Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
 Chương V: THỰC SỰ PHẢI LẤY CHỒNG? - GẶP LẠI KẺ GÀN DỞ

******8 tiếng trôi qua.Tại Trần gia******

-“Con không lấy, tuyệt đối không lấy mà.”-Nó sau khi trải qua một chuyến máy bay, liền bị đem về nhà đối mặt với baba và mama của nó. Ánh mắt van nài, nó nắm lấy bàn tay của mama nó, khẽ đung đưa qua lại rồi nũng nịu cầu xin. Nhưng:

-“KHÔNG LẤY CŨNG PHẢI LẤY.”- Ông Trần là người rất ôn hòa, hiếm khi to tiếng bao giờ nên khiến cho cả bà Trần và nó không ít thì nhiều, đều tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng, bà Trần là người đã chung đụng với ông Trần bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn không hiểu tính cách của người đàn ông này sao. Bà phì cười :“Ông à, tài diễn kịch của ông ngày càng kém rồi. Bảo bối, trông baba của con kìa, lớn đầu rồi còn muốn dùng cách hù dọa trẻ con này để đón con gái về nhà hay sao.”  “Cái bà này, thật là…” –Ông Trần đưa tay gãi gãi đầu, khẽ trách bà Trần thật nhẫn tâm mà vạch trần vở kịch mà ông đã phải nghĩ cả một ngày. Nó che miệng, tránh để bản thân nó sẽ bật cười khanh khách trước baba và mama đáng yêu của nó. Rồi, nó làm vẻ mặt đáng thương, giành tình cảm của baba mình :”Mà baba ơi, thật sự baba tính để con gái rời đi sao?”- Nó khẽ hài lòng với đôi mắt ngân ngấn nước của mình, thật không uổng cả một chai nhỏ mắt mà. Bà Trần nhìn con gái, khẽ trách móc :” Con rời khỏi Trần gia này, cũng hơn 10 năm rồi chứ có phải bây giờ mới đi đâu, nha đầu ngốc này.” – Cũng phải, từ năm lên bảy, nó đã về Việt Nam ở với dì của nó, rồi lớn hơn một chút, nó đã tự lập. Tuy rằng có về thăm lại baba và mama của nó nhưng với họ thì chỉ cần xa con gái 1 ngày thôi cũng là quá nhiều rồi. Nhưng vì bị nó thuyết phục nên họ mới đành dứt ruột mà cho con gái ra sống riêng. Tuy là nó bị thuyết phục, nhưng họ vẫn không ngừng lo lắng cho con gái mình, vì nha đầu ngốc của họ luôn muốn sống tự lập, nhưng lại không thể lường trước được xã hội này nó đáng sợ như thế nào. Cũng vì lo lắng nên họ quyết định tìm cho con gái họ_một tấm chồng.

  -“Nhưng mà baba, mama à, con….”- Nó đang định cứu vãn tình hình thì baba nó cắt ngang với một giọng đầy nghiêm túc:

  -“Con gái, lần này con phải nghe lời baba, chỉ lần này thôi, baba sẽ quyết định.”-Ông Trần nói rồi kéo theo bà Trần đi lên lầu, để lại nó đứng đó khóc không ra nước mắt.

  *****Tại một nơi khác, cùng lúc đó******

  -“Cưới vợ sao?” –Tại Bạch gia, một thanh niên dáng vóc cao lớn, mái tóc màu hạt dẻ rậm rạp khẽ chuyển động, cũng như trong lòng cậu ta đang có một sự chuyển động không hề nhỏ. Đứng trước hai vị trưởng bối trong nhà, cậu ta tuy không có thái độ thái quá, nhưng trên mặt vẫn biểu lộ sự ngạc nhiên không hề nhỏ của mình.

  -“ Đúng vậy, là cưới vợ. Con đã ở cái tuổi 25 rồi con trai à. Mẹ thật sự cũng rất mong được bế cháu nên….”- Mẹ của cậu ta lên tiếng, nhưng liền bị âm thanh trầm ổn của cậu ta cắt ngang:

  -“Con biết rồi.”

Cậu ta khẽ quay lên lầu, nở nụ cười chua xót. Sự sắp đặt. Cuộc đời cậu luôn bị bủa vây bởi sự sắp đặt của cha mẹ. Một lần vùng lên, đã khiến cho cậu mất đi người con gái mà cậu yêu nhất. Thật là một cái giá quá đắt, thật sự quá đắt.

(2 ngày sau)

-“Kim Thư à, con mặc thử cái này cho mama xem nào.”- Bà Trần vui vẻ nhìn bảo bối xinh xắn của mình. Con gái bà mặc cái này lên, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Nó liếc nhìn bộ đầm màu cánh sen trang nhã được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, những đường may hoàn hảo được may bởi một nhà thiết kế nổi tiếng nào nó trên tay mẹ nó mà lắc đầu ngán ngẩm. Nó sẽ không, sẽ không mặc bộ đồ đó đâu. Mỉm cười thật tươi lộ 2 lúm đồng tiền đáng yêu, nó đưa tay cầm lấy bộ đầm rồi nói :”Mama nè, vừa nãy baba nhờ con gọi mama lên đó, hình như có chuyện gì gấp lắm.”-Bà Trần nghe xong vội vàng đi lên lầu, trước khi đi còn bỏ lại một câu :”Xe đã chuẩn bị ngoài cửa, con thay xong rồi đi nhé, đừng để người ta đợi.” Nó nhìn dáng vẻ vội vàng của mama nó, thầm nghĩ :”Mama đại nhân, tiểu nhân nay đã đắc tội người rồi.” Nó cười khanh khách rồi để bộ đầm xinh đẹp ấy vào ba lô, xách lên và “Let’s go”

  Điểm hẹn là một nhà hàng nổi tiếng bậc nhất đất nước Anh này. Nếu bạn có tiền, nhưng lại không có quyền thế, chắc chắn bạn không thể vào được nơi đây. Vì vậy, nếu đã đến được đây, mọi người sẽ thi nhau mà diện những bộ đồ sang trọng đắt tiền, còn nó….quần jean ôm săn ống, áo T-shirt rộng thùng thình trông như một con nhóc vậy. Nó đến sớm hơn 10 phút, hình như thế vì giờ hẹn là 12h, là giờ ăn trưa, còn bây giờ kim đồng hồ chỉ mới chạm mốc 11h50. Nó bước nhanh đến một bàn trống gần cửa sổ, nhìn đám vệ sĩ đằng sau, khẽ hắng giọng :” Mấy chú à, tôi đến nơi rồi, có thể nào mà cho tôi chút không gian riêng hay không?”-Nó chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, long lanh, long lanh. Đám vệ sĩ nhìn nhau rồi cúi đầu chào nó và đi ra xe. Nó mỉm cười, lấy chiếc dế yêu của nó ra nghịch, sau một hồi nhớ đến người đã bị lãng quên khi đến Anh quốc này thì nhanh tay ấn số gọi cho nhỏ. Nội dung cuộc nói chuyện bao gồm những câu như là “Nè, nha đầu thối, mày đang ở đâu vậy” “Gì? Vừa đến nơi là đã chạy đến nhà anh trai tao sao, thật bất ngờ nha.” “À, tin sock, tao chuẩn bị lấy chồng.” “ Đẹp không há? Đương nhiên là không, hắn ta vừa lùn vừa xấu, vừa già vừa thô lỗ, chân tay toàn lông với chả lá, mặt mủi thì không hài hòa, thật là xấu đến ma chê quỷ hờn mà” ….Vân vân và mây mây.

  “Đoàng”

Hắn ngồi ở bàn đối diện, nhưng chính là đối lưng với nó. Thật ra từ lúc nó bước vào, tuy không thấy mặt nó nhưng hắn đã biết, người vợ tương lai của hắn-đến rồi. Cũng chẳng định ở lại đây lâu, nhưng khi nhìn thấy một con nhóc, đến gặp mặt chồng tương lai ở một nơi sang trọng lại diện trên người quần jean ôm cá tính mặc kèm với áo T-shirt rộng thùng thình thì thật sự, hắn thấy có chút thú vị. Và khi hắn quyết định sẽ đi sang bàn nó thì nó lại đã bắt đầu một cuộc trò chuyện vô cùng “thú vị”. Hắn lùn ư, già ư, thô lỗ ư, chân tay lông lá ư,…? Đôi mày của hắn khẽ co giật, chưa bao giờ hắn có cảm giác này, cảm giác thật muốn lấy một ổ bánh mì loại to mà nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của cô gái đối diện. Hắn chầm chậm đứng lên, bước sang bàn bên đối diện,khẽ cúi người xuống chắn ngang tầm mắt của cô gái, âm thanh trầm ổn vang lên:

   “Tôi thật xấu đến ma chê quỷ hờn?”

Nó bị cái đầu đột nhiên xuất hiện trước mặt mình hù đến mức nhảy xổm lên ghế salong, lại bị giọng nói trầm ổn phát ra từ cái đầu ấy dạo cho nhảy ra khỏi ghế, chạy luôn vào nhà vệ sinh nữ mà trốn. Thế là, một người đứng áp lưng vào tường, một người đứng thẫn thờ, tay khẽ vịnh vào chiếc ghế mà cô gái vừa rồi vừa ngồi, hai người không hẹn nhau mà cùng nhóm lên một ý nghĩ kinh hoàng trong đầu :” Không phải chứ? Sao lại là hắn ta/cô ta?”

  (Dòng thời gian, quay về 2 năm trước, tại Cầu Phú Long, Việt Nam)

  *Theo trí nhớ của nó* Trường nó tổ chức một cuộc thi, đề tài rất đơn giản :”Hãy thử sức làm đạo diễn nào!”- Nó cũng có chút hứng thú về cuộc thi này, nên đã quyết định gây dựng bộ tiểu thuyết mà nó viết chơi thành phim. Và ngày hôm đó, cái ngày định mệnh ấy, cái ngày khiến cho nó phải nhớ mãi. Nó và Uyên Nhi cùng nhau đi đến địa điểm quay phim cuối cùng, là Cầu Phú Long. Nhưng khi nó đang diễn cảnh một cô gái khóc rất thảm thiết vì cái chết của chàng trai mình yêu thương và định sẽ tự tử thôi nhưng liền sẽ được người bạn thân thiết khuyên nhủ tiếp tục sống và cô gái ấy sau này sẽ gặp được một chân mệnh thiên tử khác. Ai ya, cái kết này quả là có hậu. Nhưng mà… chỉ là khi nó đang đọc đến đoạn thoại :”AAAAA! Đình Phong, đừng để em một mình. Em…em sẽ đến với anh đây…” Thì tự nhiên, thay vì tới vai diễn của nhỏ Uyên Nhi thì….lại có một bàn tay rắn chắc, đặt lên vòng eo của nó, rồi cùng nó…..AAAAAAA, sao lại kéo nó nhảy cầu cùng hắn cơ chứ!! May mắn ở đây chính là, nó biết bơi. Tuy không giỏi nhưng đủ để bơi vào bờ, dù sao cũng chính là rơi gần bờ mà. Nhưng mà, hình như cái tên điên kia không biết bơi thì phải, vì khi nó đang bơi vào, nó có thấy tiếng quẫy nước mạnh mẽ đằng sau. Ây, mặc xác hắn. Nó bơi vào đến bờ, liền bất tỉnh, mọi chuyện sau đó chính là một chuyện cũng không nhớ, chỉ biết bản thân được đưa vào viện. Sau khi xuất viện liền đạt được giải thưởng Đạo Diễn Tài Ba do cảnh nhảy cầu quá sức “sống động”. Trí nhớ dần mờ nhạt.

  *Theo trí nhớ của hắn* Ngày hôm đó, cũng chính là ngày hắn mất đi người con gái mình yêu nhất. Hắn đi dọc theo bờ sông, đi dọc lên cầu, hoàn toàn là theo sự điều khiển của bộ não. Hắn đang ở trong trạng thái không được tỉnh táo thì nghe được tiếng thét của cô gái. Nội dung đại khái là bạn trai cô ta đã chết, cô ta mải gọi tên hắn, gọi đến nước mắt rơi ướt nhòe khuôn mặt rất thương tâm. Rồi thì hắn nhận ra, không phải chỉ có một mình hắn phải chịu đựng cảm giác xé gan xé ruột này. Khi nghe cô gái nói có ý định muốn tự tử, hắn thật không còn màng gì nữa, liền muốn cùng cô gái phía trước kia, cùng nhau chết đi. Nhưng mà, ai mà ngờ được khi hắn ôm lấy cô ta nhảy xuống dưới cầu, thì…cô ta lại trơ trẽn mà bơi vào bờ. Hắn thật khinh bỉ cô ta mà, gì mà tự tử, thề non hẹn biển, có phải là quá giả tạo hay không. Nhưng vấn đề là hắn lại không thể làm gì được cô ta cả vì…hắn không biết bơi, không thể bơi theo cô ta mà nhấn cô ta xuống nước, cùng hắn mà đi đến âm phủ. Hắn nhắm mắt, chờ đợi cái chết, nhưng điều hắn không ngờ, chính là hắn lại có thể mở mắt ra lại lần nữa. Từ đó hắn cứ luôn nghĩ có lẽ là do ông trời, là do ông trời muốn hắn đi tìm và bắt con nhỏ nha đầu kia phải chịu tội. Và hắn thật sự đã luôn tìm kiếm nó.

  Duyên số- giữa hắn với nó thật sự tồn tại một đường dây liên kết không hề mỏng nha.

(Lề : Mọi chuyện từ bây giờ, mới bắt đầu :v )

(Lạc Thiên: Sao chương này không có sự xuất hiện của tôi vậy ToT )

(T/g : Kệ mi )



( Các bạn đọc truyện vui vẻ )

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Yêu, Còn Dám Quậy Nữa Không?

Avatar
mai my10:01 08/01/2016
ra chuong moi di. lau qua ah? ma truyen nay con may chuong nua ban? hay qua ha
Avatar
Lười Nương Nương20:08 10/08/2015
Đang cố gắng ra chương tiếp đây mọi người :( Mỗi tội thích ăn bí :( Đâm ra bí luôn cả ý tưởng Mọi người hãy chờ đấy, đừng bỏ đi đâu nhé :( Sẽ ra chương mới sớm nhất có thể :3 YÊU mọi người :)
Avatar
nguyen thu huong22:08 03/08/2015
thêm chap ms đi ạ
Avatar
mi19:08 01/08/2015
Dag doc hay thi het.luc nao moi ra chuog tiep theo day
Avatar
Le Thi My Huyen10:07 04/07/2015
Tieu thuyet thi ao la chuyen binh thuong ban nhe. Hon nua day la truyen teen chu khong phai la ngon tinh, nen khong can phai qua thuc. Ao mot ty moi goi la tieu thuyet. :)
Avatar
nguyễn ngọc nương21:07 03/07/2015
sao ms có chương 7 thôi..bao h ms ra chương mới ạ
Avatar
nguyen ha thien dat22:05 26/05/2015
qua' ao de nghi truyen tran thuc hon con hon song ao

BÌNH LUẬN FACEBOOK