Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 11: Tôi chỉ muốn em thuộc về mình (2)

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Sau khi bị giáng cho một cú tát đau điếng, Vương Bắc Lục cũng chỉ biết đứng hình mặc cho mặt của mình đã nghiêng hẳn sang một bên, trên má còn lốm đốm vết đỏ. Hắn ngơ ngác nhìn người con gái vừa mới đẩy mình ra và chạy ra khỏi nhà.

Vương, Vương Bắc Lục? Dĩ Nghiên rón rén đi tới để nhìn gương mặt vừa mới bị đánh.

Vương tổng, có cần đuổi theo... Lãng Tuấn lên tiếng.

Không. Các người đến đây làm gì? Vương Bắc Lục vừa nói vừa sờ vào nơi nóng rát.

Vì thủ lĩnh không muốn đề cập đến vấn đề vừa mới xảy ra nên cũng chẳng ai dám hó hé, chỉ lẳng lặng tiến tới gần hắn.

Chuyện của hai mươi năm trước chúng tôi đã làm rõ được nguyên nhân rồi. Dĩ Nghiên đi tới với một tập giấy tờ trên tay đưa tới trước mặt Vương Bắc Lục.

Là người khác sao? Hắn không tỏ ra quá vội vàng mà chậm rãi lật từng trang lên xem xét.

Là Lại Quan Lâm, không sai với kết quả điều tra ban đầu. Nhưng không hoàn toàn là do hắn mà có kẻ điều khiển đằng sau, cụ thể là qua cái này. Lãng Tuấn cẩn trọng lấy một bọc ni lông nhỏ trong suốt có chứa một cái sim ở trong ra giơ lên.

Một cuộc thảo luận về vụ án đã xảy ra từ rất lâu bắt đầu nổ ra, ai cũng mang một vẻ mặt căng thẳng. Không lâu sau đó, trời bắt đầu đổ mưa. Một cơn mưa rào trút xuống xối xả khiến những tiếng va chạm mạnh mẽ cứ liên tiếp vang lên khiến lòng Vương Bắc Lục ngày một bồn chồn hơn, bồn chồn đến mức không còn khả năng để tập trung vào cuộc thảo luận nữa.

Giải tán đi. Hắn mệt mỏi đưa tay lên day mi tâm.

Một câu nói của Vương Bắc Lục khiến hàng chục con người dừng lại tất cả hành động và ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đi tới lấy áo khoác rồi choàng lên. Song, khi thấy ánh mắt lạnh lẽo mà hắn hay dùng để ra hiệu cho người khác biến đi thì không một ai nhìn nữa mà ngoan ngoãn cúi đầu ra về.

Đợi sau khi những con xe hào nhoáng đã rời khỏi sân nhà thì Vương Bắc Lục mới bắt đầu lộ ra vẻ vội vã và chạy tới đánh xe đi thật nhanh. Hắn vừa chạy vừa nghĩ tới những chỗ mà cô có thể xuất hiện. Lúc đầu là quán ăn vặt mà cô hay ghé, tiếp theo là trường học, nhưng tất cả đều không có.

Chết tiệt! Em đang ở đâu chứ?! Vương Bắc Lục tức giận đấm mạnh vào vô lăng.

Hắn thở dài nắm chặt tay và nhìn xung quanh. Đường phố vốn nhộn nhịp và đông đúc nay đã vắng tanh, mọi người ai cũng vội vã chạy về nhà, những quán ăn quán phố cũng dần tắt đèn. Nhưng trong dòng người hối hả đó không hề có bóng dáng của con mèo nhỏ mà hắn đang tìm kiếm nên Vương Bắc Lục chỉ biết bất lực tự trách bản thân.

Nhưng cũng chính lúc này, một cuộc hội thoại vu vơ đột nhiên xẹt qua đầu khiến Vương Bắc Lục lập tức đánh xe đi. Đó là vào một ngày đẹp trời, khi Ái Tình được nghỉ lễ, hắn đã hỏi về nơi ở của cô trước đây.



Nơi ở á? Tôi là con ăn mày thì làm gì có nơi ở đàng hoàng. Đó chỉ là một căn nhà bị bỏ hoang ở ngoài thành phố mà thôi!

Chạy ra khỏi thành phố được năm cây số, Vương Bắc Lục bắt đầu giảm tốc độ xuống 10km/h để dò từng cái nhà hoang gần đó cho đến khi tìm mãi mà vẫn không thấy thì hắn bắt đầu cảm thấy nôn nóng mà nhảy xuống xe đi tìm, mặc kệ trên đầu đang diễn ra một trận mưa rào mạnh mẽ.

ÁI TÌNH! Hắn gào lên:ÁI TÌNH, EM Ở ĐÂU?!

Đáp lại cho sự khẩn khiết của hắn chỉ là sự trống lặng và những tiếng va chạm của cơn mưa nặng hạt. Vương Bắc Lục đưa mắt nhìn xung quanh và chạy đến từng căn nhà mình đã đi qua để kiểm tra thì thật may mắn là khi hắn vừa mới tuyệt vọng thì đã thấy một cô gái nhỏ đang ngồi bó gối ở trong góc nhà xập xệ. Mái tóc vàng óng ả phủ trên đôi chân thon trắng nõn, cả người cô run rẩy không ngừng.

Ái Tình à... Vương Bắc Lục chậm rãi tiến lại gần cô như mọi khi, ánh mắt vẫn đặt trên người cô.

Ái Tình giật mình ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt đẹp đã đỏ ửng. Và cô đã lập tức đứng dậy và phi thẳng ra ngoài như muốn trốn khỏi Vương Bắc Lục.

Ái Tình! Vương Bắc Lục vội vã đuổi theo cô trên con đường mòn.

Dù sức cô có khỏe đến thế nào thì năng suất vẫn không bằng một người đàn ông có xuất thân quân đội nên Ái Tình đã nhanh chóng bị hắn kéo về rồi khống chế mặc cho cô có vùng vẫy như thế nào.

Buông tôi ra! Ái Tình hét lên, hai tay cô đánh loạn xạ như muốn thoát khỏi con người trước mặt. Nhưng tất cả những gì cô làm đều khiến cô giống như một con vật nhỏ bất lực.

Bình tĩnh! Ái Tình, em bình tĩnh lại đi! Vương Bắc Lục nắm lấy hai cái cổ tay nhỏ nhắn của người con gái rồi kéo cô vào lồng ngực mà ôm chặt.

Anh đi tìm tôi làm gì chứ? Tại sao anh không thể buông tha cho tôi? Cứ để tôi trở lại thành con ăn mày như trước khi tôi gặp anh đi! Cô nghẹn ngào nói, hai tay báu chặt vào vạt áo trước ngực của hắn.

Em sợ tôi như vậy sao? Em muốn trốn khỏi tôi đến thế à?

Đúng! Ái Tình gào lên, hai tay càng siết chặt hơn:Dù cho tôi có là một con ăn mày thì tôi vẫn có sự tự do. Hằng ngày tôi không phải nhìn sắc mặt anh mà sống! Tôi cảm thấy rất thoải mái anh hiểu không?!

Vương Bắc Lục bất lực chẳng biết nói gì mà chỉ biết ôm chặt cô vào lòng. Hai con người lặng im đứng dưới cơn mưa tầm tã, xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Tĩnh lặng được một hồi thì Vương Bắc Lục đột nhiên rúc đầu vào hỏm cổ của Ái Tình.

Tôi... chỉ muốn em thuộc về mình. Giọng nói của hắn lúc này trở nên khàn đặc và trầm ấm hơn bao giờ hết. Chúng như có mị lực lớn mạnh đủ để khiến người nghe trở nên tay đập chân run vì lời nói và giọng điệu của chúng.



Và ngay cả Ái Tình vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ chối bỏ tất cả nay cũng phải mềm lòng vì nó. Có lẽ vì người nói là hắn, cũng có lẽ đó là những lời mà cô muốn nghe. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, có thật là chỉ đơn giản như vậy?

Có thật là vì tôi không Vương Bắc Lục? Ái Tình ngước lên nhìn hắn, ánh nhìn của cô càng trở nên xa xăm hơn bao giờ hết. Cô bây giờ giống như một con người đã hoàn toàn tuyệt vọng, chẳng biết làm gì ngoài kêu ca và khóc lóc.

Câu hỏi mà cô bấy lâu luôn nung nấu trong người đã thành công khiến con người trước mặt trở nên bối rối và cứng họng. Đúng vậy, hắn tự hỏi liệu có phải tất cả những cảm xúc hắn dành cho cô đều là vì sự tiếc nuối của mười sáu năm trước? Nhưng sau khi nghĩ kĩ lại thì đó chỉ là một cái lí do cho sự hèn nhát của hắn mà thôi. Vì hắn không muốn thừa nhận bản thân đã bị cô hấp dẫn. Không phải là sau khi hắn biết cô là ai mà là ngay từ cuộc gặp mặt đầu tiên. Đặc biệt là khi nhìn thấy cô với vẻ mặt buồn rầu ngồi trên ghế của dãy hành lang bệnh viện mà từ chối yêu cầu của hắn, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lại mang một năng lượng phi thường đã hoàn toàn hạ gục Vương Bắc Lục.

Cô tùy tiện nhưng không trở nên quá phận, dù có nghèo hèn cũng chẳng khuất phục trước một ai. Vương Bắc Lục đã từng nghĩ đó là sự giẫy giụa của đám người ngu ngốc nhưng tất cả đã thay đổi cho đến khi gặp cô.

Chỉ là... hắn quá hèn nhát!

Vì lòng tự trọng mà không dám thừa nhận...

Tất cả đều là vì em. Vương Bắc Lục lấy hết dũng khí để nói, trơn tru nhưng giọng điệu lấp lửng sợ hãi.

Hả? Vì câu trả lời quá tốt đẹp nên Ái Tình đã ngơ ra.

Vì đó là em nên tôi mới nhân nhượng, vì đó là em nên tôi mới bảo vệ, vì đó là em nên tôi mới lo lắng... Vương Bắc Lục đưa tay lên ôm lấy mặt cô:Nếu đó không phải là em thì tôi sẽ không biến thành bộ dạng này, tôi cũng sẽ không rung động!

Hả... Anh, anh đang nói gì vậy...

Không đợi cô nói hết, Vương Bắc Lục đã nhanh chóng chặn lại bằng một nụ hôn. Đôi môi tím tái vì lạnh được phủ lên bởi một vành môi ấm nóng khác. Khác với nụ hôn mãnh liệt trong quán bar ngày đó, Vương Bắc Lục bây giờ chỉ nhẹ nhàng hôn cô. Hắn khẽ mút môi trên rồi lại tới môi dưới, nhẹ nhàng hút lấy mật ngọt trong miệng cô.

Được một lát, Vương Bắc Lục rời khỏi đôi môi đã trở nên đỏ mọng và ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt đê mê nhưng cũng chứa đầy sự nguy hiểm.

Bây giờ em đã hiểu rồi chứ? Tôi đối với em không hề trong sáng và đơn thuần như em nghĩ đâu!

... Ái Tình kinh ngạc nhìn hắn. Đây là... đây là tỏ tình sao?

Đó là lỗi của em đã ép tôi ra nông nỗi này nên đừng tỏ ra sợ hãi và than vãn với những chuyện tôi sẽ làm sau này. Vương Bắc Lục vẫn ôm lấy mặt của cô và áp trán mình lên trán cô mà nói:Tôi sẽ không kiềm lại nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook