Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 4: Muốn nấu cho anh ăn

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Giờ ra chơi.

Ái Tình mệt mỏi chạy vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt rồi chọn đại một căn phòng để ngồi lì trong đó.

Thật tủi thân mà! Mình ngồi học hai tiết gọi cái gì mà văn học mà nghe chẳng hiểu cái gì cả. Biện pháp tu từ cái mẹ gì chứ? Cô ôm gối cuộn tròn ở một góc.

Tên Vương ác ma đúng là muốn hành hạ và sỉ nhục cô mà! Rõ ràng biết cô chưa từng tiếp xúc với sách vở, đến bảng chữ cái nếu không phải ngày xưa cô đi giật của mấy đứa nhỏ kia thì chưa chắc bây giờ đã biết chữ. Vậy mà... vậy mà mấy cái thứ cao siêu này là gì chứ?!

Nếu không phải vì Thần Phù thì tôi đã sớm cho anh ăn vài cước rồi chạy đi rồi... Cô lầm bầm nhìn xuống mặt đất.

Không gian đang im lặng thì đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Dù chúng rất khẽ khàng nhưng đủ để các giác quan của Ái Tình trở nên nhạy cảm. Vì ngày nhỏ cô rất thường hay đi ăn trộm và ngủ trực nhà người ta, nên lúc nào cũng phải thật cảnh giác, chính vì vậy mà các giác quan của Ái Tình đã nhanh chóng trở nên rất nhạy bén với mọi thứ.

Một bước rồi hai bước, chúng càng tiến gần cô hơn. Và giống như bản năng của một con vật, Ái Tình đã cảm thấy sự nguy hiểm mà cô vẫn chưa thể làm gì mà chỉ biết ngồi quan sát.

Cô nên chạy ra hay ngồi lì ở đây?

Rào.

Người ta thường nói, nếu ở trên chiến trận mà lơ là một phút thì đi tong cả đời. Thế là Ái Tình đã nhanh chóng ăn một xô nước đổ từ trên xuống khiến cả người ướt như chuột lột.

Hahahah!

Sáng nay dám chơi tao à? Tao cho mày khỏi học luôn!

... Một tràng cười đùa của nhóm người vang vọng khắp phòng vệ sinh.

Hừ. Ái Tình hừ lạnh một tiếng, cả mặt tối sầm.

Cô đứng dậy và mở cửa ra, trước mắt cô bây giờ là ba nữ sinh cùng lớp. Ái Tình chậm rãi ngước mặt mình lên, gương mặt cô lúc này âm hàn vô cùng, đáy mắt lại lóe lên tia chết chóc rất đáng sợ khiến những người trước mặt không nhịn được mà run rẩy.

Vì Ái Tình không phải dạng nói nhiều với những kẻ như họ nên cô liền trực tiếp ra tay. Tát một phát vào mặt người đứng giữa, nắm tóc từng đứa dí vào bồn cầu rồi lột đồ chúng ra, đó là những điều mà cô đã học được khi lăn lộn trong những khu chợ đen.

Tao mà bị ướt đồ thì chúng mày đừng mong có đồ để mặc. Nói rồi cô cúi người cầm hết mấy bộ đồng phục ném ra ngoài cửa sổ.

Mày! Con điếm! Mày biết tao là ai không hả?! Tao là con của...

Thế mày biết tao là ai không? Ái Tình lớn giọng áp đảo người trước mặt, giọng điệu trông lạnh lẽo vô cùng.

Mày, mày là con điếm nào chứ? Mày nghĩ ba mình sẽ có quyền hơn tao sao? Mày...

Tao là VƯƠNG Ái Tình, là người mà đến cả gia phả mày cũng không chọc được đó, con ngu ngốc! Ái Tình giơ ngón giữa vào mặt cả ba rồi quay lưng đi bỏ lại ba cục thịt đầy nhục nhã và tức giận.

Vừa đi ra khỏi cửa thì cô đã bắt gặp được một đứa con trai nhỏ nhắn đang run rẩy nép bên mép tường. Ái Tình biết cậu đã chứng kiến hết tất cả nhưng vì không muốn rước thêm phiền toái nên cô đã cười một cách bẽn lẽn và giơ ngón trỏ lên môi.

Đừng nói với ai nhé! Rồi bỏ đi.



Nụ cười đáng yêu cùng đôi mắt long lanh có hồn kia lập tức khiến tim người con trai ấy lỡ một nhịp, đến mặt cũng đỏ hừng hực.

Cậu quay sang nhìn ba con người đang ôm ngực ngồi trong nhà vệ sinh rồi nhìn sang bóng lưng dài của Ái Tình. Chuông vào học đã reo nhưng chàng trai nhỏ đó lại chạy theo Ái Tình đi ra phía sau vườn hoa của nhà trường.

Cậu làm gì đấy? Nhìn thấy cậu lon ton chạy tới bên mình thì Ái Tình liền hỏi.

Mình, mình... Nam sinh đó khó xử liếc mắt xung quanh. Chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao mà lại chạy theo Ái Tình.

Được rồi được rồi. Làm gì làm. Thấy cậu như vậy thì Ái Tình cũng không tra hỏi nữa. Vì cô không phải dạng nhiều chuyện. Người ta muốn làm gì thì làm, dù sao cũng đâu có liên quan tới mình đúng chứ?

Ái Tình nằm bịch xuống thảm cỏ, hai tay hai chân giang ra. Vì gió ở đây rất mạnh nên cô nghĩ chỉ cần một tí thì khô. Dù sao cô cũng không có hứng thú với việc học hành, à không, đúng hơn là chẳng biết gì về chuyện học hành, nên cứ nằm đây cho đến khi ra về là được.

Nhưng mà... sao cái thằng phiền phức này lại ngồi cạnh cô cơ chứ?!

Này, sao cậu không về lớp? Ái Tình đánh mắt sang nhìn người bên cạnh.

Ưm... Chỉ là, chỉ là khi nãy tớ thấy cậu ngầu quá nên không nhịn được muốn chạy theo...

Câu trả lời của chàng trai đó đã thành công làm cho Ái Tình bật cười. Lúc này cô mới lồm cồm bò dậy, một lần nữa nghiêm túc quan sát nam sinh nhỏ nhắn này.

Cậu có gương mặt bầu bĩnh búng ra sữa, đôi mắt bồ câu to tròn đen láy trông rất ngây thơ, mái tóc màu nâu hạt dẻ ngắn gọn, da dẻ hồng hào. Chỉ cần liếc một cái cũng đủ biết đây chính là cậu ấm giàu có.

Haha... Nếu cậu cứ như thế thì ra đời sẽ dễ bị dụ lắm đó. Gì mà thấy ngầu là chạy theo! Bây giờ những người xấu đều rất ngầu! Ái Tình cười cười.

Ừm... Cậu xấu hổ cúi đầu. Thật ra cậu còn thấy Ái Tình rất đẹp nữa cơ! Nhưng thật là ngại ngùng nếu nói ra...

Tôi là Vương Ái Tình, cậu tên gì?

Trần Minh Nguyệt.

Tên gì nghe giống con gái vậy?

... Và rồi cả hai ngồi im lặng cạnh nhau, thi thoảng lại nói vài câu.

...

Ái Tình mệt mỏi xách cặp vào nhà. Căn biệt thự này vẫn rộng lớn và âm u như ấn tượng đầu tiên.

Ái chà chà. Vương ác ma chưa về! Cô hí hửng chạy vào nhà bếp:Nhân cơ hội này tìm cách lắp cái dạ dày nào. Hôm nay tiêu hao nhiều năng lượng quá!

Nhưng lục mãi thì kết quả mà cô đạt được chính là không có gì, đến cái tủ lạnh to lớn cũng chẳng có bóng dáng của đồ ăn.

Aish! Tên ác ma thật sự ăn không khí sống qua ngày hay sao? Tại sao đến một cọng hành cũng không có thế này?! Cô vừa lục vừa cằn nhằn.

Ái Tình chán nản đóng cửa tủ lạnh lại nhưng nhanh chóng bị hù cho cả người giật ngược về sau bởi một gương mặt lạnh lẽo đang dựa vào thành tủ.



Á! Cả người đập vào cái tủ kính đựng chén dĩa ở đằng sau khiến chúng rung lên, vài cái dĩa đập vỡ cửa kính rồi lăn ra ngoài rớt xuống. Ái Tình vì tay chân lóng ngóng mà nhanh chóng bị mấy cái miểng dĩa làm cho chảy máu chân.

Cô bị ngu à? Vương Bắc Lục khẽ cau mày.

Tôi, anh, tự nhiên xuất hiện...

Thế cô bị thương là lỗi của tôi à?

Không không! Do tôi bị ngu! Ái Tình muốn hét lên là Đúng vậy! nhưng tiếc cho cô là dù trong người mọc mười cái lá gan cũng chẳng dám làm như vậy nên chỉ biết ngoan ngoãn nhận lỗi.

Vương Bắc Lục vẫn giữ bộ mặt khó ở đó tiến tới chỗ cô. Ái Tình thấy vậy thì chỉ lùi về phía sau như bản năng, khiến cái tủ kính lại rung rinh thêm một lần nữa và một chiếc dĩa cũng vì thế mà rơi xuống.

Nhưng không đợi nó chạm đất thì Vương Bắc Lục đã xoay người đá một phát khiến nó bay xa và đập vào mặt tường rồi vỡ vụn. Hành động nhanh chóng và dứt khoát này của hắn đã khiến Ái Tình vừa ngưỡng mộ lại vừa sợ hãi.

Thật may là trước đây cô biết chừng mực. Không chừng thì cũng giống như cái dĩa đáng thương đó, một phát bị hắn đá cho dính vách...

Đứng dậy được không?

Ái Tình nâng mắt lên nhìn hắn. Hắn vẫn như vậy, lạnh lùng đến phát hoảng. Thân hình to lớn hơn 1 mét 8 của Vương Bắc Lục hoàn toàn áp đảo cô, dù sao cô cũng chỉ mới 1 mét 6, nên thập phần nhỏ bé trước người đàn ông này.

Được... Ái Tình nhìn xuống lòng bàn chân của mình thì phát hiện có một miểng vỡ ghim chặt vào đó, lòng không nhịn được mà hoảng loạn nhưng tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt. Cô cắn chặt môi rồi chống tay hòng đứng dậy nhưng cả cơ thể đột nhiên bị vác lên như cái bao tải.

Vô dụng. Hắn hừ lạnh.

Ái Tình không phản kháng gì, chỉ ngoan ngoãn nằm im, mặc kệ bị hắn ném xuống sô pha rồi đưa mắt nhìn theo bóng lưng vững chắc đang loay hoay tìm hộp y tế.

Vương Bắc Lục đi tới gần cô, đưa tay nâng chân cô lên đùi hắn rồi bắt đầu chăm sóc vết thương.

Cách hắn thực hiện việc lấy miểng chai, rửa vết thương và bôi thuốc cho cô rất tỉ mỉ lại thập phần dịu dàng, khiến người khác không khỏi cảm thấy mình đang được sủng ái và đương nhiên, Ái Tình cũng không ngoại lệ.

Ưm... Vương đại nhân, anh về khi nào đó? Vì muốn phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, Ái Tình nhanh chóng hỏi bâng quơ một câu để điều chỉnh lại nhịp đập.

Khi tôi nghe cô đang chửi tôi. Hắn không rời mắt khỏi vết thương, hành động cũng tiếp tục như chẳng có việc gì.

Ahaha... Ái Tình ngại ngùng cười nhưng cô lập tức tìm chủ đề khác để nói:A! Vương đại nhân, anh không ăn đồ ăn ở nhà sao?

Tôi thường hay ăn ngoài.

Ồ. Cô không tỏ ra quá ngạc nhiên trước việc này. Vì Vương Bắc Lục dù sao cũng là tổng tài của một công ty giải trí có tiếng, việc đi ăn ngoài để bàn chuyện công việc chắc cũng không còn xa lạ. Nhưng chuyện khiến cô ngạc nhiên là trong lời hắn nói, cùng đôi mắt lạnh lẽo đó, lại có một tia cô đơn.

Ái Tình nâng mắt nhìn người đàn ông ngũ quan hoàn hảo trước mặt, đôi đồng tử xinh đẹp khẽ nheo lại. Một kẻ vừa có tiền lại vừa có quyền như hắn cũng sẽ cảm thấy cô đơn sao?

Nghĩ đến đây lòng cô bỗng xốn xao. Trong đầu cô khẽ thoáng qua một dòng suy nghĩ.

Tự nhiên cô muốn học nấu ăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook