Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 2: Theo anh để trả nợ

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Tụi mày làm cái gì vậy?! Vương Bắc Lục tức giận gầm lên.

High Bar vốn đông đúc nay chỉ còn một nhóm người áo đen đang quỳ rạp dưới mặt đất, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của từng người.

Đại, đại ca! Bọn em không biết nó mới mười sáu tuổi! Nếu...

Câm mồm! Chúng mày còn dám dùng thuốc với tao? Hắn dùng ánh mắt sắc bén liếc tên đầu đinh.

Em đáng chết!

Nhìn những con người đang run rẩy ở dưới đất, Vương Bắc Lục chậm rãi ngẩng mặt lên trời rồi rít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Trong đầu bỗng ùa về hình ảnh của mấy chục phút trước...

Cảnh sát đây! Mau mở cửa! Tiếng đập cửa liên tục vang lên không dứt khiến thần trí của hắn lờ mờ tỉnh dậy.

Vương Bắc Lục cau mày đem khủy tay chống xuống mặt giường, nhìn về phía cửa rồi từng bước đi tới mở ra.

Chúng tôi vừa nhận được tin ở đây có hoạt động mại dâm với trẻ dưới mười tám. Ông cảnh sát nghiêm chỉnh nói, theo sau ông là một nhóm người.

... Đối diện với ông ta, Vương Bắc Lục chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng và trống rỗng, nhất thời chẳng nghĩ ra được gì. Hắn liên tục lắc đầu để khiến những hình ảnh đang nhòe đi trở nên rõ hơn.

Anh cảnh sát! Anh nhầm rồi! Ở đây... Những người mặc áo đen cùng tên đầu đinh hốt hoảng chạy đến nhằm giải thích.

Cháu! Ái Tình từ trong nhà vệ sinh phóng ra với bộ quần áo xộc xệch, mái tóc vàng óng rối mù với gương mặt son phấn tèm nhem khiến người khác nhìn vào không khỏi nghĩ đến việc cô vừa mới trải qua một chuyện gì đó không trong sạch.

Chú công an... hic... các chú phải đòi lại công bằng cho cháu! Cô ôm ngực bày ra một điệu rất đáng thương, đôi mắt to tròn vốn long lanh của cô nay lại ngấn nước khiến các chú cảnh sát lập tức đồng cảm. Cố Ái Tình dùng chất giọng run rẩy của mình mà nói:Cháu, cháu vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã vất vưởng nơi đầu đường xó chợ. Ngày hôm qua khi cháu đang ngồi xin ăn thì đột nhiên có hai ông chú đáng sợ lại bắt cháu đi. Họ bắt cháu mặc đồ này, bắt cháu phải đắp bột lên mặt, bắt cháu đi phục vụ ông chủ ba mươi tuổi bị đồng tính của họ...

Này! Mày đừng ngậm máu phun người! Tên đầu đinh muốn xông tới nhưng lập tức bị mấy ông công an ghì chặt. Hắn nhìn Vương Bắc Lục đang dần lấy lại thần trí, cả người dựa vào cánh cửa khiến nỗi sợ trong lòng hắn ngày càng dâng lên, thế là tên đầu đinh sống chết gào lên:Các anh cảnh sát hãy nghe tôi nói! Con nhóc này nó đã lấy tiền...

Các chú cảnh sát! Không cho tên đầu đinh có một cơ hội phản công, Ái Tình lập tức thu hút sự chú ý của mọi người bằng một tiếng kêu thật to. Gương mặt xinh đẹp lúc bấy giờ đã thấm đẫm nước mắt. giọng nghẹn ngào:Các chú làm ơn cứu cháu... Cho dù cháu có là ăn xin đi nữa... Cháu vẫn là một đứa trẻ và cháu có đủ tư cách để nhận được những quyền lợi dành cho trẻ em... Họ không thể làm vậy với cháu!

Được rồi! Ông cảnh sát trưởng không thể nào chịu nổi sự yếu đuối và mong manh của cô bé trước mặt, thế là ông ta lập tức quay sang hắn giọng rồi áp giải Vương Bắc Lục cùng đám kia về đồn.

Kết thúc dòng hồi tưởng, thứ duy nhất còn lưu lại trong lòng Vương Bắc Lục chính là một sự nhục nhã. Ba mươi năm sống trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên hắn bị một đứa nhóc dắt mũi, lại còn là một đứa con gái mười sáu tuổi. Nói thử xem Vương Bắc Lục có thể bỏ qua hay không? Không cần nói cũng biết câu trả lời!

Mà nha đầu đó còn dám lấy cả điện thoại của mình... Hắn lầm bầm rồi đột nhiên lớn giọng:Lãng Tuấn.

Vâng. Người đàn ông đứng bên cạnh hắn khẽ cúi người.

Xâm nhập vào hệ thống giao thông của thành phố, xem từng cái camera, nhất định phải tìm được con nhóc đó!

Vâng.

...



Tại bệnh viện Kim Mai.

Đã ba tiếng kể từ khi Thần Phù bắt đầu phẫu thuật, Ái Tình chưa một khắc rời khỏi ghế chờ, đến tư thế cũng không đổi.

Cô ngồi đó với một bộ dạng lo lắng vô cùng. Trên người chẳng còn chiếc váy đen cúp ngực quyến rũ nữa mà đó là cái bộ đồ cũ kĩ của cô, mái tóc được túm gọn vắt ở bên vai, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Không gian đang im lặng thì đột nhiên chiếc điện thoại bên cạnh cô reo lên khiến Ái Tình giật mình nhìn sang. Cô quan sát dãy số lạ đang hiện lên trên màn hình rồi cầm lên nghiên cứu, cuối cùng thì nhấc máy:Alo?

Con nhóc ăn mày. Giọng nói trầm ấm nhưng lại đầy cục súc vang lên bên tai. Hắn dùng một ngữ khí giống như một tên xã hội đen đang đòi nợ, uy nghiêm nhưng cũng không kém phần đáng sợ.

Ái Tình vừa mới nghe thấy giọng điệu thì lập tức nhận ra kẻ đang nói là ai. Cô hốt hoảng muốn tắt nhưng một dòng suy nghĩ kì lạ đã ngăn cô lại.

Rõ ràng Vương Bắc Lục đã bị bắt mà lại sớm được thả ra như vậy thì chắc chắn sức ảnh hưởng của hắn rất lớn. Vốn cứ nghĩ ai cũng phải ngã mũ trước luật pháp nhưng đối với Vương Bắc Lục dường như là không có. Cứ tưởng hắn sẽ bị tạm giam mấy ngày vì không chịu nhận tội rồi chạy ra bắn chết cô thì Ái Tình cũng chẳng có ý kiến. Nhưng sớm như vậy... Thần Phù còn chưa phẫu thuật xong...

Vương, Vương tổng... tất cả chỉ là hiểu lầm! Cô cười trừ.

Vậy bây giờ tôi giết cô cũng là hiểu lầm hay sao? Hắn cười khẩy.

Úi! Vương tổng! Hai chuyện này... chuyện này cũng không đến mức phải nghiêm trọng đến thế đúng không? Dù sao ngài cũng là kẻ có tiền có quyền, một tỷ này xem như là từ thiện đi?

Tiền tôi có thể từ thiện. Nhưng lòng tự trọng thì không.

Nghe tới đây, gương mặt nhỏ của Ái Tình lập tức lộ vẻ khinh bỉ. Ái chà, thì ra tên tổng tài này là phẫn nộ việc bị một con nhóc mười sáu tuổi lừa nên mới xù lông đòi chém cô. Hừm... đôi khi tự trọng quá cũng không tốt! Phải như cô, tiến được thì lùi được, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!

Con ăn mày kia, tôi có thể thấy được cô đó. Dừng một lát hắn lại nói:Bây giờ đang có mười cây súng ngắm chỉa vào cô, mong cô biểu hiện cho tốt.

Mười, mười, súng... Ái Tình sợ đến mức lắp bắp, cái miệng nhỏ cứ hả ra rồi đóng lại liên tục:Vương tổng, Vương đại nhân, Vương gia gia, có gì từ từ nói! Không cần phải gắt như thế đâu! Đây là bệnh viện mà!

Được rồi. Cô trả lại một tỷ, xem như không có chuyện gì. Đó là sự nhân nhượng cuối cùng của hắn dành cho cô.

Tôi... Cô mím môi, mặt tối sầm lại:Hay là ngài giết tôi luôn đi... Số tiền đó... Tôi không trả được... Dù mới gặp nhưng xem như cô nhạy bén, có thể nhìn ra được sự nhân nhượng của một vị vua dành cho mình. Nhưng bảo cô trả tiền thì giống như bảo cô đem mạng của Thần Phù cho hắn vậy. Nhưng chuyện tàn nhẫn như vậy... Ái Tình cô không thể là được!

...

Đột nhiên điện thoại bị cúp ngang, Ái Tình cũng âm thầm đoán được dấu chấm hết cho cuộc đời mình.

Thôi kệ vậy. Tiền mình cũng đã ứng trước, bây giờ chết cũng không sao... Cô tự nhủ.

Nhưng chỉ có tiếc nuối.

Tiếc nuối vì không thể nhìn thấy người con gái ấy vui vẻ khi được cô cứu...

Con ăn mày.

Ái Tình giật nảy người đến rớt chiếc điện thoại, cô ngơ ngác ngước lên thì bắt gặp người đàn ông đáng sợ mà mình đã dắt mũi vài tiếng trước. Đáng lẽ hắn nên tức giận, nhưng gương mặt như tượng kia vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng với đôi mắt sắc bén.



Nhưng mà...

Hắn ở đâu chui ra vậy?

Vương tổng...

Không trả tiền? Hắn hỏi.

Trong đôi mắt to tròn và đen láy của cô phản chiếu lại bóng hình của người trước mặt. Hắn vẫn như vậy, hướng mắt nhìn xuống cô khiến Ái Tình cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tựa như hắn là một vị thần toàn thân tỏa ra hào quang còn cô chỉ là một nấm bùn...

Tôi xin lỗi...

Không phải xin lỗi. Từ nay về sau theo tôi trả nợ.

Ơ...

Nếu dám từ chối thì tôi sẽ tìm nơi mà cô đã dùng một tỷ để đòi nợ.

... Ái Tình không có dại mà bật lại, chỉ chọn cách giữ im lặng.

Vương Bắc Lục đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, khoảng cách của cả hai chỉ đếm bằng mi li mét. Cảm thấy không được tự nhiên, Ái Tình lập tức nhấc mông sang cái ghế bên cạnh nhưng cái tảng băng đó lại làm động tác y như cô, thu hẹp khoảng cách của hai người.

Ừm... Vương tổng đại nhân... Tôi nghĩ ngài nên né xa tôi một tí... Một con ăn mày như tôi... sợ rằng sẽ làm ngài bị bẩn!

Im lặng đi.

...

Không gian yên lặng với tiếng thở đều đều làm Ái Tình hơi buồn ngủ, cái miệng nhỏ liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Và không biết từ lúc nào mà cô đã lăn ra ngủ, cả người dựa vào cái lưng ghế ở đằng sau ngáy khò khò trong khi Vương Bắc Lục vẫn khoanh tay ngồi yên đó.

Vương tổng... Tai nghe bluetooth bên tai hắn đột nhiên vang lên.

Về hết đi.

Nói rồi Vương Bắc Lục quay sang nhìn người thiếu nữ đang gật gù, đưa cánh tay kéo cô về phía mình, khiến cái đầu nhỏ của Ái Tình ngã trên bờ vai rộng của hắn.

Ưm... Có lẽ vì bị động vào mà con mèo nhỏ liền xù lông, đôi mày liễu của cô nheo lại cùng một âm thanh chẹp chẹp do cái miệng nhỏ tạo ra.

Thấy cô tỏ thái độ, Vương Bắc Lục liền thích thú nhếch môi lên, hắn nâng bàn tay kéo hai bên mày của cô ra.

Một tiếng rồi hai tiếng lại trôi qua, ca phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành. Bên ngoài Vương Bắc Lục cứ ngồi im một chỗ như pho tượng, ánh mắt luôn đặt trên người của Ái Tình. Hành động này có vẻ hơi kỳ quặc. Nhưng chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại như thế này.

Chỉ là hắn cảm thấy cô giống một người mà hắn từng rất yêu quý...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook