Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“A a, đâu có đơn giản thế này.” Tiểu Quan nói: “ Ngươi chưa nghe Tuyết Phong nói qua sao? Gần nghìn năm rồi chưa có người nào phi thăng được, hơn nữa cả phương pháp phi thăng cũng thất truyền, ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không chứ? Có nghĩa là loài người cũng mất đi tư cách độ kiếp rồi, cho nên bây giờ căn bản loài người không có cơ hội phi thăng, ngược lại thì yêu quái vẫn còn chút cơ hội.”.

Qua đây Tiểu Khai mới biết tính nghiêm trọng của vấn đề này : “ Ngươi vừa mới nói ngươi cảm giác được khí tức của Thiên Yêu, điều đó sẽ không phải muốn nói lên tất cả.......”

“ Không sai, Thiên Yêu đang tu luyện gần đây, hơn nữa nếu như ta đoán không sai, tên Thiên Yêu này đã có vấn đề.” Ngữ khí Tiểu Quan tương đối ngưng trọng :” Trong cỗ yêu khí này ẩn chứa oán khí vô cùng nồng hậu, ta đoán hắn đã độ kiếp thất bại rồi”.

“ Thất bại rồi chẳng phải là xong đời luôn sao?” Tiểu Khai nghe xong mồm há hốc: “ Thế thì còn sợ cái gì?”.

“ Hừ ai nói cho cho ngươi độ kiếp thất bại thì xong đời chứ?” Tiểu Quan nói.: “ Ngươi có biết có một cách giữ mạng, tên là Binh Giải không?”

”Ta...ta không biết.” Tiểu khai ngượng ngùng nói.

” Cái gọi là Binh Giải, là dưới tình huống biết rõ ràng không có cách nào kháng cự được đối phương thì cứ lợi dụng lúc đánh nhau, giết chết chính mình trước, ngược lại có thể để nguyên thần chạy trốn đi, bảo trì thần chí không bị diệt”.

Tiểu Quan từ tốn nói : “ Thế nhưng phương thức này thường sẽ khiến thần chí của mình tản mác đi một phần, cho nên sau khi giữ được nguyên thần thì tính cách sẽ biến thành hung tàn bạo ngược, hơn nữa, bởi chết vì đánh nhau cho nên trong nguyên thần tự nhiên sẽ sinh ra oán khí, vì thế sẽ có một ngày loại nguyên thần này sau khi được tu luyện ra, nhất định sẽ trở thành mối họa cho nhân gian.”.

“ Cái này…thế xử lí sao?” Tiểu Khai bắt đầu sợ hãi nói :” Chúng ta nên chạy trốn hay không? ”.

“ Lúc trước chia nhau ra còn có thể chạy trốn, hiện giờ đã không kịp rồi, ” Tiểu Quan thở dài: “ Thần thức của ta vừa mới tiếp xúc với hắn một cái, hắn đã phát hiện sự tồn tại của ta rồi.”.

“ Trời ạ! ” Tiểu Khai kêu thét lên.

Tiểu Quan nói xong những lời này, trên đương trường phong vân chợt biến đổi.

Yêu khí đậm đặc từ một nơi nào đó dưới lòng đất bay lên, yêu khí này dường như đã hiện nguyên hình rồi, cả Trữ Tình bên cạnh cũng nhìn ra, nàng cũng kinh hô: “ Oa! Khí đốt! Chẳng lẽ dưới chỗ này có dầu mỏ?”

“ Dầu cái đầu ngươi, danh xưng tiểu nha đầu lừa gạt cái gì cũng không biết ”.Tiểu Khai lẩm bẩm một câu sau đó lùi lại mấy bước, đang muốn nói tiếp thì nhìn thấy vài mấy người ăn mặc giống bộ đội đặc chủng cầm theo một vật đen thui thủi như cái thùng.

“ Cái này để làm gì?” Tiểu Khai hỏi Trữ tổng.

“ Ồ ta muốn như vậy.” Trữ tổng nói: “ Địa khí trên mặt đất đều từ nơi này thoát ra, mà cái chốt chặn phong thủy nơi đây khiến ta hao phí rất nhiều khí lực cũng không mở thông được , vậy không bằng cứ sử dụng bạo lực làm nổ bay chỗ này đi”.

Tiểu Khai nghe xong trợn mắt há mồm, chỉ vào cái thùng kia nói: “ Cái..cái này chẳng lẽ là…”

“ Đây là những chuyên gia bộc phá của quân đội mà ta mời đến.” Trữ tổng giải thích : “ Bên cạnh là thuốc nổ TNT ”.

“ Hồ đồ a hồ đồ.” Tiểu Quan giận dữ: “ Làm vậy không phải là cố tình chọc giận Thiên Yêu sao? Lẽ ra còn có chút cơ hội chạy trốn, Khai ca, mau ngăn cản hắn”.

Tiểu Khai đang định mở miệng nhưng muộn rồi, đã nghe một tiếng vang “oanh long”, một chiếc xe xúc đất cồng kềnh hung hăng khoan xuống, mũi khoan nhất thời đâm thật sâu vào trong đất.

“ Tiểu Khai ngươi nhìn xem, đầu tiên bọn họ phải khoét thành một cái hố to chôn thuốc nổ vào đó.” Trữ tổng rất kiên nhẫn tiếp tục giải thích.

Cỗ yêu khí này càng nồng đậm hơn, khủng bố vô cùng, vươn về hướng bầu trời, mù mịt cả bốn phương tám hướng, lập tức toàn bộ Tu Chân Giới đều chấn động!

“ Không tốt rồi, Thiên Yêu xuất thế , sinh linh đồ thán, ta phải đi xem.” Trưởng môn Nga Mi Tuyết Phong dậm mạnh chân, thân hình như điện xẹt bay lên, nhìn về phương xa, ngạc nhiên nói:” Ồ, môn chủ Thiên Tuyển mồn đời hai trăm năm mươi cũng ở đây, chẳng lẽ Thiên Yêu xuất thế có quan hệ với hắn?”.

Tiểu Trúc nghe xong hai chữ Tiểu Khai thì hai mắt lập tức sáng lên, cầu khẩn nói : “ Sư phụ dẫn con đi cùng ”.

“ Cũng được.” Tuyết Phong khẽ gật đầu “ Sự việc rất khẩn cấp, chúng ta phải lên đường luôn”.

Tiểu Trúc gật gật đầu , một tiếng vang lên, từ trong tay áo bay ra một thanh kiếm nhỏ lơ lửng trên không trung, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, động tác vẫn còn lộ ra sự khó khăn, nhưng dù sao cũng đứng được, nghiêng nghiêng ngả ngả đi theo Tuyết Phong.

Hoàng Bội đứng bên dưới nở nụ cười xinh đẹp : “ Tiểu sư muội quả nhiên thiên phú siêu tuyệt, mới vài ngày đã đem phi kiếm sư phó tặng cho mà luyện hóa.”

“Ai, đúng vậy ” , Tư Mã Thính Tuyết buồn bực đến ngồi xuống bậc tam cấp, móc ra tụ kiếm của mình : “ Ta còn không biết phải đến năm nào tháng nào đây.”

Hoàng Bội khinh miệt liếc hắn một cái, chuyển thân tiếp tục bay đi. Tư Mã Thính Tuyết ngẩng đầu lên nhìn nhìn bóng lưng của nàng đã đi xa, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt phảng phất hình bóng ác lang.

Khi hơn 10 kg thuốc nổ đã được vùi vào trong hố, cả bầu trời đều biến sắc, mây đen mù mịt, thoạt nhìn thì sự âm u này dường như báo trước bất cứ lúc nào cũng sẽ mưa xuống, ngày thường mọi người ở đây khó thấy kỳ cảnh này.

Khi khí trời âm u kia hạ xuống, vô số đạo hào quang hoặc sáng như tuyết hoặc xanh biếc hoặc đỏ thẫm từng đạo từng đạo phát sáng, lấp lánh, tốc độ của chúng như cầu vồng ngày thường, như sao chổi bắn phá mặt trăng, chỉ trong chớp mắt đã bao vây quanh đây, vừa đúng lúc này thì nghe thấy chuyên gia thuốc nổ Lý Nhất Nhân hạ quyết tâm kêu lên: “ Điểm hỏa!”.

“ Oanh long ” một tiếng, núi rung đất chuyển, Tiểu Khai cảm thấy mặt đất nơi mình đứng dường như không chịu nổi sự giày xéo của thuốc nổ mà run lên bần bật trong thoáng chốc. Mặc dù đã đi ra xa gần năm trăm thước, thế nhưng vẫn tiếp tục nhìn vào vị trí thuốc nổ bạo phá, một đám mây uể oải cỡ nhỏ đen thui mang theo màu vàng xám từ từ bay lên, cả lớp đất bị nổ đã biến dạng hoàn toàn, toàn bộ bị lõm xuống dưới hai mét.

“ A a, uy lực này vừa đủ lớn rồi.” Tiểu Khai đang lặng lẽ cảm thán thì chợt nghe thấy tiếng quát lớn từ những quang mang đang phát sáng truyền đến : “ Không thể!”

“A a cái này không có việc gì rồi.” Trữ tổng vui vẻ vỗ vỗ bả vai Tiểu Khai : “ Tiểu Khai, nếu không thì ngươi dùng phương pháp cổ xưa Ngũ Hành Khám Tham đến khảo sát một chút, nhìn coi phong thủy của khối đất kia hiện giờ hình dạng thế nào”.

“ Không cần dò xét nữa, chết là chắc rồi.” Tiểu Khai cười khổ nói:” Bởi Thiên Yêu đã đi ra rồi.”

Quả thực Thiên Yêu đã nhảy ra, vào lúc Trữ tổng đang nói chuyện , toàn bộ vùng đất cháy đen trên mặt đất đã ngưng tụ thành một đoàn khói đặc, đám khói này tụ mà không tan, mờ mờ mịt mịt chừng nửa tiếng mới lập thành hình người đứng thẳng ở trên mặt đất trống. Thoạt nhìn mỏng manh mà cô độc, thế nhưng cỗ khí yêu tà phô thiên cái địa kia, đến ngay cả Nga Mi Tuyết Phong nhịn không được hơi rùng mình.

Tiểu Khai nhìn kỹ, Thiên Yêu không khác biệt với loài người lắm, nhưng đôi mắt đỏ tươi như máu, mà trên trán không có một cọng lông mày, mũi lại gãy khúc, xem phảng phất có vẻ cứng rắn như mũi ưng, môi của hắn tựa hồ như bị sứt mất, lộ ra hàm răng nanh trắng, đang hung hăng quét mắt nhìn mọi người đang có mặt.

Ở nơi phương xa, Tiểu Khai nhìn thấy vô số hào quang đang thu liễm, hạ xuống bảy, tám thân ảnh, trong đó có Nga Mi Tuyết Phong.

“ Ha ha, ha ha!” Thiên Yêu phát ra liên tiếp tiếng cười quái dị: “ Các ngươi, loài người đáng chết, cũng dám hại lúc ta tu luyện hình thể mà phá hư, ta nhất định phải đem các ngươi đều ăn tươi, mới có thể giải đi mối hận trong lòng ta!”

“ Thiên Yêu!” Tuyết Phong quát to: “ Ngươi cùng một lòng tu tiên, nên có thiện ý trong tâm, cố gắng độ kiếp, há có thể có ý nghĩ đại nghịch bất đạo nay?”

Thiên Yêu lại cười một trận quái dị: “ Tu tiên? Ta tu tiên cũng đã tu năm ngàn năm, kết cục là cái gì? Ta bị thiên kiếp đánh cho cơ hồ hồn phi phách tán, chỉ có thể binh giải bảo tồn nguyên thần, bây giờ ta ngay cả hình thể đều không có thì như thế nào tu tiên? Ta vốn muốn ẩn núp ở nơi phong thủy bảo địa hấp thu thiên địa linh khí, dùng một trăm năm thời gian tu luyện xuất ra hình thể, nhưng mà lại bị loài người đáng ghét các ngươi nổ tung mặt đất ép ta đi ra, ngươi nói ta còn giữ lòng thiện tâm được hay sao?”

Miệng của Trữ tổng mở thật to, một chữ cũng không nói ra được.

Tuyết Phong chau mày, nói khẽ với mọi người bên cạnh: “ Thiên Yêu ma tính đã phát, đợi chút nữa chúng ta đồng loạt ra tay, chỉ cầu một kích trí mạng, ngàn vạn lần không thể tự do hành động.”

“ Tuyết Phong chưởng môn, ngươi cứ yên tâm đi, Côn Lôn Phi Hạc ta mặc dù thô lỗ, nhưng nặng nhẹ thế nào ta còn phân biệt được, mời Tuyết Phong chưởng môn cứ hạ lệnh, bọn tại hạ toàn lực phối hợp.” Người nói chuyện là một người lùn mập mạp, mặc dù hình dáng thấy tức cười, nhưng cặp mắt lòe lòe tỏa sáng, lóng lánh tinh quang sáng ngời.

“ Đúng, Thục Sơn ta cũng có ý nay.”

“ Cũng được, phái Thanh Thành ta nguyện nghe theo sự phân phó của Tuyết Phong chưởng môn.”

Tuyết Phong gật gật đầu, chợt nghe Thiên Yêu cười quái dị nói: “ Bất quá hôm nay cũng là ngày các môn phái chính đạo các ngươi kết thúc, vừa rồi ta còn cảm nhận được khí tức của ma giới yêu vương, chỉ cần hai người chúng ta liên hợp, mấy đại chưởng môn các ngươi hôm nay chắc chắn đều chết ở chỗ nay, mà ta sẽ hút nguyên khí của các ngươi…ha ha ha ha ha!”

Tuyết Phong nhướng mày, quát khẽ: “ Động thủ!”

Nhất thời bảy, tám đạo kiếm quang từ bảy góc độ phảng phất như tia chớp bắn về khắp toàn thân Thiên Yêu, những kiếm quang này sắc bén hung mãnh, Tiểu Khai có kiến thức qua, hôm nay bảy đạo cùng đến, sát khí bao trùm trời đất làm Tiểu Khai cảm thấy trong lòng kinh hãi, bỗng dưng ánh mắt vừa chuyển, chợt nhìn thấy sau lưng bảy vị chưởng môn còn đang đứng một cô gái, chính là Tiểu Trúc mà hắn vẫn nhung nhớ không quên!

Tiểu Trúc vẫn nhìn Tiểu Khai, trong mắt nhu tình mật ý, dù cho là sắt thép trăm luyện cũng hóa mềm đi, Tiểu Khai mới nhìn thấy thì trong lòng nhảy dựng, vạn ngàn tư vị hiện lên trong lòng, muốn lập tức xông lên hỏi ngay rốt cuộc là vì sao mấy ngày nay không nhìn thấy nàng, nhưng ở giữa bọn họ còn có Thiên Yêu và mấy vị chưởng môn, chỉ có thể đứng xa như vậy mà nhìn.

Bảy đạo kiếm quang, không phải là kiếm quang bình thường, các đại môn phái đều có vô số thần thông, nhưng đã đạt được danh vị chưởng môn, đều cùng một màu kiếm quang, đây chính là phản phác quy chân la cảnh giới cao nhất. Bảy đạo kiếm quang này ở tu chân giới là lực lượng không thể kháng cự, đó là Nga Mi Ngũ Lôi kiếm trận, cũng có thể phá xuyên hư không. Nhưng dùng trên người Thiên Yêu thì lại thất bại.

Thiên Yêu vốn không hề tránh né, miệng của hắn niệm nhanh nổi lên từng đợt, từng câu ngữ cổ quái cực điểm, lần lượt toàn thân hắn biến hóa thành trong suốt như pha lê, bảy đạo kiếm quang đánh vào trên người hắn thì giống như ngón tay gõ vào trong tấm sắt, căn bản không có chút phản ứng thì biến mất vô tung.

“ Ha ha, ha ha, các ngươi nhìn thấy rồi chứ, không thể thương tổn được ta đâu.” Thiên Yêu vô cùng cuồng vọng cười ha hả: “ Mặc dù ta còn chưa chính thức luyện thành hình thể nhưng bổn mạng nguyên thần của ta chắc chắn các ngươi không thể tưởng tượng được đã tới cảnh giới nào.”

“ Hắn rốt cuộc là thứ gì?” Tiểu Khai lặng lẽ hỏi Tiểu Quan: “ Theo lý thuyết mấy vị chưởng môn đã hạ thủ, là cỗ lực lượng mạnh nhất của tu chân giới rồi chứ?”

“ Ai, quả thật hiện giờ lực lượng của tu chân giới đã tới cực hạn, nhưng vẫn không đủ.” Tiểu Quan nói: “ Ta vừa mới nhìn ra, bản thể của tên này chính là Bạch Ngọc Dạ Hồ, tu suốt năm ngàn năm lại tu thành yêu, đã vô cùng cường hãn.”

“ Bạch Ngọc Dạ Hồ…” Cái cằm của Tiểu Khai cũng đã muốn rớt.

“ Đúng vậy, Bạch Ngọc Dạ Hồ, toàn bộ thần thông của hắn chính là xuất ra từ miệng, bình thường yêu quái đều là động vật, rất ít khi là đồ vật, nhưng một khi chúng thành yêu, vậy thì vô cùng lợi hại, Thiên Yêu tu luyện thành hình người đã tu suốt năm ngàn năm, lực lượng tuyệt đối cường hãn, tu chân giới bây giờ lại điêu linh, không có khả năng làm gì được hắn.” Tiểu Quan buồn bực nói: “ Ta xem hôm nay chúng ta cũng sẽ xong đời tại đây rồi.”

“ Tiểu Khai, có phải ta làm sai cái gì không?” Trữ tổng kéo tay áo Tiểu Khai, vẻ mặt mờ mịt hỏi.

Gương mặt Tiểu Khai đen thui, nhìn hình dáng của Trữ tổng, hận không được bóp chết hắn. Lại nhìn đám chuyên gia quân đội bên cạnh thì càng quá đáng, còn dám lấy ra điện thoại chạy tới chạy lui tìm góc độ quay chụp hiện trường đang đánh nhau. Có tên còn quá phận, còn dám lấy một cái máy chụp ảnh chụp đến sảng khoái không ngừng.

“ Không thể trách bọn họ, ai, tu chân là thứ mà cho tới bây giờ bọn họ chưa từng được thấy qua.” Tiểu Khai lặng lẽ đưa lên ngón giữa: “ Không may mắn nhất là ta, khi không lại trở thành một kẻ chết oan.”

Tuyết Phong tấn công một kiếm không thành, sắc mặt khẽ biến, quát to: “ Tổ sư trên trời, cho ta tiên lực, hàng yêu tru ma!” Bỗng dưng hắn cắn đầu lưỡi, một búng máu phun ra trên thân kiếm, thân kiếm vốn đã ảm đạm thì hào quang lại sáng lên, phát ra một tiếng rít chói tai, lại bay về phía Thiên Yêu.

Sáu vị chưởng môn khác cũng đều biết đây là lúc sống chết trước mắt, đều xuất ra tuyệt chiêu, lợi dụng bổn mạng nguyên thần thúc dục trường kiếm, lại bắn tới hướng Thiên Yêu.

“ Đến đây đi, cứ đến đây đi!” Thiên Yêu cao giọng ngâm lên một đoạn âm thanh cổ quái chú ngữ không thể hình dung, hắn phát âm phi thường kỳ quái, mang theo âm thanh của sắt thép nồng hậu, tiết tấu cực nhanh, đã xa hơn cực hạn trí não có thể tưởng tượng. Tiểu Khai chỉ nghe lỗ tai đã loạn thành một mảnh, bảy đạo kiếm quang bay đến trên người Thiên Yêu thì lại thất bại lần nữa, không hề hiệu quả.

“ Oa ha ha, ta cũng phải phản kích rồi.” Thiên Yêu vặn eo một cái, bỗng dưng quay người lại, không đi công kích mấy đại chưởng môn, ngược lại thẳng phóng tới hướng Trữ Tình, cánh tay vươn thật dài phía trước, móng vuốt cơ hồ dài cả tấc, xem ra vô cùng đáng sợ, đảo mắt đã vọt tới trước mặt Trữ Tình.

“ Cứu mạng!” Tiểu nha đầu nhất thời bị dọa đến òa khóc: “ Mẹ ơi, ba ơi, bạch mã hoàng tử cứu mạng a!”

“ Tránh ra!” Tiểu Khai hét lớn một tiếng, phóng người tới, vừa lúc đẩy Trữ Tình ra xa, quay đầu lại nhìn thấy móng vuốt thật dài của Thiên Yêu mang theo tiếng gió gào thét đập vào mặt mà đến, hắn sợ hãi đến mức nước mắt như chảy xuống nhưng vẫn không hề lui lại, bỗng dưng giơ tay lên đầu, mở miệng quát to, thanh âm hướng lên bầu trời tru lên: “ Hãy cho ta lực lượng a, Tiểu Trúc muội muội!”

“ Hắn đang làm gì vậy?” Côn Lôn Phi Hạc kỳ quái quay đầu hỏi Nga Mi Tuyết Phong: “ Hắn gọi tên đồ đệ ngươi làm cái gì?”

“ Hắn điên rồi.” Tuyết Phong thở dài: “ Đáng tiếc cho một bộ da thật tốt.”

Hai người nói đến đây, chợt nghe Tiểu Khai đang niệm ra từng chữ: “ Phong! Ma! Khẩu! Quyết!”

naughtkelvin : cám ơn bạn đã nhắc nhở

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Tự Thiên Thư

BÌNH LUẬN FACEBOOK