Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 19: Người cô hẹn hò là ai? (2)

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Vì hôm nay Vương Bắc Lục có việc bận về trễ nên Ái Tình đã được Lãng Tuấn hộ tống về nhà. Khi bánh xe vừa ngừng lăn bánh thì cô liền mở cửa rồi bước vào với một tâm trạng rầu rĩ. Thấy cô như vậy thì Lãng Tuấn lại không kiềm lòng được mà tò mò nhìn theo dáng lưng nhỏ nhắn đang tiến vào trong sân.

Gương mặt anh rất thơ thẩn, còn ánh mắt thì cứ như đang chìm đắm, dù đó rất nhỏ nhưng lại mảy may lọt vào mắt Thần Phù. Cô nhìn anh rồi lại nhìn về hướng mà anh đang ngắm nhìn thì phát hiện Ái Tình. Cảm xúc giống như vừa phát hiện một bí mật kinh thiên động địa, Thần Phù liền hai mắt trợn to đầy vẻ hoang mang và kinh ngạc.

Lãng Tuấn thích Ái Tình sao?

Cho đến khi bóng lưng ấy đã khuất dần sau cánh cửa to lớn thì Lãng Tuấn mới chậm rãi đánh xe đi.

Thần Phù ở phía sau một phen suy tư, hai mắt đầu cắm xuống đất mà nghĩ ngợi. Lãng Tuấn đang chạy xe nhưng không quên quan sát cô gái nhỏ đằng sau, mắt cứ liếc lên kính chiếu hậu. Thấy người con gái đang làm một vẻ nghiêm trọng mà ngẫm nghĩ thì anh không nhịn được buồn cười mà nhếch mép.

Anh cảm thấy cô bây giờ thực giống như những bà cụ non. Trán thì nhăn lại, bàn tay nhỏ cứ miết lấy miết để cái cằm, cái môi đôi khi lại chu lên trông thực buồn cười.

Tới rồi.

...

Ái Tình vừa bước vào nhà thì đã uể oải ngã xuống sô pha. Đôi mắt mèo nhắm lại một cách đầy nặng nề, trong đầu âm thầm sắp xếp lại những sự việc đã xảy ra. Cô bây giờ thật sự rất rối và chẳng biết nên làm thế nào cho đúng. Mọi người đang chỉ rằng cô đang hẹn hò với Ba Đế Ba Bất Tư, nhưng cô lại chẳng thể nào phủ nhận và nói rằng đó chính là Vương Bắc Lục. Nếu chuyện này vỡ lẽ thì người chịu nhiều chỉ trích và bất lợi nhất chính là hắn.

Mà cô lại không muốn người đàn ông đó bị tổn thương.

Bẹp, bẹp, bẹp.

Ai đó?

Đang mê man trong những dòng suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng bước chân từ trên cầu thang truyền tới khiến Ái Tình giật mình ngẩng đầu dậy. Đập vào mắt cô là người thiếu niên Châu Âu với cơ thể khá cường tráng trong bộ áo tắm màu đen. Hắn có mái tóc màu bạch kim khá sẫm màu, đôi mắt xanh biếc như chứa cả đại dương, gương mặt tiêu sái.

Cô là ai? Người đó cất giọng hỏi với một điệu khá khó chịu.

Ái Tình đang ngây người chưa kịp tiếp thu thì bừng tỉnh. Cô bật dậy rồi điều chỉnh cà vạt áo, đồng thời cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn hỏi ngược lại hắn:

Hình như tôi mới phải là người hỏi câu đó?

Thế là cả hai người đều dùng một ánh mắt sắc lẻm nhìn nhau. Một bên thì giống như đại hồng hải, một bên thì lại phừng phực ngọn lửa, dường như chẳng ai chịu thua ai. Và thế là một bầu không gian ngột ngạt liền bao trùm cả gian phòng.

Cạch. Trong lúc cả hai đang giống như sắp đánh nhau tới nơi thì cánh cửa đột nhiên mở ra, thu hút hai con người đang đắm chìm trong biển lửa kia.

Đó là Vương Bắc Lục trong áo khoác dạ. Hắn đầu tiên là nhìn người thiếu niên đang mặc áo tắm màu đen làm lộ cả vòm ngực rắn chắc, sau lại di chuyển tới người con gái đang ngơ ngác, sắc mặt cũng từ đó mà xấu đi.

Lục, anh... Không đợi cô nói hết, Vương Bắc Lục đã một thân lao tới dùng khăn choàng cổ bịt lấy mắt cô, gắt gao đem cô đặt trong ngực và dùng ánh mắt thù địch nhìn người thiếu niên ấy.

Người kia chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị người ta một phát đem làm kẻ thù khiến hắn có chút ngơ ngác, cổ họng nhất thời không thể phát ra tiếng động.

Ba Đế Ba Bất Tư, cậu ở đây làm gì? Vương Bắc Lục khó chịu hỏi.

Một câu hỏi đơn giản liền tác động tới hai con người. Ái Tình đang rúc trong lòng hắn vừa nghe đã giật mình, cơ thể khẽ run lên một cái.



Tên này là Ba Đế Ba Bất Tư sao?

Albus! Em đến đây chơi! Là đến để gặp anh đó! Người thiếu niên ấy huơ tay huơ chân trông rất oan ức. Hắn không hiểu mình đã làm gì sai để khiến người trước mặt đây bực mình như vậy.

Tại sao cậu không báo trước? Lại đột ngột xuất hiện ở nhà anh như vậy...

Albus, em từ xưa đến nay đến nhà anh không cần phải báo trước, vì sao bây giờ lại như vậy?! Người đó lại bức xúc tuôn trào. Đoạn, hắn bất mãn chỉ người con gái đang ngồi trong lòng Vương Bắc Lục, hỏi:Còn nữa, con đó là ai? Nó vì sao lại ở trong nhà anh?

Việc Vương Bắc Lục không gần nữ sắc dường như ai cũng biết. Hắn tới một cái liếc cũng chẳng thèm chứ đừng nói đến việc sẽ cho một người phụ nữ ở trong nhà. Chuyện này nói ra thì chẳng phải là một câu chuyện cười hay sao?

Ái Tình sau khi nghe câu hỏi của hắn cũng bất giác run lên, đôi bàn tay không tự chủ được mà siết chặt vạt áo sơ mi trước ngực Vương Bắc Lục.

Hắn sẽ nói chứ?

Nhận thấy sự chấn động của người trong lòng, Vương Bắc Lục liền cụp mắt nhìn xuống. Hắn giống như biết được điều cô đang lo sợ nên chỉ dịu dàng vỗ lưng cô vài cái rồi lại đưa mắt lên nhìn người trước mặt.

Chuyện này không liên quan đến cậu. Hắn bâng quơ trả lời vì trong lòng biết rõ Ba Đế Ba Bất Tư sẽ sớm rời đi.

Ba Bất Tư đương nhiên là biết được đối phương đang nghĩ gì nên cậu liền chau đôi mày kiếm lại, gương mặt tiêu sái tỏ vẻ không hài lòng nhưng sau đó liền thả lỏng và đắc ý cười một cái:

Thật tiếc quá! Lần này em sẽ không trở về. Em định tham gia vào nhóm học sinh trao đổi với trường NT nên tạm thời sẽ ở lại đây. Mong anh chỉ giáo thêm, Albus!

Ba Đế Ba Bất Tư! Vương Bắc Lục gầm lên.

Nhưng thật không may là người kia đã sớm quen nên không tỏ ra quá kinh hãi mà ngược lại. Hắn đắc ý nhếch mép cười, điệu bộ trông giống như vừa mới làm việc ác. Ba Đế Ba Bất Tư bây giờ liền khiến người khác tưởng tượng ra bộ dạng của một con cáo đang ngoe nguẩy cái đuôi khi nhìn vào.

Thế là Vương Bắc Lục chỉ có nước thuận theo. Và cũng chính vì điều này mà Ái Tình bị kinh ngạc một phen. Cô trước giờ chưa từng thấy Vương Bắc Lục thuận theo ai cả mà chỉ có hắn ra lệnh cho người khác. Rốt cuộc Ba Đế Ba Bất Tư có quan hệ gì với hắn?

Nghĩ đến đây, Ái Tình đưa mắt nhìn người thiếu niên ấy, đôi mắt mèo khẽ nheo lại. Người kia cũng âm thầm tiếp chiêu. Thế là hai người gắt gao chí chóe nhau không ngừng.

Dù cho hắn/ cô ta có là ai thì sẽ có một điều sẽ không bao giờ thay đổi.

Tôi ghét hắn/ cô ta!

...

Lòng vòng đã xong một buổi tối. Vương Bắc Lục sau khi trông chừng cô học bài thì nhanh chóng đem người đặt vào lòng mà ngủ. Có lẽ vì hôm nay là một ngày mệt mỏi nên rất nhanh cô đã nghe được tiếng thở đều của hắn.

Lục. Cô thều thào gọi tên hắn. Song, Ái Tình ngước mặt lên, đem tay đặt bên má của người kia. Trong đáy mắt chứa đầy sự suy tư.

Lục, em không muốn anh bị tổn thương. Cô rê ngón cái của mình dọc theo sóng mũi của hắn, chậm rãi và nhẹ nhàng giống như đang thưởng thức một món bảo vật trân quý.

Tại sao anh lại ngốc như vậy? Có phải là muốn hành hạ em hay không mới dồn em vào thế khó như vậy... Dù biết người kia đang ngủ say nhưng Ái Tình vẫn cứ lẩm bẩm một mình. Cô chăm chú nhìn anh giống như một cô học trò đang say mê nghe giảng, một cái chớp mắt cũng không có.

Rồi đột nhiên có một tiếng động lạ phát ra từ dưới bếp khiến Ái Tình hoảng hốt bịt tai Vương Bắc Lục lại như lo rằng hắn sẽ tỉnh dậy. Thấy hắn vẫn ngủ say thì cô mới thở phào nhẹ nhỏm, sau đó thì nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tiến về phía cầu thang mà đi.



Từ phía trên cô có thể thấy được một ánh sáng màu vàng đang tỏa sáng một góc tối của phòng bếp. Ái Tình không phải dạng sợ ma cũng không tin rằng có kẻ lại có khả năng đột nhập vào nhà này nên rất nhanh chóng mà nhận định người kia chính là Ba Đế Ba Bất Tư.

Này, làm trò gì đấy? Thấy người thiếu niên cứ lúi húi tìm đồ trong tủ lạnh thì Ái Tình không khỏi tò mò:Nửa đêm rồi đấy! Không muốn cho ai ngủ à?

Khi nãy ăn ít quá nên tôi vẫn còn đói... Hắn không dừng lại hành động của mình mà đáp. Nhưng ngay sau đó lại quay phắt lại nhìn cô khiến Ái Tình một phen giật mình.

Này, cô nấu đồ ăn cho tôi đi? Hắn hớn hở ra mặt.

Ái Tình vừa vuốt ngực tự trấn an bản thân vừa nhìn hắn bằng ánh mắt khinh khỉnh. Con người này dựa vào đâu mà cho rằng cô sẽ nấu ăn cho hắn chứ?

Quan hệ của tôi và cậu không tốt như vậy đâu! Muốn ăn thì tự lăn vào bếp. Nói rồi cô quay người định bỏ đi. Trước khi đi vẫn không quên bồi thêm một câu:Làm gì thì làm, nhỏ tiếng thôi. Lục mà tỉnh dậy thì tôi sẽ giết cậu đấy!

Ái Tình khi nói câu này rất đáng sợ. Nhưng chính là người thiếu niên này không còn tâm tình để quản chuyện sống chết nữa rồi. Ông bà ta có câu:Có thực mới vực được đạo.. Cậu đây từ ngày sinh ra chưa từng phải đụng chuyện bếp núc nên đâm ra ngu ngốc đối với những chuyện này. Vì vậy nên Ba Bất Tư liền bất chấp tất cả mà chạy tới ôm chân Ái Tình, bày một điệu rất khổ sở mà cầu xin:

Mì cũng được! Làm ơn! Tôi đói quá!

Nhưng Ái Tình cũng đâu thuộc loại dễ dãi. Cô mạnh chân hất hắn ra nhưng Ba Bất Tư quá dai, cứ sống chết không chịu buông mặc cho cô đấm đá. Sau một hồi vùng vằng thì cô đành chấp nhận chịu thua với mức độ lì lợm của hắn mà đi nấu mì.

Ái Tình làm rất cẩn trọng, cô nhanh chóng úp bát mì lại rồi đem nó ra ngoài ban công. Dù Ba Bất Tư vẫn không hiểu cô làm thế vì lí do gì nhưng đồ ăn thì đã có sẵn, hắn tại sao lại không đi theo cô cơ chứ?

Tại sao cô không cho tôi ăn ở trong nhà? Ba Bất Tư dùng đũa kéo một nhúm mì lên bỏ vào miệng.

Nó sẽ bay mùi. Lục có thể bị đánh thức. Ái Tình không nhanh không chậm đáp.

Sao cô lo cho Albus quá vậy? Hai người là vợ chồng à? Hắn bĩu môi.

Cứ tưởng rằng cô sẽ sống chết phủ nhận nhưng cái cậu nhận được chỉ là một ánh nhìn nhàn nhạt, tựa như đó là một điều đương nhiên. Nhưng cũng vì cái nhìn này mà Ba Bất Tư kinh ngạc tròn mắt tựa như không thể tin vào những gì mình vừa tiếp thu.

Mà này, hai người có quan hệ gì đấy? Dường như không quan tâm đến phản ứng dữ dội của hắn, Ái Tình đưa hai tay đặt lên lan can rồi hỏi.

Tôi á? Là họ hàng xa với anh ấy! Bà của chúng tôi là chị em ruột. Chúng tôi nhìn giống nhau mà đúng không? Ba Đế Ba Bất Tư cười cười.

Ái Tình khẽ nhướn mày lên nhìn hắn rồi mỉm cười một cái, đáp:Đúng vậy, dù cậu không đẹp trai như anh ấy nhưng đúng thật là nhìn từ đằng sau rất giống! Nhờ có sự tồn tại của cậu mà tôi với cậu đang bị xem là hẹn hò đây!

Woa! Cô là, cô là cái gì mà Vương Ái Tình sao?! Vừa nghe cô nói xong thì Ba Bất Tư kinh ngạc hô lên nhưng lại nhanh chóng bị cô bịt miệng lại.

Đừng có náo! Cô khẽ lên giọng trách móc.

Ba Đế Ba Bất Tư bất giác nhìn vào bên trong sau lại ngoan ngoãn gật đầu, chớp mắt ba cái nhìn cô. Ái Tình buông hắn ra rồi kéo một góc áo thun của Ba Bất Tư ra lau lau bàn tay.

Vốn tôi đang nghĩ cách để vụ này có thể bị lu mờ nhưng cậu lại trở thành học sinh trao đổi ở NT thì khổ rồi. Dù tôi rất ghét điều này nhưng mà...

Gì?

Hẹn hò đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook