Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 20: Người cô hẹn hò là ai? (3)

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Không gian hoàn toàn trở nên tĩnh lặng sau câu hỏi của Ái Tình. Ba Đế Ba Bất Tư thậm chí còn chẳng thể nào nhai hết những sợi mì ở trong miệng, hai mắt mở to ngơ ngác nhìn cô, tựa hồ chưa tiếp thu kịp những gì mà cô muốn truyền tải.

Ái Tình vì đã đoán trước được điều này nên cô chỉ ngao ngán nhìn lên bầu trời đêm huyền ảo kia. Lúc này cả không gian như được thu gọn trong đôi mắt đen xinh đẹp. Đó là một dải lụa tím trải dài được đính những hạt kim sa lấp lánh, đó là vầng trăng tròn thanh mát.

Nếu là bình thường thì cô sẽ thưởng thức vẻ mỹ miều của trời đêm, nhưng không. Bây giờ trong lòng cô đang cực kì lo lắng. Cô rất mong hắn sẽ đồng ý vì bản thân cô không muốn gây bất lợi cho Vương Bắc Lục, cũng là người mà cô yêu.

Nghĩ đến đây, Ái Tình khẽ liếc sang người thiếu niên vẫn cứng họng ấy mà ngẫm nghĩ. Liệu với một cuộc gặp mặt cùng ấn tượng không tốt đẹp thì người này có chịu giúp cô không?

Nhưng hình như hắn lại nghĩ khác, một mạch đem đó là lời tỏ tình mà tỏ ra đắc ý. Ba Đế Ba Bất Tư sau khi đã hoàn hồn thì ại tạo đủ kiểu, đưa tay vuốt tóc các thứ, cả người dựa vào lan can mà nâng trán lắc đầu.

Vương Ái Tình, tôi biết bản thân mình rất đẹp trai, rất soái, nhưng tôi không phải thuộc dạng dễ dãi đâu!

... Ái Tình nghe hắn tự phụ xong thì lập tức hóa đá.

Hầy... Ba Đế Ba Bất Tư đưa mắt quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nói tiếp:Ừm, nhìn cũng được đấy!

...

Vậy thì nếu cô đã khẩn cầu như vậy thì...

Khẩn con mẹ cậu! Không đợi hắn nói hết, Ái Tình liền nâng đấm lên khiến mặt người đối diện hất thẳng lên trời.

Ba Đế Ba Bất Tư sau khi bị tấn công đột ngột thì lăn vèo xuống đất ôm hàm dưới, gương mặt hoang mang nhìn cô.

Ái Tình lúc này trông như một người dân hiền lành bị ức hiếp đến điên lên, hàm trên bặm môi dưới trông rất tức giận.

Cậu nghĩ cậu mà so với Vương Bắc Lục tốt hơn á? Có kẻ ngu mới nghĩ như vậy!

Thế, thế tại sao cô lại muốn hẹn hò...

Lão gia à! Cậu không biết đây là tình hình gì hay sao? Cậu có thật là đang theo học Havard không thế? Cô huơ tay lên loạn xạ giống như muốn tỏ ra bất lực trước con người này:Làm ơn động não đi! Vương Bắc Lục là ai? Một vị tổng tài ba mươi tuổi thành đạt! Còn tôi là ai? Tôi là một đứa học sinh mười sáu tuổi! Nếu mọi người biết việc của chúng tôi thì họ sẽ nhìn anh ấy bằng ánh mắt gì đây?!

Ba Bất Tư sau khi nghe cô nói xong thì suy nghĩ lại, sau lại chớp mắt vài cái bồi thêm một nụ cười trừ. Thì ra cô không phải vì thích mới hẹn hò với mình, mà là vì muốn bảo vệ Vương Bắc Lục...

Thật khó chịu!

Lẽ nào vẻ đẹp của hắn không đủ để hấp dẫn cô hay sao?

Đừng cố làm bản thân mình trở nên đáng thương. Cậu không bao giờ có thể đẹp bằng Lục đâu. Mà cho dù có thì tôi cũng sẽ không có hứng thú với cậu. Tốt nhất là ngậm miệng lại và thuận theo đi tên khốn! Nhìn người thiếu niên đang tỏ ra bất mãn thì Ái Tình liền nhận ra hắn đang nghĩ gì nên nhanh chóng ra đòn phủ đầu khiến hắn cứng họng.

Dù vậy Ba Đế Ba Bất Tư vẫn không chịu thua mà ngước mặt lên bất mãn đáp:Này! Đó là cách cô cầu xin sự giúp đỡ sao?! Thật thiếu văn hóa!

Ái Tình bỗng khựng lại sau khi nghe hắn nói, cả người cứng đờ giống như đang có một cục đá nặng đang đè lên trên trái tim của mình. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một vài gương mặt xa lạ cùng với những giọng nói khinh bỉ.



Thật thiếu văn hóa!

