Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nhờ có anh, giống như một pho tượng giữ cửa, một hộ vệ luôn bên cạnh cô, cho nên trên đường du ngoạn, mấy tên ong bướm không dám đến gần cô, để anh và cô phổ nên một khúc nhạc tình yêu ở nước ngoài. Có đáng tiếc không? Cô tự hỏi mình. Không, cô vốn không phải ra nước ngoài vì "Tìm tình yêu mới", chỉ là vì muốn quên hết tất cả, đối xử thật tốt với bản thân mình.

Cô vẫn luôn ôm một ý niệm: tự hành hạ bản thân mình cũng là hành hạ những người thân luôn quan tâm cô, cho nên phải học cách đối xử tử tế với bản thân mình trước.

"Trả lời tôi một vấn đề được không?" Cô thì thầm trong lòng anh.

"Em nói đi." Anh khẽ ấn xuống một nụ hôn trên tóc cô.

"Anh quyết định theo đuổi tôi từ khi nào thế?" Cô ngước mặt lên, chăm chú nhìn anh không chớp mắt.

"Em muốn nghe lời nói thật?"

"Chúng ta đang ở trên một hòn đảo nhỏ ở Hy Lạp, trời cao Hoàng Đế xa , vì sao không thể mở một cánh cửa sổ nói chuyện rõ ràng?"

"Được rồi!" Dưới sắc trời dần tối, anh dắt tay nhỏ bé của cô, bước chậm rãi trở về quán trọ. Anh thả chậm bước chân cho bằng cô, cất giọng: "Ngày ấy lần đầu tiên anh nhìn thấy em ở bệnh viện, sau khi uống cà phê với em, thì có một âm thanh xuất hiện trong lòng anh, ‘ lấy vợ phải lấy Doãn Tịnh Thủy ’."

"Cái gì? Lúc đó em chỉ nhớ bộ dạng anh nghiêm túc, nhưng rất hiếu thuận với bà nội, thật là một người đàn ông tốt."

Một tia cười sắc bén xẹt qua trong mắt anh."Cho dù anh nhiều lần muốn lập tức triển khai hành động theo đuổi em, nhưng anh tự nói với mình, không được, thời cơ còn chưa tới, cho nên anh không làm bất cứ cái gì."

"Anh giúp ba em thu xếp một gian hàng ở trung tâm thương mại của anh." Cô không nhịn được cười thầm.

"Đó là bởi vì sản phẩm chăm sóc sắc đẹp của tập đoàn mỹ phẩm Hoàng Ngọc có chất lượng tốt, anh mới có biện pháp báo đáp ơn cứu mạng của em đối với bà nội. Thân là ông chủ, anh phải công tư rõ ràng."

"Em đã nói rồi, là bác sĩ cứu bà, không phải em."

Tôn Vô Nộ cười một tiếng."Ân nhân cứu mạng chân chính ‘ thi ân không cần báo đáp ’, ân nhân cứu mạng ‘thay mận đổi đào’lại đòi thù lao không hợp lý.”

"Thay mận đổi đào?"

"Cốc Dạ Lam khăng khăng cô ta đã cứu bà nội anh, đưa bà đến bệnh viện cấp cứu." Bằng giọng nói lạnh lùng, anh chậm rãi kể lại chuyện Cốc Dạ Lam yêu cầu khoảng nửa năm trước. Cô ta bảo anh giúp cô ta kết hôn với bạn trai thanh mai trúc mã Thẩm Uyên, bảo anh theo đuổi thiên kim tiểu thư Doãn Tịnh Thủy.

"Cái gì?" Tịnh Thủy khó hiểu. Cô có nghe qua Đỗ Thăng Bình kể lại một vài lời kỳ quặc của Cốc Dạ Lam, nhưng anh không nhắc đến chuyện Cốc Dạ Lam nói cô ta mới là bạn gái của Thẩm Uyên.

Đúng là da mặt dày, khó trách chuyện gì cô ta cũng làm ra được.

"Có lẽ là ý trời, em đi cùng bà ngoại em đến bệnh viện thăm bệnh, mà bà nội anh nhận ra em mới là quý nhân tiểu thư đã cứu bà, trong lòng anh liền hiểu rõ."

"Thật sự là quỷ thần xui khiến liên tục."

“Anh nhanh chóng điều tra rõ ai mới là bạn gái của người nào, người nào có ý đồ hoành đao đoạt ái." Tôn Vô Nộ phát hiện thanh âm mình nguội lạnh , "Cốc Dạ Lam chẳng những lừa gạt anh, ghê tởm hơn, cô ta muốn hoành đao đoạt ái lại sợ lưng đeo tiếng xấu ‘ người thứ ba ’ , hi vọng anh theo đuổi em trước, để em gánh chịu tội danh ‘ thay lòng đổi dạ’, thật sự là quá hèn hạ."

"Cô ấy yêu Thẩm Uyên không có tội, nhưng không nên thương tổn em, tính kế với em, anh tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Cho nên một mặt, anh nói qua loa với cô ta, một mặt sắp xếp hành trình đi công tác nước ngoài, Cốc Dạ Lam quả nhiên không nhịn được tỏ tình với Thẩm Uyên, sau này, sự tình phát triển nhanh đến mức chính cô ta cũng không thể khống chế được, nhưng cô ta bắt buộc phải thừa nhận tất cả những thứ này, bao gồm cả Thẩm Uyên, bắt cá hai tay chính là bắt cá hai tay, dám làm phải dám chịu." Anh chỉ quan tâm đến chuyện Doãn Tịnh Thủy lưng đeo tội danh "Thay lòng", những người khác có ra sao anh căn bản không quan tâm.

Cốc Dạ Lam đúng là một tiểu quỷ nhát gan.

Muốn đoạt người yêu của người khác, vì sao không dám quang minh chính đại tranh giành?

Cũng đúng, nếu như có thể quang minh chính đại, thì đã không cần phải làm tiểu tam.

Tịnh Thủy vô thức cười."Không ngờ cô ấy bày mưu tính kế lâu như thế."

Tôn Vô Nộ nhướn mày."Mặc dù quá trình có đôi chút khó khăn, sấm đánh tuyết rơi, nhưng cuối cùng Cốc Dạ Lam cũng đạt được ước muốn, tháng trước đã thành hôn với Thẩm Uyên rồi."

"Thật sao?" Cô hờ hững đáp."Nhất định là vì có con mới cưới."

"Làm sao em biết?"

"Thẩm Uyên có di tình biệt luyến (tức là có người phụ nữ khác), chuyện này không có gì kỳ quái, bởi vì em không đủ hoàn mỹ. Nhưng ba mẹ Thẩm, thậm chí cả ông bà nội Thẩm Uyên, sẽ không thay đổi nhanh như vậy, mấy bậc trưởng bối vô cùng quan tâm chuyện môn đăng hộ đối, trừ phi cô ta có thai, dùng đứa bé uy hiếp, nếu không chuyện sẽ không đơn giản như vậy." Từ cổ chí kim, muốn gả vào Hào Môn (gia đình danh giá), người phụ nữ thường hay dùng chiêu này, tỷ lệ thành công rất cao, không ngoài dự đoán, Cốc Dạ Lam cũng áp dụng.

"Không tệ. Em không để ý ư?"

"Em việc gì phải để ý?" Tịnh Thủy đá hòn đá nhỏ dưới chân, giọng nói ngơ ngẩn.

"Thành thật mà nói, mặc dù Thẩm Uyên là mối tình đầu của em, nhưng chúng em chưa bàn đến hôn nhân, chỉ là do hai nhà đều rất ăn ý muốn phát triển quan hệ, nếu như không có gì ngoài ý muốn. Khi biết Thẩm Uyên và Dạ Lam cùng phản bội em...em thật sự rất đau lòng, nhưng đi du lịch nước ngoài 1~2 tháng, em cơ hồ đã quên bọn họ, em bắt đầu hoài nghi em thật sự yêu Thẩm Uyên sao? Nhưng rõ ràng em luôn tin tưởng sẽ có một ngày gả cho Thẩm Uyên mà, giống như ‘ chỉ phúc vi hôn’ của người xưa vậy."

"Bây giờ em có thể hoàn toàn tuyệt vọng rồi, không được thíchThẩm Uyên, nhắc đến Thẩm Uyên nữa."

"Là anh nhắc tới trước, anh quên rồi sao?"

Anh nghiến răng."Anh hi vọng có thể nói một lần cho rõ ràng, sau này đừng nhắc tới nữa."

Cô buột miệng cười."Đừng xem thường em...em sẽ không tha thứ cho ai phản bội em, càng không hứng thú làm tiểu tam." Cô xem trọng mình, cũng tôn trọng mình, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, không có tôn nghiêm.

Cô biết Thẩm Uyên và cha mẹ hắn từng đến nhà cô thỉnh cầu đính hôn, kết hôn, cũng biết Thẩm Uyên đuổi theo cô đến Thượng Hải, nhưng cô dứt khoát chặt đứt liên lạc hai bên, không muốn dây vào mối quan hệ tay ba này nữa.

Người đàn ông không thể toàn tâm toàn ý yêu cô, không đáng được cô yêu.

Tình yêu của cô có lẽ không đủ sâu sắc, không đủ khắc cốt ghi tâm, nhưng là chuyên nhất (chỉ yêu một người), thậm chí cả trong sinh hoạt hàng ngày, vì vậy cô không chấp nhận ai phản bội, không chấp nhận sự xuất hiện của tiểu tam.

Đây là điều cơ bản nhất của phụ nữ mà cô cảm thấy ưu việt.

"Vô Nộ, cám ơn anh đã thẳng thắn với em." Cô nghĩ, nếu anh nguyện ý thẳng thắn về “giao dịch” giữa anh và Cốc Dạ Lam, đủ thấy anh thật sự chân thành, cô cũng sẽ mở cửa trái tim tiếp nhận anh.

"Anh chỉ hy vọng em không hối hận khi đến bên cạnh anh."

Ánh mắt trong veo như nước ngước lên nhìn anh, "Cho em một chút thời gian, để em học cách yêu anh."

Nội tâm Tôn Vô Nộ khẽ động, vô cùng dịu dàng nhìn cô "Em biết không, em đã bắt đầu yêu anh rồi!" Anh cúi đầu hôn môi cô, đầu lưỡi ấm áp vương mùi đàn hương thuận thế thăm dò vào miệng cô.

Dưới bầu trời sao trên đảo nhỏ ở Hy Lạp, anh ôm cô vào lòng, từ nay về sau quyết sẽ không mặc cho cô ngây ngốc xà vào trong vòng tay của người đàn ông khác.

*********

Doãn Tịnh Thủy thanh lệ như nước, tinh sảo như sứ, nhìn như không dính khói bụi trần gian, kì thực vô cùng thực dụng, trở về nước một tháng toàn ru rú trong nhà, gấp rút tìm bà vú cùng giáo sư dạy kèm ở nhà cho hai đứa nhỏ, lúc nhàn hạ thì đi thăm bạn bè người thân, thường xuyên gặp mặt vợ mới cưới của Đỗ Thăng Bình là Kỷ Thiên Hồng.

Khi Đỗ Thăng Bình và Kỷ Thiên Hồng đến nước Mĩ hưởng tuần trăng mật, Tịnh Thủy liền nhiệt tình mời họ ở nhà mình. Tịnh Thủy quyết định học thạc sĩ tại trường đại học ba mẹ Tôn Vô Nộ đang giảng dạy, sau khi kết hôn liền chuyển về ở với cha mẹ chồng, sau này bà nội Tôn cũng sang Mỹ, Tôn Vô Nộ mỗi tháng phải bay sang Mĩ tìm vợ yêu trình diện, trong lúc vô tình làm lành với cha mẹ, khiến bà nội Tôn vô cùng vui mừng!

Cho nên chỉ cần gia đình con dâu đến nước Mĩ chơi, cha mẹ chồng cô rất hoan nghênh.

Đỗ Thăng Bình từ nhỏ đã lập chí làm bác sĩ, em trai Đỗ Thắng Nguyên không thể làm gì khác hơn là chấp nhận học quản trị kinh doanh, thừa kế gia nghiệp Đỗ gia. Kỷ Thiên Hồng là con gái Phó viện trưởng bệnh viện, làm nhân viên hành chính tại đây, cùng Đỗ Thăng Bình lui tới ba năm, tự do yêu nhau rồi kết hôn, cũng coi như là phu xướng phụ tùy.

Năm ngoái Đỗ Thăng Bình vinh dự trở thành bác sĩ chủ trị, sau đó cưới Kỷ Thiên Hồng, Sau khi cưới, hai người sống chung với cha mẹ chồng, bà Đỗ, và em trai, bình thường ai bận việc nấy, không khí gia đình vui vẻ hòa thuận.

Kỷ Thiên Hồng biết bố chồng còn có hai em gái, là cô của chồng cô, Đỗ Thiến Dung và Đỗ Thiến Ngâm, cũng biết hai cô nhiều năm không lui tới, chỉ ngẫu nhiên gặp mặt ở lễ mừng năm mới nhà mẹ đẻ, vì không muốn làm bà ngoại buồn, cũng chỉ gật đầu chào hỏi, cùng chúc phát tài; còn hai chú, nghe nói không nói với nhau nửa câu, có lẽ do chênh lệch địa vị quá xa.

Kỷ Thiên Hồng cảm thấy rõ ràng bà nội thiên vị cô Đỗ Thiến Dung, hai người thường hẹn nhau đi uống trà trưa, đến spa, còn khi ngồi cạnh nữ cường nhân như Đỗ Thiến Ngâm thì lại không có đề tài gì tán gẫu. Hơn nữa thỉnh thoảng bà nội cũng nói thầm, Đỗ Thiến Ngâm cùng con gái chỉ vì muốn thu bảo hiểm nên mới chăm chỉ đi lại nhiều năm như vậy, nhiều năm qua, vì danh hiệu "Bảo hiểm nữ vương" của Đỗ Thiến Ngâm, bao nhiêu chi phí bảo hiểm phải thanh toán căn bản không thể tính hết.

Nhưng mà Kỷ Thiên Hồng biết, hai cô không hòa thuận, vì Cốc Dạ Lam âm thầm dùng thủ đoạn, đoạt bạn trai của Doãn Tịnh Thủy, Thẩm Uyên, còn không biết áy náy, khiến Doãn gia rất tức giận.

Cốc Dạ Lam có thai mới cưới, nhìn như kế hoạch đại thắng, nhưng lúc Thẩm Uyên kết hôn, hôn lễ lại được tổ chức cực kỳ khiêm tốn, chỉ mời 12 bàn, trong đó thân thích nhà gái ngồi có hơn một bàn.

Kỷ Thiên Hồng nói với Tịnh Thủy, "Thăng Bình nói, ba mẹ sẽ không tha thứ cho cô hai và Dạ Lam, Dạ Lam làm tiểu tam không nói, cô hai còn chế giễu cô cả ‘ là con gái chị không có sức quyến rũ, Thẩm Uyên mới thay lòng! ’ thật ra thì cô cả tính tình dịu dàng, bà chỉ muốn một câu xin lỗi mà thôi. Cô hai lại sốt ruột hộ con gái, không lựa lời nói, mới chọc giận cô cả. Dạ Lam kết hôn với Thẩm Uyên, vốn tất cả mọi người đều không muốn tham dự, sau vì bà nội mở miệng, ba mẹ mới đi dự hôn lễ cùng với bà nội."

Tịnh Thủy cười ngọt ngào."Đương nhiên là phải tham dự hôn lễ, dù gì thân thích ngày sau còn phải gặp mặt mà !"

Kỷ Thiên Hồng nhận ra Tịnh Thủy tuyệt không quan tâm, cho nên càng yên tâm tán gẫu cùng cô. Ngẫm lại cũng đúng, Tịnh Thủy gả cho người đàn ông tốt như vậy, kết hôn xong liền ngồi lên ghế "Tổng giám đốc phu nhân" , sản nghiệp của ông xã rộng khắp trong và ngoài nước, hôn lễ tổ chức ở đảo Guam còn thuê máy bay đón bạn bè người thân từ Đài Loan đến dự hôn lễ, trừ Cốc Dạ Lam, bên ngoại không có ai vắng mặt, ngay cả Đỗ Thăng Bình cũng xin nghỉ ở bệnh viện, bạn bè người thân ước chừng năm mươi người cùng đến đảo Guam, tiện thể dừng chân du lịch, tất cả chi phí đều do Tôn Vô Nộ thanh toán, đến tận hôm nay, lúc người trong nhà vẫn còn say sưa khi nhắc tới chuyện này.

Kỷ Thiên Hồng nụ cười dạt dào nói: "Sau khi về, bà nội và ba mẹ em cũng yên tâm, còn cười nói ‘ Tịnh Thủy trời sinh mệnh tốt’, một Thẩm Uyên vừa đi, một Tôn Vô Nộ giá trị cao hơn lại tới, không những triển khai hành trình theo đuổi vợ ‘ vòng quanh Địa Cầu ’, còn bao dung, che chở, tôn trọng quyết định ở lại nước Mĩ học bằng Thạc sĩ của em, thậm chí vui vẻ chịu đựng làm người bay trên không trung. Chị đã hỏi ông xã nhà chị, nếu đổi lại là anh ấy, anh ấy làm được như vậy không? Anh ấy cư nhiên trừng chị một cái, còn mắng chị bệnh thần kinh."

Tịnh Thủy cười lắc đầu."Chị dâu, em lén nói cho chị biết nha! Thật ra thì không phải là em yêu thích học hành gì, mà là em phát hiện năm hai mươi ba tuổi Vô Nộ đã có học vị bác sĩ, em lo tương lai anh ấy sẽ ghét bỏ ngôn ngữ của em vô vị, nên nghĩ thầm tối thiểu cũng phải có bằng thạc sĩ, khi nói chuyện với anh ấy mới dám lớn tiếng."

Kỷ Thiên Hồng gật đầu một cái."Nhưng mà em cũng thực lợi hại, ôm con đi học, đây là cách tốt nhất để dưỡng thai nha, nhìn Chấn Á, Đồng Á nhà em xem, thông minh lanh lợi, khiến người khác ưa thích không thôi."

Tịnh Thủy không nhắc đến đó là chuyện cực kỳ vất vả, may nhờ có cha mẹ chồng và bà nội thương yêu, còn có một đám người giúp việc phục vụ, Tôn Vô Nộ lại bay sang Mỹ mỗi tháng, mới chống đỡ được đến lúc sinh.

Nếu không, lấy cá tính ghét nhất chuyện cực khổ của cô, chỉ sợ đã bỏ cuộc.

Bởi vì sợ phiền toái, cho nên chuyện gì cũng phải xử lý thỏa đáng, tránh cho chuyện càng ngày càng khó xử hơn.

Bao gồm cả nuôi dạy con, nếu như không dạy dỗ tốt, con không có tiền đồ, lệ thuộc vào cha mẹ cả đời, thì có bao nhiêu đáng ghét! Cho nên, cô rất nghiêm túc chọn bà vú và giáo sư dạy kèm ở nhà, để con cô được hưởng thụ tình yêu thương của cha mẹ, cũng có tinh thần độc lập trong học tập, đa tài đa nghệ, sớm ngày trở thành người nối nghiệp.

Doãn Tịnh Thủy có tư duy triết học, hơn nữa còn tự mình thể nghiệm.

Kỷ Thiên Hồng hâm mộ cô một lần sinh hai, con trai, con gái đều đã có."Sinh đôi vốn đã khiến người khác chú ý, long phượng thai càng hiếm thấy hơn, cộng thêm di truyền ưu điểm nhan sắc của em và chồng em, hai đứa nhỏ đều xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn trộm ôm về nhà. Nhưng nói cũng kỳ quái, con trai Dạ Lam sau khi sinh dáng dấp cũng rất đẹp trai, nhưng không thích cười, mới hơn ba tuổi đã ra dáng tiểu đại nhân, thật không đáng yêu."

" Con trai Dạ Lam tên là gì?"

"Thẩm Thạch Phật."

"Thạch Phật? Sao lại đặt tên kỳ cục vậy?"

"Nghe nói cô ấy kiên trì lấy cái tên này, cha mẹ Thẩm Uyên vô cùng mất hứng, quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt, hơn nữa một năm, Thẩm Uyên cùng cô ấy về nhà mẹ đẻ một lần, chưa từng đến nhà chúng ta ."

"Như vậy là thất lễ với bà ngoại, cậu mợ nha!" Tịnh Thủy cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trước kia Thẩm Uyên hay đi cùng cô, muốn biết rõ hơn về bạn bè của cô.

"Đúng vậy, ngay cả cuộc sống yên bình cũng không dành một chỗ cho bọn họ. Ban đầu nếu không muốn thương tổn người khác, muốn yêu nhau hay ở chung, cũng phải xử xự đúng đạo lý chứ!" Bởi vì là chuyện xưa, Kỷ Thiên Hồng phân tích rất có đạo lý.

"Em rời khỏi Đài Loan đã bốn năm, rất nhiều chuyện đã thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn có chút không kịp tiếp nhận, như thể người đã rời đi mười năm."

"Bởi vì em chỉ nghĩ đến học hành, hơn nữa Trời cao Hoàng Đế xa , cách xa thế giới hiện thực bên này."

"Thật sao?"

Suy nghĩ của Tịnh Thủy nhanh chóng xoay chuyển, trong đầu nhanh chóng phân tích, sau đó đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện.

Cô biết, vì sao Cốc Dạ Lam đặt tên con trai là "Thẩm Thạch Phật" rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Yêu Ngọt Ngào

BÌNH LUẬN FACEBOOK