Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 10: Tôi chỉ muốn em thuộc về mình (1)

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Tôi đi học đây. Tối nay tôi sẽ học tại thư viện nên về trễ một tí. Ái Tình vừa nói vừa buộc dây giày.

Trong gian nhà rộng lớn và âm u chẳng có một phản hồi. Vương Bắc Lục ngồi trong phòng làm việc vẫn thản nhiên đọc giấy tờ, trên nét mặt thậm chí còn không có biến động cho tới khi cô hoàn toàn ra khỏi nhà.

Lại về trễ sao? Hắn đặt đống giấy xuống, nghi hoặc nhìn thẳng.

Đôi mày kiếm khẽ nhướn lên như đang điểm lại một số chuyện. Điển hình là việc Ái Tình dạo gần đây rất thường xuyên về nhà muộn. Tan học lúc 6h nhưng tận 8h mới thấy mặt mũi, lần nào về cũng vội vã chạy vào phòng, trên tay còn cầm một hoặc hai quyển sách dày, miệng cười tủm tỉm như có vẻ vừa gặp được chuyện gì làm cô rất hạnh phúc và đó cũng là chi tiết đáng nghi nhất.

Thật sự là cô dạo này đang chăm học sao?

Nếu vậy thì ngoại trừ học ra cô còn làm gì nữa hay không?

Hẹn hò? Vương Bắc Lục vô thức nói ra.

Một giây sau đó hắn liền cảm thấy nó quả là một nguyên nhân hợp lí cho một loạt hành động kì lạ của Ái Tình. Dù không hiểu vì sao nhưng trong lòng đột nhiên lại cảm thấy khó chịu, giống như việc đứa con gái mà mình vất vả nuôi nấng lại bị một tên đười ươi lạ mặt nào đó cướp mất và đó là một chuyện không thể chấp nhận được.

Rốt cuộc là tên oắt con nào?! Vương Bắc Lục tức giận đập bàn và gầm lên, một tia máu xuất hiện trong đôi mắt bạc.

...

Vẫn như mọi ngày, Ái Tình cùng Trần Minh Nguyệt lại đi tới sau khuôn viên, nơi có thư viện rộng lớn được xây như một căn nhà cổ tích. Cả hai ngày nào cũng tích cực dành một tiếng rưỡi để học tập, ba mươi phút còn lại tìm tư liệu về cô công chúa Pháp và sự tích của cô ngày đó. Nhưng dù vậy, thông tin về cô giống như hạt cát, cứ như thế mà bị rãi đi khắp nơi. Trong thư viện nếu có mười nghìn cuốn thì ít nhất phải có năm nghìn cuốn có những tư liệu vụn vặt về cô.

Tiểu Tình, cái mà có trong đề cương môn sinh ấy... Trần Minh Nguyệt đột nhiên lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng. Cậu đẩy một tờ giấy ra phía trước rồi hỏi:Trình bày cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

Ái Tình đang tập trung viết viết thì dừng lại rồi đưa mắt lên nhìn. Trong khoảnh khắc mà lông mi cô cử động thì Trần Minh Nguyệt lập tức bị thu hút vào đó. Chúng cong vút và dày giống như chiếc đuôi của con công khi nó xòe ra, duyên dáng và hấp dẫn vô cùng.

Đúng vậy, bản thân cậu đã bị cô thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh thiếu nữ dũng mãnh xử đẹp ba cô gái trong nhà vệ sinh vẫn còn in đậm trong đầu cậu. Tiếp theo là lúc cô cười, lúc cô vui vẻ, hiếu kì, tất cả mọi thứ của cô đều thu hút cậu. Thậm chí là ngay lúc này. So với cô gái luôn mang vẻ lạnh lùng mà thánh thiện với mái tóc vàng xinh đẹp của mình thì Ái Tình bây giờ đã buột nó lên cao khiến từng góc cạnh của xương hàm lộ ra rất rõ, gương mặt cũng trở nên sáng sủa hơn. Cũng có thể nói Ái Tình bây giờ nhìn rất tinh anh nhưng lại mang một nét tao nhã.

