Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 8: Con người thật của Vương Bắc Lục

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Sau cuộc gặp mặt đó, Ái Tình luôn tỏ ra lo lắng và bồn chồn trong suốt cả tiết học. Cô cứ luôn nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc vẽ vời trên giấy để nghĩ ra một câu thuyết phục Vương Bắc Lục. Chính vì sự xao nhãng này mà Trần Minh Nguyệt ngồi ở bàn bên cũng bị lo lắng theo, suốt buổi cứ nhìn cô nên giờ ra về có cơ hội lập tức chạy đến hỏi.

Tiểu tình, không sao chứ?

Câu nói của Trần Minh Nguyệt đã lập tức làm Ái Tình đang thơ thẩn bước xuống cầu thang giật mình quay sang. Gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt long lanh nóng hổi ngước lên nhìn cậu, trông có vẻ mệt mỏi vô cùng.

Không, không có gì... Ái Tình đáp lại bằng một giọng yếu ớt rồi nhanh chóng bước đi.

Cô khẽ chau mày rồi liếm đôi môi đang khô nóng của mình. Tại sao lại chóng mặt như thế này?

Đi được tới cổng thì đột nhiên có một chiếc xe đen chạy tới ngáng đường. Trong khi Ái Tình đang còn ngơ ngác thì Lãng Tuấn đã từ trong xe bước ra mở cửa mời cô lên.

Lãng đại ca, đây là? Cô thắc mắc nhìn anh.

Vương tổng có chuyện muốn gặp cô. Lãng Tuấn không vòng vo mà vào thẳng vấn đề khiến lòng cô vốn thấp thỏm nay còn thấp thỏm hơn.

Vốn định đi tìm hắn thuyết phục mà bản thân lại bị hắn tìm đến... Lẽ nào là có liên quan đến Phạm Minh Hằng?

Nghĩ đến đây thì Ái Tình liền bày ra một bộ mặt vui vẻ bước lên xe, Lãng Tuấn thấy cô không phản kháng gì cũng nhanh chóng ngồi vào vô lăng rồi lái đi.

Trong suốt chặng đường, cả hai không ai nói câu nào, không gian chỉ gói gọn trong hai chữ im lặng. Cũng chính vì điều này mà Ái Tình mới có cơ hội được quan sát tảng băng thứ hai này.

Hay cho câu chủ nào tớ nấy, Lãng Tuấn đúng là một bản sao thứ hai của Vương Bắc Lục. Từ nét mặt cho đến phong thái, cả hai đều toát ra một vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần. Dù được xem là giống nhau nhưng họ cũng có một sự khác biệt rất lớn và đó chính là ánh mắt. So với ánh mắt sắc bén và khát máu của Vương Bắc Lục thì ánh mắt của Lãng Tuấn lại là một loại vô hồn, khiến người khác cảm thấy rất là lạc lỏng khi nhìn vào, như một kẻ điên loạn vậy. Dù vô hại nhưng cũng rất đáng sợ...

Không biết Vương tiểu thư có gì bất mãn với tôi? Thấy cô chăm chú quan sát mình, Lãng Tuấn liền không nhịn được mà hỏi một câu sẵn tiện thăm dò tính cách của cô.

Không có gì. Tôi chỉ là đang cảm thán Vương tổng làm thế nào mà có thể đào tạo ra một người vừa đẹp trai, vừa thần thái... Ái Tình cười nói như một câu đùa nhưng rồi nhanh chóng nhỏ giọng:Lại vừa nhạt nhẽo và đáng ghét như nhau.

Lãng Tuấn đương nhiên là nghe hết những gì cô nói. Không hiểu sao trong lòng lại chớm nở một thứ cảm xúc kì lạ. Anh vốn đã vô cảm với mọi thứ xung quanh, kể cả khi bị chửi mắng thậm tệ đến cỡ nào cũng không cảm thấy tức giận mà đem tất cả bỏ ngoài tai. Vậy mà chỉ cần nghe người thiếu nữ này mỉa mai một câu thì trong lòng liền không dễ chịu, đáy mắt cũng lóe lên tia phức tạp.

Cũng chính vì điều này mà Lãng Tuấn mới nhận ra. Một kẻ có sức chịu đựng bền bỉ như anh còn cảm thấy khó chịu thì nói chi đến một kẻ có lòng tự trọng cao ngất ngưỡng như Vương Bắc Lục. Việc hắn sống chết đòi tìm cô cũng là điều dễ hiểu, việc hắn bị cô hấp dẫn cũng là điều dễ hiểu...

Cô gái này... thật sự rất có tài năng ở việc làm người khác tức giận!

Anh thân với Vương Bắc Lục như vậy có phải là biết Thần Phù đang ở đâu? Ái Tình đưa tay chống lên cửa sổ nhìn ra ngoài hỏi.



Không phải là Thần tiểu thư đang ở bệnh viện sao? Vừa nhắc tới Thần Phù thì Lãng Tuấn giống như bị nói trúng tim đen, nét mặt đã có chút biến động, giọng nói vốn đều đều vô cảm của anh cũng trở nên trầm ấm.

Đừng nói dối tôi. Tôi từng đi qua bệnh viện xem rồi, không còn nữa! Ái Tình đương nhiên nhìn ra con người trước mặt đang chột dạ nên thừa nước tiến tới:Anh biết cô ấy đang ở đâu chứ?

Cô vừa mới dứt lời thì bánh xe đã ngừng lăn bánh, Lãng Tuấn nhân cơ hội này liền thoát thân. Không đợi Ái Tình kịp phản ứng thì anh đã nhanh chóng mở cửa ra bước xuống xe rồi đi tới mở cửa cho cô, đầu cúi xuống như kiên quyết rằng sẽ chẳng nói gì cả.

Hay lắm Lãng đại ca! Ái Tình nghiến răng ngước nhìn anh:Anh quả thật là đáng ghét y chang tên Vương ác ma vậy!

Nói rồi cô bặm cánh môi nhợt nhạt của mình, dặm chân bước vào bên trong căn nhà rộng lớn. Vừa mới mở cửa ra thì cô đã bắt gặp hình ảnh người thiếu nữ bị treo trên cao, toàn thân là máu, vết roi chằng chịt. Xung quanh cô ta là hàng trăm người mặc áo đen, ai cũng mang vẻ mặt đáng sợ.

Phạm Minh Hằng... Cô run rẩy thốt lên, đôi mắt đẹp mở to như một phản ứng mỗi khi sợ hãi.

Ái Tình. Giọng nói trầm thấp quen thuộc giống như một dòng suối mát khiến lòng cô nhẹ đi. Ái Tình quay đầu nhìn sang người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc còn hắn thì chống cằm nhìn cô, dáng vẻ trông rất thỏa mãn.

Nhưng đây lại là một Vương Bắc Lục mà cô chưa từng thấy. Cô từng thấy hắn tức giận, lạnh lùng nhưng Ái Tình tuyệt đối chưa từng thấy một Vương Bắc Lục như thế này. So với lúc hắn tỏ ra lạnh lùng thì bây giờ lại đáng sợ hơn gấp bội. Ánh mắt khát máu như một con quỷ cùng nụ cười bỡn cợt đó, hắn bây giờ giống như một kẻ sát nhân với đôi tay nhuốm đầy máu vậy! Trông điên loạn vô cùng!

Vương... Ái Tình lúc này giống như một con thỏ lạc giữa bầy động vật ăn thịt, cả người run đến lợi hại. Cô ra sức báu chặt váy, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt nay lại nhợt nhạt hơn bao giờ hết, trên vầng trán cao thậm chí còn xuất hiện một vài giọt mồ hôi.

Ái Tình, có phải là cô ta lần trước đánh cô? Vương Bắc Lục đột nhiên đứng dậy và tiến lại phía cô.

A... Phải...

Kẻ đánh chó không ngó mặt chủ này, có phải là nên giết hay không?

... Vương Bắc Lục càng tiến gần thì Ái Tình càng lùi về sau. Trong đôi mắt trong veo phản chiếu lại hình ảnh người đàn ông đáng sợ giống như nó đang muốn nuốt chửng cả tâm trí cô vậy.

Đây mới là Vương Bắc Lục sao?

Chính ngay lúc cô đang muốn rút lui thì hình ảnh người cha gầy gò đang dùng ánh mắt khẩn khiết nhìn cô lại xuất hiện thúc giục Ái Tình trở nên mạnh mẽ hơn. Cô cố gắng đứng vững trên đôi chân run rẩy của mình rồi ngước mặt lên nhìn Vương Bắc Lục mà nói:

Vương tổng, tôi nghĩ rằng chúng ta không cần làm như vậy đâu!

Hửm? Nghe cô nói vậy, cơn khát máu trong Vương Bắc Lục như bị tạt một xô nước lạnh khiến sắc mặt hắn liền trở nên âm u:Vậy cô nói xem?



Nếu anh làm việc này vì tôi, một con ăn mày may mắn thì Ái Tình tôi thật sự rất lấy làm vinh hạnh. Dù tôi rất ghét, à không, phải nói là rất hận những kẻ như Phạm Minh Hằng, cậy quyền cậy thế, ức hiếp kẻ yếu, không coi ai ra gì. Nhưng Vương tổng trong lòng tôi là một người uy nghiêm và chính trực hơn ai hết. Mà bây giờ anh đang làm gì vậy?

... Đối diện với Ái Tình đang sợ hãi nhưng vẫn dùng chất giọng run rẩy của mình để nói, Vương Bắc Lục chỉ im lặng nhìn cô. Hắn đứng đó cách cô ba bước chân, không quá gần cũng chẳng quá xa, tựa như đang cho cô một bầu không gian thoải mái để nói ra những gì mình đang nghĩ.

Và cũng chính điều này mà những người còn lại bị hù một phen, có vài người còn dụi muốn mù cả con mắt vì không tin vào những gì mình đang thấy.

Vương Bắc Lục thế mà lại đứng yên cho cô chỉ trích?

Anh sử dụng quyền lực của mình để ép một người cha từ bỏ chính con gái ruột của mình. Vương tổng, đây mới chính là anh sao? Một kẻ chỉ biết giẫm đạp người khác?

...

Mày nghĩ mày là ai mà dám nói Vương tổng như vậy?! Một tên đứng ở ngoài không nhịn được việc thủ lĩnh mình bị lên mặt mà lớn tiếng khiến Ái Tình giật mình rúc người lại.

Câm mồm! Vương Bắc Lục gầm lên:Ở đây không ai có tư cách lên tiếng ngoại trừ Ái Tình.

Những người mặc áo đen sau khi bị hắn quát thì như rùa rụt cổ, ai cũng run rẩy như muốn đào một cái hố rồi chui xuống để giảm đi cái lạnh đáng sợ đó. Còn Lãng Tuấn đứng ở cửa thì chỉ khoanh tay nhếch môi như vừa mới bắt gặp một chuyện gì đó rất thú vị.

Ái Tình dù được Vương Bắc Lục cho phép nói nhưng lòng cô vẫn sợ hãi nên lập tức nhảy vào vấn đề chính:Tôi mong Vương tổng có thể tha cho Phạm Minh Hằng một con đường sống, cho cô ta cơ hội làm lại cuộc đời. Cũng coi như anh quân tử không chấp kẻ tiểu nhân.

Kể cả khi cô ta đã đẩy cô đến gần bờ sinh tử, cô vẫn không hận sao? Vương Bắc Lục thấp giọng hỏi.

Hận. Nhưng tôi sẽ không vì thù hận của bản thân mà làm tan nát gia đình của người khác. Ái Tình đáp với giọng điệu mạnh mẽ và ánh mắt kiên quyết vô cùng.

Đó là một đôi mắt trong vắt, như không dính một chút bụi trần, như một tấm gương phản chiếu lại mọi điều xấu xí trên thế gian này. Nhìn vào nó, Vương Bắc Lục lại nhìn thấy bản thân mình của mười sáu năm trước. Năm đó hắn cũng vì thù hận của bản thân mà phá vỡ hạnh phúc của gia đình một người...

Được thôi. Nếu cô đã không chấp vặt thì tôi cũng sẽ không tính toán. Vương Bắc Lục chậm rãi quay người lại:Về thôi.

Trước sự đồng ý một cách đầy dễ dàng này, chính Ái Tình cũng bị hù một phen. Nhưng sau đó vì nghĩ thế nào cũng đã thành công nên không truy cứu nữa, chỉ khẽ thở phào rồi đưa mắt nhìn tấm lưng rộng lớn đó, đáy mắt lóe lên tia vui mừng.

Vương Bắc Lục, xem như anh còn lương tâm!

Nhưng cũng ngay sau đó, một cơn chóng mặt kinh hoàng ập đến khiến cả người Ái Tình chao đảo. Cô nuốt nước bọt rồi lắc đầu như muốn làm khung cảnh xung quanh trở nên rõ ràng hơn nhưng nó chỉ khiến đầu cô trở nên nặng nề. Cuối cùng, Ái Tình chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngã xuống.

ÁI TÌNH!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook