Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Vừa đến đây, chợt nghe được Tuyết Phong nói chuyện: “ Việc hôm qua, Tuyết Phong ta quả thật không có gì để nói, ta cùng với Thiên Tuyển môn chủ cùng nhau xuống vực, chủ ý chỉ muốn tìm hiểu một chút căn nguyên linh mạch, ai ngờ xảy ra việc hoàn toàn không thể khống chế, lại làm hủy diệt linh mạch, lúc Tuyết Phong mới đi lên thì còn nghĩ là mình vô tâm làm sai, nhưng đêm qua tự hỏi lòng mình, hết thảy mới biết là do mình có một ý niệm tham lam, tâm tính thiếu chút nữa nhập ma, chợt nghĩ nếu không có lòng tham, thì há có thể làm ra chuyện đêm thám linh mạch, cho nên Thiên Tuyển môn chủ, là do ta tận lực mời nên mới giúp ta đi xuống, lại nói, sai thì do một mình ta, mong rằng Tùng Phong chưởng môn có thể trách phạt nhẹ cho Thiên Tuyển môn chủ.”

Hắn nói xong một hơi dài, lại thở ra, nói: “ Nga Mi ta thân là đứng đầu sáu phái, cũng không nguyện ý làm tổn hại người khác, việc hôm nay, nếu muốn khôi phục linh mạch thì làm không được, ta nguyện ý đại biểu Nga Mi đem tiên khí Khổn Tiên Tác đền bù cho phái Hoàng Sơn, xem như đền tội hôm nay.”

Lời này nói ra, mọi người đang ngồi toàn bộ thay đổi sắc mặt!

Phải biết rằng đương kim tu chân giới nổi tiếng mười đại tiên khí, cũng là mười đại tiên khí duy nhất tồn tại, trong đó Hoàng Sơn cùng Lưu Vân Thủy Tạ có hai, Thục Sơn, Côn Lôn, Thanh Thành có một, mà Nga Mi lại chiếm tới tam đại tiên khí, đây cũng là duyên cớ mà Nga Mi có thể đứng đầu sáu đại môn phái, hôm nay ý tứ của Tuyết Phong, đồng ý lấy tiên khí tôn sùng suốt ngàn năm của mình đền bù cho Hoàng Sơn, nếu như vậy thì Hoàng Sơn có được tam đại tiên khí, đã trở thành môn phái có tiên khí nhiều nhất.

Hơn nữa, đang giá nhắc tới chính là Khổn Tiên Tác của phái Nga Mi, cũng là một trong mười đại tiên khí, mà vẫn được xưng là đứng đầu mười đại tiên khí, chính là lợi khí trảm yêu trừ ma đệ nhất của tu chân giới!

Thanh U tán nhân cùng Phi Hạc thượng nhân hít vào một hơi dài, vẻ mặt hả hê của hai người nhất thời tiêu mất, lại nhìn Tuyết Phong chưởng môn với thần thái vài phần tôn kính, không hề nghi vấn, lần bồi thường này của Tuyết Phong, quả thật không phải giả dối mà là thành ý thật tình, hắn chỉ cần xuất ra một trong ba món tiên khí của Nga Mi thì Tùng Phong đạo trưởng cũng không có lời gì để nói, nhưng hắn chủ động xuất ra Khổn Tiên Tác, hiển nhiên đã biết rõ giá trị của nó, xa xa không thể sánh được với ngàn năm linh mạch của Hoàng Sơn.

Tùng Phong đạo trưởng ngây người sau nửa ngày, lúc này mới làm ra một thi lễ thật sâu, thở dài: “ Ý chí của chưởng môn quang minh lỗi lạc, Tùng Phong bội phục.”

Tuyết Phong cũng không dài dòng, tay áo phất một cái, trong tay đã có thêm một món đồ.

Đó là một sợi dây thừng màu vàng kim, mặc dù trong đại sảnh không nhiều ánh sáng, nhưng sợi dây vẫn phát ra vẻ sáng lạn, hào quang cũng không phải từ bên ngoài chiếu vào, mà từ bên trong tỏa ra màu vàng kim, hào quang màu vàng kim chiếu rọi trên mọi người, nhất thời một cỗ tiên linh khí nồng hậu di tản ra.

Dù đây chỉ là một sợi dây thừng không đến ba thước, nhưng ánh mắt mọi người nhìn nó tràn ngập kính sợ, bởi vì đó chính là đương kim đệ nhất kỳ bảo của tu chân giới: “ Khổn Tiên Tác.”

“ Tùng Phong chưởng môn, ngươi thu đi.” Tuyết Phong chưởng môn đưa sợi dây thừng tới trước mặt Tùng Phong, không có chút lưu luyến, vẻ mặt Tùng Phong ngược lại có chút khẩn trương, tay phải có chút cứng ngắc tiếp nhận Khổn Tiên Tác, căng thẳng cầm ở trong tay, vẻ mặt kinh ngạc lại là vui mừng, còn mang theo ba phần không tin tưởng: “ Bảo bối này...làm sao sử dụng?”

“ Rất đơn giản.” Tuyết Phong nghiêng đầu sát bên tai Tùng Phong: “ Khẩu quyết là như thế này...”

Tùng Phong kinh ngạc nhìn Tuyết Phong: “ Đơn giản như vậy?”

“ Đương nhiên.” Tuyết Phong gật đầu nói: “ Nếu khó dùng, thì sao lại được xưng là đương kim thiên hạ đệ nhất tiên khí?”

Tùng Phong thu Khổn Tiên Tác vào trong lòng ngực, không nói thêm nhiều lời, bốn vị chưởng môn khác không nói nên lời, ánh mắt vô cùng hâm mộ.

Tuyết Phong thản nhiên xuất ra một món đồ bảo bối như vậy, vậy mà sắc mặt không chút thay đổi, mỉm cười nói: “ Nếu như thế, mong rằng Tùng Phong chưởng môn có thể khoan dung với Thiên Tuyển môn chủ một chút.”

Thần sắc Tùng Phong nghiêm nghị gật đầu: “ Việc hôm qua, không nhắc tới, Tùng Phong ta cũng không phải kẻ tham lam, nếu Tuyết Phong chưởng môn đã tỏ ý này, ta sẽ cầu một thứ ở Thiên Tuyển môn chủ thôi.”

“ Vật gì vậy?” Tiểu Khai nói: “ Ngoại trừ Vô Tự Thiên Thư, ta chỉ có hai bàn tay trắng. Ngươi muốn thiên thư thì cứ cầm lấy, nếu ngươi không sợ trời phạt.”

Hai câu này nói ra không có chút cốt khí, một thái độ tư lợi rõ ràng, người ở trong đại sảnh nhìn hắn với ánh mắt xem thường, chợt nghe Tùng Phong đạo trưởng mỉm cười nói: “ Vô Tự Thiên Thư của Thiên Tuyển môn chủ chính là đệ nhất kỳ vật của tu chân giới, bọn tại hạ là người vô duyên, có lấy được cũng uổng công, ta đương nhiên là không cần, ta muốn chính là tuyệt học thất truyền : Phong Ma Khẩu Quyết.”

Lời này thốt ra, vài vị chưởng môn đang ngồi nhất thời hít sâu một hơi.

Phong Ma Khẩu Quyết có thể nói cực kỳ quý trọng, nhưng lại cực đơn giản, nói nó quý trọng là bởi vì nó có lực chấn nhiếp đối với yêu ma cơ hồ là tuyệt đối, được xưng “ Thiên hạ không có yêu ma nào mà không thể phong bế”, chính là thứ mà ma đạo sợ hãi nhất, nói nó đơn giản, vì khẩu quyết này từng làm khủng hoảng tu chân giới, mặc dù đang ở thời đại hưng thịnh của tu chân giới, nhưng người có thể học được Phong Ma Khẩu Quyết không có mấy ai, chính là công pháp khó đoán trước, cho nên đối với tuyệt đại đa số người mà nói, tìm được Phong Ma Khẩu Quyết, vốn không có ý nghĩa gì, tu luyện nó không cần ngộ tính, không cần nguyên khí, không cần kinh nghiệm, cũng không cần tuổi, mà toàn bằng hai chữ: Duyên Phận.

Người có duyên, chỉ cần luyện là thành, còn người vô duyên cho dù có luyện một ngàn năm cũng chỉ uổng công.

Tiểu Khai đương nhiên hiếu kỳ: “ Ngươi cần thứ này làm gì?”

Sắc mặt Tùng Phong có chút bất đắc dĩ: “ Lão đạo cũng không có cách nào, chi tiết về môn chủ ta rất rõ ràng, ngoại trừ bổn thiên thư này, môn chủ quả thật chỉ có hai bàn tay trắng, đã như vậy, ta chỉ có thể hỏi về Phong Ma Khẩu Quyết mà thôi. Ai, hy vọng trong mấy ngàn đệ tử của ta, có thể xuất hiện một người hữu duyên.”

Lục Mi tiên sinh chậm rãi gật đầu: “ Nguyên lai là như thế.”

Mọi người nhất thời liên tục gật đầu, Phong Ma Khẩu Quyết này có đòi hỏi cũng như vô vị, nhưng lại đáng tiếc, Tùng Phong đạo trưởng quả thật xem như có lo xa, điều kiện này đối với Tiểu Khai mà nói, có thể xem cũng không quá đáng.

Nhưng không ai nghĩ tới Tiểu Khai lại lắc đầu: “ Thật xin lỗi, điều này ta làm không được.”

“ Ta không phải từ chối.” Tiểu Khai nhìn hình dáng khinh bỉ vô hạn của mọi người, cũng cảm thấy bất đắc dĩ: “ Ta thật sự không có biện pháp để dạy a, Phong Ma Khẩu Quyết không có khẩu quyết thực tế, chính ta cũng không biết làm sao học được, ngày đó đối phó Thiên Yêu, bỗng nhiên trong tâm dâng lên, rồi dùng ra được.”

Đó chính là lời nói thật, nhưng không ai tin tưởng hắn, mọi người nhìn hắn y như nhìn một tội phạm mới bị bắt vào nhà lao.

“ Ta không có gạt người, đó là sự thật.” Tiểu Khai chỉ còn có nước phải bật lên lời thề thốt.

“ Tên lường gạt ngươi, đại bại hoại, hừ!” Người nói ra lời này chính là Hiểu Lâm, tiểu nha đầu vừa rồi chỉ là tức giận, nhưng bây giờ trong ánh mắt tràn ngập vẻ “ ngươi thật hết cứu”, bị một tiểu mỹ nữ nhìn như vậy, làm Tiểu Khai cảm thấy khó thể chịu được, cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên trong đầu linh cơ vừa động, nhớ tới bộ mạt chược kia, nhất thời bộc phát ra lời: “ Ta có thể đền cho ngươi một món tiên khí khác!”

“ Ngươi đền tiên khí cho ta?” Cả Tùng Phong cũng nhịn không được cười lắc đầu, thở dài: “ Tiểu Khai thí chủ, biểu hiện của ngươi làm ta rất thất vọng. Cũng được, đã có Tuyết Phong chưởng môn cầu tình cho ngươi, ta cũng không truy cứu nữa, ngươi xuống núi đi.”

“ Ta nói lời thật đó.” Tiểu Khai lấy bộ mạt chược trong sách ra, bỏ xuống mặt đất trong đại sảnh: “ Các ngươi xem, đây là một món tiên khí!”

Mọi người đưa mắt nhìn lại, bộ mạt chược kia cơ hồ giống như một bộ hòm đổ nát, mép khối cũng đã bị trầy xướt biến thành màu đen, thoạt nhìn mười phần cũ kỹ, có nơi còn có màu ố vàng, vô luận là nhìn ngang nhìn dọc, cũng không giống một món tiên khí.

Huống chi chư vị cao thủ đều hoàn toàn hiểu được, trong thiên hạ tổng cộng có mười đại tiên khí, làm gì dễ dàng lại có thêm món thứ mười một nữa chứ.

“ Vật này thật là tiên khí?” Lam Điền Ngọc nhịn không được hỏi một câu, thanh âm của nàng thập phần vô cùng nhu hòa dễ nghe, Tiểu Khai vội vàng gật gật đầu: “ Đúng vậy, là tiên khí.”

Lam chưởng môn tiến lên hai bước, nhìn về hướng bộ mạt chược một lúc, rồi chậm rãi lui xuống, thấp giọng nói: “ Có lẽ bản nhân năng lực thấp kém, thật sự là cảm thụ không được linh khí trên mạt chược.”

Thanh U tán nhân lắc đầu: “ Lam chưởng môn, ta cũng không thể cảm thụ được.”

Ánh mắt hai người nhìn về hướng Tuyết Phong, ít nhất trong sáu đại phái, bọn họ công nhận tu vi của Tuyết Phong là cao nhất. Tuyết Phong nhìn bọn họ lắc đầu, tuy không nói lời nào, nhưng ý tứ cũng thật rõ ràng: Mạt chược này hiển nhiên không phải là tiên khí.

Tùng Phong đạo trưởng giương mắt nhìn bộ mạt chược nửa ngày, gương mặt như sương lạnh từ từ biến thành đỏ, cả ánh mắt cũng đỏ lên, lão đạo sĩ vốn luôn biểu hiện là người rất có phong độ khí lượng rốt cuộc bị Tiểu Khai làm bộc phát sự tức giận, kêu to lên: “ Nghiêm Tiểu Khai, ngươi không cần quá đáng như vậy! Ngươi hủy linh mạch của ta, phá Tụ Linh đại hội, ta đã không truy cứu nữa, nhưng ngươi...nhưng ngươi...nhưng ngươi dám đưa ra một bộ mạt chược tầm thường của phái Hoàng Sơn ta mà gạt ta nói đây là tiên khí, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật khi dễ Hoàng Sơn ta không có người sao?”

“ A! Sao ngươi biết bộ mạt chược này là của các ngươi?” Tiểu Khai chấn động.

“ Hừ, hừ, ta đương nhiên biết.” Tùng Phong cố nén lửa giận nói: “ Bộ mạt chược này vốn là đặt ở trong kho của hậu viện Hoàng Sơn ta, đã bỏ ở đó không biết bao nhiêu năm, do một đồ đệ không thành tài của ta đem nó ra, lại triệu tập thêm mấy đệ tử tụ tập đánh bạc, bị ta bắt ngay tại trận, bây giờ nghiệt đồ khó dạy kia còn đang bị diện bích trong hậu viện, còn bộ mạt chược này cũng do lão đạo ta tùy ý bỏ trong phòng của tên nghiệt đồ đó.”

Tùng Phong nhìn Tiểu Khai, bộ dáng như tùy ý có thể ra tay: “ Buổi tối ngày hôm qua ngươi đã ở trong phòng nghiệt đồ của ta.”

“ Đừng kích động, đừng kích động.” thấy lão đạo nổi giận, Tiểu Khai cũng nóng nảy: “ Ta không có nói giỡn với ngươi, vật này thật là tiên khí a, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được năng lượng ở bên trên sao?”

Tiểu Khai nhịn không được lặng lẽ cảm thụ một chút, mặt ngoài mạt chược quả thật tràn đầy linh khí a, vì sao bọn họ lại không cảm thấy? Tiểu Khai kinh ngạc, cầm lấy bộ mạt chược: “ Chưởng môn, vật này chính là bảo bối, ngài đừng bỏ lỡ. Bảo bối này khẳng định còn tốt hơn Luyện Yêu Lô vô cùng đó.”

Trên lưng Tùng Phong đạo trưởng có một vỏ kiếm, trong vỏ kiếm dĩ nhiên là có kiếm, bây giờ thanh kiếm kia đang muốn xuất ra khỏi vỏ, cứ bắn ra rồi lại rút về, rồi lại bắn ra, lại rút về, những đệ tử như Hiểu Lâm đều hiểu rõ tính tình của Tùng Phong, biết rõ lão đạo trưởng đã sắp điên lên rồi, gân xanh nơi huyệt thái dương đã nổi lên rần rật, nếu Tiểu Khai còn kích thích hắn, phỏng chừng thanh kiếm kia sẽ thoát ly sự trói buột của lão đạo sĩ, dùng tốc độ nhanh nhất mà ra khỏi vỏ, sau đó sẽ hung hăng phóng tới cổ Tiểu Khai.

Hoàn hảo lúc này Tiểu Khai có câu nói dời được sự chú ý của lão đạo trưởng: “ Nếu không như vậy đi, ta biểu diễn cho các ngươi xem một chút!”

“ Được!” Tùng Phong đạo trưởng cắn răng gật gật đầu: “ Để cho lão đạo kiến thức một chút tuyệt thế tiên khí của Thiên Tuyển Môn môn chủ!”

Tiểu Khai ngẩng đầu nhìn đại sảnh, nói: “ Nơi này quá hẹp, uy lực của tiên khí này quá lớn, hay là chúng ta đi ra ngoài đi!”

“ Được, vậy đi ra ngoài.” Ánh mắt Tùng Phong đạo trưởng đã biến hồng: “ Ngươi muốn như thế nào thì ta cho ngươi làm như thế, nhưng nếu ngươi không làm ra được gì, đừng trách lão đạo không khách khí nữa.”

Tiểu Khai thật ra đã tính trước, trực tiếp ôm mạt chược đi thẳng ra ngoài, đến ngay sân rộng của Thiên Đô Ẩn Phong, sân này vô cùng rộng lớn, từng khối núi đá lớn cứng rắn kéo dài đến nơi xa, Tiểu Khai nhìn trái phải, nói: “ Nơi này đúng rồi.”

“ Xin hỏi môn chủ định làm sao biểu diễn?” Côn Lôn Phi Hạc tiên sinh vẻ mặt có chút hả hê đi tới: “ Có phải là muốn tìm một đối thủ thử sức với ngươi một chút? Ân, nếu không ta đến thử xem.”

Tiểu Khai liếc mắt nhìn hắn: “ Trên tay ngươi có tiên khí hay không?”

“ Côn Lôn ta tự nhiên là có tiên khí, bất quá lần này đường đến đây quá xa, cho nên...” Phi Hạc mới nói một nửa, đã bị Tiểu Khai cắt lời: “ Nga, pháp bảo này của ta uy lực quá lớn, không có tiên khí thì đứng sang bên đi.”

“ Ngươi...” Phi Hạc thượng nhân nuốt câu nói vào bụng, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Khai, lui đi xuống.

“ Ta đến đây.” Tùng Phong đạo trưởng hiển nhiên đang rất muốn đánh người, liền đi ra: “ Trên tay lão đạo có bốn kiện tiên khí, vậy là đủ rồi chứ.”

“ Bốn kiện? Sao lại có nhiều đến như vậy?” Thanh U tán nhân kêu to lên: “ Không phải là ba kiện sao?”

“ Là bốn kiện.” Tuyết Phong thấp giọng nói: “ Chẳng lẽ các ngươi đã quên, Thiên Tuyển môn chủ lần trước đã tặng bản thể của Thiên Yêu ngàn năm cho phái Hoàng Sơn sao.”

Bốn vị chưởng môn ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, nhất thời giật mình hiểu ra.

Thiên Yêu ngàn năm do Bạch Ngọc Dạ Hồ thành yêu, bản thể là một đại khối ngọc tinh khiết, trải qua ngàn năm rèn luyện, trải qua thiên địa linh khí cải tạo và tu dưỡng, khối ngọc kia bản thể có thể được xưng là tiên khí rồi, hơn nữa Hoàng Sơn chí bảo Luyện Yêu Lô rèn luyện, trải qua thời gian dài như vậy, phỏng chừng đã sớm bị Tùng Phong luyện thành pháp bảo, hôm nay xem khẩu khí của Tùng Phong, hiển nhiên pháp bảo này cũng là một món tiên khí.

Chính vì như vậy, Hoàng Sơn dĩ nhiên có tới bốn kiện tiên khí, điều này tuyệt đối là tin tức oanh động, mấy vị chưởng môn nhân trong lòng đều âm thầm giật mình, từ nay về sau, có thể Hoàng Sơn sẽ trở thành đại phái đệ nhất tu chân giới.

Tiểu Khai thật ra không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn gật gật đầu: “ Tốt lắm, ngươi tới đi, chú ý đó, ta ra tay đây.”

“ Ngươi ra tay đi, không cần lưu tình.” Tùng Phong xanh mặt nói: “ Ta cũng sẽ không lưu tình đâu, môn chủ cần phải cẩn thận nhiều hơn.”

Tuyết Phong ở bên cạnh lặng lẽ lắc lắc đầu, vị Tùng Phong đạo trưởng này vốn cũng là người có tu dưỡng thâm hậu, hôm nay đã động sát khí, hiển nhiên là do bị Tiểu Khai trêu cợt quá độc ác, cũng không biết lát nữa sẽ phát sinh sự tình gì.

Bất quá suy nghĩ một chút nữa, Tiểu Khai cũng tự mình gây ra, chẳng biết tiến lui, đã như vậy thì tùy duyên thôi.

Tuyết Phong thở dài, cũng không cưỡng cầu nữa, chuyên tâm chú ý cuộc tỷ thí trong sân.

Tiểu Khai ra tay.

Bộ mạt chược này có thể tổ hợp rất nhiều trận pháp đến phi thường, Tiểu Khai cho tới bây giờ không có chính thức cùng người đấu qua, nói hắn không khẩn trương thì tuyệt đối là nói dối, cho nên vì cam đoan cho an toàn, Tiểu Khai vừa ra tay liền bày ra một trận thế rất mạnh.

Lần này hắn không bày ra mười bốn khối bài đơn giản như vậy, mà là hai bộ, chẳng những là hai, hơn nữa hắn còn cảm thấy không an toàn, vì vậy còn bày thêm mai, lan, cúc, trúc và xuân, hạ, thu, đông tám khối ghép vải( đó là một loại thủ công mỹ nghệ, dùng các mảnh vải hoặc nhung màu may thành bài mà đánh ra) toàn bộ nằm giữa trung gian của hai bộ bài.

Mà hai bộ bài này, cũng không phải là tiểu hồ bình thường, mà là một bộ Cửu Liên Bảo Đăng và một bộ Thập Tam Chiếu, đều là thiên đại hồ bài.

Mọi người nhìn thấy mạt chược trong tay Tiểu Khai lần lượt bay ra, như là có linh tính, hướng tới bên cạnh Tùng Phong đạo trưởng bay đi, chỉ đảo mắt đã thấy bảy bảy tám tám che kín Tùng Phong đạo trưởng bốn phương tám hướng, vây quanh đạo trưởng, mà từng khối mạt chược chỉ cỡ đầu ngón tay vừa bay ra thì đón lấy gió liền trướng lớn, một khối rồi một khối đều lớn cỡ một tấm bình phong, thực hiển nhiên, đã bày ra một trận thế, chỉ có điều trận này cổ quái dị thường, không phải thất sát cũng không phải bát quái, không phải cửu cung, mà lại là giống như một cái mê cung, đợi đến khi mọi người có phản ứng thì trên sân đã bãi đầy ba mươi bốn khối bài mạt chược.

Ba mươi bốn khối bài này, trong đó có tám khối là Bổ Hoa(thêu ghép vải), còn lại là hai mươi sáu khối là bố cục của hai bộ bài, lộ ra chính là hồ bài. Bộ Cửu Liên Bảo Đăng có chín khối bài, nhìn thấy chính là Vạn Tự tựu hồ, còn bộ Thập Tam Chiếu lại có mười ba khối bài, nhìn thấy chính là Yêu Cửu tựu hồ, mà thời khắc mấu chốt này Tiểu Khai đem chín vạn đánh ra ngoài.

Khối chín vạn này có thể bao gồm Cửu Liên Bảo Đăng, còn có cả Thập Tam Chiếu, được gọi bằng danh từ trận pháp chuyên nghiệp, đó chính là Trận Nhãn mấu chốt, là trung tâm của trận thế, khối bài này vừa ra, hai tòa đại trận nhất thời trở nên sống động, trong tích tắc, cả bầu trời bắt đầu âm u, trên đỉnh núi có vô số đệ tử Hoàng Sơn và năm vị chưởng môn đứng đầu tu chân giới vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy, bầu trời đang trống rỗng lại sinh ra mây đen dày đặc, những tia chớp sấm sét vang rền liên tục đến không kịp bịt tai bao trùm cả bầu trời, mây đen như mực, mà trong sự âm tu tối đen lại có lôi điện oanh long long càng làm cho người ta tâm phiền ý loạn, quang cảnh này, chẳng khác gì Độ Kiếp trong truyền thuyết!

Trong nháy mắt này, tất cả mọi người biết ngay đại sự không hay, uy lực trận pháp này vô cùng to lớn, căn bản đã siêu việt sự tưởng tượng của bọn họ, lại có cả thiên triệu xuất hiện, nếu còn không có hành động gì, phỏng chừng cả ngọn núi đều sẽ bị thiên lôi san bằng. Thời khắc mấu chốt, năm đại chưởng môn nhìn nhau, cũng không dám giấu diếm gì nữa, liền đồng loạt hét lớn một tiếng: “ Sất!”

Năm thanh phi kiếm như tia chớp bay ra khỏi vỏ, trực hướng thẳng tới mây đen đâm tới, đồng thời Tuyết Phong đã xuất ra âm lôi, quát to: “ Tất cả đệ tử Hoàng Sơn, mau thành lập Hoàng Sơn Vân Vụ đại trận, xua tan lôi điện vân vụ!”

Nha đầu Hiểu Lâm kia, mặc dù bình thường thì giống như một tiểu hài tử, nhưng ở thời khắc mấu chốt thì phản ứng cũng thật nhanh, một thân ảnh nhỏ nhắn yêu kiều đã nhanh như điện bắn ra ngoài, vừa lúc ở ngay nơi ngày hôm qua đã tổ hợp Vân Vụ đại trận, nàng vừa bay qua vừa kêu to: “ Các sư huynh sư đệ, nhanh chóng quy vị, ta làm trận nhãn, động tác mọi người phải nhanh, cùng tổ hợp trận pháp và xuất phi kiếm ra, cùng năm vị chưởng môn đồng thời hành động!”

Mệnh lệnh của Hiểu Lâm rất có hiệu lực, tất cả đệ tử Hoàng Sơn nhất thời đều đồng loạt hành động, không thể không thừa nhận, đệ tử Hoàng Sơn làm việc rất nhanh, ít nhất năng lực xử lý sự việc khẩn cấp cũng không tệ lắm.

Tiểu Khai có vẻ nhàm chán, hắn đứng ở đó, không biết sự việc có bao nhiêu nghiêm trọng, cũng không biết chính mình có thể làm cái gì, trơ mắt nhìn tòa đại trận bắt đầu vận hành, từng đợt, từng đợt cát bay đá chạy, tiếng sấm chớp hòa lẫn điện quang lóe lên.

Vào lúc đại trận bắt đầu vận chuyển thì Tùng Phong liền phát hiện : mình đã xong đời.

Mạt chược đại trận này, vốn không phù hợp với ngũ hành sinh khắc và phục hi bát quái đạo lý, Tùng Phong nhìn mãi đến đầu óc mê man vẫn không nhìn ra nguyên lý, mà áp lực của trận pháp đã bắt đầu tăng lớn, trường kiếm sau lưng hắn đã ra khỏi vỏ, làm cho hắn hít thở không thông, chân nguyên khí tu luyện liều mạng phóng thích ra, khó khăn ngăn cản áp lực bên ngoài, khoảng vài phút thời gian, sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

“ Ba!” Một đạo điện quang giống như con rắn dài kinh thiên bổ xuống tới, đánh ngay xuống chỗ tòa mạt chược đại trận, Tuyết Phong nhanh tay lẹ mắt, phi kiếm nhanh như điện bay lên chặn lại, vừa đúng lúc chặn đứng đạo điện quang này, nhất thời “ phốc” một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thở dốc nói: “ Các vị đạo hữu, ngàn vạn lần không thể để cho lôi điện bổ tới bên trên trận pháp, theo ta sở liệu, trận pháp này là muốn mượn thiên uy vận chuyển, nếu lôi điện và trận pháp cùng kết hợp, thì sẽ không có thứ gì phá được!”

Kiến thức của Tuyết Phong rất cao, trận pháp này kỳ thật là muốn mượn lôi điện trợ uy, nếu vừa rồi đạo lôi điện kia đánh xuống, phỏng chừng Tùng Phong đạo trưởng sẽ bị tan thành mây khói ngay hiện trường. Cho nên nói, Tuyết Phong cũng vừa cứu một mạng sống của hắn.

Bốn vị chưởng môn cũng không phải kẻ ngốc, vừa nghe Tuyết Phong nói thì liền hiểu được, nhất thời toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn lên tia chớp trên bầu trời, mắt nhìn thấy những tia chớp cứ một đạo rồi một đạo đánh xuống, nháy mắt đã là năm đạo tia chớp, cả năm vị chưởng môn nhân đều lần lượt phun cả máu tươi.

“ Kiên trì trụ vững.” Tuyết Phong nói: “ Không còn lâu lắm đâu!”

“ Thiên Tuyển môn chủ, ngươi mau dừng lại đi.” Một Hoàng Sơn đệ tử nắm lấy tay áo của Tiểu Khai: “ Phái Hoàng Sơn chúng ta nhận thua rồi!”

“ Ta...ta cũng không biết làm sao.” Tiểu Khai lúng túng nói: “ Ta cũng không biết làm sao để dừng lại a, ta...ta cũng chỉ vừa mới học được trận pháp này thôi.”

Lôi điện bổ xuống năm, sáu đạo, mắt thấy cuối cùng cũng không đánh xuống được bên trên trận pháp, rốt cuộc cũng dồn lại, Hoàng Sơn Vân Vụ đại trận cũng đã vận chuyển, uy lực này so với những vị chưởng môn nhân đang bị thương thì lớn hơn rất nhiều, chỉ thấy vô số phi kiếm ở không trung xuyên qua tung hoành, mây đen dày đặc kia cuối cùng chậm rãi bị kiếm khí phá tan, lộ nguyên bầu trời xanh lam tinh khiết.

“ Hô...” Sau khi mây đen tiêu ẩn đi, tất cả mọi người xụi lơ đặt mông ngồi xuống mặt đất, vô luận thế nào, thiên triệu này cuối cùng cũng đã giải trừ, chỉ còn lại trận pháp đang tự mình vận chuyển

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Tự Thiên Thư

BÌNH LUẬN FACEBOOK