Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Theo các bạn thì một người rửa chén bát dành cho hai người ăn thì mất khoảng bao nhiêu thời gian?

Một người nhanh nhẹn trả lời: 5 phút

Môt người chậm chạp trả lời: 20 phút…

Bạch Kim Hoàng nhìn đồng hồ đeo tay của mình: Ưm, hình như là đã 2 giờ đồng hồ trôi qua.

Sau khi sắp chén bát vào tủ, hắn lại nhìn đồng hồ, nhìn kim giây đang ì ạch trôi, nhìn kim phút nhích từng chút một, nhìn kim giờ đứng im bất động mà long nao nao. Sau một lúc lâu, hắn quyết định, lưng thẳng đầu ngẩng cao, hùng dũng bước ra khỏi phòng bếp.

Nhưng mà nhìn cảnh tượng trước mắt kìa. Trên màn hình tivi đang chiếu một cô gái tóc dài rối tung, mắt mũi không có, lại còn đang lôi phèo lôi phổi từ bụng người đàn ông ra mà cắn mà nuốt… Hắn tái mặt, bước nhanh đến chiếc bàn thuỷ tinh giữa phòng khách, cầm điều khiển tắt tivi. Có đến 80% người trên thế giới đều sợ ma, và hắn thì lại vừa vặn nằm trong con số đó nha. Hắn đảo mắt quanh phòng khách tìm nó. Và rồi, trên chiếc ghế sofa màu đen mềm mại, có một cô gái… À không, có một con nhỏ ngốc nghếch nằm đó ngủ ngon lành. Cặp chân thon nhỏ còn không yên phận, một chân thì gác lên lưng tựa của sofa, một chân thì buông thõng xuống đất. Lâu lâu còn nhóp nhép miệng, chắc là đang có một bữa tiệc to bự trong giấc mơ nha. Bỗng, hắn cười lớn,nhưng rất nhanh chóng che miệng lại. Vai thì vẫn run lên vì nhịn cười. Nó hoàn toàn khác, nếu là Du Du, cô ấy sẽ không bao giờ có dáng ngủ kì lạ như vậy, cô ấy,…. Bất giác, hắn không cười nữa. Khuôn mặt cũng trở nên hờ hững, vô tâm. Hắn lấy trong túi chiếc điện thoại màu đen, bắt đầu bấm số:

-“Vâng, cậu chủ.”

Giọng nói nghe không ra một chút cảm xúc, một giọng nói như đã được lập trình sẵn vang lên. Hắn đảo mắt nhìn nó, rồi ra lệnh:

-“10 giờ tối nay bắt đầu xuất phát. Nhớ điều động vài người khoẻ mạnh và khéo léo một chút, có việc.”

Hắn cúp máy. Lại một cuộc điện thoại tiếp đó. Người nhận điện thoại lần này sẽ là Quân, một người không phải là bạn, nhưng cũng không phải kẻ thù. Đó chính là một tên biến thái ti tiện, từ nhỏ đến lớn đều lẽo đẽo theo hắn. Ban đầu, hắn đánh cũng có đánh, mắng cũng có mắng, nhưng tên biến thái kia chính là mặt dày như một bức tường kiên cố, có làm gì cũng không thể thủng… Thế là, dần dần, hai người họ hình thành mối quan hệ như hiện nay. Người kia không nói nhưng người này vẫn sẽ biết.

-“Honey ~~ Lâu lắm rồi mới gọi cho người ta.” Giọng nói kia, nghe thì vẫn nghe ra là của một nam nhân, nhưng chính là nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đó lại là một nam nhân -__- Hắn nhíu mày, bỏ qua thứ chất lỏng đang dần dâng lên đến cổ, hắn nói:

-“Chắc cậu cũng biết. Tôi đính hôn rồi.”

Lời của hắn, vẫn ngắn gọn nhưng xúc tích. Nếu không phải Quân đã biết chuyện này từ trước, chắc giờ này đã lên cơn nguy kịch. Quân không đùa giỡn nữa, đi thẳng vào vấn đề:

-“Cậu đã quên được Thiên Du?”

Quân biết, Thiên Du trong long hắn, không hề dễ phai nhoà. Nhưng mà, người con gái có thể làm cho hắn từ bỏ cuộc sống độc thân tự do tự tại, sẽ là một người con gái bình thường sao? Không! Đó chắc chắn chính là một người con gái “không bình thường”.

Hắn xoa xoa huyệt thái dương. Hắn không ngốc, cũng không mù quáng như những nhân vật nam trong truyện tiểu thuyết tình yêu mà Du Du vẫn hay bắt hắn đọc. Hắn không lú lẫn đến nỗi không phân biệt được thứ tình cảm đang lớn dần trong tim hắn là tình yêu. Du Du đã mất, hắn biết, sẽ rất có lỗi nếu như hắn lại một lần nữa dành tình cảm của mình cho một cô gái khác. Nhưng, hắn tin, cô sẽ tha thứ cho hắn. Hắn tin, cô ở trên cao kia sẽ cầu chúc cho hắn hạnh phúc. Hắn chậm rãi trả lời:

-“Vẫn chưa. Nhưng tôi vừa nghĩ thông suốt một việc. Quân, dạo này cậu vẫn như trước? Có cần tôi cho cậu một việc làm cực kì thú vị hay không?”

Quân là cậu ấm của tập đoàn đá quý Diamond, con trai duy nhất của ông bà Manro Daman. Tập đoàn của gia đình họ tuy không lọt được vào top 10 các tập đoàn lớn trên thế giới. Song vẫn là một trong những tập đoàn xuyên quốc gia. Nhưng trong một gia đình có thể gọi là đáng mơ ước như thế, lại sinh ra một cậu ấm suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng như Quân, thật là bất hạnh nha.

-“Việc gì?” Quân tò mò

Hắn : “Đi học.”

Quân : “Tôi đi học? Ở tuổi 25?”

Hắn : “Mặt cậu chỉ mới 20.”

Quân : “…”

~~~~~~10 tiếng sau~~~~~~

Nó vươn vai, mặt vẫn còn ngái ngủ. Mắt ngó quanh tìm nhà vệ sinh. Bỗng mắt nó mở to. Sau một lúc lâu, nó ngước mặt lên trời, khóc ròng.

-“ Trời ơi TT^TT Con đang ở trên máy bay. Con bị bắt cóc rồi, Người ngó xuống mà coi!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Yêu, Còn Dám Quậy Nữa Không?

Avatar
mai my10:01 08/01/2016
ra chuong moi di. lau qua ah? ma truyen nay con may chuong nua ban? hay qua ha
Avatar
Lười Nương Nương20:08 10/08/2015
Đang cố gắng ra chương tiếp đây mọi người :( Mỗi tội thích ăn bí :( Đâm ra bí luôn cả ý tưởng Mọi người hãy chờ đấy, đừng bỏ đi đâu nhé :( Sẽ ra chương mới sớm nhất có thể :3 YÊU mọi người :)
Avatar
nguyen thu huong22:08 03/08/2015
thêm chap ms đi ạ
Avatar
mi19:08 01/08/2015
Dag doc hay thi het.luc nao moi ra chuog tiep theo day
Avatar
Le Thi My Huyen10:07 04/07/2015
Tieu thuyet thi ao la chuyen binh thuong ban nhe. Hon nua day la truyen teen chu khong phai la ngon tinh, nen khong can phai qua thuc. Ao mot ty moi goi la tieu thuyet. :)
Avatar
nguyễn ngọc nương21:07 03/07/2015
sao ms có chương 7 thôi..bao h ms ra chương mới ạ
Avatar
nguyen ha thien dat22:05 26/05/2015
qua' ao de nghi truyen tran thuc hon con hon song ao

BÌNH LUẬN FACEBOOK