Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 21: Tranh Cãi

Thiên dừng xe trước cửa căn hộ của hắn, Nhi vội lấy điện thoại gọi cho nó ra mở cửa. Nó lúc đầu còn không tin Nhi đang ở Việt Nam, còn chửi nhỏ bạn vì giỡn dai, ngờ đâu vừa bước ra cửa liền thấy bóng dáng quen thuộc, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. Nhi vội chạy lại đỡ nó, cười rất tươi khi xác định nó đã khỏi bệnh rồi.

Hai đứa nó cho dù có dính với nhau hoài đi chăng nữa thì vẫn có chuyện để tám, huống hồ chi đã hơn cả tháng xa cách, vậy là chúng nó tám từ chuyện to đến chuyện nhỏ, đến chuyện con gián bò trên cửa sổ cũng được đem ra tám. Hiển nhiên, thấy chúng nó có “tâm” tám như thế nên hắn với Thiên cũng không nỡ phá đám, dành cho hai chúng nó một không gian riêng.

-----Trong phòng nó-----

Nó thả người nằm phịch lên giường, mắt nhìn lên trần nhà, khuôn mặt không có vẻ đùa giỡn:

-Hình như tao có tình cảm với hắn rồi.

Uyên Nhi đang uống nước, trực tiếp phun ra gần hết, còn một ít lọt xuống tới cuống họng làm nhỏ ho sặc sụa. Nó bật dậy vuốt vuốt lưng Nhi, trách:

-Đã dặn trước phải chuẩn bị tinh thần mà.

Nhưng mày không dặn tao là không nên uống nước!

Nhi hét toáng lên…trong suy nghĩ, vẫn chật vật ôm lấy ngực ho sặc sụa. Mất một lúc sau, nhỏ mới hết ho, bất ngờ cũng vơi đi nhưng lại nhanh chóng dấy lên cảm giác lo lắng, nhỏ quay sang nắm lấy tay nó, hỏi:

-Thật sự thích rồi?

Nó ánh mắt có chút phân vân. Nó không biết, chỉ là, nó nghĩ là nó thích hắn, chỉ là nghĩ…

Bụp!

-CÂM MIỆNG!!

Sau tiếng động lớn là tiếng gầm của hắn vang vọng trong phòng khách. Nó tự dưng cảm thấy bất an, vội vã kéo Uyên Nhi chạy vội ra.

Thịch!

Tim nó đập mạnh. Trước mắt nó, Thiên ngã quỵ dưới đất, khóe miệng rách lớn và rớm máu. Còn hắn, đôi mắt đỏ ngầu trông như quỷ dữ, tay vẫn dính một ít thứ chất lỏng màu đỏ-máu của Thiên. Nó chạy đến đỡ lấy Thiên, song giương mắt nhìn hắn giận dữ quát lớn:

-Cái đồ điên này! Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì với bạn tôi vậy?

Hắn nhìn cô gái nhỏ đang xù lông lên với hắn vì một đứa con trai khác, nỗi giận lại càng lớn:

-Không phải chuyện của em!

-Cậu ấy là bạn tôi!

-Tôi là chồng em!

Hắn gằn từng chữ. Nó vẫn không nhớ sao? Nó là của hắn rồi mà?!

Nó đỡ Thiên đứng dậy, song, nó tiến tới chỗ hắn…

Chát!

-Tôi nói cho anh biết, giữa Thiên và anh, anh vẫn còn thua xa lắm! Nếu bắt buộc phải chọn, câu trả lời luôn luôn là cậu ấy, không phải anh! Chồng sao? Chỉ là trên giấy tờ thôi. Tình yêu giữa tôi và anh là con số không, đã nhớ chưa?

Nó tát hắn rồi quay đi, đỡ lấy Thiên vẫn đang tựa vào tường rời đi, Uyên Nhi vẫn đang sững sờ trước một chuỗi sự kiện trước mặt, lại thấy hắn đang ở trạng thái bất ổn, thức thời nhanh chóng nối bước nó.

Câu nói của nó như vậy mà khắc sâu trong tim của cả hai người đàn ông. Chỉ khác nhau là, Thiên thì vui mừng, hắn thì HẬN!

~~~~~~~~~~~~~~~

Uyên Nhi cầm một túi thuốc nhỏ, bên trong có thuốc khử trùng cùng băng keo cá nhân. Chỉ tại cái tên kia quá cứng đầu, nhất quyết không chịu vào bệnh viện nên đành phải tự thân vận động, giúp “chữa lành” vết thương ở khóe miệng của cậu. Mặc kệ Uyên Nhi vẫn đang dốc sức “chữa trị”, Thiên chăm chú nhìn nó nãy giờ không lên tiếng, cứ như người vô hồn nhìn về khoảng không trước mắt.

Cậu ấy đang buồn sao?

Thiên nghĩ. Vừa nãy, lỗi cũng là do cậu. Chính cậu khơi mào mọi chuyện. Nếu cậu không đề cập đến chuyện của nó, Hoàng đã không tức giận như vậy, đến mức xuống tay với cậu, người em trai mà hắn vẫn luôn yêu thương. Chuyện là…

Thiên nhìn hắn, trực tiếp đề nghị:

-Anh có thể nhường cô ấy cho em không? Chỉ cần có được cô ấy, chuyện gì em cũng nghe lời anh, ngay cả…chuyện đó.

Hắn nhếch miệng. À, em trai hắn cũng đã biết thế nào là trao đổi, nhưng mà…

-Sai lầm lớn nhất của em là đem cô ấy so sánh với chuyện đó.

Thiên đã sớm mất bình tĩnh, lớn tiếng:


-Một người không thể bảo vệ được người con gái mình yêu như anh có tư cách gì làm chồng của cô ấy??!

Kết thúc hồi tưởng






Ngay cả Thiên cũng cảm thấy hối hận sau khi lời nói ấy thoát ra khỏi miệng mình. Cậu biết, một câu nói đơn giản như vậy, lại như một nhát dao đâm vào vết thương vẫn chưa lành trong tim người anh trai của cậu. Cậu thật ngốc…

Cũng do không giữ được bình tĩnh, hắn đã đấm thẳng vào mặt cậu một cái, tuy nhiên, vẫn chưa dùng hết sức. Có thể là do hắn đấm trượt, cũng có thể là do hắn đã cố gắng kiềm chế…

Đột ngột nó đứng dậy, sự vội vàng thể hiện qua bước chân, Thiên đang được Uyên Nhi bôi thuốc khử trùng cũng đứng dậy theo, chỉ tiếc nó đã chạy xa, bỏ mặc mọi thứ, gồm có cả cậu.

Uyên Nhi nhìn bóng nó khuất dần cuốn theo sự vội vã, lại nhìn Thiên vẫn đang đăm chiêu nhìn theo nó, nhỏ bất giác thở dài. Nhỏ lo lắm chứ. Tình cảm Thiên dành cho nó, có mỗi cái đứa ngu si đần độn như nó mới không phát hiện ra. Mà cái tên Thiên này cũng nhát, không sớm nói ra tình cảm của mình sớm hơn. Bây giờ thì hay rồi, nó đã thích người khác rồi, cơ hội của cậu đã hiếm lại càng hiếm hơn.

_____Chuyển cảnh_______

Nó mở cửa vào nhà. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: “Tìm hắn!” Dù vậy, lục tung mọi ngóc ngách trong nhà vẫn không thấy hắn đâu, nó đâm ra lo lắng. Lúc này, điện thoại nó báo tin nhắn. Nó vội vàng mở điện thoại lên. Hụt hẫng. Không phải hắn. Nó ấn tìm trong danh bạ, từ khóa tìm kiếm là “Chồng yêu”. Cái tên này là hắn nhân lúc nó không để ý đã từ cài, hơn nữa còn trơ trẽn cho mình vào danh mục Người quan trọng nhất…

-Tút…Tút…Tút…

Nó liên tục lặp đi lặp lại, nhưng kết quả vẫn là lưu cho hắn biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ. Đến lúc tưởng chừng như hắn sẽ không nghe máy nữa, thì:

-Alo?

Đã kết nối, nhưng giọng nói kia thì không phải của hắn. Là của con gái?! Nó nghe thấy đầu dây bên kia truyền hỗn loạn các loại âm thanh khác nhau, có tiếng nhạc ồn ào, tiếng hò hét,... hắn đang ở quán bar sao? Chợt có tiếng chai thủy tinh vỡ, tiếng gầm truyền đến:

-Sao vẫn còn chưa đến đây?!

Giọng nữ nũng nịu vang lên:

-Tới đây.

Tít…tít…tít…

A! Thì ra là đang vui vẻ bên mấy cô tiếp viên chân dài, nó lo lắng quả là hơi thừa. Nó cười chua chát, lê chân bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Nó bắt đầu soạn đồ, muốn rời đi... Nước mắt nãy giờ vẫn đang cố gắng kiềm nén cũng đã bắt đầu rơi.

Yêu là như vầy sao? Nếu đau như vầy thì nó chẳng muốn yêu nữa. Kết thúc đi, vì thật sự là đau lắm!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Yêu, Còn Dám Quậy Nữa Không?

Avatar
mai my10:01 08/01/2016
ra chuong moi di. lau qua ah? ma truyen nay con may chuong nua ban? hay qua ha
Avatar
Lười Nương Nương20:08 10/08/2015
Đang cố gắng ra chương tiếp đây mọi người :( Mỗi tội thích ăn bí :( Đâm ra bí luôn cả ý tưởng Mọi người hãy chờ đấy, đừng bỏ đi đâu nhé :( Sẽ ra chương mới sớm nhất có thể :3 YÊU mọi người :)
Avatar
nguyen thu huong22:08 03/08/2015
thêm chap ms đi ạ
Avatar
mi19:08 01/08/2015
Dag doc hay thi het.luc nao moi ra chuog tiep theo day
Avatar
Le Thi My Huyen10:07 04/07/2015
Tieu thuyet thi ao la chuyen binh thuong ban nhe. Hon nua day la truyen teen chu khong phai la ngon tinh, nen khong can phai qua thuc. Ao mot ty moi goi la tieu thuyet. :)
Avatar
nguyễn ngọc nương21:07 03/07/2015
sao ms có chương 7 thôi..bao h ms ra chương mới ạ
Avatar
nguyen ha thien dat22:05 26/05/2015
qua' ao de nghi truyen tran thuc hon con hon song ao

BÌNH LUẬN FACEBOOK