Đúng là ăn mày mà! Thật ngu học!

...

Hình ảnh của cô bé bẩn thỉu đang vật vã để giành lấy miếng ăn bị người ta đánh cho không ra hình người lại một lần nữa tái hiện trong đầu cô. Trong nháy mắt có một tia thê lương hiện hữu khiến Ba Đế Ba Bất Tư kinh ngạc.

Lẽ nào hắn đã nói sai gì sao?

Ừm... Làm ơn, hãy giúp tôi nhé? Ái Tình nhìn hắn một cách chân thành.

Đúng vậy. Ái Tình bây giờ chẳng phải là cô bé ăn mày vô học của ngày xưa nữa rồi. Cô bây giờ đang được đi học, được sống trong nhà cao cửa rộng, được sống kiêu hãnh như một quý tộc nên cô không thể không biết cách ứng xử được. Ít nhất là vì Vương Bắc Lục, cô không muốn làm hắn xấu hổ.

Dù chính Ba Đế Ba Bất Tư là người đã phàn nàn nhưng cũng chính hắn là kẻ bị cô làm cho hoảng hồn vì thái độ hoàn toàn thay đổi. Tại sao một kẻ thô lỗ lại hóa thân thành quý cô nhanh như vậy chứ?

Được, được thôi! Nếu cô đã thành khẩn như vậy... Nhưng tôi vẫn có điều kiện đấy!

Điều kiện? Ái Tình khẽ nghiêng đầu.

Ừm... Bây giờ thì nghĩ chưa ra... Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình ngu ngốc mà nhỏ giọng nhưng sau đó liền lấy lại khí thế mà nói tiếp:Nói chung, khi nào nghĩ ra rồi tôi sẽ nói!

Vậy thì hay quá! Cảm ơn cậu nhé! Ái Tình vui vẻ cười tươi và cúi người liên tục.

Ái Tình hào hứng chúc hắn ngủ ngon rồi bước về phòng ngủ, bỏ lại một Ba Đế Ba Bất Tư đang ngây người. Có lẽ vì được sủng ái bất ngờ mà đâm ra lo sợ nên hắn nhanh chóng húp hết phần nước còn lại rồi lon ton chạy vào phòng ngủ.

...

Vì một lí do nào đó mà Ba Đế Ba Bất Tư được đi học ở trường NT sớm học các học sinh trao đổi còn lại. Và vẫn như thường ngày, cô ăn sáng tại nhà. Trong buổi ăn cô đã thành thật khai báo hết kế hoạch của mình, chi tiết đến nỗi chính Ba Đế Ba Bất Tư cũng bị cô làm cho kinh ngạc.

Đối mặt với việc hẹn hò giả này, Vương Bắc Lục dù rất bất mãn nhưng không thể không thừa nhận rằng những gì cô nói đều rất đúng và hắn thì lại không có lí do để ngăn cản cô. Tuy vậy hắn vẫn thập phần lo lắng đối với việc này. Nếu là kẻ khác thì hắn sẽ không quan tâm nhưng đằng này lại cư nhiên là Ba Đế Ba Bất Tư. Một kẻ vừa thông minh, vừa biết ăn nói, đẹp trai mà gia cảnh lại phi thường tốt. Nếu một ngày hắn thích Ái Tình thì tuyệt nhiên sẽ trở thành đối thủ nặng kí nhất!

Đừng biến nó thành phim giả tình thật. Nếu không thì tôi không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu? Vương Bắc Lục lạnh lùng liếc mắt cảnh báo khiến Ba Đế Ba Bất Tư bất giác rùng mình, nhém xíu nữa là thọc luôn đôi đũa vào trong họng.

Albus! Anh làm sao có thể nói như vậy?! Em, em, tiêu chuẩn của em không có thấp đến thế đâu! Hắn uất ức gào lên.

Này! Chú ý cách cậu dùng từ! Cậu dám bảo Ái Tình nhà tôi là tiêu chuẩn thấp á?! Hình như từ ngày trở về từ quân sự cậu vẫn chưa được dạy dỗ cho đàng hoàng nhỉ? Vương Bắc Lục một phát đem đôi đũa bóp thành bốn mảnh, tức giận gằn từng chữ.

Á! Em xin lỗi, em xin lỗi! Là em lỡ lời! Là em tự biết bản thân mình thấp kém không phù hợp với Ái Tình tiểu thư nên sẽ an phận! Mong anh họ quân tử không chấp vặt tiểu nhân, tha cho em một mạng! Vừa nghe đến hai chữ Dạy dỗ thì giống như một mảng hồi ức không dễ dàng gì lại hiện lên khiến Ba Đế Ba Bất Tư lập tức thối lui, bất chấp cả mặt mũi mà gập người xin lỗi.

Ái Tình một bên không nói gì mà lẳng lặng hưởng thụ sự bảo vệ của Vương Bắc Lục. Cô mỉm cười một cái.



Sau bữa ăn, hai người cùng nhau tản bộ tới trường. Vì cùng nhau sánh vai bước tới nên rất nhanh chóng đã có nhiều người giơ điện thoại lên chụp rồi vội vã tải lên mạng tung tin. Ái Tình dù bề ngoài vẫn bình chân như vại nhưng bên trong là một bụng đắc ý. Rất may mắn là Ba Đế Ba bất Tư đặc biệt nổi tiếng với tụi con gái, thậm chí còn có cả một fan club riêng. Dù cô không bao giờ muốn thừa nhận nhưng phải nói rằng cái mặt hắn cũng rất hữu ích.

Cả hai vừa bước tới cổng trường thì đã bắt gặp Trần Minh Nguyệt đang chật vật với đống giấy tờ ở trên tay. Thân hình của cậu vốn nhỏ bé, hai cánh tay yếu ớt mà nay lại phải cầm một xấp giấy tờ dày và cao đến hơn nửa cái mặt khiến cậu có chút chật vật, từng bước chân cũng chẳng thể vững vàng.

Nguyệt! Thấy cậu như vậy thì Ái Tình nhanh chóng chạy tới muốn cầm hộ nhưng lại bị cậu né tránh.

Trần Minh Nguyệt cố gắng ló đầu sang một bên rồi cười, nói:Cậu lúc nào cũng tỏ ra ngầu cả! Ít nhất cũng phải để tớ chứng tỏ bản thân mình cũng là một người đàn ông chứ?

Nụ cười của cậu thật trong sáng và tươi rói khiến người trước mặt như bị u mê chìm đắm. Ba Đế Ba Bất Tư ngay sau đó một tay ôm ngực trái nơi trái tim đang ngày đập càng mạnh.

A, người này là ai vậy tiểu Tình? Cậu nhìn sang người thiếu niên to lớn đang đứng cạnh cô mà tò mò hỏi, đôi mắt bồ câu mở to, đen láy tựa như tâm hồn của cậu chưa từng nhiễm một chút bụi trần.

Ba Đế Ba Bất Tư lại một lần nữa chấn động. Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng hắn đang thấy những cành hoa đang chậm rãi vươn ra từ cậu...

À, đây là...

Tôi là Ba Đế Ba Bất Tư.

Ái Tình vừa mở miệng ra định giới thiệu thì lời thoại đã nhanh chóng bị cướp mất khiến cô bất giác quay đầu nhìn. Cũng chính ngay lúc này đây, Ái Tình đã phát hiện một cậu thiếu niên hớn hở với ánh mắt u mê nhìn người bạn của cô. Nhưng hình như tên ngốc đó vẫn chưa ý thức được hành động của mình...

Là bạn trai của tôi đấy. Cô cười.

Trần Minh Nguyệt ngày trước còn chưa tin lắm nhưng hôm nay lại được chính hai chính chủ xác nhận nên cậu dù kinh ngạc thì cũng cười ngốc. Vậy mà trước kia cậu cứ tưởng Ái Tình đang hẹn hò với chính người chú của mình...

Nghĩ đến đây, Trần Minh Nguyệt khẽ chửi bản thân mình thật ngu ngốc. Tại sao lại có thể nghĩ về Ái Tình như vậy chứ?

À ừ, vậy mình đi trước nhé! Mình phải đem xấp bài tập này đi photo. Trần Minh Nguyệt nói rồi nhanh chóng bước đi.

Ừm, cẩn thận nhé! Cô mỉm cười nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu.

Đợi người kia đã hoàn toàn rời đi, Ái Tình liền quay sang nhìn Ba Đế Ba Bất Tư, nheo mắt lại đánh giá một lượt.

Cái, cái gì chứ? Ba Đế Ba Bất Tư theo bản năng dùng hai tay che ngực mình lại, ngại ngùng nhìn cô.

Lọt hố bạn tôi rồi à? Tôi lại không ngờ một kẻ kiêu ngạo như anh lại có hứng thú với đàn ông đấy? Cô cười bí hiểm.

Nói bậy bạ gì đó?! Tôi không thích con trai! Tôi là trai thẳng! Ba Đế Ba Bất Tư lập tức phủ nhận.

Đúng vậy! Hắn làm sao có thể thích cậu ta? Hắn là Ba Đế Ba Bất Tư, là niềm tự hào của gia tộc, hắn không thể thích con trai, hắn không thể...

Ái Tình một bên đem hết toàn bộ biểu cảm của hắn đặt vào trong tầm mắt, trong lòng khẽ cảm thông cho kẻ ngốc này đây. Hắn bây giờ giống như Vương Bắc Lục ngày đó vậy, vẫn là một bộ không chịu thừa nhận cảm xúc của mình.

Kệ vậy! Dù gì thời gian cũng còn nhiều. Cô có thể từ từ thông não cho tên ngốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook