Vợ Yêu Có Độc: Ông Chú Đen Tối, Sủng Tận Trời

Chương 1: Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện

Hạ Thang Viên

22/11/2019

"Cô còn muốn trốn đi đâu?"

Tiếng nói của người đàn ông bất chợt vang lên từ phía sau. Tiếng nói ấy vừa lạnh lùng vừa sắc bén như băng, còn mang theo sát khí mãnh liệt.

Tô Thịnh Hạ dừng chân lại, cắn môi, nắm chặt tay hít thở sâu.

Trời ơi, tại sao lại đụng trúng tên này chứ?

"Thế nào? Năm năm không gặp liền nhận không ra rồi?"

Tiếng nói của người đàn ông lạnh lẽo như băng, mỗi một chữ đều như sấm rền gió cuốn, đâm vào lòng cô đến run rẩy.

Xem ra hôm nay tránh không khỏi rồi.

"Quay lại nhìn tôi!"

Người đàn ông đã mất kiên nhẫn, gầm nhẹ về phía cô, bày ra tư thế tấn công như sư tử săn mồi trước mặt.

Nhìn thì nhìn! Ai sợ ai!

Huống hồ mỗi một tấc trên thân thể người đàn ông này năm năm trước cô cũng nhìn thấy sạch trơn rồi!

Tô Thịnh Hạ giận dỗi xoay người, tầm mắt liền va phải một đôi mắt sâu rét lạnh đến kinh người.

Từng tế bào trên cơ thể cô đều run rẩy co rúc, quên cả hô hấp!

Má... Ai nói cho cô biết, vì sao tên này so với năm năm trước còn đẹp trai hơn vậy?

Dưới ánh đèn thủy tinh sáng rực, Lãnh Dạ Thần một thân quân trang mặt không biểu cảm, đường nét sắc bén góc cạnh rõ ràng hiện trên khuôn mặt anh tuấn, cùng với ánh mắt kiêu ngạo ngông cuồng khiến cả người anh tỏa ra sức hấp dẫn không thể chối từ.

Anh chỉ đứng thẳng nơi đó mà đã khiến người cảm giác được sự cao ngạo chỉ biết nhìn người bằng nửa con mắt!

Đâu chỉ có ngang ngược, còn có tức giận cùng sát khí!

Lãnh Dạ Thần, là thần thánh phương nào?

Lãnh tam thiếu gia tung hoành ngang dọc quân đội hai mươi mấy năm làm cho bao người để ý, cháu trai yêu dấu của cựu Tổng tư lệnh quân khu C Lãnh Quốc Trung, con trai cưng của Tư lệnh Hải quân Lãnh Thế Xương. Mười lăm tuổi thi đậu vào trường quân đội cao cấp, mười tám tuổi bởi vì chiến công hiển hách được đặc cách phong làm Thiếu tá, một đường dũng mãnh xông vào, mới chừng hai mươi tuổi đã nắm được chức quân giáo Thiếu tướng.

Ngoài ra, hắn dựa vào phong cách tác chiến đặc biệt, sức chiến đấu lấy một địch trăm, tài hơn nữa là trong quân khu nghiêm ngặt lại có thể tự xây dựng một đội tác chiến đặc biệt chức danh Phi Ưng của riêng mình, làm rạng danh gia tộc. Lãnh Dạ Thần tùy tiện đứng ở đâu, thì nơi đó liền thành chỗ quảng cáo kêu gọi nhập ngũ, là minh chứng cho những người đàn ông thực thụ.

Tô Thịnh Hạ nhìn hắn, thân thể nhỏ bé giống như đinh ốc gặp phải búa tạ, từ trường áp chế mạnh mẽ như muốn chẻ cô ra từng đoạn.

Bờ môi thẫn thờ giương lên, cô không ngờ bản thân mình thế mà lại —— cười.

"Lãnh thiếu tướng, nghe danh đã lâu, vô cùng ngưỡng mộ."

Cái miệng nhỏ nhắn của Tô Thịnh Hạ vểnh lên, mi mắt cong cong, cười đến là khiêm tốn lễ độ.

Lãnh thiếu tướng? Ngưỡng mộ đã lâu?

Con nhỏ này đang nói gì vậy? !

Cặp mắt của Lãnh Dạ Thần dõi theo hô hấp của cô, trên người tỏa ra sát khí nồng nặc như tử thần "Gọi tôi là gì!"

Tô Thịnh Hạ bĩu cặp môi nhỏ, chỉ vào quân hàm trên vai anh "Một tua rua một sao, Thiếu tướng quân giáo, tôi có gọi sai à?"

Cô biết Lãnh Dạ Thần không phải ý này, nhưng là, ai cần biết anh ta muốn gì chứ.

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, mặt không cảm xúc.

Rất tốt, cô cứ giả vờ đi.

Nhất thời, không khí bên trong đại sảnh xa hoa liền trầm xuống, tô Thịnh Hạ nắm chặt tay, cô nghĩ lần này trở lại rất có thể sẽ gặp anh, nhưng lại không ngờ anh lại ở đây, hơn nữa, sao lẹ như vậy!

Ánh mắt Lãnh Dạ Thần nhanh chóng quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vẫn gầy gò chẳng mấy lạng thịt như lúc trước.

"Xem ra cô đã quên rồi."

Giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh vang lên từ phía trên đỉnh đầu, mang theo một loại khí thế nồng đậm không cách nào xua được.

Tô Thịnh Hạ tùy tiện cười một cái, cái miệng nhỏ nhắn giương lên, mắt sắc chất chứa tình cảm, "Quên? Tôi sao có thể quên được? Gần đây còn hay nhắc tới ngài nữa kìa."

Nói xong tô Thịnh Hạ còn dí dỏm chớp mắt, vẻ mặt hệt như đứa nhỏ ranh mãnh thấy người lớn liền đòi kẹo, vẻ mặt cực kì gợi đòn!

Lãnh Dạ Thần vẫn ung dung nhìn tô Thịnh Hạ bằng nửa con mắt, chiều cao hai người khác biệt khá lớn, Lãnh Dạ Thần cao 1m88 so với mặt nước biển đứng cùng tô Thịnh Hạ chỉ cao có 1m60, như cách xa cả đỉnh núi.

Trong mắt Lãnh Dạ Thần không có lấy một tia gợn sóng, "Gần đây hay nhắc tới tôi? Nhớ tôi như vậy?"

Tô Thịnh Hạ cắn môi "Phải đó, nhớ ngài, nhớ ngài muốn chết!"

Môi Lãnh Dạ Thần khẽ cong lên, nụ cười cười như không cười càng khiến người rét lạnh "Nhớ tôi cái gì?"

Thân ảnh cao lớn không thèm để ý đoàn người đông nghịt chen chúc trong yến hội, cứ vậy mà sát lại gần tô Thịnh Hạ. Mắt thấy mặt người đàn ông sắp dán lên mặt cô ——

Tô Thịnh Hạ liền vung tay nhỏ lên chắn giữa hai người, bận bịu lui về sau một bước "Lãnh thiếu tướng thân như ngà ngọc, dĩ nhiên tôi phải nhớ hết thảy rồi."

Ha!

Lãnh Dạ Thần lãnh đạm hừ nhẹ "Bổn thiếu tướng đúng là thân như ngà ngọc, một điểm này, năm năm trước cô từng giám định qua còn gì, cô còn nhớ mùi vị đó sao?"

Tôi khinh! Tên này có phải đã quên hai người đã cách năm năm không gặp, mới gặp liền đế cập đến đề tài nhạy cảm, lại còn thuận mồm như vậy!

Cái miệng nhỏ nhắn của Tô Thịnh Hạ giương lên "Lớn tuổi, trí nhớ không tốt, đã sớm quên!"

Vừa dứt lời, tay cô liền bị một cái kềm sắt siết chặc, dùng lực mạnh đến nỗi như muốn bóp nát cổ tay cô, Lãnh Dạ Thần lạnh lùng nói "Quên? Không sao, tôi sẽ làm cô nhớ lại."

Trong lòng Tô Thịnh Hạ có thứ gì đó "bùm" một tiếng, lách cách rơi vỡ tan tác.

"Buông tay! Anh làm gì đó!"

Lãnh Dạ Thần không nuốt trôi cơn giận, con nhỏ đáng chết, năm năm rồi, em cuối cùng cũng chịu xuất hiện!

Chỗ này rất nhanh gây sự chú ý của không ít người trong hội trường, Lãnh Dạ Thần vốn là nhân vật tiêu điểm, thêm việc dây dưa cùng cô gái xa lạ, tiếng xì xầm nghị luận liền nổ tung rồi.

"Cô ả bên người Lãnh thiếu là ai vậy? Cũng không nhìn xem hôm nay là dịp gì, đúng là không biết xấu hổ."

"Cô ả hình như có chút quen mắt, từng thấy ở đâu rồi nè..."

"A! Đó không phải là con gái nhà họ Tô? Cô ta trở về rồi?"

"Cái gì, con gái nhà họ Tô? Sao tôi chưa từng thấy qua? Hôm nay toàn nhân vật tai to mặt lớn, nhưng mà cô gái này, tôi không có ấn tượng gì hết."

"Cậu dĩ nhiên không biết, cũng năm năm rồi..."

"Hừ, cấu kết với lãnh thiếu, bất kể là con gái nhà nào cũng không phải thứ tốt!"

"Lãnh thiếu mới trở về liền bị đàn bà dây dưa, quả nhiên đàn bà bây giờ vì câu dẫn đàn ông mà không biết thẹn là gì..."

Tô Thịnh Hạ trong lòng gào thét, không biết thẹn là gì? Các ngươi biết không biết thẹn là gì sao? Thời điểm bà đây không biết thẹn mấy người thấy qua rồi chắc? !

Tiếng nói lạnh như băng của Lãnh Dạ Thần truyền vào trong tai "Không muốn trở thành tiêu điểm tối nay thì tốt nhất đàng hoàng chút cho tôi."

Tô Thịnh Hạ ngậm miệng yên tĩnh.

Năm năm trước cô đã từng dấy lên một trận mưa to gió lớn, nhưng lần này cô đã hạ quyết tâm phải sống cho thật tốt.

"Lãnh thiếu tướng, trước mặt mọi người, ngài cũng bớt ra vẻ chút đi." Cô thấp giọng nặng nề nói một câu như vậy với anh.

Màu mắt người đàn ông không đổi "Nói như vậy, đổi hoàn cảnh khác liền có thể?"

"Ngài bớt đùa bỡn lưu manh đi." Cô quan sát khắp nơi, càng ngày càng nhiều người chú ý tới động tĩnh bên này, yến hội vốn dĩ nhàm chán nên người người cũng chỉ mong tìm chút chuyện vui, mà cô, không có nhu cầu một trận thành danh kiểu này.

Người đàn ông chăm chú nhìn nàng, nói từng chữ một "Đùa bỡn lưu manh bốn chữ này, không phải đo ni đóng giày cho cô à?"

"Anh!"

"Tôi làm sao?"

"Tránh ra, tôi phải đi." Tô Thịnh Hạ muốn đẩy bả vai anh, đầu vai gầy nhỏ lại bị bàn tay anh đè lại làm xương bả vai đau xót, không cách nào động đậy.

"Lãnh thiếu tướng, anh có ý... Tê!"

Lãnh Dạ Thần nắm cổ tay Tô Thịnh hạ, lưu loát xoay người một cách vô cùng đẹp trai, vòng qua tấm bình phong lớn rời khỏi đại sảnh yến hội.

Cửa thang máy VIP vừa vặn mở ra, Lãnh Dạ Thần ném tô Thịnh Hạ như ném gà con vào. tô Thịnh Hạ định phản kháng nhưng thực lực hai bên quá chênh lệch, phần thắng của cô gần như bằng không.

Vì vậy, thôi bỏ đi.

"Anh muốn dẫn tôi đi đâu ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Yêu Có Độc: Ông Chú Đen Tối, Sủng Tận Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook