Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô đột nhiên bướng bỉnh nháy mắt mấy cái."Tôi không đi du lịch ngắn hạn, có thể sẽ chơi cực kỳ lâu đấy!"

"Anh đi cùng em." Tròng mắt đen bình tĩnh khóa lấy hình bóng cô."Em muốn đi Bắc Cực hay Nam Cực, anh đều đi cùng em."

"Sự nghiệp của anh thì làm sao đây?" Cô dĩ nhiên sẽ không đi Nam Cực hay Bắc Cực, cô không thích chịu khổ, nguyên tắc hàng đầu của du lịch là: thoải mái.

"Có máy vi tính nối mạng, anh có thể làm việc ở bất cứ đâu."

Nàng mê mang nhìn anh. Anh nghiêm túc ?

Mà anh, lại lấy ánh mắt thâm tình rót xuống trên người cô.

"Tôi. . . . . . Hiện tại tôi không muốn nói chuyện yêu đương." Cô quả thật không có tâm trạng.

"Vậy chúng ta cùng nhau đi du lịch." Anh nhàn nhạt nói, không muốn gây áp lực cho cô.

Đây là một hình thức yêu đương sao?

Nhìn ánh mắt sững sờ của cô, Tôn Vô Nộ phát ra một tiếng cười khẽ.

Con người cô, xinh đẹp của cô, lại lần nữa ảnh hưởng tới hình tượng người phụ nữ trong lòng anh.

Anh vốn là người độc lập, tâm tư chưa từng dao động vì phụ nữ, cũng chưa từng bị đắm chìm trong sự dịu dàng mà làm giảm ý chí chiến đấu, thế nhưng sự xuất hiện của Doãn Tịnh Thủy đã làm nội tâm từ trước đến giờ vốn bình tĩnh, lạnh lùng của anh dao động.

Có gì đáng sợ? Trong cuộc đời mỗi người luôn luôn sẽ vì yêu mà đánh mất trái tim một lần, bất luận phải trả giá bao nhiêu, vì Doãn Tịnh Thủy, tất cả đều đáng giá.

"Lấy vợ phải lấy Doãn Tịnh Thủy" , sâu trong nội tâm anh rất tự nhiên hiện lên câu nói như vậy.

Nhưng đối với Tịnh Thủy mà nói, Tôn Vô Nộ chỉ là một người xa lạ, cô không hiểu rõ anh.

Du lịch, có lẽ sẽ giúp cô quen thuộc với đủ loại diện mạo của một người.

Đến tháng thứ ba, Đỗ Thiến Dung trở lại Đài Loan bồi ông xã, Tịnh Thủy đi tới đảo thánh Dolly ở Hy Lạp, một trong những đảo nhỏ đẹp mê người trên biển Ê-giê (**), Tôn Vô Nộ cũng chứng minh lời hứa của anh, làm bạn du lịch với cô.

(*) Vịnh phía Đông Địa Trung Hải, xuất hiện trong nhiều thần thoại Hy Lạp, thánh địa du lịch của giới quý tộc.

So với nước Pháp và Italy, thức ăn ở Hy Lạp không tính là xuất sắc, nhưng bà chủ quán trọ rất hào phóng làm một bàn thức ăn sáng vô cùng phong phú. Doãn Tịnh Thủy mở cửa nghênh đón ánh mặt trời ấm áp cùng hương vị của biển cả. Cô quyết định ăn sạch sẽ bữa sáng, như vậy mới có đủ thể lực đi dạo hết hòn đảo nhỏ xinh đẹp này.

Trên bờ cát, từng đôi tình nhân đến rồi lại đi giống như thủy triều, mọi người tựa như đang hẹn ước, nhất định phải đứng ở trong biển ôm hôn, sóng biển bao quanh bọn họ, hôn trên biển xong rồi lại trở về đất liền hôn.

Buổi trưa, từ giáo đường đối diện quán trọ truyền đến từng hồi Thánh Ca, thì ra là đang cử hành hôn lễ, hòn đảo nhỏ lãng mạn hấp dẫn rất nhiều người tới nơi này cử hành hôn lễ, nhân tiện hưởng tuần trăng mật, so với những địa phương khác, hôn lễ ở nước ngoài cởi mở hơn nhiều.

Cô dâu kia quay lưng lại ném hoa cưới, không ngờ lại rơi vào trong lòng Tịnh Thủy, đưa tới một tràng tiếng vỗ tay hoan hô từ các quan khách, chúc mừng cô sắp trở thành cô dâu tiếp theo.

"Ách?" Tịnh Thủy nhất thời ngây người, ô, hoa cô dâu, nhịp tim lặng lẽ gia tốc.

Tôn Vô Nộ cười ha ha, "Em có muốn chúng ta kết hôn ở chỗ này hay không?" Lần đầu tiên anh mở miệng cầu hôn cô rất tự nhiên.

"Tôi mới không cần bỏ trốn cùng đàn ông!" Cô xoay người chạy trối chết.

"Aiz… em sẽ bị lạc đường a!" Anh đuổi theo dắt tay cô, quở nhẹ: "Nhận biết phương hướng kém như thế còn dám chạy loạn một mình?"

"Dù sao thì tôi cũng rất ngốc" Tính tình tiểu thư bắt đầu bộc phát.

"Đúng vậy, phụ nữ ngốc mới cần đàn ông bảo vệ, cưng chiều."

"Tự cao tự đại."

"Như anh gọi là tự tin."

"Anh thật cảm thấy tôi rất ngu ngốc sao?"

"Nói đùa, nhận biết phương hướng không tốt không liên quan gì đến trí thông minh." Anh cũng không muốn cưới một người phụ nữ ngốc, lòng tự trọng của anh không cho phép, cũng không cách nào khai thông.

Cô cười ngọt ngào, bước chậm rãi thưởng thức vẻ đẹp sâu lắng của đảo thánh Dolly.

Mặt trời xuống núi, ngày mai sẽ lại xuất hiện. Nhưng tình yêu thì sao?

Cảnh sắc tuyệt mỹ, lãng mạn, có thể vàng úa vào ngày mai, nhưng tình yêu thì sao?

"Ở đây, các quán trọ gia đình cung cấp dịch vụ tổ chức hôn lễ, còn có rất nhiều cửa hàng trang sức, có thể coi đây là hòn đảo nhỏ lãng mạn đệ nhất!" Tịnh Thủy cảm khái.

"Động lòng sao?"

Cô lắc đầu."Bây giờ tôi vẫn chưa thể trao cho anh một trái tim hoàn chỉnh, Vô Nộ, anh hẳn cũng không hi vọng mình trở thành ‘cảng tránh gió’ phải không?"

"Được, anh đợi em." Giọng nói kiên định, đôi mắt anh kiên định nhìn cô.

Tịnh Thủy cơ hồ muốn chìm trong đôi mắt đầy nhu tình của anh.

Gần lúc hoàng hôn, bọn họ đi theo bước chân một số người đến một cái chòi cao, chờ đợi ánh trời chiều đẹp nhất trên thế giới.

Mặt trời trôi trên biển, ánh hồng sáng rực phía chân trời.

"Anh xem, đôi vợ chồng già trước mặt kia sóng vai, nắm tay nhau ngắm hoàng hôn, nhìn họ, người ta thấy được tình yêu vĩnh hằng, cho dù tuổi thanh xuân không còn, cũng sẽ không ghét bỏ bàn tay nhiều nếp nhăn của đối phương." Cô thở dài nói.

"Cha mẹ anh chính là đại biểu tốt nhất cho tình yêu." Tôn Vô Nộ nhìn trời chiều, không để cho cô nhìn thấy ánh mắt phiền muộn của anh."Cha mẹ anh rất yêu nhau, còn anh giống như người thứ ba, không thể chen vào giữa bọn họ."

Cô giật mình, lần đầu tiên cô nghe thấy anh nhắc tới cha mẹ mình.

"Vô Nộ."

"Anh đã từng hoài nghi tình yêu là gì, quá yêu một người có thật sự là chuyện tốt? Ngay cả con ruột của mình cũng không chiếm được đầy đủ tình thương của cha và mẹ, họ sinh ra anh chỉ là vì muốn cho ông bà nội một cái công đạo, muốn anh thay thế bọn họ gánh vác sự nghiệp gia tộc. Trong lòng bọn họ, rốt cuộc coi anh là cái gì?"

Cho dù trong lòng đang sôi trào. Anh cũng chỉ nhàn nhạt nhếch môi, thái độ hoàn toàn tỉnh táo.

Từ nhỏ, đã định phải có tiền bạc, quyền lực, thế nhưng Tịnh Thủy lại ngửi được hơi thở tịch mịch trên người anh.

"Lòng tự trọng của đàn ông rất mạnh, từ nhỏ, cha mẹ đã muốn bỏ lại anh ở đây, chờ đến khi bọn họ có thời gian rảnh rỗi, muốn trở về thăm người thân thì anh không còn muốn thân cận với bọn họ nữa."

"Nghe giống như là bé trai đang giận dỗi.”

"Không sai." Anh cư nhiên thừa nhận lời cô nói, tinh quái nhướng mày."Khi anh đọc đại học, cố ý bỏ qua trường cha mẹ anh dạy học, sau này bà nội nói cho anh biết, cha mẹ anh vì quyết định của anh mà khổ sở một thời gian. Lúc ấy anh không tin, trong mắt bọn họ không phải chỉ có lẫn nhau sao? Đợi đến anh được xã hội rèn luyện thật sự, anh mới dùng ánh mắt khác đối diện với cha mẹ, có lẽ bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác?"

"Đương nhiên rồi, tôi không tin ba mẹ anh không yêu anh, Vô Nộ." Thanh âm ôn nhu, trong veo giống như tiếng đàn, trêu chọc tim anh." Nếu như ba mẹ anh hoàn toàn không có thiên phú kinh doanh, ông nội chắc hẳn rất đau đầu đi! Nếu như có thể sinh hạ một người thừa kế vừa ý ông nội, cảm giác áy náy sâu trong nội tâm ba mẹ anh sẽ giảm bớt rất nhiều, ông bà nội anh cũng được an ủi! Tôi nghĩ vậy."

"Anh cũng nghĩ thế." Tôn Vô Nộ ôm vai cô, không che giấu, coi cô như người yêu ôm trước ngực, trên mặt không có biểu tình, khóe môi nhếch lên thành nụ cười như có như không.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Yêu Ngọt Ngào

BÌNH LUẬN FACEBOOK