Có ở động vật có cơ thể dạng đối xứng hai bên như giun dẹp, giun tròn, chân khớp đối với hệ thần kinh dạng chuỗi hạch... Ái Tình ôn tồn giải đáp còn Trần Minh Nguyệt thì cặm cụi ghi chép, trong không gian phút chốc chỉ còn tiếng nói đều đều của cô.

Sau khi cả hai đã học xong, họ bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Với những tư liệu mà một tuần qua Ái Tình đã tìm được thì đều là những thứ về danh hiệu và bài báo ngày trước, tuyệt nhiên chẳng có một thứ liên quan đến đời tư của công chúa Pháp. Vậy thì làm sao...

Tiểu Tình! Tôi tìm thấy thứ này! Trần Minh Nguyệt đang trèo thang lên cao với lấy một tấm ảnh, vừa chạm tới đã quay sang hô lên cười tươi.

Ái Tình đang lục lọi ở dưới liền nhìn lên, nhưng cùng lúc đó, Trần Minh Nguyệt lại không cẩn thận trượt chân khiến cả người lẫn thang đều theo một chiều ngã xuống.

Cẩn thận! Cô hốt hoảng chạy tới kéo lấy cậu vào lòng rồi xoay người lại để chiếc thang đập thẳng vào lưng mình.

Tiểu Tình! Trần Minh Nguyệt kinh hãi kêu lên.

Nào! Đừng hét! Ái Tình đau đớn đẩy cái thang qua một bên rồi quay sang nhìn người trong lòng với vẻ mặt lo lắng:Cậu không sao chứ? Có đau chỗ nào không?

Tình huống hiện tại khiến Trần Minh Nguyệt khó xử vô cùng. Vốn dĩ phải là cậu bảo vệ cô nhưng vị trí đã hoàn toàn bị đảo ngược và có lẽ vì thế mà Trần Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy Ái Tình to lớn vô cùng, còn cậu thì lại nhỏ bé như vậy.

À, cái này, tấm ảnh này được chụp lúc công chúa được trao giải học sinh giỏi quốc gia. Cậu đưa tấm ảnh ra trước mặt cô.

Ái Tình nhận lấy tấm ảnh rồi chăm chú ngồi nhìn. Trong đó là một người thiếu nữ Châu Âu cực kì xinh đẹp trong bộ đồng phục chỉnh tề như một cô lính ngự lâm kiêu ngạo với chiếc cúp ở trên tay. Bên cạnh cô là một người phụ nữ trung niên với nét mặt cũng vui vẻ không kém, bà ta âu yếm nhìn nữ sinh đó như một người mẹ đầy tự hào.

Đây là cô công chúa đó hay sao? Cô nheo mắt lại nhìn, đôi mày liễu chau lại muốn nhớ ra thứ gì đó vốn đã bị khóa trong kí ức:Tôi, tôi hình như... đã từng gặp người này...

Cậu từng gặp công chúa rồi à? Khi nào?

Tôi không nhớ, tôi không nhớ nữa! Ái Tình đột nhiên cảm thấy đau đầu khi cố gắng nhớ ra, đại não cảm giác thật nặng nề giống như chúng đang bị xiềng xích khóa chặt.



Suy nghĩ một hồi rồi lại nhìn sang Trần Minh Nguyệt đang nghiêm túc nhìn cô, Ái Tình khẽ thở dài rồi đứng dậy. Cô nhét tấm ảnh vào bên túi áo đồng phục và đưa tay kéo tay Trần Minh Nguyệt.

Mau về thôi, trễ rồi! Cô vừa nói vừa đưa tay nhìn đồng hồ:Chết thật! Đã chín giờ rồi! Vương ác ma sẽ giết tôi mất!

Trần Minh Nguyệt nắm chặt lấy bàn tay thon gọn kia rồi đứng dậy nhưng chân vừa thẳng thì một cơn đau đớn lập tức truyền lên đại não khiến cậu đau đớn khụy xuống:Á! Hình như chân tôi bị bong gân rồi...

Bị bong gân á?! Ái Tình hốt hoảng nhìn xuống thì thấy chân đã tụ lại một cục máu bầm.

Cô xót xa nhìn nơi đó rồi khom người kéo tay cậu choàng qua cổ mình, bản thân thì xốc lên một cái để cõng cậu. Trần Minh Nguyệt dù muốn phản kháng nhưng với tình hình hiện tại thì chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm thế nên cậu đành ngậm ngùi bặm môi, để mặc cho cô cõng.

Vương ác ma mà cô nói... là chú cô, Vương Bắc Lục sao?

Ừ.

Quan hệ hai người không tốt sao?

Không phải... Chú ấy rất tốt với tôi... Ái Tình liếm môi rồi lúng túng nói tiếp:Tôi cũng thích chú ấy...

Hửm? Giọng điệu của cậu hơi kì lạ đó. Trần Minh Nguyệt quay sang nhìn cô.

Ừm. Cậu tin được không? Một người lúc nào cũng quan tâm, lo lắng, bảo vệ người kia hóa ra không phải vì người đó thích cô ấy hay thật sự vì cô ấy mà là vì một nguyên nhân nào đó, một người phụ nữ nào đó mà cái người con gái đó vẫn ngốc nghếch thích người đó. Có phải là ngu quá không? Ái Tình nói bằng giọng buồn rầu.

...

Nhìn thấy cô như vậy thì Trần Minh Nguyệt cũng chẳng nói gì thêm, một bầu không khí nặng nề liền bao trùm lên hai người. Ái Tình cứ thế mà cõng cậu ra cổng trường.

Hai đứa về trễ thế? Bác bảo vệ hiền hậu cười nói khi nhìn thấy hai người bước ra.

Vâng ạ, hôm nay học hơi hăng! Cô cười đáp.

Sau khi tạm biệt bác bảo vệ thì cả hai đi ra khỏi trường. Nhưng vừa bước đi được vài bước thì Ái Tình phát hiện con xe màu đen rất quen thuộc. Và điều mà cô luôn lo sợ đã thực sự xảy ra, người đàn ông trong bộ áo sơ mi trắng cùng quần tây đen lịch lãm đã đứng chờ sẵn ở đó.

Ái Tình? Hắn nhìn cô với vẻ mặt âm u, đặc biệt là khi thấy cô đang cõng trên lưng một người con trai khác.

Vương, Vương... Chú Vương! Khác với vẻ hổ báo khi ở trường, Ái Tình bây giờ giống như một con thỏ non đang run rẩy.

Tiểu Tình, đó là Vương Bắc Lục sao? Trần Minh Nguyệt quay mặt sang nói nhỏ, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức từ xa có thể nhìn lầm thành cậu đang hôn vào má cô.

Và điều đó khiến Vương Bắc Lục không dễ chịu tí nào!

Tiểu Tình sao? Cậu ta là ai chứ?

Miêu nhi, lại đây. Vương Bắc Lục vẫy tay.

Ái Tình bị hóa ngốc trong tức khắc. Miêu nhi?

Nhưng mà Nguyệt đang bị đau chân, cháu sợ...

Hình như phòng bác bảo vệ còn dư chỗ? Vương Bắc Lục không kiên nhẫn nói.

Cậu ta đau chân thì cô lo lắm?

A, à... Ái Tình khó xử nhìn hắn rồi cắn môi nói nhỏ:Nguyệt à, cậu chịu khó ở lại với bác bảo vệ rồi nhờ ông ấy gọi cho cha nhé. Như tôi nói rồi đó, Vương thúc là ác ma, tôi không cãi được!



Ừm, cậu về đi!

Ái Tình vội vã cõng cậu vào phòng bác bảo vệ rồi nhờ bác quan tâm cậu. Cả hai cười đùa một lát thì cô vẫy tay tạm biệt Trần Minh Nguyệt rồi chạy tới mở cửa xe bước vào.

Vừa mới đặt mông xuống thì Ái Tình đã lập tức cảm nhận được hàn khí của người nào đó. Cô bối rối nhìn lung tung rồi đưa tay ôm lấy bản thân vuốt lên vuốt xuống để tránh việc bị hắn dọa cho nổi da gà.

Ai đó? Vương Bắc Lục lạnh giọng hỏi.

Bạn.

Bạn? Là bạn bình thường hay bạn trai?

Vương tổng, hình như chuyện này không liên quan đến anh? Nghe hắn hỏi như vậy, Ái Tình đột nhiên cảm thấy khó chịu. Vẻ mặt có chút bất mãn mà chau mày.

Nhưng cũng chính vì hành động không rõ nguyên nhân này của cô đã khiến Vương Bắc Lục nổi điên. Vì tên đó mà cô lại khó chịu với hắn?

Thế là Vương Bắc Lục lái xe đi với sự phẫn nộ ở đáy mắt. Hắn lao đi rất nhanh, nhanh đến nỗi khi ra đường chính quẹo qua quẹo lại khiến Ái Tình sợ hãi vô cùng, hai tay bám chặt lấy thắt an toàn.

Vương tổng, anh bị làm sao vậy?! Chết người đó! Chậm lại!

...

Mặc kệ những lời cầu cứu của cô, Vương Bắc Lục vẫn lao đi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Không đợi Ái Tình phản ứng, hắn vừa ra khỏi xe đã lôi cô vào nhà.

Vương tổng! Ái Tình sợ hãi kêu lên. Nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là cái siết tay càng lúc càng chặt khiến cổ tay cô như muốn nát vụn.

...

Vương tổng! Tôi đau! Buông ra đi!

Vương Bắc Lục đá cánh cửa ra thật mạnh khiến khóa bung ra rồi ném cô xuống sô pha. Ái Tình vội vã muốn bật dậy thì cả người đã bị ghì chặt xuống bởi thân hình vạm vỡ, hai tay bị áp chặt xuống mặt ghế.

Ái Tình cô đừng quên! Cô đang là vật sở hữu của tôi! Đừng có không biết điều mà đi mê hoặc người khác! Vương Bắc Lục gầm lên như một con mãnh thú, ánh mắt hắn sắc bén đến nỗi có thể giết chết người đối diện bất cứ khi nào.

Cứ tưởng rằng cô sẽ tỏ ra sợ hãi và nịnh nọt hắn như mọi khi, nhưng không. Lần này Ái Tình lại chọn cách im lặng và lộ ra một vẻ mặt thê lương khiến Vương Bắc Lục kinh ngạc. Cô cụp mắt xuống để che đi đôi mắt đang ngấn lệ.

Vật sở hữu? Giọng nói vốn trong trẻo của cô nay nghẹn ngào vô cùng.

Đối với cô, tất cả giống như một giấc mơ vậy. Từ cuộc gặp đầu tiên cho đến tận bây giờ giống như một câu chuyện cổ tích giữa nàng lọ lem bẩn thỉu và chàng hoàng tử vậy. Nhưng thật đáng tiếc, giữa cô và hắn lại không có tình yêu. À không, phải nói là hắn đối với cô, một chút tình cảm riêng chẳng có. Vì nghe nói hắn là vì một người phụ nữ khác mà đối xử tốt với cô, cô cũng tích cực đi tìm nguyên nhân. Nhưng giờ đây hình như là cô bị ảo giác rồi. Cô chỉ là một vật sở hữu, một con thú cưng để hắn săn sóc và yêu thương, thậm chí có thể tự tiện tức giận mà đem ra nhục mạ như bây giờ.

Ái Tình, là mày tự đa tình rồi!

Vương đại ca!

Vương tổng.

Chát!

Dĩ Nghiên và Lãng Tuấn cùng một nhóm người áo đen vừa đặt chân vào phòng khách thì một tiếng bạt tay đau đớn đã vang lên khiến ai cũng chết đứng, kinh hãi nhìn người con gái trước mặt.

Vương Bắc Lục bị đánh?!

Vương Bắc Lục tôi nói cho anh biết! Ái Tình tôi không phải là vật sở hữu của ai cả! Tôi là tôi, anh là anh! Cô tức giận hét vào mặt hắn, những giọt lệ mà cô muốn kiềm lại cũng cứ thế mà tuôn ra:Một là anh giết tôi, hai là anh giết tôi, ba cũng là anh giết tôi! Đừng hòng tôi sẽ trở thành vật sở hữu của anh! Tên mặt lạnh đầu đá khốn nạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook