Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 13: Thần Phù đã trở lại

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Một buổi sang an lành lại đến với thành phố A.

Bầu trời xanh trong mát cùng tiếng chim ríu rít mang đến một hương gió lành lạnh thổi vào trong phòng, nhẹ nhàng lay động người thiếu nữ đang ngủ say.

Đôi hàng mi cong vút khẽ rung nhưng Ái Tình lại chẳng mảy may mở mắt cho đến khi có một hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ nhà bếp khiến cái dạ dày rỗng đánh trống liên hồi.

“Ưm…” Ái Tình chậm rãi trườn dậy và duỗi người giống như một con mèo rồi mới nhảy xuống đất.

Cô dường như chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt nọ nhắm mắt kia mở, chỉ có cái mũi nhỏ là khịt khịt liên tục như đang lần theo dấu vết của miếng mồi thơm ngon.

Đi đến phòng bếp, Ái Tình mơ màng nhìn thân ảnh đang bận rộn chạy qua chạy lại mà ngáp một cái rất mệt mỏi. Dường như ngày vụ việc của ngày hôm qua đã khiến cô hao tổn tinh thần rất nhiều, cả đêm còn dầm mưa khiến cả người hôm nay phi thường mệt mỏi, đầu óc thì nặng trĩu chẳng nghĩ được gì.

“Dậy rồi sao?” Người trong bếp đưa tay tắt bếp và cởi tạp dề ra, hướng cô mà hỏi.

“Ừm.” Cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đáp một cách vô thức.

“Đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cơm!” Người đó dần dần tiến gần khiến hình ảnh vốn mờ ảo trong mắt cô càng trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng là kinh ngạc trợn tròn mắt.

Người đó cư nhiên lại là Vương Bắc Lục!

Là Vương Bắc Lục nấu cơm!

Cơn buồn ngủ trong cô như tự mọc cánh bay đi. Ái Tình kinh hãi nhìn hắn rồi liếc sang đống đồ ăn thơm ngon phía sau, nhất thời không tin được những gì mình thấy.

“Sao lại ngây ra đó? Có phải hôm qua dính mưa rồi chóng mặt phải không?”

Đối diện với những lời quan tâm Ái Tình giống như một kẻ điếc chỉ biết chăm chú nhìn hắn với một ánh mắt kinh ngạc xen chút khó hiểu. Vương Bắc Lục bây giờ ăn mặc rất đơn giản, chỉ là một cái áo sơ mi trắng và quần tây, nút áo còn không thèm cài hết làm lộ một chút xương quai xanh cùng lồng ngực rắn chắc. Mái tóc bạc cũng chẳng chải chuốt vuốt keo mà xõa tự nhiên phủ lên vầng trán đẹp. Hắn hướng cô ôn nhu mỉm cười khiến Ái Tình không khỏi có loại cảm giác kì dị.

Vương Bắc Lục bây giờ giống như một cô vợ nhỏ đang săn sóc cho chồng của mình!

Nhưng ngay sau đó Ái Tình đã nhanh chóng gạt bỏ hình tượng nhu mì của hắn ở trong đầu mà tự cười bản thân mình ngu ngốc. Cô đúng là có gan hùm mật gấu mới dám nghĩ hắn như thế. May mắn là Vương ác ma không đọc được suy nghĩ của cô, không thôi hắn sẽ đem cô đi xé ra từng mảnh mất!

“Chào buổi sáng Lục!” Khôi phục lại vẻ tự nhiên, cô ngọt ngào hướng hắn mỉm cười.

“Chào buổi sáng!” Vương Bắc Lục dịu dàng hôn lên mái tóc của cô:”Em đi rửa mặt đi.”

Ái Tình ngoan ngoãn đáp ứng rồi nhanh chóng chạy ra ăn sáng. Buổi sáng hôm nay rất ngon, đều là những món bổ dưỡng khiến bụng của cô nhanh chóng được lấp đầy.

Em đi lên thay đồ rồi xách cặp xuống đây rồi chờ tôi. Vương Bắc Lục cúi người đặt chén dĩa vào mâm.

Chi vậy? Ái Tình ngơ ngác chớp mắt.

Tôi chở em đi học! Em bây giờ coi như là vợ của tôi. Tôi làm sao có thể để đôi chân ngọc ngà kia chạy bộ được nữa chứ? Vương Bắc Lục xấu xa cười cười khiến cô tâm tình như lên mây, cả người đỏ dần lên.

Vợ, vợ sao?



Xì. Dù rất thích nhưng Ái Tình chỉ biết bày ra vẻ như rất ghét bỏ và quay người bước nhanh, bẽn lẽn cười một cái.

Tâm tình thoải mái khiến động tác của cô thực nhanh, phút chốc đã đầu tóc gọn gàng, đồng phục thẳng tắp bước xuống hướng ra phía chiếc xe màu đen đã đỗ sẵn ở trước cổng nhà.

Tạm biệt Vương Bắc Lục xong, Ái Tình liền mang tâm trạng vui vẻ tung tăng bước vào lớp học. So với nữ ma đầu lạnh lùng thường ngày, Ái Tình bây giờ lại ngọt ngào giống như những thiếu nữ đang yêu, cả người đều phát ra mị lực khiến người khác không kiềm được mà chú ý đến cô.

Hôm nay lại có chuyện gì vui vậy? Trần Minh Nguyệt nhẹ nhàng bước đến bên cô.

Chuyện này á... Ái Tình ngại ngùng cười cười, hai tay còn xoa mặt khiến cô trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

Biểu tình này... Cậu đã tìm được chân mệnh thiên tử rồi à? Cậu hỏi.

Có thể nói là vậy!

Nghe câu trả lời đầy sảng khoái này của cô, Trần Minh Nguyệt lại ngoài ý muốn cảm thấy vui mừng thay. Chính bản thân cậu cũng tự mình giật mình. Rõ ràng là trong nhận thức đã định Ái Tình chính là người mình thích, nhưng lại chẳng cảm thấy một chút thất vọng nào trước việc này.

Có lẽ tình cảm này chưa lớn. Cũng có thể nó chẳng phải là tình cảm giữa nam nữ.

À, Tiểu Tình. Cậu có dự định tham gia đội cao thủ quốc tế không? Trần Minh Nguyệt lên tiếng để dẹp bỏ những suy tư trong đầu.

Nghe bảo khó lắm à? Tôi nghĩ là không được... Nhắc đến vấn đề này Ái Tình liền mất hứng chu môi lên than khổ, song lại tự trách bản thân sao lại quên được vấn đề này.

Dù cho Vương Bắc Lục và cô đã xác nhận được tình cảm của đối phương. Nhưng đối với thân phận và những thứ liên quan đến bản thân cô cũng muốn hiểu rõ. Dù sao cô nghĩ nếu hỏi hắn về vấn đề này thì không đời nào hắn sẽ tự nói nên chỉ có nước tự tìm hiểu.

Nhưng thực khó!

Tôi nghĩ cậu có năng khiếu ở môn sinh học đấy! Không định thi thật à?

Đối mặt với sự động viên của người bạn tốt Ái Tình chỉ phiền não cụp mắt. Dù có năng khiếu nhưng đa phần đều là nỗ lực.

Nhưng bản thân cô lại không có niềm tin rằng mình sẽ nỗ lực trong việc học...

Cậu không muốn tìm cô công chúa đó sao? Trần Minh Nguyệt đã thành công đánh vào sự tò mò của Ái Tình khiến cô lập tức bừng tỉnh.

Ái Tình cúi đầu lấy trong túi áo ra tấm ảnh hôm trước. Cô chăm chú nhìn người phụ nữ với chiếc cúp trong tay, đáy mắt lại vô thức lóe lên tia bi thương.

Rất quen thuộc...

Được rồi. Thử một lần còn hơn không! Ái Tình khẽ thở dài cất nó vào túi.

Haha! Đây mới là Vương Ái Tình mà tớ biết! Trần Minh Nguyệt cười tươi rồi nói tiếp:Này, nếu lần thi học kì này cậu biểu hiện tốt, nhất định sẽ được liệt vào danh sách thi tỉnh. Đến lúc đó cậu chỉ cần nỗ lực tới quốc gia, thế nào đội ngũ của đội cao thủ quốc tế cũng chú ý tới!

Biết rõ vậy? Còn cậu? Có tính tham gia không? Ái Tình đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt mang theo một chút ý cười.

Không! Tớ tự biết bản thân mình thấp kém! Không dám trèo cao! Trần Minh Nguyệt vội vã giơ tay đầu hàng.



Thế là hai người ngồi cười cả buổi cho đến khi có tiếng chuông reo vào học.

Tiết đầu của ngày hôm nay là tiết văn, cũng là tiết của chủ nhiệm nên ai cũng nghiêm túc ngồi học. Dù sao lớp cô vốn là lớp chọn, là mũi nhọn của trường nên lúc nào cũng nghiêm chỉnh. Ngoại trừ Ái Tình không biết trời cao đất dày luôn nằm ngủ trong tiết của bà Hoa thì chẳng ai dám động đậy.

Cả lớp, nghiêm! Lớp trưởng đứng dậy lớn giọng hô.

Bà Hoa đủng đỉnh bước vào lớp với xấp giấy trên tay, theo sau là một thiếu nữ đang chậm rãi tiến vào.

Ai vậy?

Giờ này mà còn có học sinh mới á?

Có lộn không vậy...

...

Ái Tình dù sao cũng đã nằm dài từ đầu tiết nên cũng chẳng để ý lắm, cả mặt hướng về phía cửa sổ.

Chào mọi người, tôi là Thần Phù, rất mong được làm quen. Thanh âm dịu dàng và nhẹ nhàng như tiếng vĩ cầm đầy quen thuộc khiến hai tai mèo của Ái Tình lập tức vảnh lên, cả người bật dậy nhìn người thiếu nữ đang lấp ló sau dòng người.

Cô hôm nay đặc biệt xinh đẹp, hoàn toàn khác với con bé bẩn thỉu và gầy gò của vài tháng trước. Mái tóc đen vốn dài và khô xơ đã được cắt ngắn ngang vai, gương mặt thanh tú sạch sẽ càng làm nổi bật những đường nét sắc sảo, đôi mắt phượng khẽ chớp, đôi môi mỏng hồng hào cùng cái mũi cao nhỏ nhắn, cô hiện lên giống như một vị thần sống vậy. Xinh đẹp một cách đầy thánh thiện!

Dù cô đã thay đổi rất nhiều đến nổi Ái Tình không còn nhận ra nữa. Nhưng khi hai người chạm mắt nhau, Thần Phù vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình yêu thương và ôn nhu khiến lòng cô lập tức nhận ra.

Thần Phù... Cô mỉm cười cố gắng kiềm những giọt nước mắt xúc động của mình. Nếu ở đây không phải lớp học thì Ái Tình đã xông lên ôm người kia rồi.

Được rồi, em đi xuống tìm đại một chỗ ngồi đi. Bà Hoa không muốn làm mất thời gian nên đã nhanh chóng thúc giục cô xuống rồi ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

Thần Phù cười cười rồi kéo ghế sang bàn cô ngồi, hai người giống như hai người mẹ con lâu ngày chưa gặp, ôm nhau vỗ vỗ rồi lại sờ mặt nhau.

E hèm! Bà Hoa cầm thước gõ mạnh vào bảng vài cái rồi đem một xấp giấy đặt lên bàn:Đây là đề cương, lớp trưởng lên phát cho các bạn.

Sau khi phát xong thì cô chủ nhiệm cũng rời đi, tiếp theo là đến các thầy cô bộ môn đến đưa đề cương. Vì đây là thời điểm ôn thi nên chẳng có ai dạy. Dù sao theo luật của trường là vậy, vào thời điểm này chỉ cho học sinh tự ôn, các thầy cô chỉ có việc in đề và chữa đề, xem ra rất thảnh thơi. Vì thế họ đặc biệt thích thời điểm ôn thi của học sinh. Bản thân vừa có thể vui vẻ lại vừa có thể chỉnh học sinh!

Không bao lâu sau trên bàn đã có những xấp giấy dày khiến ý chí muốn chạy vào đội tuyển cao thủ của Ái Tình giống như một ngọn lửa mong manh đứng trước gió mạnh. Đúng là cánh cổng cao thủ cao vời vợi...

À, Thần Phù, cậu sao lại ở đây? Bấy lâu nay cậu ở đâu đó? Ái Tình chợt nhớ đến việc mình luôn thắc mắc thì liền quay sang hỏi.

Mình ở nhà của tên gì đó... hình như là Lãng Tuấn! Dù sao mình cũng không nhớ rõ, tên đó lúc nào cũng im lặng giống như tảng băng ấy, mình hỏi gì cũng không trả lời. Nếu không nhờ lần trước có người gọi tên hắn thì chắc bây giờ mình đã gọi hắn là tảng băng rồi! Thần Phù dường như khi nhắc tới người này có chút dao động, giọng nói vốn dịu dàng cũng trở nên manh hơn.

Haha... Ái Tình đảo mắt. Hai người này đều có phản ứng tương tự nhau khi nhắc đến đối phương...

Mà sắp thi rồi! Cậu nhập học như thế có ổn không? Dẹp bỏ cái ý tưởng ngớ ngẩn của mình Ái Tình lại ngước mắt lên lo lắng nhìn người trước mặt.

Nói đến đây, Thần Phù đột nhiên lại mang một vẻ mặt ưu sầu và nghiêm túc. Cô mím môi do dự một hồi rồi khẽ nhếch môi, đem tay của Ái Tình đặt vào mình, nói:Tiểu Tình, tôi có một chuyện muốn nói với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook