Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 14: Thân thế của Thần Phù

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Câu chuyện mà Thần Phù muốn kể cho cô nghe là câu chuyện về bản thân, cũng là về thân thế của Ái Tình.

Nó dẫn cô đến một thời điểm vào mười năm trước, vào ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, cũng là ngày Ái Tình mất đi mẹ của mình.

Cô còn nhớ ngày hôm đó chính là một đêm mưa tầm tã, mẹ cô ốm yếu nằm trên giường, dù không thể nhớ mặt bà nhưng giọng nói đó vẫn không một phút nào rời khỏi tâm trí cô.

Lily, con là người mẹ yêu nhất!

Nhắm mắt ngủ đi con!

Ngủ rồi mọi chuyện sẽ ổn...

Giọng nói đó càng lúc càng nhỏ, giống như một lúc một xa. Ái Tình ngồi bên giường, mặt úp xuống giường ngủ say.

Sáng hôm sau khi đi khắp nơi để tìm mẹ, cô đã vô tình bắt gặp được Thần Phù. Cô còn nhớ rất kĩ hình dạng của Thần Phù ngày đó. Một thân từ trên xuống dưới đều có vết thương chằng chịt, máu vương ở khắp nơi, thậm chí nơi cô ngồi còn có một vũng máu tươi. Trong trời đông lạnh giá rét như vậy mà Thần Phù ăn mặc rất mỏng, bên ngoài là một chiếc áo choàng đen.

Đặc biệt, thứ luôn gây ấn tượng cho cô chính là vết xăm Julie-001 ở bên hông của Thần Phù.

Vốn cô chỉ cho rằng đó là cái bớt nên luôn canh cánh trong lòng. Muốn hỏi nhưng không dám.

Không ngờ lại có một ngày Thần Phù đem chuyện đó ra nói với cô.

Sau khi kết thúc những tiết tự ôn, Thần Phù cùng cô đi ra hoa viên phía sau trường. Cả hai ban đầu là lặng im nhìn trời, giống như đang nhớ lại những quãng thời gian hai đứa bên nhau.

Tiểu Tình. Thần Phù mở miệng kêu, mắt vẫn hướng về bầu trời xanh thẳm.

Hửm? Cô ngơ ngác quay sang thì bắt gặp dáng vẻ mà cô chưa từng được thấy ở Thần Phù.

Đó là một dạng băng lãnh, đôi mắt nheo lại không sự sống, thoạt nhìn thực giống như một con búp bê.

Cậu tin không... Tôi... Thật ra tôi với mẹ cậu có liên quan đến nhau! Thần Phù như muốn nói gì đó nhưng cứ bị vướng ở cổ họng.

... Ái Tình khó hiểu nhìn cô.

Chuyện là như vầy...

Thần Phù đem mọi chuyện kể cho cô nghe. Rằng cô vốn xuất thân là cô nhi trong khu buôn người của bà La và được mua về để thí nghiệm. Đó là một cuộc thí nghiệm thực sự rất kinh tởm và Thần Phù chưa từng tin rằng nó sẽ có thật trên đời - Nhân bản.

Đó chỉ là một cách gọi, thật ra so với nhân bản, thứ này cơ hồ còn đáng sợ hơn gấp mười.

Ngày đó cô mới sáu tuổi, thân thể vì không được ăn no nên gầy gò, đúng hơn cả người cô chỉ là một thân xương được bọc bằng da. Cô sợ hãi bước vào căn phòng thí nghiệm đầy thiết bị, cái đầu tiên đập vào mắt cô là một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy rách rưới bẩn thỉu đang bị trói chặt trong hộp kính. Bà dường như đang ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền, cả đầu được bao bọc bởi một thiết bị bằng sắt.

Cái, cái này... Cô run rẩy thốt lên và vội vã nhìn sang người đàn ông đang mặc áo blouse trắng bằng ánh mắt khẩn khiết.

Không đau đâu! Nhưng ông ta không những không tỏ ra một chút đồng cảm mà đưa tay lên miệng mỉm cười.



Một nụ cười quỷ dị.

Không! Không! Thần Phù kinh hãi hét lên, cả người xoay lại muốn chạy nhưng thật không may là cô đã bị bắt lại.

Không! A! Buông tôi ra! Cô vùng vẫy điên cuồng và hét loạn lên.

Mày! Câm mồm! Ông ta không thương tình mà dập đầu cô xuống nền nhà khiến máu túa ra, sau đó lại còn bồi thêm vài cú đá khiến bụng Thần Phù đau đớn chỉ biết ôm bụng rên rỉ.

Người đàn ông đó cưỡng ép đặt cô lên cái bình ống nghiệm kế bên rồi buộc chặt cô lại bằng những xiềng xích thiết bị, áp trên đầu cô là một thiết bị máy được nối với người phụ nữ lúc nãy.

Ông... ông muốn làm gì?! Đừng mà! Tôi xin ông! Đừng giết tôi! Tôi xin ông! Thần Phù thảm thiết gào lên.

Rõ ràng là cô đã kêu lên rất lớn, rõ ràng cô đã gào lên đến đau cả cổ họng.

Nhưng ông ta không quan tâm.

Đáp lại cô vẫn là một nụ cười quỷ dị.

Tách. Tiếng công tắt đã bật lên.

Một luồng điện mạnh mẽ chạy qua não bộ khiến tứ chi căng ra, hốc mắt cũng trợn to hết mức có thể, đồng tử thì nhỏ lại trông rất kinh dị. Thần Phù đau đớn hét lên, đầu cô như bị bơm vào, đau nhức đến nổi từng gân xanh nổi lên trên trán.

Những hình ảnh, kí ức hoàn toàn không thuộc về cô đang chảy vào đầu.

Lâm, em yêu anh.

Lily, mẹ yêu con.

...

Thí nghiệm kéo dài tận ba tiếng đồng hồ. Ba tiếng sau, Thần Phù đã hoàn toàn ngất lịm. Trong cơn mê man chỉ nghe được cuộc trò chuyện của ai đó.

Thế nào? Con bé đó có chết không?

Không chết! Thật sự là đã chuyển qua hết rồi!

Hay! Hay! Mau đem nó ra!

Sau đó Thần Phù liền cảm thấy cả thân mình mềm nhũn, chỉ biết vô lực để người khác bế đi.

Bất quá nằm được một lát cô liền cảm thấy tràn trề năng lượng, mắt dù nhắm nhưng là đang chậm rãi quan sát xung quanh. Có lẽ vì đây là bản năng của người phụ nữ đó nên giác quan trở nên cực kì nhạy bén, tay chân linh hoạt, thậm chí còn sử dụng được súng nên sau một hồi chật vật với đám người trong khu thí nghiệm, Thần Phù đã hoàn toàn thoát được ra ngoài rồi nhảy vào một chiếc xe rác gần đó.

Và nó đã đưa cô tới gặp Ái Tình.

...



Sau khi nghe câu chuyện của Thần Phù, Ái Tình dường như đã lờ mờ đoán ra được gì đó.

Giọng nói dịu dàng, ánh mắt yêu thương luôn khiến cô có cảm tưởng mẹ đang hiện hữu bên mình. Thì ra nguyên nhân là như vậy...

Vậy, vậy thì... mẹ mình đang ở đâu? Ái Tình run rẩy nhìn cô như nhìn vào ngọn lửa hy vọng cuối cùng, đôi mắt đẹp mở to long lanh ngấn nước.

Tôi không biết. Ngày đó tôi chỉ biết chạy trốn khỏi đó... Thần Phù buồn bã đáp.

Sau khi nghe câu trả lời của cô, trong lòng Ái Tình tràn trề thất vọng tự trách bản thân mình ngu ngốc. Nếu Thần Phù biết mẹ cô ở đâu thì từ lâu đã nói, đâu cần chờ đến ngày hôm nay?

Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã nói cho mình biết! Ái Tình khôi phục lại vẻ tự nhiên rồi hướng người trước mặt cười cười. Một giây sau đó thì ánh mắt trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì cô lại bắt lấy hai bả vai của Thần Phù, hai mắt sáng lên, hỏi:Này! Vậy thì theo trí nhớ của mẹ tôi, ba tôi là ai?!

Lại Quan Lâm. Thần Phù lập tức đáp lại giống như cái tên đó đã ăn sâu trong tâm trí và trái tim này.

Đây là thứ mà cô nhớ rất rõ. Vì đối với nguyên chủ, người này dường như là cả thế giới. Rất yêu nhưng cũng thực hận!

Ái Tình không để ý nhiều lắm đến biểu tình của Thần Phù lúc này mà chỉ hớn hở cười tươi như con nít được kẹo. Cô vui vẻ nhìn ngắm hoa cỏ rồi đến bầu trời.

Cha mình là Lại Quan Lâm...

...

Giờ ra về, cả hai cư nhiên bị tách ra. Khi Thần Phù cùng Ái Tình vừa bước ra khỏi cổng đã có hai xe màu đen đỗ ở hai hướng khác nhau chặn lại, chủ nhân của chúng là Lãng Tuấn và Vương Bắc Lục.

Thần tiểu thư, mời cô lên xe. Lãng Tuấn vẫn một dạng vô cảm hướng tới hai người, dù nói rất bình thường nhưng lại khiến người nghe mười phần áp lực, giống như bản thân đang bị ra lệnh.

Trái lại với anh, Vương Bắc Lục chỉ mỉm cười nhìn cô, ánh mắt đều là thập phần sủng nịch. Nếu là trước kia thì hắn đã không một lời liền đem bộ mặt lãnh khốc ra cường ép cô lên xe nhưng bây giờ thì khác. Hắn với cô đã không còn giống như lúc kia.

Cũng chính vì điều này mà mặt Ái Tình lập tức đỏ lên.

Hai con người bên cạnh phút chốc giống như hai tấm bình phông, chỉ biết lẳng lặng ngồi xem hai người phát cẩu lương. Thần Phù cuối cùng không chịu nổi nữa liền đẩy cô tới chỗ Vương Bắc Lục, song còn ra giọng uy nghiêm.

Tôi là giao con gái bảo bối cho anh, anh khôn hồn mà giữ lấy! Nếu nó mà bị anh tổn thương thì sẽ không yên với tôi đâu! Thần Phù khi nói ra câu này thực ra dáng một bà mẹ đang trao gửi chính nữ nhi của mình, vẻ mặt vừa dịu dàng nhưng không kém phần uy nghiêm, giống như một con hổ cái đang giữ con vậy.

Vương Bắc Lục đột nhiên khựng lại một vài giây. Có phải hay không mà hắn lại nhìn thấy người con gái đó...

Ái Tình dù đang ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng nhanh chóng đem phản ứng này của hắn đặt vào mắt. Cô một giây trước còn tươi cười, một giây sau đã trở nên nghi hoặc, đáy mắt lóe lên tia thâm trầm, trong đầu đột nhiên lại ùa về những câu nói mà cô đã nghe được trước đây.

Anh có phải là vì người phụ nữ đó?

Công chúa Pháp...

Nghĩ đến đây, Ái Tình giống như vừa lĩnh ngộ được bí kiếp lâu năm mà kinh ngạc. Thần Phù là bản sao của mẹ mình, mà Vương Bắc Lục lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Dù không thể chắc chắn nhưng bản thân có thể đoán.

Lẽ nào mẹ cô thật sự là công chúa Pháp?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook