Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 15: Lại Quan Lâm

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Thế là cô ôm một bụng hoài nghi về nhà. Trên xe tuyệt nhiên không một tiếng động.

Sự im lặng bất thường này của cô đã lập tức khiến Vương Bắc Lục chú ý đến. Nhưng hắn cũng không vội vã hỏi cô mà chỉ tỉ mỉ quan sát. Nếu cô tin tưởng hắn thì cô sẽ tự đi nói thôi, đâu cần phải nhờ đến sự thúc giục của hắn đúng không?

Vừa bước vào nhà Vương Bắc Lục đã vội vã chạy tới ôm lấy cô mà hôn lấy hôn để, sau lại kéo cái cặp nặng trên lưng cô ra vứt lên sô pha. Trong nháy mắt còn nghĩ rằng từ nay về sau không thể để cô đeo cặp nặng như vậy, sẽ hại đến lưng!

Mèo nhỏ, em lên tắm rửa trước đi rồi xuống ăn cơm. Hắn ôn nhu nói.

Ừm. Cô cũng mỉm cười rồi ngoan ngoãn đáp ứng, cả người nhanh chóng chạy lên phòng.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, Vương Bắc Lục đột nhiên lại cảm thấy chua xót. Hắn thật sự muốn quay ngược thời gian để đem cô về nuôi, để bảo vệ cô khỏi những mặt tối của xã hội. Hắn không muốn nhìn thấy cô lớn quá nhanh, cũng không muốn nhìn thấy cô lúc nào cũng ra vẻ đề phòng với mọi thứ. Dù đó là một điều tốt nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy đau lòng.

Những ngày gần đây Vương Bắc Lục cũng không đi ăn ngoài mà hảo hảo ở nhà chăm lo cho Ái Tình. Thực không nhìn ra hắn như vậy mà lại là một đầu bếp chuyên nghiệp, không những nấu ăn rất ngon mà còn nhớ rõ nên ăn thứ gì vào ngày nào, thực sự khiến Ái Tình một phen kinh ngạc.

Giờ ăn chẳng có một tiếng động, không gian rộng lớn phút chốc chỉ còn tiếng gió thổi.

Này, Lục. Ái Tình đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng rồi đem chén cơm đặt xuống bàn.

Hửm? Vương Bắc Lục giống như một con cún, vừa được kêu đã hướng cô vui vẻ, thậm chí bây giờ cô còn có thể tưởng tượng ra phía sau hắn đang có một cái đuôi đang không ngừng ve vẩy.

Được vợ kêu thì ai mà chả mừng?

Nhưng đặc biệt là chuyện vợ sắp nói. Biết rằng từ nãy đến giờ Ái Tình một mặt suy tư, Vương Bắc Lục cũng không tiện hỏi nên chỉ có thể chờ đến bây giờ.

Anh có yêu em không? Ái Tình nghiêm túc nhìn hắn trong khi miệng thì đang nói ra lời ngọt ngào khiến Vương Bắc Lục có chút tim đập chân run.

Đây có thể là lần đầu tiên cô dám chủ động tấn công hắn!

Nhưng một giây sau đó hắn liền nghĩ cô rất ngốc khi hỏi như vậy nên ánh mắt liền trở nên yêu thương:Ngốc! Tất nhiên là yêu rồi!

Thật sự là yêu em đúng không? Ái Tình nghiêm túc hỏi lại, đôi mắt mèo trở nên sắc bén vô cùng.

Cũng chính vì sự nghiêm túc đến kì lạ này đã khiến Vương Bắc Lục bất giác trở nên lo lắng, trong đầu đột nhiên suy nghĩ đến một số chuyện.

Lục? Nhìn thấy hắn do dự thì cô càng trở nên khẩn trương.

Mèo nhỏ, anh thật sự yêu em! Sao em có thể nghi ngờ điều đó? Vương Bắc Lục bất lực nhìn cô, đáy mắt lại lóe lên vài tia lo lắng.

Vậy tại sao anh không đem sự thật nói cho em biết?

Sự thật gì? Vương Bắc Lục có chút lúng túng.

Chẳng lẽ cô đã biết gì rồi?

Vương Bắc Lục, cha mẹ em là ai? Ái Tình dùng một chất giọng rất lạnh lẽo để hỏi.

Thật ra chính bản thân cô cũng không biết được gì, chỉ dựa trên sự phản ứng của đối phương mà hỏi. Tất cả chỉ là suy đoán của cô mà thôi!

Em hỏi gì vậy? Anh không biết! Em quên lần đầu tiên ta gặp nhau là trong quán bar sao? Quả nhiên là chủ tịch của công ty giải trí, tài năng diễn xuất cũng phải gọi là rất đỉnh. Vương Bắc Lục nhanh chóng thu lại vẻ lúng túng mà bày ra lẽ kinh ngạc mà hỏi:Sao vậy? Em có chuyện gì à?

Ưm... không có... Thấy hắn như vậy Ái Tình cũng dần trở nên tin tưởng nhưng lòng lại tràn trề sự thất vọng, giọng điệu có chút đượm buồn:Chỉ là em mới biết được một ít về cha mẹ...



Vậy hả? Nếu cần giúp đỡ gì thì em cứ nói nhé! Vương Bắc Lục mỉm cười nhưng đáy mắt lại thấp thoáng tia kinh sợ, chỉ là Ái Tình đang cúi đầu nên chẳng để ý.

Nhưng bất quá lời hứa hẹn này của hắn lại khiến tia hi vọng trong lòng cô như được nhen nhuốm lên. Ái Tình ngước đầu lên nhìn hắn với vẻ mặt vui vẻ:Nếu vậy thì anh tìm hiểu hộ em người tên là Lại Quan Lâm đi?

Vương Bắc Lục dù kinh ngạc trong lòng nhưng tuyệt nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn hướng cô trao một nụ cười ôn nhu rồi hứa sẽ giúp cô tìm hiểu.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Vương Bắc Lục sau khi dỗ Ái Tình ngủ thì nhanh chóng đi qua phòng làm việc. Hắn sầu não rút một điếu thuốc ra châm lửa, đưa tay cầm lấy điện thoại lên bấm số.

Vương tổng. Là Lãng Tuấn.

Tuấn, tài liệu và thông tin về Lạc Quan Lâm có thật là cậu đã đem toàn bộ đi hủy? Hắn mệt mỏi thở ra một hơi.

Vâng. Người bên kia trả lời bằng một chất giọng chắc nịch.

Vương Bắc Lục đương nhiên đối với anh là thập phần tin tưởng, nhưng bản thân lại không hiểu vì sao cái tên đó lại truyền đến tai của Ái Tình.

Vương tổng, có chuyện gì sao? Thấy hắn im lặng thì anh liền hỏi.

Vì Lãng Tuấn luôn muốn làm hắn tự hào, muốn trở thành một cánh tay đắc lực của hắn nên lúc nào cũng muốn hoàn hảo hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như có chuyện gì làm không tốt, dù Vương Bắc Lục không trách thì bản thân anh cũng tự dằn vặt.

Ái Tình biết rồi.

Tôi sẽ kiểm tra lại.

Nghe anh nói vậy Vương Bắc Lục liền hài lòng cúp máy nhưng trong lòng vẫn không yên tâm chút nào. Hắn mệt mỏi dập điếu thuốc rồi trở về phòng ngủ.

Nhìn người thiếu nữ nhỏ nhắn đang ngủ say trên giường của mình, nỗi lo của hắn như vơi bớt phần nào. Vương Bắc Lục tiến đến vuốt ve gương mặt của cô, ngón tay không nhịn được mà di động để phác họa từng đường nét thanh tú.

Nếu cô biết hết sự tình năm đó, cô sẽ lập tức biến mất.

Mà hắn đương nhiên sẽ không để việc này xảy ra.

Tiểu Tình, anh yêu em. Không biết có phải bản thân quá tham lam không mà hắn lúc nào cũng cảm thấy không đủ. Vương Bắc Lục không biết phải nói điều này đến khi nào nhưng hắn chỉ biết rằng nó sẽ không bao giờ ngừng lại.

Đoạn, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán của cô rồi trượt xuống sóng mũi, cuối cùng là đôi môi mềm mỏng. Nụ hôn của Vương Bắc Lục rất nhẹ nhàng giống như một con chuồn chuồn lướt trên mặt nước nên rất nhanh chóng làm người ở dưới ngứa ngáy quay mặt ra chỗ khác.

Gì vậy Lục... Dừng lại đi... Cô khó chịu mà nói mớ.

Nghe cô nói vậy Vương Bắc Lục chỉ biết nở ra một nụ cười sủng nịch. Hắn chậm rãi nằm xuống rồi đem cô ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt sóng lưng của cô rồi lại không chịu được hôn một cái trên mái tóc.

Cả đêm đó hắn đã không ngủ mà nằm đó ngắm nhìn cô.

...

Cùng lúc đó ở một căn hộ giữa trung tâm thành phố, Lãng Tuấn đang miệt mài ngồi trước màn hình máy tính mà bấm bấm. Thần Phù vốn tỏ ra không quá quan tâm, dù sao cô cũng không tự nguyện ở đây. Nhưng dù không quan tâm nhưng cũng phải để tâm, vì cả hai đang ngồi dưới một mái nhà.

Lãng Tuấn, anh đang làm gì đó? Cô rời mắt khỏi màn hình ti vi mà quay đầu lại nhìn anh. Dù sao giờ này Lãng Tuấn cũng đã đi ngủ, chỉ có một mình cô là cú đêm nên có phần lấy làm lạ mà hỏi.

Người kia vốn đối với cô luôn lạnh nhạt nên chẳng buồn mở miệng, mặt vẫn lạnh tanh và dùng ánh mắt hướng về phía trước.

Dù sao cũng sớm quen với việc bị làm lơ nên Thần Phù cũng không tỏ ra giận dữ mà bỉu môi khinh bỉ. Lúc nào cũng tỏ ra là kẻ cuồng công việc, sùng bái Vương Bắc Lục. Nói trắng ra là bệnh hoạn. Được cái vẻ ngoài tiêu sái chứ bên trong là một kẻ điên, thật sự tiếc vô cùng!



Anh thích công việc thế à? Thế tôi cũng có công việc dành cho anh đây! Thần Phù ung dung gác chân lên tay ghế sô pha.

... Anh vẫn im lặng.

Anh biết Lại Quan Lâm không?

Câu hỏi dù vô tư nhưng nó lại đánh mạnh vào tâm lí của Lãng Tuấn. Cô vì đâu mà biết được ông ta? Nếu như vậy thì anh bây giờ cũng rõ rồi. Việc Ái Tình biết được nhất định là do cô mà ra!

Có lẽ vì nhất thời kích động mà Lãng Tuấn liền nhanh chóng cầm cây bút nhọn gần đó phóng lại chỗ cô. Thần Phù không nhanh không chậm né nó khiến đầu bút ghim chặt vào tường nhà, đáy mắt có chút bất ngờ.

Dù cho bọn họ thường xuyên cãi nhau, thậm chí là đánh nhau, nhưng bất quá mọi thứ đều có lí do chính đáng. Còn đằng này đột nhiên Lãng Tuấn lại chẳng nói câu nào ném hung khí vào cô khiến Thần Phù thập phần kinh ngạc xen một chút tức giận.

Tên này là điên rồi sao?

Này! Anh bị điên à?! Biết cây bút đó nhọn lắm hay không?!

Là cô nói cho Ái Tình biết? Lãng Tuấn không thèm để ý cơn giận của cô mà trực tiếp đem cơn giận của mình ra áp chế.

Bất quá Thần Phù chẳng hiểu được chuyện gì mà ngơ mặt ra. Đúng là cô có nói. Nhưng quan hệ của Lãng Tuấn và Ái Tình có thể tốt đến nỗi cô sẽ nói ra sao?

Không thể nào đi!

Thế là bọn họ một lần nữa đem phòng khách nháo lên. Thần Phù cùng Lãng Tuấn đánh nhau rất kịch liệt. Người đàn ông đó một chút lưu tình cũng chẳng có mà luôn thẳng tay đánh tới. Thần Phù cũng không kém cạnh mà né tránh hoàn hảo, song còn tung ra những đường đánh đẹp mắt.

Nháo một hồi phòng khách liền biến thành bãi chiến trường. Bàn ghế bị xô đẩy khắp nơi, có vài cái ly bình hoa bị vỡ vụn, thậm chí màn hình máy tính cũng bị đá văng ra ngoài cửa sổ.

Lãng Tuấn, có phải là anh tới tháng hay không? Thần Phù thở hồng hộc nhìn người đàn ông cũng đang mệt mỏi chẳng kém.

Lãng Tuấn thực sự rất tự hào về bản thân, anh cho rằng ngoại trừ Vương Bắc Lục thì không ai có đủ khả năng khiến anh bại trận. Cho đến khi gặp được Thần Phù. Dù anh không biết vì sao cái thân hình gầy gò và mảnh khảnh này lại chứa một sức mạnh phi thường thế này, nhưng sau những lần tỉ thí, hai người luôn ngang tài ngang sức khiến anh không tự chủ được mà đem cô thành kỳ phùng địch thủ.

Hai con người thương tích đầy mình nhưng vẫn là Thần Phù chịu thương nhiều hơn. Vì vốn dĩ cơ thể cô chẳng khỏe mạnh là mấy, gầy gò và ốm yếu, tựa hồ như một mảnh giấy phất phơ. Nhưng Lãng Tuấn thì ngược lại. Cơ thể rắn chắc và cao to lại thêm làn da màu đồng khiến anh trông rất khỏe khắn.

Tại sao cô lại biết? Anh lườm.

Biết gì? Lại Quan Lâm á? Thần Phù đau đớn xoa mặt rồi xoa cổ tay, một hồi lại sờ bụng. Tảng đá này thật sự không nương tình a!

Tôi đây là... người quen của hắn! Cô ngồi xuống ghế sô pha đã bị đẩy tới cánh cửa mà xoa bóp tay chân. Mắt láo liên liếc anh vài cái rồi lẩm bẩm:Không biết thương hoa tiếc ngọc!

Lãng Tuấn nhìn cô bày ra một bộ dạng trách móc thì đột nhiên có chút chột dạ. Chuyện là đó giờ anh chưa từng xem cô là con gái nên mới sảng khoái đối xử, lúc nào cũng hành xử như đối với đám đàn ông ngoài kia. Không nghĩ sẽ có ngày cô lại bày ra một bộ dạng yếu đuối như vậy...

Thế là anh nhanh chóng vắt chân lên tìm hộp y tế rồi chạy tới chỗ cô. Trong lúc Thần Phù đang tỏ ra cảnh giác khi thấy anh đang tiến gần thì Lãng Tuấn đã bắt được cái tay cô rồi cưỡng ép bôi thuốc.

Làm, làm gì đó? Thần Phù thụ sủng nhược kinh, đối với anh là một mảng kinh ngạc.

Thấy cô giống con gái quá nên khó chịu! Làm đối thủ của tôi không được yếu đuối như vậy! Lãng Tuấn không nhìn cô mà chăm chú xử lí vết thương. Bất quá anh lại vụng về nên mọi thứ trở nên rất khó khăn, đôi mày rậm không nhịn được mà chau lại.

Nhìn thấy bộ dạng này của anh, tâm tình của Thần Phù đột nhiên tốt lên.

Tự nhiên thấy anh dễ thương?

Nhưng ngay sau đó cô liền lắc đầu liên tục rồi tự vả vào mặt mình, trách bản thân ăn nói xằng bậy. Cô như thế nào lại nghĩ anh như vậy? Thật là quá kì lạ rồi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook