhập vào một công ty quảng cáo, lương cơ bản không cao, lại chưa có thành tích gì nổi bật, tiền kiếm được còn chưa đủ để chưng diện, chứ nói gì đến mời khách.

Tịnh Thủy cầm lấy hóa đơn. “Bữa này để mình trả đi! Chờ Lập Bình kiếm được nhiều tiền rồi mời lại sau.” Lấy bóp da màu vàng từ trong túi da hiệu LV, Doãn Tịnh Thủy rút ra một tấm thẻ tín dụng, giao cho nhân viên phục vụ mang đi tính tiền. “Số tiền nhỏ này tốt nhất là để Thẩm Uyên chi, miễn cho anh ấy oán giận mình không tiêu tiền của anh ấy.”

“Thẩm Uyên đưa thẻ tín dụng cho cậu?” Tâm tư Cốc Dạ Lam chìm xuống đáy cốc.

“Là thẻ phụ thôi…, đây là lần đầu tiên mình dùng. Tiền ba mẹ mình cho là đủ dùng rồi, anh cả và anh hai cũng hay cho mình tiền tiêu vặt, cho nên trước khi kết hôn, mình không muốn dùng tiền của bạn trai.” Tịnh Thủy bất đắc dĩ nói. “Nhưng mà đàn ông có lúc thật kì quái, mình không tiêu tiền của hắn, hắn lại hoài nghi mình không coi hắn là bạn trai.”

Trác Lập Bình khoe cả buổi, cuối cùng lại thua vài ba lời nói thuận miệng của Tịnh Thủy.

Thật may là tình yêu làm cho đầu óc phụ nữ không nghĩ được nhiều như vậy, Trác Lập Bình vù vù nói thẳng như gặp người hiền cùng chí hướng. “Mình sẽ nói với Triệu Lỗi, cứ việc sủng ái mình đi, mình tuyệt không quan tâm đến tiền của hắn.”

Hồ Thấm Nhu thấp giọng phun ra một tiếng: “Ngu ngốc!” Triệu Lỗi là loại bột cà ri gì? Có thể so sánh với Thẩm gia có tài sản trên trăm tỷ sao? Ngốc hết chỗ nói, cho dù muốn làm tiểu tam, cũng phải áng chừng xem nhà trai nặng mấy lượng chứ!

Sau khi chị em tan họp, Trác Lập Bình đi gặp Triệu Lỗi, Hồ Thấm Nhu đáp ứng lời mời tham gia một bữa tiệc vào buổi tối, Cốc Dạ Lam lái xe chở Tịnh Thủy cùng đi về nhà bà ngoại.

“Không phải cậu đã lấy được bằng lái rồi sao? Sao không tự mình lái xe?” Trong lòng Cốc Dạ Lam cảm thấy ai oán thay Thẩm Uyên, tại sao hắn lại yêu một Doãn Tịnh Thủy cái gì cũng không biết này?

“Mình đụng hỏng năm chiếc Mercedes mới lấy được bằng lái, cậu nghĩ ba mình sẽ chịu để mình lái xe trên đường sao? Mình cũng đang thấy tức giận vì chuyện này.”

“Cậu quả là ngốc đến thái quá rồi, số tiền mua năm chiếc Mercedes đủ để thuê một tài xế phục vụ cậu cả đời rồi.” Cốc Dạ Lam bực bội. Chênh lệch giàu nghèo quá lớn đi!

“Mình không nghĩ nhiều như vậy, thấy tất cả mọi người trong nhà đều có bằng lái, nên mình nói với ba: mình cũng có thể thi đậu. Thật vất vả mới lấy được cái bằng, ba mình lại nói nếu như mình dám lái xe ra đường, ông sẽ phạt mình quỳ, mình bị ba dọa sợ đến mức không dám hé răng. Thật không biết ba mình đang nghĩ gì nữa?”

“Chắc ba cậu thầm cảm thấy may mắn vì cái bị đụng hư là Mercedes chứ không phải là cậu!” Cô biết dì và dượng quản giáo hai người con trai rất nghiêm khắc, khi họ còn bé cũng từng đánh mắng, duy chỉ có cô con gái bảo bối Doãn Tịnh Thủy là được nâng trong lòng bàn tay che chở, cả nhà coi cô như hòn ngọc quý.

Tịnh Thủy chỉ cười nhẹ một tiếng, dù sao ba cô cũng chả quan tâm cô đụng hư mấy chiếc xe. Hai anh trai của cô, cứ một, hai năm lại thay xe mới mà, không có gì ghê gớm.

Mẹ Cốc Dạ Lam mua cho cô một chiếc xe con sản xuất trong nước, trong lòng cô rất muốn kiếm tiền thật nhanh hoặc gả cho người có tiền, đổi một chiếc xe mui trần nhập khẩu. Bằng không mỗi lần về nhà bà ngoại, chiếc xe con của cô chen vào giữa một hàng xe nhập khẩu, khiến chính cô còn cảm thấy mình thật keo kiệt, quá mất mặt.

“Dạ Lam, thật ra mình rất hâm mộ cậu!” Tịnh Thủy đột nhiên bộc bạch.

“Cậu có bệnh à? Hay là muốn châm chọc mình?” Thiên kim tiểu thư lại hâm mộ một người phụ nữ bình thường đi làm kiếm tiền từ thời trung học, nếu không phải có bệnh thì chính là châm chọc.

“Mình nói thật mà!” Tịnh Thủy trầm tư nhìn chị họ cùng tuổi với cô, nhưng cá tính không khác gì kèm thổi ngược trống đánh xuôi. “Dạ Lam, tất cả những gì cậu có đều là thành quả do sự cố gắng của cậu mà đạt được, do trí tuệ và thực lực của cậu giành lấy, người khác có muốn cướp cũng không cướp được. Mà tất cả những gì mình có, đều do người khác cho, ngoại trừ tình yêu của ba mẹ, toàn bộ những thứ khác đều sẽ có một ngày thay đổi, khiến mình luôn có cảm giác không an toàn, cho nên mình mới hâm mộ cậu.”

“Sao đột nhiên lại nói những điều này với mình?” Tim Cốc Dạ Lam đập nhanh hơn. Chẳng lẽ cô ấy đã nhận ra điều gì?

“Không có gì. Chỉ là thấy Lập Bình thăng chức từ tiểu tam lên bạn gái, nên có chút cảm khái mà thôi. Tình yêu thật không đáng tin. Aiz…mà thôi, cậu không cần để ý đâu, biết mình hâm mộ cậu là được rồi.”

“Lại đau nữa sao?”

“Uống thuốc đúng giờ sẽ không có việc gì.”

“Vậy thì tốt. Thật ra, cậu không cần thần hồn nát thần tính, Lập Bình chỉ là một ngoại lệ. Chúng ta là bạn bè mấy năm nay, chẳng lẽ còn không biết rằng đoạn tình cảm nào của cô ấy cũng đầy bi kịch? Nhớ có lần Lập Bình lui tới với một nam sinh họ Lưu được nửa năm thì phát hiện hắn bắt cá hai tay, kết quả bị tiểu tam đoạt đi, Lập Bình còn khóc đến chết đi sống lại đấy thôi? Mọi người vất vả mới khuyên được cô ấy buông tay, thì nhận được điện thoại của tên họ Lưu kia, đi tới chỗ hẹn rồi dây dưa thêm nửa tháng, sau mới biết bạn gái hắn trở về phía Nam thăm nhà nhân dịp nghỉ đông, họ Lưu kia chỉ quay lại với Lập Bình để an ủi tâm hồn sáo rỗng của hắn mà thôi. Vậy mà cô ấy còn ngây ngốc cho rằng người đàn ông kia hồi tâm chuyển ý, đúng là dư thừa ngu xuẩn.” Cốc Dạ Lam không khách khí lớn tiếng giễu cợt.

Tịnh Thủy mỉm cười. “Lập Bình luôn quá xúc động khi nói đến chuyện yêu đương.”

“Hiện tại thì tốt rồi… đổi lại cô ấy làm tiểu tam, cướp bạn trai của người ta lên làm bạn gái.”

“Chỉ mong lần này sẽ có kết quả tốt.”

“Cậu nói lời này phải cẩn thận.” Thừa lúc dừng đèn đỏ, Cốc Dạ Lam quay sang liếc nhìn Tịnh Thủy, bộ dáng ăn sung mặc sướng, được chiều chuộng, như thể trời có sập xuống cũng có người thay cô gánh vác. “Nếu như có một ngày, Thẩm Uyên bị người phụ nữ khác đoạt đi, cậu cũng sẽ chúc phúc cho hắn và tiểu tam sớm tu thành chín quả sao?”

“Sẽ không. Có lẽ mình sẽ khóc đến chết mất! Dù sao, tình cảm nhiều năm như vậy không phải là giả, mình đã quen có người đàn ông này bên cạnh, nếu như bị cướp đi rồi, mình không biết nên làm sao bây giờ?”

“Cậu với Thẩm Uyên không phải chỉ là thói quen chứ?”

“Không biết. Dù sao cuối cùng, bọn mình sẽ kết hôn, hình thành thói quen không phải càng tốt sao?”

“Cậu a… Người có phúc mà không biết. Thẩm Uyên tốt nhất nên bị cướp đi!”

“Cậu thật xấu!”

“Aiz… mình nên xấu xa thêm chút nữa, cậu mới có thể trưởng thành.”

“Thật là, không hiểu cậu đang nói cái gì nữa!”

Tịnh Thủy không muốn tiếp tục tranh cãi cùng cô, nghiêng đầu nhìn người xe như nước ngoài cửa.

Sắc mặt Cốc Dạ Lam nháy mắt trở nên âm hiểm khó coi, đáng tiếc Doãn Tịnh Thủy không nhìn thấy, nếu không nhất định sẽ giật mình.

Cô ngưỡng mộ họ nhiều năm, vẫn muốn đoạt mà không đành lòng. Đến hôm nay mới biết, Doãn Tịnh Thủy chỉ bầu bạn bên cạnh Thẩm Uyên theo thói quen, chuyện này thật không công bằng đối với Thẩm Uyên.

Cô cũng có thể coi là thanh mai trúc mã, cũng nhau lớn lên với Thẩm Uyên, tại sao cô không thể thay thế vị trí của Doãn Tịnh Thủy, cùng Thẩm Uyên trở thành một đôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Yêu Ngọt Ngào

Avatar
Ngoc Hien20:01 30/01/2020
Truyện nhẹ nhàng nhưng củng tạm ổn

BÌNH LUẬN FACEBOOK