Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 7: Cô là người phụ nữ của Vương tổng?

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Đau! Vương đại nhân! Đau!

Khung cảnh người con gái bị tên đàn ông mạnh bạo dùng băng siết chặt khiến người khác không thể nào không cảm thấy đau đớn. Vương Bắc Lục băng bó cho cô xong thì tức giận cầm hộp y tế ra ngoài, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Ái Tình cô còn dám vờn tôi một lần nữa nữa, tôi nhất định sẽ chôn sống cô!

Hihi. Ái Tình nhìn người đàn ông đang phừng phực lửa giận tiến ra ngoài, đôi môi mỏng liền vẽ ra một nụ cười mỉm:Vương Bắc Lục, đáng yêu thật!

Cảm nhận được tiếng chân của người kia đã xa dần thì Ái Tình mới bắt đầu kéo lá thư đã bị vò ở trong túi quần ra rồi xé ra đọc. Nét chữ rất đẹp và ngay ngắn, khiến người khác không khỏi cảm nhận được tâm tư của người viết, giống như một thiếu nữ đang trao gửi tình yêu thương vậy. Nhưng mà...

What the fuck? Toàn là tiếng Pháp thì bố con nào hiểu? Cô khó chịu hét lên.

Cái gì đó Ái Tình? Vương Bắc Lục đang ngồi bên phòng làm việc nghe tiếng cô hét lên thì vội hỏi.

Không có gì ạ! Cô cao giọng đáp.

Quay lại nhìn bức thư, Ái Tình chỉ cảm thấy chán nản và tuyệt vọng. Có lẽ vì cô không biết tiếng Pháp, có lẽ vì Vương Bắc Lục quá ưu tú nên được hâm mộ toàn cầu. Dù không hiểu nội dung nhưng nội nhìn cách trình bày và chữ viết nắn nót cũng đủ hiểu tình cảm mà người viết nhắn nhủ.

Thật là... muốn học tiếng Pháp ghê!

Nói rồi Ái Tình xếp lá thư lại nhét vào gối, đôi môi nhỏ chu lên. Tên Vương ác ma này, tính cách thì khó ưa, chỉ được cái đẹp... và giàu nữa! Nhưng cũng đừng vì thế mà có quá nhiều người thích chứ!

Haiz, không biết có ai nhìn thấy bộ mặt đáng yêu của hắn chưa... Thật khó chịu mà!

Cùng lúc đó, tại công ty bất động sản của Phạm gia đang là một cuộc hỗn loạn. Toàn bộ mọi thứ bị đập phá, những người áo đen nhanh chóng tiến tới phòng làm việc của chủ tịch.

Các người, các người dựa vào đâu... Ông Phạm tức giận đến run người.

Lãng Tuấn lúc này không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy máy điện thoại ra và bấm phát một đoạn video. Trong đó là Vương Bắc Lục đang ngồi trên bàn làm việc của mình, đó là một không gian rất tối, thứ mà họ có thể thấy rõ đôi mắt bạc sắc bén.

Công ty bất động sản OV, dùng quyền để cướp đất người dân để xây dựng trung tâm, từng có liên quan đến cái chết của ba người... Những chuyện này cần tôi báo lên phía công an chứ?

Cái gì?! Chuyện này không phải tôi làm! Phạm lão gia gào lên.

Nếu ông vẫn nói là không phải thì đi lên đồn được rồi. Tài liệu này... Vương Bắc Lục ném một xấp giấy ra phía trước:Mười phút nữa sẽ có mặt tại đồn cảnh sát.

Anh... anh nghĩ mình là ai chứ?! Anh nghĩ rằng cảnh sát sẽ tin anh sao? Kẻ vu oan giá họa này!



Hừm... Tôi á? Tôi là kẻ sẽ biến những chuyện ông chưa từng làm thành tội của ông. Ông đoán xem, tôi là ai?

Cái...

Không đợi ông Phạm đáp lại thì Lãng Tuấn lập tức đưa tay tắt máy rồi đút vào túi quần. Đối diện với con người thất sắc kia, anh vẫn bày ra một bộ mặt không cảm xúc cùng đôi mắt vô hồn nhìn vào ông.

Các người rốt cuộc muốn gì? Ông run rẩy hỏi.

Oan có đầu, nợ có chủ. Con ông ra tay đánh người phụ nữ của Vương tổng thì con ông phải ứng báo. Anh đáp.

Vương tổng? Vương Bắc Lục? Phạm lão gia lúc này mới nhận ra, trong đôi mắt chỉ ngập tràn sự hoang mang và sợ hãi, miệng liên tục nói lắp bắp:Không, không thể nào! Con tôi sao có thể động vào người phụ nữ của Vương tổng! Không thể nào đâu! Các người nhầm rồi!

Kẻ đứng đầu Phạm gia, dành mấy chục năm để lăn lộn trong giới kinh doanh đâu thể nào nói là không biết kẻ máu mặt này. Từng là thống soái của bộ đội lục chiến, lúc hai mươi lăm tuổi lại quay sang tiếp quản công ty bên mẹ là công ty giải trí Thịnh Hưng. Vì từng là quân nhân nên có quan hệ mật thiết với xã hội đen lẫn chính phủ. Nhưng không những vậy, Vương Bắc Lục còn là một kẻ rất vô tình và có tính chiếm hữu mạnh mẽ. Có lẽ vì vậy mà không ai dám động vào đồ của hắn đừng nói là phụ nữ!

Đưa Phạm Minh Hằng lên đây.

Tiếp nối cho câu lệnh đó là Phạm Minh Hằng toàn thân bị trói bị ném về phía trước. Cô ta dùng bộ mặt sưng phù vì bị đánh của mình ngước lên nhìn ông Phạm.

Cha! Cứu con! Mấy người này dám đánh con! Phạm Minh Hằng khóc lóc.

Nhưng Phạm lão gia không những không tỏ ra thương xót mà đi tới tát cho cô một phát rồi lớn giọng quát:Mày đã làm gì rồi hả?! Hôm trước mày đã đánh ai?!

Con, con, con... Bị chính người cha luôn nuông chiều mình đánh, Phạm Minh Hằng có chút hụt hẫng ôm má mà mếu máo:Con không biết người phụ nữ của Vương tổng! Dạo gần đây... con... Đúng! Là con điếm mới nhập học! Con chỉ đánh cô ta thôi! Cha không nhớ cô ta đã làm gì với con à? Con chỉ đánh con điếm đó chứ không hề động đến...

Con điếm mà cô nói chính là người phụ nữ của Vương Bắc Lục. Lãng Tuấn lạnh giọng nói khiến cả hai cha con chết lặng. Đoạn, anh lại nói tiếp:Sau khi bị cô đánh, Vương phu nhân đã bị nhiễm trùng nặng dẫn đến sốt cao, suýt chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nói như vậy chắc Phạm lão gia đã tưởng tượng được vẻ mặt của Vương tổng lúc đó rồi chứ?

Tôi, tôi hiểu.

Thật sự là muốn băm người ra thành một trăm mảnh mà! Lãng Tuấn không quên bồi thêm một câu rợn người.

Lãng tiên sinh! Ông Phạm sốt sắng quỳ xuống, lồm cồm bò tới ôm lấy ống quần anh:Lãng, Lãng tiên sinh! Làm ơn hãy cứu tôi! Gia đình tôi đông người, nếu công ty gặp chuyện chắc chúng tôi sẽ không sống nổi mất! Hay là... Hay là anh gửi lời đến Vương tổng. Hỏi ngài ấy làm thế nào mới tha thứ cho tôi! Chỉ cần không phạm pháp, chuyện gì tôi cũng sẽ làm!

Không phạm pháp. Chỉ cần mạng con gái ông. Vương Bắc Lục không biết từ đâu xuất hiện mà lên tiếng.

Hắn chậm rãi tiến vào, cả người vẫn tỏa ra hàn khí khiến người khác tim đập chân run. Vương Bắc Lục từng bước tiến tới bàn chủ tịch rồi ngồi xuống, hai tay chống lên mặt bàn nhìn ông.

Đôi mắt bạc đầy ảm đạm giống như một cái lồng giam đang mở đón chờ người trước mặt nhảy vào, gương mặt chẳng mảy may lộ ra một chút biểu cảm mà chỉ có vẻ lạnh thấu đến xương tủy. Hắn giờ đây giống như một kẻ phán xét an tọa ở trên cao, còn Phạm gia vốn là kẻ kinh doanh lâu năm đầy kinh nghiệm nhưng phút chốc lại trở nên nhỏ bé trước con người này.

Vương tổng! Con bé tốt xấu gì cũng là con ruột của tôi! Tôi không thể nào...



Thế thì chịu mất cả sự nghiệp đi. Vương Bắc Lục nhàn nhạt rút điếu thuốc ra châm rồi rít một hơi:Là lãnh đạo thì phải biết cân nhắc nặng nhẹ. Một bên là tính mạng của con gái ông, một bên là cả gia tộc của ông. Phạm chủ tịch chắc biết cái nào mới phải?

Không gian phút chốc chìm vào im lặng. Phạm Minh Hằng lúc này chỉ biết nhìn cha mình bằng ánh mắt cầu cứu, còn Phạm lão gia thì chìm trong những dòng suy nghĩ. Vương Bắc Lục cũng không tỏ ra quá vội vã mà chậm rãi nhả ra một làn khói, đưa mắt nhìn hai người trước mặt rồi lại nhìn sang Lãng Tuấn, khóe môi khẽ nhếch như muốn khen người đối diện.

Tôi hiểu rồi. Gieo nhân nào gặt quả nấy, những gì ngài muốn làm với con gái tôi, tôi tuyệt đối không ngăn cản!

Cha! Cha đang nói gì vậy?! Phạm Minh Hằng kinh hãi nhìn người cha đang rời đi của mình mà gào lên:CHA!!!

Đừng gào nữa. Vương Bắc Lục lên tiếng khiến cô ta ngậm miệng lại. Hắn nhàn nhạt cười một cái rồi nói:Trói cô ta lại.

...

Ông Phạm nói là bỏ con nhưng thật ra là chạy lên trường ngay ngày hôm sau để xin thông tin của học sinh mới chuyển đến và may mắn cho ông là Ái Tình hôm nay đã đi học lại.

Trong lúc cô đang học bồi dưỡng môn Pháp thì Phạm lão gia đã sốt sắng nhờ giáo viên gọi cô ra. Dù không thích việc học bị ngắt nửa chừng nhưng vì chính cô cũng khá tò mò vì sao Phạm Minh Hằng dạo này không đi học nên khi nghe cha cô ta đến kiếm thì lại không nhịn được mà đi ra xem sao.

Cháu là Vương Ái Tình sao?

Cô vừa mới bước vào phòng giám hiệu thì người đàn ông trung niên đó đã vội vã hỏi. Dù không được tự nhiên nhưng Ái Tình cũng chỉ gật đầu dạ vâng rồi ngồi ở ghế đối diện.

Ái Tình, chú biết chú không đủ tư cách để xin cháu cứu tiểu Hằng sau những việc nó làm với con. Nhưng nó dù sao cũng là con chú! Cháu làm ơn có thể xin Vương tổng tha cho nó một con đường sống... Chú biết tiểu Hằng còn nhỏ, suy nghĩ non nớt... À không! Tất cả là tại chú! Nếu chú dạy dỗ nó tốt, nó sẽ không như vậy! Ông Phạm đột nhiên quỳ xuống khiến Ái Tình hoảng loạn một phen. Chính cô còn rời ghế để đi tới đỡ ông lên.

Ông ta vốn rất gầy nay lại tiều tụy hơn. Bộ quần áo đi làm chưa kịp thay, dưới mắt còn có quầng thâm, thậm chí trên gương mặt gầy gò đó đã xuất hiện vài nếp nhăn. Điều đó có thể cho thấy ông Phạm đã lo lắng cho cô con gái mình thế nào.

Vì Ái Tình là kẻ vốn không có tình yêu thương từ gia đình nên đứng trước những việc này cô liền trở nên rất mềm lòng. Nhưng Vương Bắc Lục làm sao có thể biết được...

Không đợi cô suy nghĩ thêm một giây nào, Phạm lão gia lập tức nắm lấy tay cô và nói bằng giọng run rẩy:Chú hứa! Chú hứa là chỉ cần Minh Hằng còn sống! Sau việc này rồi chú sẽ chuyển nó đi thật xa! Sẽ không làm phiền cháu đâu!

Phạm tổng, ông bình tĩnh đã! Ái Tình dùng giọng điệu đều đều để trấn an người cha đang lo lắng này rồi từ từ đỡ ông đứng dậy và khẽ thở dài:Phạm tổng, cháu vốn chỉ là một con ăn mày, vì thiếu nợ nên mới đi theo Vương tổng. Một kẻ thấp cổ bé họng như cháu e rằng...

Không! Cháu có thể! Vương Bắc Lục nói cháu là người phụ nữ của hắn ta nên chỉ cần là cháu nói, hắn nhất định sẽ thả người!

Vừa nghe ông nói xong mà hai con ngươi của Ái Tình như bị kéo dãn hết cỡ. Người phụ nữ á?!

Hình như có sự nhầm lẫn nào đó ở đây rồi! Cô định giải thích nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy khẩn khiết của ông thì chỉ biết thở dài đồng ý:Dạ được, để cháu thử. Nhưng cháu không chắc sẽ thành công đâu nên chú hãy chuẩn bị tinh thần trước.

Nói rồi cô quay về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook