Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Chương 9: Cô ấy muốn khám phá

Chim Bảy Màu

17/07/2019

Tại biệt thự của Vương Bắc Lục.

Arg!!! Vương Bắc Lục, ở với anh sớm muộn gì cũng chết sớm đấy! Dĩ Nghiên mệt mỏi đi ra khỏi phòng của hắn, uể oải đưa tay lên vuốt mặt:Tôi không hiểu. Cô bé vừa lành bệnh, vết thương thì vẫn còn đó vậy mà anh lại để tâm lí nó bị áp lực tâm lí. Với tư cách là một bác sĩ, tôi không thể nào không phê bình sự thiếu trách nhiệm của anh đối với Ái Tình được!

Quả thật chỉ cần là liên quan đến Ái Tình thì Vương Bắc Lục giống như một con sư tử bị thuần phục, ngoan ngoãn đến bất ngờ. Hắn lẳng lặng đứng đó, hai tay khoanh lại và dựa vào lan can mà nghe Dĩ Nghiên phê bình.

Vậy giờ con bé ổn không? Hắn ngước lên nhìn cô.

Ồ, ờ. Ổn rồi. Vì hiếm khi được mắng Vương Bắc Lục nên Dĩ Nghiên phởn ra mặt, thậm chí còn dùng giọng điệu cao hơn bình thường:Chỉ cần cho cô bé nghỉ ngơi và đừng làm nó áp lực là được.

Được rồi, tôi biết rồi, cô về đi. Vương Bắc Lục vừa nói vừa mở cửa phòng. Trước khi vào còn không quên bỏ lại một câu:Nhớ đóng cửa cẩn thận. Không tiễn.

Lúc cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Ái Tình choàng tỉnh và bật dậy. Cô sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh giống như những tưởng mình đang ở trong căn phòng chật ních người áo đen khi đó.

Ái Tình... Vương Bắc Lục chậm rãi tiến lại gần cô như sợ rằng cô sẽ ngất đi một lần nữa.

Vương tổng... anh có thể ôm tôi một lát được không? Ái Tình khẩn khiết nhìn anh và nói bằng chất giọng nghẹn ngào.

Vương Bắc Lục ngạc nhiên nhìn cô, lòng nghi ngờ cũng nhanh chóng bị nhuốm lên. Nhưng khi thấy đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ và nhìn hắn như vậy, Vương Bắc Lục chỉ muốn gạt bỏ hết những do dự mà đến bên cô.

Ái Tình chậm rãi đưa hai cánh tay run rẩy của mình lên choàng qua tấm thân vững chắc của hắn rồi vùi đầu vào lồng ngực ấy. Dường như chỉ có nơi này mới làm cô cảm thấy yên bình, khiến Ái Tình ngay lập tức cởi bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ và bắt đầu rơi lệ.

Vương Bắc Lục, tôi... s...ợ lắ...m!

Cô sợ họ... Vương Bắc Lục do dự hỏi:Hay là tôi?

Tôi... Dường như hắn đã nói đúng vào điều mà cô hướng tới nên cả người Ái Tình đều co rúc lại, đôi bàn tay siết chặt vạt áo của hắn hơn. Cô khó khăn nuốt nước bọt rồi nói:Anh giết cô ấy chưa?

Chưa. Vương Bắc Lục ôm chặt cô vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm của cô:Vì cô đã bảo là không giết nên tôi sẽ làm như vậy.

Ừm.

Không phải Ái Tình yếu đuối đâu, nhưng dường như người đàn ông trước mặt cô có một mị lực kinh hồn. Có lẽ vì hắn là kẻ mạnh nên khi ở bên cạnh hắn hoặc rúc vào lòng hắn như một con mèo nhỏ thì thế giới ngoài kia như chẳng thể chạm vào cô, Ái Tình cảm giác mình được sủng ái và bảo vệ.

Nhưng suy cho cùng, đây không phải là thứ cảm xúc giữa nam và nữ.

Hắn đối với cô, tuyệt đối không phải là thứ tình cảm tầm thường đó.



Dù cho Vương Bắc Lục luôn bảo vệ cô, lo lắng cho cô hoặc thậm chí là nuông chiều cô, Ái Tình vẫn chưa hề cảm nhận được tình cảm của hắn. Những gì mà hắn đối với cô đều xuất phát từ sự buồn bã, ăn năn và hối hận. Là Vương Bắc Lục không nhận ra, trong mắt hắn, chưa từng xuất hiện hình ảnh của cô. Khi hắn nhìn cô, đau khổ luôn là thứ hiện hữu trong đôi mắt bạc bí ẩn đó.

Vương Bắc Lục đối với cô như vậy. Vậy thì Ái Tình cảm thấy như thế nào đối với hắn?

Nếu đây là một trò chơi thắng thua thì cô là kẻ đang trên đà thua cuộc. Trong khi hắn đối với cô chẳng có một tí tình cảm thì Ái Tình lại ngày càng thích hắn...

Nhưng một kẻ quật cường như cô sẽ để yên cho chuyện đó xảy ra hay sao? Không bao giờ!

Vương tổng, cảm ơn anh, tôi ổn hơn rồi. Cô vội buông hắn ra rồi nằm xuống, đưa tay kéo chăn lên kín cổ.

Vương Bắc Lục đờ người với vẻ mặt ngơ ngác, thậm chí hắn còn chưa kịp đổi tư thế thì Ái Tình đã rời khỏi vòng tay của hắn. Dù lòng cảm thấy hụt hẫng nhưng Vương Bắc Lục vẫn không nói gì rồi rời đi.

Đợi cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại thì Ái Tình lập tức bật dậy với vẻ mặt chán nản. Cô lười biếng lấy mảnh giấy bị vò ở trong gối ra rồi đặt nó lên bàn.

Nếu mình không nhanh chóng thoát khỏi hắn thì mình sẽ trở thành người giống như Phạm Minh Hằng mất! Cô vừa lẩm bẩm vừa bật đèn học lên dò từng chữ.

Sau khi ngồi mải miết dịch suốt ba tiếng đồng hồ, Ái Tình đã hoàn toàn nổi cáu khi những gì cô biết chỉ là những con chữ vụn vặt. Cô biết hấp tấp sẽ không dẫn đến thành công nhưng dù hơi kiêu ngạo nhưng Ái Tình luôn tự nhận mình là thiên tài trong việc học hỏi một cách nhanh chóng. Nhưng những từ ngữ này...

Con mẹ nó! Không chỉ có tiếng Pháp sao?! Đây là ngôn ngữ pha trộn đặc biệt chỉ các người mới hiểu à?! Cô tức giận cắn chặt móng tay.

Nếu người viết đã làm như vậy thì chắc hẳn mối quan hệ giữa cả hai hẳn là rất thân thiết vì họ biết được ngoại trừ họ ra sẽ chẳng còn ai có thể đọc được bức thư này.

Fine fine! Đợi đi! Vào cái ngày mà tao thoát ra khỏi cái kén tên Vương Bắc Lục này thì mày sẽ không làm khó được tao đâu đồ bức thư tình ngu ngốc! Ái Tình tức giận chỉ vào lá thư rồi lại nhét nó vào gối.

Tắt đèn đi, cô hậm hực nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đẹp phản chiếu lại màu tinh khiết của vầng trăng khuyết. Trong Ái Tình bây giờ là bộn bề biết bao suy nghĩ, nhưng chúng đều hướng đến một vấn đề.

Mình phải mau chóng thoát khỏi đây!

...

Một tuần nữa lại nhanh chóng trôi qua. Như thường lệ, hôm nay cô lại phải đi đến trường. Ái Tình mệt mỏi ngồi xuống ghế và chống cằm lên bàn như một thói quen.

Chào buổi sáng tiểu Tình. Trần Minh Nguyệt vui vẻ nhìn cô.

Ừm, chào buổi sáng. Ái Tình cười đáp lại.

So với ngày đầu gặp nhau thì bây giờ cô đã hoàn toàn mở lòng với cậu thiếu niên xinh đẹp này. Vì Trần Minh Nguyệt là người khiến cô nhận ra rằng người giàu không hoàn toàn đều là kẻ xấu. Vốn xuất thân và sống trong điều kiện không tốt nên Ái Tình luôn bị ám ảnh với những kiểu người như Phạm Minh Hằng, luôn xem nó là cái chuẩn mực để áp đặt trên người những người nhiều tiền cho nên khi có người bạn như Trần Minh Nguyệt thì cuộc sống của Ái Tình như được tô thêm một nét hồng.

Nhưng có hồng một chút thì cô cũng cảm thấy rất chán nản cái cuộc sống này. Có lẽ vì đã tiếp xúc với quá nhiều cái xấu, cái ác nên mầm cây trong cô sớm đã bị đóng băng, đến bây giờ vẫn không đỡ hơn một chút nào.



Chỉ là khi ở bên Vương Bắc Lục thì bản thân có thể thả lỏng...

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên Ái Tình nhớ đến một chuyện khiến cô lập tức quay sang hỏi cậu thiếu niên đang ngẩn ngơ:

Ê này Nguyệt. Cha cậu là hiệu trưởng trường này đúng không?

Ừm, đúng rồi! Vì được cô chủ động hỏi nên Trần Minh Nguyệt liền cười tươi gật gù.

Vậy... cái này chỉ là quan điểm riêng của tôi thôi... Ái Tình đột nhiên nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu rồi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn:Trường NT ngoại trừ vật dụng, kiến trúc và danh tiếng từ hiệu trưởng thì nơi này không thể nào sánh ngang với Oxford hay Cambridge được! Nhưng cư nhiên lại như thế! Dù các thầy cô của NT rất ưu tú, có vài người được chuyển về từ Oxford và Cambridge, nhưng số lượng học sinh thành tài hằng năm cũng không bằng họ. Vậy thì tại sao? Cậu là con của ông ấy chắc cậu cũng biết chứ?

Việc này á... Trần Minh Nguyệt khẽ cụp mắt xuống như cố gắng nhớ lại rồi nói:Chắc là... khoảng 18, 20 năm trước gì đó. Lúc đó trường mới thành lập, cũng không có tiếng vang như bây giờ thì đột nhiên cô công chúa Pháp đời thứ 24 nhập học...

Sao nữa? Ái Tình chớp mắt, nghiêm túc hỏi tiếp.

Cô công chúa này... cực giỏi! Ba năm học đều giành giải nhất quốc tế về môn sinh học, thậm chí còn đánh bại cả học sinh trường Oxford và Cambridge. Sau khi tốt nghiệp thì gia nhập vào đội cao thủ quốc tế...

Chẳng lẽ chỉ có một người mà địch lại vạn người? Không đợi cậu nói xong thì Ái Tình đã nhanh nhảu chen ngang như muốn sự tò mò của mình lập tức được giải đáp.

Tiểu Tình... Trần Minh Nguyệt cười cười nhìn cô. Cậu không ngờ cô lại hứng thú với chuyện này như vậy!

Tiểu Tình, cậu nghe tôi nói hết. Lứa học sinh năm đó không chỉ riêng cô công chúa đó giỏi. Chính xác là một năm sau khi cô ấy giành được vinh quang thì đột nhiên có một làn sóng nổ ra. Họ cắm đầu học điên cuồng và nhanh chóng chiếm lĩnh bảng xếp hạng học sinh quốc tế, khiến địa vị trường ta lúc đó chỉ thua Oxford và Cambridge. Và sau hai năm thì như cậu thấy đấy, trường ta hoàn toàn xếp ngang hai trường đó.

A... trên đời vậy mà lại có chuyện li kì như vậy!

... Trần Minh Nguyệt mỉm cười nhìn cô gái đang hí hửng xoa cằm giống như một con mèo vừa tìm được một miếng mồi ngon, muốn tìm cách ăn nó. Đôi mắt đẹp cứ láo liên và cắn cắn môi dưới làm lộ hai chiếc răng nanh đáng yêu.

Công chúa Pháp... đời thứ 24? Ái Tình thích thú đưa mắt ra ngoài nhìn.

Và tất nhiên, điều làm cô thích thú không phải việc cô ta đã dác vàng lên trường vì Ái Tình không phải kẻ nhiều chuyện. Nhưng cái từ công chúa Pháp này lại làm cô nhớ lại man mán cuộc hội thoại giữa bác sĩ Dĩ và Vương Bắc Lục khi cô hôn mê.

Quan tâm cô vì người phụ nữ đó?

Công chúa Pháp?

Mình sẽ hận Vương Bắc Lục?

Woa... càng ngày càng cảm thấy kích thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Một Tỷ Của Lãnh Khốc Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook