Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“ Phốc!” Trữ Tình vừa ra khỏi cửa liền va vào một người, sau đó nghe tiếng Trữ Nguyện cả giận nói: “ Muội muội, em điên điên nháo nháo như vậy đang làm gì a?”

“ Ca ca, anh tới đúng lúc!” Tiểu mỹ nữ hai mắt tỏa ánh sáng, ôm lấy cánh tay Trữ Nguyện: “ Em quyết định rồi, em phải giúp anh theo đuổi Tiêu Vận tỷ tỷ.”

“ Từ lúc nào mà em tự nhiên tốt vậy?” Trữ Nguyện nghi ngờ nhìn nàng: “ Lần trước không phải em khuyên bảo anh đừng đi tìm Tiêu Vận hay sao, còn nói hoành đao đoạt ái (dùng đao cướp tình) là hành vi không đạo đức đó ư.”

“ Bây giờ không giống nữa, em đã nghĩ thông rồi.” Tiểu mỹ nữ chân thành nói: “ Ca ca, chúng ta là người một nhà mà, em nên đứng kế bên anh mới phải, cho nên em quyết định phải giúp anh.”

“ Được rồi.” Trữ Nguyện đã cảm thấy hứng thú: “ Em làm sao giúp?”

“ Hì hì, rất đơn giản nga.” Trữ Tình nói: “ Tên Nghiêm Tiểu Khai kia là một đại sắc lang, em định đi quyến rũ hắn, để cho hắn yêu em, sau đó hắn sẽ bỏ rơi Tiêu Vận tỷ tỷ, sau đó anh có thể thừa dịp đó mà vào rồi.” Tiểu mỹ nữ ưỡn ngực, tạo ra hình dáng thật hấp dẫn: “ Ca ca, em của anh trời sinh là đại mỹ nữ lệ chất nga, chỉ cần em cho hắn một chút ngọt ngào, Nghiêm Tiểu Khai đại sắc lang khẳng định sẽ bị em dụ tới tay thôi.”

Trữ Nguyện trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, suốt hồi lâu bỗng nhiên cười ha ha lên, rồi hắn lại cười cười, gương mặt của Trữ Tình bắt đầu hồng lên, mắt thấy Trữ Nguyện cười mãi không ngừng, nàng bĩu bĩu môi, hung hăng nhéo vào cánh tay Trữ Nguyện một cái, căm tức nói: “ Chỉ biết cười, anh rốt cuộc có đáp ứng hay không đó?”

Trữ Nguyện bỗng nhiên thu hồi nụ cười, nói: “ Em gái, Nghiêm Tiểu Khai đúng là tiểu nam hài của năm đó sao?”

Trữ Tình nhất thời ngây dại, gương mặt chợt đỏ hồng như lửa thiêu, qua thật lâu mới nhẹ nhàng gật đầu: “ Ân, đúng vậy.”

“ Vậy...” Thần sắc của Trữ Nguyện đã trở nên nghiêm túc: “ Em thật sự muốn cùng hắn ở chung một chỗ?”

Trữ Tình khẽ gật đầu, thẹn thùng cúi đầu xuống.

“ Nhưng mà hắn đã có Trì Tiểu Trúc rồi.” Trữ Nguyện nhíu mày nói: “ Tiêu Vận đã thích hắn, hơn nữa hắn lại là người tu chân, khoảng cách hắn với em thật là quá xa rồi.”

“ Không có vấn đề gì.” Thần sắc tiểu mỹ nữ mặc dù thẹn thùng vô hạn, nhưng lại dị thường kiên quyết: “ Anh hai, người khác có thể thích hắn, em cũng có thể thích hắn, hắn có thể tu chân, em cũng có thể tu chân, tại nhiều năm trước em đã có quyết định, đời này em cũng sẽ không thay đổi.”

Trữ Nguyện ngây người thật lâu, mới thở dài: “ Được rồi, thật ra em muốn anh giúp em thế nào đây?”

Vẻ mặt Trữ Tình lại đỏ lên, qua nửa ngày mới dùng thanh âm còn nhỏ hơn muỗi nói: “ Em...em nghĩ sẽ dùng kế gạo nấu thành cơm...”

“ Ách..xì..!” Tiểu Khai hung hăng hắc hơi một cái, sau đó dùng sức day mũi: “ Kỳ quái a, gần đây khí trời cũng không lạnh, sao lại hắc hơi được chứ?”

“ Khai ca, đây không phải là phản ứng sinh lý của ngươi, đây là chân nguyên cảm ứng.” Tiểu Quan chậm rãi nói: “ Gần đây người chú ý đến người đã nhiều hơn, cho nên phản ứng của ngươi sẽ trở nên kịch liệt một chút.”

Bây giờ Tiểu Khai đang nằm trên giường, đêm đã rất khuya, nhưng Tiểu Khai vẫn ngủ được. Hắn đang suy nghĩ chuyện xảy ra ngày hôm qua cùng Tiểu Trúc gặp mặt, Tiểu Khai cảm thấy sự ngọt ngào nói không nên lời nổi lên trong lòng, dưới ánh mắt của bảy đại chưởng môn, trong tiếng ho ám chỉ không ngừng của Tuyết Phong, Trì Tiểu Trúc với gương mặt đỏ bừng nhón chân nhẹ nhàng hôn hắn một cái, tuy chỉ là trong vài tích tắc tiếp xúc nhưng vẫn làm Tiểu Khai dao động tới bây giờ, đã ba mươi sáu giờ trôi qua hắn còn không chịu rửa mặt, khi đi làm cũng chỉ luôn tự cười một mình, cả văn phòng và công ty chi hoa Tần Trăn nổi tiếng cũng bị sợ tới mức không dám tới quyến rũ hắn, sợ tinh thần hắn xảy ra vấn đề.

“ Đừng cười nữa, mau tắm rửa ngủ đi.” Tiểu Quan không nhịn nổi: “ Ngày mai ngươi còn phải đi làm đó.”

“ Không có việc gì, ta muốn nghĩ thêm một chút.” Tiểu Khai vui vẻ gác chân lên, nhắm lại hai mắt, chợt nghe tiếng chuông reo.

Kỳ quái, đã muộn như vậy mà ai còn điện thoại? Tiểu Khai nghi hoặc cầm lấy điện thoại, nhìn thấy một dãy số lạ lẫm: “ Uy, tìm ai?”

“ Tiểu Khai ca ca, là em a!” Thanh âm bên kia của điện thoại thật thanh thúy, còn có điểm quen thuộc: “ Nhanh tới cứu em nha!”

“ Cô là ai?” Tiểu Khai “ sưu” một cái nhảy xuống giường: “ Cô làm sao vậy?”

“ Em là Trữ Tình a, anh không nhớ em sao.” Thanh âm bên kia mang theo tiếng khóc nức nở: “ Ô ô ô...bọn họ bắt cóc em, ô ô ô...anh mau tới cứu em đi!”

“ Ta ngất.” Tiểu Khai trợn mắt, có chết cũng không nghĩ ra: “ Chúng ta đâu có quen lắm đâu? Cô bị bắt cóc mà không gọi điện thoại về nhà, lại gọi cho tôi? Được rồi, tôi cũng không biết cô làm sao có số điện thoại của tôi, cô đừng có giỡn với tôi chứ?”

“ Em đang ở tại khách sạn Kim Đế phòng bốn lẻ ba, anh mau tới nhanh.” Trữ Tình nói rất nhanh, phảng phất như đang cố đuổi thời gian: “ Bọn họ đi tới rồi, em bị phát hiện rồi, em...”

Đang nói tới đó thì thanh âm đã bị cắt đứt, mơ hồ nghe được tiếng đàn ông đang hắc hắc ha ha cười dâm, có tiếng hỗn loạn cùng với tiếng tiểu nha đầu kinh hô, sau đó “ cụp” một tiếng thì điện thoại đã bị đứt đoạn.

“ Kháo, bất chấp thôi.” Tiểu Khai phóng nhanh, chụp lấy quần áo mặc vào: “ Ta phải đi xem sao.”

“ Khai ca, yên tâm, lần này có kinh hãi nhưng không có nguy hiểm, có ích không hại.” Tiểu Quan hắc hắc cười: “ Ta đã bói cho ngươi một quẻ rồi.”

Khách sạn Kim Đế là một khách sạn năm sao, đó là khách sạn cao cấp nhất quốc nội, bởi vì danh khí lớn, cho nên không sợ tìm không ra, Tiểu Khai lao ra cửa nhanh như chớp đón taxi chạy tới mục tiêu, một đường xông qua đèn đỏ, hứa sẽ cho lái xe mấy trăm đồng tiền phạt, cuối cùng chỉ mười lăm phút đã chạy tới ngay cửa khách sạn Kim Đế.

Thời điểm hắn vọt tới cửa còn đang lo lắng, sợ bảo an và bảo vệ bên ngoài sẽ không cho hắn lên lầu dễ dàng, nhưng khi hắn chạy vào, đại sảnh rộng rãi hào hoa chỉ có mấy người bảo an, bảo vệ và phục vụ, mấy người này phảng phất như là người mù, căn bản cũng không nhìn hắn, vì vậy hắn vội vàng chạy qua thật nhanh.

“ Tiểu Quan, mau chuẩn bị ra tay.” Tiểu Khai đứng ở trong thang máy ướt đẫm mồ hôi, nghiêm túc nói với tiểu đệ của mình: “ Bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể tâm từ nương tay, nhất định trước tiên phải đánh ngã kẻ bắt cóc, nhưng ngươi nhớ cho kỹ, không thể giết người.”

Vừa dặn dò đến đó, chợt nghe “ Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Tiểu Khai lao ra, chợt thấy được bốn đại hán vạm vỡ to con đang đứng trước cửa phòng, với hình dáng cơ thể đó chỉ một người tùy tiện xông lên, thì có thể đánh văng mười tám người như Tiểu Khai, hắn còn chưa kịp có phản ứng, thì đã nhìn thấy bốn đại hán kia đột nhiên nhảy lên, kêu thảm một tiếng: “ A! Quả nhiên là cao thủ!” Sau đó đã đột ngột té xuống.

“ Ta kháo, Tiểu Quan ngươi phản ứng thật nhanh!” Tiểu Khai tán thưởng.

“ Khai ca, không phải ta làm.” Tiểu Quan cũng mơ hồ: “ Ta còn chưa nhúc nhích đó, bọn họ tự mình ngã thôi.”

“ Ách...” Tiểu Khai sửng sốt một giây, vội la lên: “ Mặc kệ, chúng ta vào nhanh lên.” Hắn chạy nhanh tới, trên cánh cửa kia quả nhiên có số 403 bằng chữ vàng kim, xem ra Trữ Tình đúng là ở chỗ này.

“ Hô, vận khí cũng không tệ.” Tiểu Khai nghĩ: “ Nơi này có nhiều phòng như vậy, nếu không phải có người đứng ngay cửa, ta còn không có biện pháp tìm được gian phòng này đâu.”

Tiểu Khai phun ra một ngụm vào hai tay rồi xoa nhanh, lui ra sau ba bước, hét lớn một tiếng rồi học phương pháp trên ti vi, đá mạnh một cước vào cửa!

“ Ba..tháp” Cánh cửa phát ra một thanh âm rất nhỏ rồi mở ra, nguyên lai nó chỉ khép nhẹ, Tiểu Khai dùng sức mở ra nên mất trớn té ập trên mặt đất, cũng may trên sàn là một lớp thảm dày nên không bị thương, hắn cũng bất chấp sự chật vật của mình, chạy nhanh ra phía trước nhìn lại.

Không khí trong phòng mờ ảo, ngọn đèn màu phấn hồng, âm nhạc mềm nhẹ vang lên, trong phòng còn có mùi thơm lan tỏa, mùi hương còn có vẻ mị hoặc, Tiểu Khai hít vài hơi, tự nhiên trống ngực đập thật nhanh.

Không hề nghi vấn, sự thất thân của Trữ Tình nha đầu đúng là có hiềm nghi a, Tiểu Khai tưởng tượng đến đây càng nóng vội vô cùng.

Trong phòng có một cái giường mềm mại thật lớn, trên nóc giường cái móc, máng một dãy màn sa phủ xuống, vừa bao phủ hết cái giường, màn sa kia không biết làm bằng chất liệu gì, vừa nhìn không thấy, nhưng khi hắn mở to mắt nhìn kỹ, thì thấy mơ hồ trên giường có một bóng người, nghi ngờ đúng là Trữ Tình.

Nhưng kỳ quái chính là trong phòng còn có một đại hán, xem ra là người bắt cóc Trữ Tình, hắn mặc bộ đồ màu đen, thoạt nhìn không ra có vẻ gì là đang muốn có hành vi cưỡng hiếp, ngược lại có vẻ như một cao thủ ăn trộm, đôi mắt hắn sáng ngời có thần, tốc độ phản ứng càng làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt Tiểu Khai vừa nhìn tới thì hắn đột nhiên hét lớn một tiếng: “ Oa! Thiên hạ lại có cao thủ như thế, nhanh như vậy mà đã tìm tới rồi, như ta một người hiệp cốt đan trường kiếm đảm cầm tâm ngọc diện phi long tung hoành giang hồ hơn mười năm mà hôm nay cũng phải nhận thua!” Nói cho hết lời, hắn vặn eo một cái, đánh thẳng tới cửa kiếng, làm cánh cửa vỡ tan, sau đó phi thân nhảy ra ngoài.

“ Ta kháo, đây chính là lầu mười bốn a.” Tiểu Khai nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, vội chạy nhanh đến bên cửa sổ, chỉ thấy trong bầu trời đêm có một sợi dây thừng đang treo lủng lẳng thật dài, người nọ dùng quần áo khoát lên dây thừng, một đường theo vách tường tuột xuống, đã thành công tuột tới một mái nhà của một tòa lầu.

“ Khai ca, thật kỳ quái.” Tiểu Quan nói: “ Sợi dây thừng này sớm đã chuẩn bị sẵn, người này làm vậy có gì không a?”

“ Quả nhiên là một tổ chức bắt cóc cấp quốc tế a, cả Trữ tiểu thư của Trung Hành địa sản mà cũng dám bắt cóc.” Tiểu Khai lắc đầu thở dài đi vào, vén lên màn sa.

Miệng của tiểu nha đầu bị một miếng băng lớn dán ngang, cổ tay và mắc cá chân cũng bị dây thừng trói lại, một đầu dây thừng buộc vào giường, cả người bị căng ra bốn góc giường mềm mại, vốn không thể động đậy. Cách trói này thật chuyên nghiệp, thân thể tiểu nha đầu hoàn toàn giãn ra, ánh mắt Tiểu Khai vừa nhìn thấy, nhất thời cũng trợn lên.

Tuổi của tiểu nha đầu còn chưa lớn lắm, nhưng thân thể phát dục thật ra đã thành thục, chỗ nào nên lớn thì lớn, nên nhỏ thì nhỏ, nên thon thì thon, nên kiều mỵ thì kiều mỵ, có thể vì đây là mùa hè, tiểu nha đầu ăn mặc rất mát mẻ, một cái áo ngắn và một cái váy ngắn đến mức không thể ngắn hơn, trong tư thế bị trói này cơ hồ đã hoàn toàn lộ ra hết tiền vốn. Đôi chân như điêu khắc cùng với cái eo nhỏ lả lướt đang vặn vẹo, hiệu quả thật làm cho người ta kinh tâm động phách hoàn toàn lộ ra trước mắt Tiểu Khai.

Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi vươn tay qua, tháo miếng băng dán trên miệng Trữ Tình xuống, Trữ Tình trước tiên kinh hãi vui mừng kêu to lên: “ Tiểu Khai ca, anh thật sự tới cứu em rồi.”

“ Vô nghĩa.” Tiểu Khai kiêu hãnh nói: “ Nói thế nào ta cũng là một công dân có chính nghĩa đó mà.”

Ai cũng không có chú ý, lúc này trên bầu trời đêm đang có một đạo kiếm quang mỏng manh yếu ớt bay qua, thẳng tới khách sạn Kim Đế bay tới, đó rõ ràng là một người tu chân đang ngự kiếm phi hành.

Tiêu Vận đứng ở trên phi kiếm, căng thẳng cố gắng khống chế phi kiếm của mình, công pháp của nàng vô cùng yếu ớt, bình thường mười lần cũng khó thể thành công một lần, bất quá hôm nay có ông trời phù hộ, thành công bay cao tới như vậy, bây giờ đã tiếp cận lầu mười bốn của khách sạn Kim Đế, nàng lảo đảo điều chỉnh vị trí cho tốt, quay về phía cửa sổ mở ra phân nửa “ sưu” một tiếng bay thẳng vào phòng tắm hào hoa của phòng 403.

“ Trữ Nguyện đáng chết, dám nói sẽ mở toàn bộ cửa sổ.” Tiêu Vận tức giận sửa sang lại mái tóc hơi rối, sau đó nhẹ chân bước lên dán lỗ tai vào vách cửa phòng tắm, lắng nghe động tĩnh bên ngoài phòng.

“ Nghiêm Tiểu Khai a Nghiêm Tiểu Khai, nếu như hôm nay ngươi không trải qua được khảo nghiệm, ta nhất định tuyệt đối giáo huấn ngươi.” Tiêu Vận cắn răng đến nỗi vang ra tiếng, hai tay nhỏ nắm chặt: “ Ngươi là lão công do sư phó an bài cho ta, nếu ngươi dám đối với nữ nhân khác ngoài Tiểu Trúc động tay động chân xem, ta còn không thiến ngươi mới lạ!” Nàng vừa nói thầm, vừa đi đóng nhẹ cửa sổ, nhẹ chân nhẹ tay kéo bức màn, sau đó đứng ngay trước gương, trên gương mặt có chút hồng lên, cắn môi suy nghĩ thật lâu mới cắn răng, đem chiếc váy dài trên người tuột xuống, hiển lộ ra một thân thể hoàn mỹ, tiếp theo nàng lại cởi luôn những gì còn sót trên người, cẩn thận giấu vào một góc sáng sủa, giờ phút này trong phòng tắm có một phong cảnh tuyệt vời, không hề kém phòng bên ngoài chút nào, chỉ tiếc những chuyện này Tiểu Khai hoàn toàn không hay biết chút gì.

Sau khi cởi hết trên người mình sạch sẽ, gương mặt Tiêu Vận đã đỏ lên như lửa thiêu, nàng cố nén sự xấu hổ đứng thẳng lên, hai tay tạo thành hình chữ thập, trong miệng niệm vài câu chú ngữ, sau đó thân thể nàng cũng chầm chậm biến mất trong không khí. Tiêu Vận quay qua tấm gương nhìn kỹ vài phút, xác định không còn nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, mới nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng tắm.

“ Ân, Ẩn Thân Thuật này thật là hữu dụng a.” Tiêu Vận nhìn thấy hình ảnh trống rỗng trong gương, dùng sức nắm chặt tay: “ Bây giờ ta phải ra hiện trường mà xem, xem Nghiêm Tiểu Khai có làm ra chuyện có lỗi với ta không.” Tiêu Vận lặng lẽ nói với mình: “ Mặc dù bổn tiểu thư không thích hắn một chút nào, nhưng dù sao hắn cũng phải có trách nhiệm với ta ma...”

Nàng đi đến trong phòng khách, trong lòng vẫn không yên, thành công của pháp thuật chính mình quá thấp, nếu lâu một chút bỗng nhiên hiệu lực thì rất xấu hổ, cho nên nàng quay đầu nhìn quanh, tìm được một ngăn tủ thật to, vội vàng chui nhanh vào, trong ngăn tủ có hai khăn tắm thật to, nàng vội trốn vào mặt sau của một chiếc, tay kéo lên che trước ngực.

Cùng lúc đó tại Trữ gia, Trữ Nguyện cũng đang hắc hắc cười: “ Nghiêm Tiểu Khai a Nghiêm Tiểu Khai, đừng trách ta hôm nay đem sự việc nói cho Tiểu Vận nga, ta đối với Tiểu Vận là thật tâm đó, cần phải cho nàng nhìn thấy ngươi là một nam nhân như thế nào. Cho nên ngươi cứ an tâm mà làm cậu em rể của ta đi. Có thể ở cùng một chỗ với tiểu muội của ta, coi như là ngươi rất may mắn.”

Hơi thở của Trữ Tình có chút dồn dập, Tiểu Khai cởi hết dây thừng trên tay chân nàng, nàng chợt lao tới đem cả thân hình chui vào lòng Tiểu Khai, hai cánh tay trơn mượt đã như rắn ôm lấy cổ Tiểu Khai, kêu lên một tiếng: “ Tiểu Khai ca, ôm chặt em đi.”

Tới nay Tiểu Khai vẫn luôn nghĩ Trữ Tình là một tiểu nha đầu mà thôi, nhưng ngọc nhuyễn ôn hương( thân hình mềm mại thơm ngát) thu vào lòng mình, rốt cuộc hắn đã nhận thức rõ mình đã sai lầm, tiểu nha đầu căn bản không còn là tiểu nha đầu, mà là tiểu yêu tinh, vô luận là nơi ngực tràn đầy vẻ mềm mại xúc cảm, mà cánh tay ôm trên cổ, và ngay cả hơi thở thơm như hoa lan bên tai, tất cả đều nói cho hắn biết một đạo lý: “ Tiểu nha đầu tuyệt đối có đủ tiền vốn hùng hậu biến một nam nhân thành dã thú.”

Tiểu Khai chỉ cảm thấy trong bụng chợt nóng lên, một luồng khí ấm áp trỗi lên thật nhanh, sau đó mỗi bộ phận trên người đột nhiên cứng ngắc.

Tiếng nói của tiểu yêu tinh vang lên đầy mị hoặc nói không nên lời: “ Tiểu Khai ca, hôn em đi.” Nàng mỉm cười khúc khích, nhẹ nhàng thổi một hơi vào tai hắn, một hơi này làm hắn chợt run run, hai cánh tay dùng sức ôm lấy Trữ Tình vào lòng, từ từ cúi đầu, nghĩ thầm sẽ hôn xuống cái miệng xinh tươi đỏ hồng nhỏ nhắn.

Tiêu Vận khẩn trương hít sâu một hơi, bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương đến nỗi nói không nên lời, cặp mắt trừng thật to, gắt gao giương mắt nhìn khoảng cách hai cái miệng của Tiểu Khai và Trữ Tình.

Năm phân...bốn phân....ba phân...hai phân...năm ly...

Hai đôi môi mang theo hơi thở nóng hổi, theo góc độ này nhìn qua, tựa hồ như đã hợp vào thành một.

“ Ta..vì sao lại khổ sở như vậy?” Tiêu Vận lấy tay ấn vào ngực mình, cảm thấy trái tim cơ hồ đang nhảy tung trong lòng ngực: “ Ta...ta không thích hắn, ta tới nơi này chỉ là xem kịch vui thôi.”

Thời khắc mấu chốt, Tiểu Quan nhảy ra: “ Khai ca, sự tình này ta xem không hay, vừa lúc gần đây nhớ tới một ít chuyện, ta cần phải bế quan một lần, có chuyện gì ngươi chỉ cần trích một giọt máu là ta sẽ tỉnh lại.”

Tiểu Khai lập tức tỉnh táo lại, sau khi tỉnh táo lại càng hoảng sợ, hai tay đẩy ra, tiểu yêu tinh ngã xuống giường, Tiểu Khai dùng sức lắc đầu, đang muốn sửa sang lại một chút suy nghĩ rối loạn, chợt thấy tay chân căng thẳng, nguyên lai tiểu yêu tinh đang trườn lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang giống như mây đỏ trên trời, miễn cưỡng thở hào hển nói: “ Tiểu Khai ca ca, em..em bị bọn họ bỏ thuốc rồi.”

“ Cái gì?” Thanh âm Tiểu Khai lạc đi: “ Xuân dược?”

“ Ân, đúng vậy.” Trữ Tình hít thở dồn dập, tản mát ra hơi nóng bức người: “ Tiểu Khai ca, em nóng quá, em..em nóng quá...em chịu không được nữa.”

“ Trời ạ.” Tiểu Khai nhắm mắt lại than thở: “ Chẳng lẽ phim truyền hình tam lưu thường xuyên xuất hiện cảnh phim như hôm nay lại thật sự xảy ra trên người ta?”

“ Tiểu Khai ca giúp em...nhanh nhanh lên giúp em..” Cánh tay Trữ Tình như con rắn cuốn tới ôm lấy cổ Tiểu Khai, kéo mạnh đầu hắn xuống, dùng cái miệng nhỏ nhắn muốn hôn miệng hắn, hàm răng trắng muốt hé lộ sau đôi môi anh đào, thật sự là có lực hấp dẫn không thể chống đỡ.

“ Không..không được đâu.” Tiểu Khai dùng sức cắn đầu lưỡi: “ Ta không thể có lỗi với Tiểu Trúc.” Hắn mạnh mẽ lắc đầu, hai tay đẩy ra, xô tiểu nha đầu xuống giường, bản thân lui nhanh hai ba bước, bỗng nhiên cảm thấy khí lực toàn thân như mất hết, đặt mông ngồi xuống đất.

“ Hư...” Tiêu Vận thở ra một hơi dài, chậm rãi buông tay ra khỏi ngực.

“ Tiểu Khai ca...anh không giúp em..em sẽ chết đó.” Sóng mắt của Trữ Tình trở nên vô cùng vũ mị mê ly, trên gương mặt hoa đào đỏ hồng, tiên diễm đến kinh tâm động phách, da thịt toàn thân nàng lộ ra hoàn toàn, sự diễm lệ hồng hào đỏ rực này, thoạt nhìn thật sự gợi cảm không thể hình dung, tiếng nói bình thường thanh thúy như chuông bạc, đã mang theo vẻ gợi tình khó tả, tràn ngập vẻ gợi cảm khác thường. Xem trạng thái của nàng, nếu cỗ lửa dục này không thể tiêu trừ, tựa hồ thật sự có thể bị lửa dục công tâm mà chết.

Lại nói, tiểu nha đầu làm việc thật là độc địa, phản ứng này của nàng không thể giả ra được, không hề nghi ngờ là nàng đã thật sự uống xuân dược rồi.

Tiểu nha đầu thở gấp hổn hển, trên chiếc giường lớn mềm mại uốn éo liên miên, toàn thân Tiểu Khai đã mất đi khí lực nhưng vẫn còn một nơi tràn ngập lực lượng rướn cao lên đỉnh đỉnh uy danh, rốt cuộc phải làm sao bây giờ đây?

“ Nghiêm Tiểu Khai, còn gì để do dự nữa? Lên đi, vừa có thể chiếm tiện nghi, vừa có thể cứu người, loại chuyện tình nhất cữ lưỡng tiện mà không làm thì đúng là tên ngốc.” Trong đầu có một thanh âm vang lên nói với hắn.

“ Nghiêm Tiểu Khai, làm người nhất định phải có nguyên tắc, đối với tình yêu nhất định phải chuyên tâm một lòng, ngươi yêu Tiểu Trúc, ngươi nhất định phải đem lần đầu tiên cấp cho Tiểu Trúc a, Tiểu Trúc là một cô gái truyền thống, nàng sẽ không thích kẻ háo sắc nga.” Một thanh âm khác lại nói với hắn.

“ Tiểu Quan, cho ta chủ ý đi.” Tiểu Khai bắt đầu cầu trợ giúp.

Đáng tiếc Tiểu Quan không có một chút phản ứng, tiểu tử này rõ ràng không muốn xem kịch vui trên giường nên đã lựa chọn việc trực tiếp bế quan.

Tiểu Khai cắn răng, nhanh chóng lao vào phòng tắm, từ trong lao ra trong tay bưng một chậu nước, toàn thân Trữ Tình đã thiêu thành đỏ rực như lửa, diễm sắc càng thêm đãng khí, Tiểu Khai đi đến trước mặt nàng, cắn răng nhắm mắt “ Hoa” một tiếng, đã đổ cả thau nước lạnh lẽo vào người Trữ Tình.

“ Thật là kiêu hãnh đến tốt quá, kiêu hãnh đến diệu quá, hừ hừ...” Tiêu Vận trốn trong tủ quần áo tán dương cách chọn lựa của Tiểu Khai.

Cả hiện trường một mảnh hoang tàn, có bao nhiêu hỗn loạn thì hỗn loạn, tiểu mỹ nữ bị ướt đẫm trong nước lạnh run rẩy vài phút, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mang theo tiếng khóc nặng nề: “ Tiểu Khai ca, anh không cần em?”

“ Ta..ta không có.” Ánh mắt Tiểu Khai cũng không dám nhìn xuống, quần áo trên người tiểu mỹ nữ vốn đã rất ít, bị ướt đẫm thế này cũng chẳng khác gì đang trần truồng, ngược lại càng có thêm vài phần vẻ đẹp lăng loạn, Tiểu Khai cởi áo sơ mi của mình ném qua: “ Nào, ngoan, mặc xong quần áo ta đưa cô về nhà.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Tự Thiên Thư

BÌNH LUẬN FACEBOOK