Vô Tự Thiên Thư

Quyển 15 - Chương 10: TÊ BÌ XUẤT TRÀNG

Closeads

16/04/2013

" Lớn mật!" Vũ Ca tiểu thư dưới sự kinh hãi nhất thời giận dữ, loại thói quen địa vị cao cao tại thượng trường kỳ nhất thời đi ra, bật thốt lên tiếng quát lớn, quát lớn xong mới phát hiện, người đối mặt không phải là ma tộc hạ đẳng của Bá Cách gia tộc.

Nàng thân là danh môn, lại là nữ nhân nhỏ nhất của gia tộc, có thể là được vạn ngàn sủng ái. Ngày thường người khác cùng nàng nói chuyện, ai cũng tất cung tất kính thi lễ, sau đó mới nhỏ giọng nói chuyện. Nam tử xấu xí không chịu nổi ngay trước mắt này cư nhiên ngay mặt đưa ra yêu cầu muốn nhúng chàm với mình, đối với Vũ Ca tiểu thư mà nói, đây đã xem như trực tiếp nhục nhã.

Vũ Ca tiểu thư cơ hồ đã nghĩ phất tay áo mà đi hay ra tay giết người, nhưng nàng nghĩ nghĩ, lại ngạnh sanh sanh dừng lại tất cả những ý niệm trong đầu.

Người trước mắt này, là Ma Luyện Sư duy nhất trong ngàn năm này của ma giới a!

Ma Luyện Sư đích xác quý giá, thực lực của Nghiêm đại sư quả thật cường hãn, nhưng cũng không đủ uy hiếp gì Tê Bì gia tộc, nhưng...nhưng...việc khó trong nhà kia, làm gia phụ sầu trắng cả tóc, có lẽ trong thiên hạ, cũng chỉ có Nghiêm Tiểu Khai là hy vọng duy nhất.

Đổi câu nói, nếu cùng Nghiêm Tiểu Khai trực tiếp trở mặt, có lẽ chỉ có thể đương trường giết chết hắn, nếu không một khi hắn bị tứ đại cao thủ chiêu lãm, có lẽ Bá Cách gia tộc phiền toái rất lớn.

Dù sao, trong ma giới không chỉ có Bá Cách gia tộc một mình xưng hùng a!

Vũ Ca tiểu thư từng chút một buông lỏng nắm tay, dùng sức hít vào một hơi, lúc này mới chậm rãi nói: " Không biết Nghiêm đại sư có thể thay đổi yêu cầu khác, về điểm này, thật sự là...thật sự là..."

Lời nói nửa câu, Vũ Ca tiểu thư không còn cách nào khác tiếp tục nói, bởi vì nàng nhìn thấy Tiểu Khai vẫn như trước hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mình, hiển nhiên ngoại trừ điều kiện vừa rồi, hắn căn bản sẽ không động tâm với bất cứ thứ gì khác. Chuyện tình vừa rồi nàng đã tinh tường, Ma Tôn và Ác Ma Thành Chủ sứ giả, đều hứa hẹn cao quan hậu lộc, danh lợi công pháp, người này đều lạnh lùng, thẳng đến chính mình đứng dậy, hắn mới...

Nàng lại nghĩ đến tình cảnh lúc đấu giá, khi Côn Bằng hét lên một ngàn ba trăm vạn thì cả trái tim của nàng cũng nhảy lên lợi hại, mà vị Ma Luyện Sư này, đang nhàm chán nói chuyện phiếm! Hắn không phải làm ra bộ dáng không yêu tài, mà là hắn thật sự không có hứng thú với chuyện này a.

Xem ra, đây là một nhân vật thích mỹ nhân chứ không thích giang sơn a!

Vũ Ca tiểu thư nhịn không được nhìn gương mặt của Tiểu Khai, vết sẹo đao tựa như con rết, thoạt nhìn khó chịu muốn nôn, Vũ Ca tiểu thư cau mày, thật sự nhịn không được nữa, sụp mắt xuống.

Tiểu Khai thấy nàng không nói, nhất thời nở nụ cười: " Vũ Ca tiểu thư, người ta nói trầm mặc đại biểu chấp nhận, nàng nếu không nói lời nào, ta coi như nàng đồng ý rồi?"

" Ta...ta..." Vũ Ca tiểu thư rất muốn nói mẹ ngươi sao không đi chết đi, nhưng nửa câu sau, nói không ra, ngược lại khuôn mặt vì phẫn nộ mà đỏ hồng đến tận cổ, vành tai nhỏ mềm mại kia, cũng hồng nhuận lên, thoạt nhìn càng tràn ngập nhiệt lực, Tiểu Khai nhìn ánh mắt nàng, đã sí liệt tới cực điểm, xem hình dáng, hắn như đã muốn chảy nước miếng.

" Nếu bị người này chạm vào một chút, ta có lẽ sẽ lập tức ói ra ngay." Vũ Ca tiểu thư nghiến răng thầm nghĩ.

Người này quả thực là con cóc muốn ăn thịt thiên nga!

Với tính cách dĩ vãng của bổn tiểu thư, tuyệt đối sẽ lập tức đem người này bầm thây vạn đoạn, tướng mạo bổn tiểu thư như vậy, làm sao có thể gả cho loại con cóc xấu xí như thế này!

Cho dù chỉ nói chuyện, cũng cảm thấy ác tâm!

Nhưng nếu không đáp ứng hắn, dựa theo biểu hiện của Tiểu Khai trước mặt hai người sứ giả kia, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp cự tuyệt chính mình. Như vậy, nhiệm vụ này có lẽ sẽ thất bại mà chấm dứt.

Chẳng lẽ, chỉ có thể đáp ứng gả cho hắn hay sao?

Hay là, đáp ứng trước rồi tính sau...

Đúng rồi, đáp ứng trước rồi tính sau!

Tâm tình Vũ Ca tiểu thư chợt thoải mái lên. Đúng vậy, đáp ứng ngươi trước, đây gọi là kế hoãn binh, chỉ cần ngươi đến Bá Cách gia, trước mặt cha ta, ngươi còn đường lựa chọn? Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, bổn tiểu thư nhất định phải móc con mắt ngươi ra!

Vũ Ca tiểu thư nghĩ đến ngày sau trả thù thế nào nghĩ đến thống khoái, cơ hồ muốn cười ra tiếng: " Được, ta đáp ứng ngươi rồi, chỉ cần ngươi trợ giúp cho gia phụ, ta gả cho ngươi!"

Toàn trường ngây ra.

Cho tới bây giờ nổi danh cao ngạo tại ma giới Vũ Ca tiểu thư, cư nhiên đáp ứng yêu cầu như thế của người khác. Không ít ma tộc nhất thời nghĩ thấy, hôm nay đến hội đấu giá này rất đáng giá, không riêng nhìn thấy hào khí người khác vung tiền như rác, còn có thể nhìn thấy mỹ nữ nổi tiếng ma giới như Vũ Ca tiểu thư.

Hơn nữa, nàng đáp ứng còn phải gả cho người khác!

Bằng quản đây có phải thật sự hay không, dù sao hôm nay chỉ cần từ nơi này đi ra, việc này tuyệt đối có thể khoe khoang với bằng hữu, cùng đồng bạn huyền diệu vẽ vời siêu cấp tư bản!

" Điên rồi, thật sự điên rồi, mẹ yêu của ta, không phải ta theo không kịp thời đại, là do lúc này biến hóa quá nhanh nha." Lão Xích liều mạng cắn đầu lưỡi, tưởng kiểm nghiệm mình có phải đang nằm mơ: " Ma Luyện Sư đã vĩ đại đến bước này sao? Làm con rể của Tê Bì gia? Mẹ yêu, ngươi hãy để cho ta sinh ra thêm một lần đi, ta cũng muốn làm Ma Luyện Sư a..."

Tiểu Khai với kế hoãn binh này thường đối phó người khác, chính mình đâu chịu rút lui, lập tức truy vấn: " Các ngươi muốn làm là sự tình gì?"

Vũ Ca tiểu thư cười thần bí: " Bây giờ còn không thể nói, chờ ngươi đi, gia phụ sẽ nói với ngươi."

Tiểu Khai mặc kệ: " Vậy không được, nàng không nói bây giờ, đến lúc đó cố ý khó xử ta, ta sẽ gặp phiền toái."

Vũ Ca tiểu thư nhíu mày nói: " Chuyện này, quan hệ nội bộ gia tộc, đích xác không thể nhắc với người ngoài, còn thỉnh đại sư thứ lỗi."

Tiểu Khai cười hì hì tiến lên hai bước, gương mặt xấu xí kia cơ hồ dán sát trên mặt Vũ Ca tiểu thư: " Nàng nói nhỏ vào tai ta là có thể nha."

Vũ Ca tiểu thư chán ghét nhíu mày, lui về phía sau một bước: " Vậy cũng không được."

Lần này Tiểu Khai thật không vui: " Này cũng không được, kia cũng không được, ta không phải ngốc tử, bỏ đi, bỏ đi, lão tử không đi nữa."

Xưng hô từ " bỉ nhân" biến thành " lão tử", thực hiển nhiên, Ma Luyện Sư đại nhân không sợ trời không sợ đất bây giờ đã khó chịu, quyết định không để cho mặt mũi.

Huyền Quy và Côn Bằng ở một bên hắc hắc cười lạnh, đều có chút hả hê, nghĩ thầm rằng, ta thành không được, các ngươi cũng đừng mong, chúng ta đều là trứng gà đánh nhau, đợi tiểu tử này cho người khác đến trị đi.

Vũ Ca tiểu thư nhất thời luống cuống: " Không được, ngươi...ngươi nhất định phải đi."

Tiểu Khai trợn mắt: " Dựa vào cái gì ta phải đi?"

" Bằng...bằng.." Vũ Ca tiểu thư rùng mình một cái, bật thốt lên: " Bằng ta là hôn thê của ngươi, ngươi phải đi gặp nhạc phụ a."

" Hắc hắc, lời này nói ra thật dễ nghe." Ánh mắt Tiểu Khai vừa rụng lên khuôn mặt Vũ Ca tiểu thư, lại có điểm không lối thoát: " Bất quá chỉ có trời biết ta có thể cưới nàng hay không, vạn nhất lão tử của nàng muốn ta đương trường tự sát, chẳng lẽ ta cũng phải đáp ứng?"

Vũ Ca tiểu thư cắn răng nói: " Ngươi yên tâm, chuyện này cũng không khó khăn, ngươi trăm phần trăm có thể thành công."

" Thiết, đừng dối trá nữa." Tiểu Khai cười ha ha: " Vậy được, đã nàng khẳng định như vậy, nàng thề đi."

" Thề?" Thực rõ ràng Vũ Ca tiểu thư còn không hiểu được quy củ của Tiểu Khai.

" Quy củ cũ, Thiên Ma Độc Thệ." Chuẩn đại nhân tương đối tự giác bắt đầu giải thích: " Chỉ cần nàng thề, chuyện này Nghiêm đại sư nhất định có thể làm được, thì phải nhất định lấy nàng làm vợ, như vậy Nghiêm đại sư sẽ có thể tin tưởng nàng."

Gương mặt Vũ Ca tiểu thư trướng hồng, không phải vì sỉ nhục, mà là vì nàng căn bản không cách nào dám thề.

Hoàng thiên trên cao, nàng cơ hồ có thể xác định, cả lão ba của nàng cũng không biết có thể thành công hay không, nàng dựa vào cái gì biết?

Huống chi, thật thành công rồi, chẳng lẽ chính mình phải gả cho tên nam nhân xấu xí thô lỗ này hay sao? Này so với giết nàng còn đáng sợ!

Cho nên tuyệt thế mỹ nữ của chúng ta đã hóa thành pho tượng đá.

" Xem, không dám thề ba." Thần tình Tiểu Khai khinh thường liếc mắt nhìn nàng, vốn xoay người định bỏ đi, nhưng Vũ Ca tiểu thư thật sự xinh đẹp, mặc dù chỉ là đứng như vậy, đã xinh đẹp đến làm cho người ta cam tâm tình nguyện vì nàng nhảy vào biển lửa, cho nên sắc lang Ma Luyện Sư đại nhân của chúng ta bỗng nhiên dâm tính phát tác, có điểm không nỡ.



" Nếu không, chúng ta thương lượng đi." Ánh mắt tham lam của Tiểu Khai đảo qua trên mặt Vũ Ca tiểu thư, lại hạ xuống, đảo qua bộ ngực cao tủng, đảo qua vòng eo mảnh khảnh, dừng ở trên đùi đầy đặn, con mắt kia chằm chằm, giống như muốn đem chiếc váy kéo lên.

Vũ Ca tiểu thư tức giận đến hai mắt đã nhanh bốc lửa, cắn răng nói: " Ngươi nói."

" Người ta nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu." Tiểu Khai thản nhiên nói: " Ta cũng không cần nàng thề nữa, cho dù nàng gạt ta, ta đã nhận rồi, ai kêu nàng xinh đẹp như vậy chi, ta muốn đặt cọc rồi đi cùng nàng, thế nào?"

" Đặt cọc, đặt cọc cái gì?" Vũ Ca tiểu thư hỏi.

Tiểu Khai hì hì cười, lại nhảy tới một bước, tiến đến trước mặt Vũ Ca tiểu thư, nhìn nhìn nàng, khoảng cách gần như vậy, ngay cả hơi thở thơm tho của Vũ Ca tiểu thư cũng ngửi được, Tiểu Khai như cố ý vô tình cúi đầu xuống, vừa lúc nhìn vào vạt áo của Vũ Ca tiểu thư, bộ ngực cao tủng lộ ra một mảnh da thịt tuyết trắng, quả nhiên trắng như cực phẩm bạch ngọc của tiên giới.

" Cô đô." Một tiếng, Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt.

Vũ Ca tiểu thư cường chống nửa bước không lùi, trong lòng sỉ nhục cảm thấy ngày càng cao, lạnh giọng nói: " Ngươi còn không mau nói?"

" Kỳ thật rất đơn giản." Tiểu Khai nhìn nàng sái nhiên cười: " Nàng hôn ta một cái, ta sẽ cùng nàng đi, nàng dù có giết ta, ta cũng nhận."

Huyền Quy và Côn Bằng liếc nhau, cùng lắc đầu, nghĩ thầm rằng, vị đại sư này, còn thật sự là to gan lớn mật, loại chuyện tình không cần mạng sống này mà hắn cũng dám làm, cho dù Tê Bì đại nhân không nghĩ giết hắn, nghe xong lời này thì cũng khai sát giới rồi.

Vũ Ca tiểu thư toàn thân đều run rẩy, nắm tay nhỏ siết chặt, mạnh mẽ huy lên, hướng gương mặt xấu xí của Tiểu Khai đánh tới.

Tiểu Khai dễ dàng nghiêng đầu né đi, đưa tay chụp tới, vừa lúc chụp lấy bàn tay ngọc kia vào tay, nhẹ nhàng bóp vào lòng bàn tay nàng một cái, lúc này mới buông tay, đưa lên mũi ngửi, thản nhiên nói: " Thơm quá."

Vốn Vũ Ca tiểu thư thuộc danh môn, so với tam thiếu gia cũng kém không bao nhiêu, nhưng khí lực nữ nhân trời sinh rất nhỏ, dưới tình thế cấp bách đã không vận công, chỉ một chút lực đạo bình thường này, ngược lại lại bị Tiểu Khai chiếm tiện nghi.

" Xem ra là không đáp ứng rồi." Tiểu Khai làm như không có việc gì nói: " Con người của ta rất dễ nói chuyện, Vũ Ca tiểu thư, nghĩ thế nào?"

Âm thanh Vũ Ca tiểu thư lạnh lùng nói: " Ngươi còn nói hưu nói vượn, ta sẽ giết ngươi."

" Giết ta?" Tiểu Khai cười ha ha: " Nếu giết ta thì việc khó trong nhà làm sao bây giờ? Giết ta thì ai đi hiệp trợ Ma Tôn bổ thiên, ai hiệp trợ Ác Ma Thành Chủ luyện khí? Muốn giết ta, dám giết hay không?"

Vũ Ca tiểu thư cắn răng ken két, qua sau nửa ngày, lúc này mới chán nản nói: " Ta không thể giết ngươi, ngươi nói đi, ngươi muốn làm sao bây giờ?"

Tiểu Khai cười sáng lạn, gật đầu nói: " Ân, không bằng...để cho ta hôn một cái!"

" Lớn mật..." Vũ Ca tiểu thư hạ ý thức muốn cự tuyệt, nhưng nhìn loại người như Tiểu Khai, nếu không đáp ứng ta thì ta sẽ không đáp ứng, người trước mắt này thuần túy đúng là tên vô lại, chính mình hôm nay có lẽ không ăn khổ thì không được rồi: " Được...được rồi!"

Nói xong hai chữ này, Vũ Ca tiểu thư phát hiện, chính mình quả thật muốn chui xuống đất.

" Tam ca..ta chính là vì ngươi a..." Vũ Ca tiểu thư bi phẫn nghĩ: " Ngươi cũng phải mau lành lại đi, sau đó...mặc kệ cái gì Ma Tôn, cái gì thành chủ, ta nhất định muốn giết tên nam nhân vô sỉ này."

Lúc này Ma Tôn sứ giả Côn Bằng và Ác Ma Thành Chủ sứ giả Huyền Quy, nhìn thấy Vũ Ca tiểu thư cư nhiên cả yêu cầu này cũng đáp ứng, sau nửa ngày ngây người, chỉ có thể nhìn nhau tự giễu, sau đó thừa dịp trong phòng có nhiều người, lặng yên tiêu sái bỏ đi!

Hay nói giỡn, người mà ngay cả Vũ Ca tiểu thư cũng dám đùa giỡn, chúng ta có biện pháp gì với hắn. Trừ phi, mặt trên cũng phái ra một mỹ nữ có phân lượng như Vũ Ca tiểu thư, có lẽ còn có một điểm hy vọng!

Vũ Ca tiểu thư bây giờ hiển nhiên không tâm tình lưu ý hai gã sứ giả này, dùng tâm tình cơ hồ sắp nổ mạnh điên cuồng, bắt buộc chính mình nhắm mắt lại, sau đó có chút nghiêng mặt, chờ đợi địa phương mà ngoại trừ khi còn bé chỉ có cha mẹ chạm qua, để cho một nam nhân ấn lên dấu vết.

Nhưng....rất lâu sau đó...

Chuyện tình đang chờ đợi phát sinh, nhưng không có hàng lâm xuống tới.

" Ngươi nhanh lên!" Trong giờ khắc thúc giục này, nước mắt Vũ Ca tiểu thư bỗng nhiên hạ xuống.

Nhưng vẫn là như trước không có phản ứng.

Vũ Ca tiểu thư kinh ngạc mở mắt, lại phát hiện nam nhân trước mắt này, đang dùng vẻ mặt cười cười nhìn mình, nhẹ giọng nói: " Ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý rồi, quyết định tạm thời không hôn."

Tâm của Vũ Ca tiểu thư nhất thời nhẹ đi, thở ra một hơi thật dài, bỗng nhiên cảm thấy nam nhân trước mắt này tựa hồ như không đáng chán ghét như tưởng tượng.

Nhưng Tiểu Khai lại lộ ra một nụ cười thật đáng chán ghét: " Nhớ rõ, thiếu ta một lần đó!"

Vũ Ca cắn chặt răng, cố nén lửa giận muốn bốc lên, tâm trạng vừa mới dao động một chút nhất thời lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Thật đáng giận, quả nhiên tùy tiện nói ra là những lời nói đáng giận như vậy!

Nhưng mình lại thật vất vả sanh sanh nuốt vào lửa giận muốn bộc phát, vì ích lợi gia tộc cố hy sinh một chút sắc tướng, nhưng tên xấu xí này, rồi lại bày ra một bộ dáng được tiện nghi còn giả ngoan!

Thật muốn một cái tát chụp tên này ném tới chân trời góc biển, miễn cho từ nay về sau lại nhìn phải khuôn mặt xất xí như thế.

Tiểu Khai trong tiếng cười lớn đi ra ngoài cửa, bốn con Hạn Bạt hưng phấn hét lên một tiếng như sấm, Tiểu Khai lớn tiếng nói: " Vũ Ca tiểu thư, đi lên ba, miễn phí nga."

Vũ Ca tiểu thư ác hung hăng liếc mắt trừng hắn, thân hình mạn diệu lăng không phiêu diêu, y mệ phiêu diêu, xuất trần nhược tiên, vô số ma tộc ngẩng đầu lên muốn nhìn phong quang của nàng, nhưng Vũ Ca tiểu thư dưới chân hoảng một cái, nào có chút sơ hở để tìm ra, tráng hán đi theo đến cùng rống to, nhất thời kéo một chiếc xe lớn kim quang lòe lòe hào hoa, đem Vũ Ca tiểu thư đón đi vào, Tiểu Khai đi theo phía sau, trong phút chốc đã đi xa.

Theo hướng nam của Ác Ma Thanh, đến hướng đông của Bá Cách gia tộc, khoảng cách tương đối xa xôi, xe lớn hào hoa của Vũ Ca tiểu thư tốc độ không thua cao đẳng ma tộc, nhưng thật ra có thể một ngày đã đến, nhưng xe ngựa của bốn con Hạn Bạt còn kém xa, Vũ Ca tiểu thư dọc theo đường đi luôn miệng thúc giục, Tiểu Khai lại không đành lòng làm cho đám Hạn Bạt vô cùng mệt nhọc, cho nên vẫn kéo dài bốn ngày, mới vừa vào phạm vi thế lực của Bá Cách gia tộc, Vũ Ca tiểu thư quả nhiên phái đầu mười phần, mặc dù lãnh địa Bá Cách gia tộc dọc theo đường đi đề phòng sâm nghiêm, khắp nơi quan tạp, nàng ngồi xe hoành trùng thẳng tới, cả tốc độ cũng không giảm bớt vài phần, xe ngựa như hồ giả hổ uy, theo phía sau chạy thật hoan khoái, không một ai dám chặn lại, đảo mắt đã đi đến mục đích.

Tiểu Khai ngẩng đầu dò xét, cách cục của Bá Cách gia còn kém Vong Xuyên Chi Nguyên, phòng tử mặc dù cao lớn, thoạt nhìn phú lệ đường hoàng, nhưng ngoại trừ hoa quý, nhưng lại lộ vẻ phủ tạc, Tiểu Khai suy nghĩ một chút tạo hình như muốn bay cao của Long Cung kia, nhịn không được có chút thất vọng lắc lắc đầu.

Trong lúc đang suy tư, xe ngựa dừng lại, một cao đẳng ma tộc đi tới, cung kính nói: " Thỉnh đại sư xuống xe, đi theo tiểu thư đến gặp chủ nhân nhà ta."

Tiểu Khai gật gật đầu, quay đầu nhìn mọi người phía sau khẽ gật đầu, tất cả mọi người biết đã đến mục đích, đã đến Bá Cách gia tộc, tự nhiên không thể giống như tại Ác Ma Thành bay cao bạt hỗ, cho nên đều câu cẩn đi theo phía sau, cùng nhau đi vào.

Vũ Ca tiểu thư mang theo mọi người xuyên qua thính đường, mắt thấy bước vào một nơi cực lớn khoáng đạt, quay đầu lại vui vẻ nói: " Đại sư, nơi này là phòng nghị sự của Bá Cách gia tộc, các ngươi ở chỗ này đợi chút, ta đi gọi cha ta tới."

Lời mới nói tới đây, chợt nghe được bên ngoài có một thanh âm già nua quát lớn nói: " Nói hưu nói vượn, con cái của Bá Cách gia tộc ta mỗi người đều thương yêu nhau, ngươi há có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này sao!"

Thanh âm tuổi trẻ cũng hét lớn một tiếng: " Cha, hôm nay tam đệ đã thành phế nhân, loại nữ tử như nàng kia chính là cực phẩm trong vạn người, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta tặng cho hắn hay sao? Đó là bạo diễn thiên vật!"

" Ba!" Một cái tát thanh thúy vang lên, thanh âm già nua kia cả giận nói: " Cái gì gọi là bạo điễn thiên vật? Nữ tử kia là do lão tam lịch kinh thiên tân vạn khổ mới mang về tới, vì đưa nàng trở về, cả Cổ lão cũng lâm vào trong tay địch nhân, chẳng lẽ ngươi muốn hắn hy sinh vô ích?"

Thanh âm còn trẻ kia cười lạnh một tiếng: " Ta mặc kệ, tóm lại, ta nhất định muốn kết hôn với nàng! Nói cho ngươi, cha, ta nhất định phải kết hôn với nữ tử nhân loại tên là Trì Tiểu Trúc kia!"

Trì Tiểu Trúc!

Dĩ nhiên là Trì Tiểu Trúc a!

Tiểu Khai hít dài một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu vọt lên, cơ hồ muốn hóa thành nước mắt mà ra, rốt cục...rốt cục lại nghe được tin tức của Tiểu Trúc rồi...

Ba chữ Trì Tiểu Trúc này, tựa phảng phất có ma lực nào đó, làm Tiểu Khai trong phút chốc cả tâm đều đau đớn lên. Hắn cảm giác thanh âm của chính mình đã có chút ít run rẩy, cố gắng bảo trì bình tĩnh hỏi: " Vũ Ca tiểu thư, đây là thế nào?"

Vũ Ca tiểu thư thoạt nhìn có điểm ngại ngùng, cười nói: " Thất lễ rồi, đây là việc tư của Bá Cách gia ta, kỳ thật không có cái gì đâu. Nga, ta đi gọi cha ta tới."



Tiểu Khai nhanh chóng bước tới, ngăn cản đường đi của Vũ Ca tiểu thư: " Vũ Ca tiểu thư, điều này nào xem như là việc tư, phải biết rằng ta cũng là con rể của Bá Cách gia ma, ta chỉ hỏi vậy thôi. Ân, tùy tiện nói là tốt rồi, Trì Tiểu Trúc kia là ai?"

Vẻ tức giận trên mặt Vũ Ca tiểu thư chợt lóe rồi biến mất, cắn răng nói: " Ngươi đích thật là con rể của Bá Cách gia, bất quá mấy chuyện này đều là việc tư của đại ca và tam ca, ta không hiểu rõ lắm, ngươi thật muốn hỏi, trực tiếp hỏi cha ta đi, ta kêu ông ấy tới."

Ý niệm trong đầu Tiểu Khai chuyển mấy vòng, trong lòng biết nếu còn tiếp tục kiên trì thì có chút ít khác thường rồi, chỉ phải tránh ra một bước, cười nói: " Như thế còn thỉnh nương tử mau mau mời nhạc phụ tới."

Mấy câu nói đó thật nhẹ nhàng, Vũ Ca tiểu thư quả nhiên không còn xem trọng thất thố vừa rồi của hắn, nặng nề hừ một tiếng, xoay người đi.

Ngọc Hồ tiến lên một bước, thấp giọng nói: " Chủ nhân..."

Tiểu Khai giơ tay, thấp giọng nói: " Không cần gấp, chúng ta gặp Tê Bì đại nhân trước."

" Ta không gấp." Ngọc Hồ cũng cười: " Ta là muốn nói cho ngài, bây giờ ta đã hiểu được vị tương tư, đây đích xác là không dễ chịu a."

Tiểu Khai ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Huyền Chu Nhi đang cúi đầu mặt đỏ hồng.

Người nọ vừa mới nói chuyện thật đúng là Tê Bì đại nhân, cho nên, chủ tớ hai người mới nói vài câu, thì đã nhìn thấy một lão nhân đi vào đại sảnh.

Đây là một trong năm đại cao thủ ma giới trong truyền thuyết, đó là Tê Bì Nhĩ Bá Cách mà Vong Xuyên Quân niệm niệm nghiến răng thống hận không quên!

Trong tích tắc, ánh mắt mọi người đều nhìn đi, muốn nhìn xem vị nhân vật tam giới phong ấn đệ nhất này, đến tột cùng là có bộ dáng gì.

Tê Bì đại nhân thoạt nhìn ước chừng hơn năm mươi tuổi, nhưng thật ra lại không bằng khí thế đoạt nhân của Vong Xuyên Quân, ngược lại càng giống một lão nhân bình dị gần gũi, hắn nhìn mọi người khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua, tất cả mọi người đều có cảm giác như gió xuân thổi qua, tiểu hùng miêu mắt mèo lòe lòe, bỗng nhiên vươn tay chỉ vài cái, nhẹ giọng nói: " Phá phá phá phá phá!"

" Ba ba ba ba ba!" Tê Bì Nhĩ Bá Cách ngay bên người vang lên năm lần, nhất thời điện quang lòe lòe, Tiểu Khai lại càng hoảng sợ, vội nói: " Tiểu Ảnh, ngươi làm gì?"

Tê Bì Nhĩ Bá Cách không nổi giận chút nào, trên mặt ngược lại kinh ngạc, lại vui mừng, vui vẻ nói: " Đây là thủ pháp gì?"

Tiểu hùng miêu đắc ý ưỡn ngực, ngang nhiên nói: " Một pháp phá, vạn pháp phá, chỉ một chiêu này, vạn pháp đều phá!"

" Tốt, tốt, tốt!" Tê Bì Nhĩ Bá Cách hô to ba chữ tốt, nhất thời hai mắt trừng, bọn người Tiểu Khai còn chưa có động tác, lại nhìn thấy không trung phiêu xuất bảy tám đồ án hình tròn, mấy đồ án này mỗi thứ đều bút họa phồn phục, thoạt nhìn huyền diệu phi thường, một thứ tiếp một thứ, trùng vào một chỗ, trùng hướng tiểu hùng miêu nghênh đầu đánh tới.

Tiểu hùng miêu cười ha ha, lại vươn một đầu ngón tay, trùng hướng vòng tròn la lớn: " Phá phá phá phá phá!"

Đồ án này vốn không giống nhau, mỗi thứ đều có sinh khắc, có nguyên lý, nhưng pháp môn của tiểu hùng miêu cũng đến từ một pháp môn vạn năng, một vòng hô xuống tới, tất cả trận pháp đều nhất thời phá được hoàn toàn sạch sẽ.

Trên mặt Tê Bì Nhĩ Bá Cách càng vui sướng, bỗng nhấc tay, cũng không thấy hắn làm như thế nào, đã nhất thời bay ra bạch quang liên tiếp, Tiểu Khai nhìn thấy trong mắt, quả thực trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai bạch quang này cũng không phải là một đạo quang, mà là một tầng tầng trận pháp tích lại mà thành, đã tích thành hào quang dài đến mấy thước, có lẽ ít nhất cũng có hơn một ngàn đạo trận pháp.

" Chủ nhân, ta cần ra tay không?" Ngọc Hồ thấp giọng hỏi.

Tiểu Khai lắc đầu: " Không cần lo lắng."

Trên mặt tiểu hùng miêu lộ ra vẻ thận trọng, hai tay đều đưa ra, trong miệng liều mạng hô: " Phá phá phá phá phá!" Nhưng trận pháp kia thật sự quá dày đặc, mắt thấy đã đè ép đi tới, hắn lo lắng, cả đầu ngón chân cũng muốn đưa ra, thanh âm trong miệng càng dày đặc như hạt đậu, chỉ tiếc, tốc độ cuối cùng kém nhiều lắm, đảo mắt thì trận pháp này đã vây quanh đi tới, chỉ thoáng mắt đã trùm kín tiểu hùng miêu.

Tiểu hùng miêu ai yêu một tiếng, lập tức ngã ra, trận pháp phía sau lại trùng trùng điệp điệp đi tới, dưới tình thế cấp bách, tiểu hùng miêu hô to lên: " Ai yêu, ai yêu, không được, phá không được rồi."

Tê Bì Nhĩ Bá Cách cười ha ha, thoạt nhìn tâm tình cực tốt, vung tay hóa giải hết các trận pháp sạch sẽ, gật đầu nói: " Tốt, chiêu số hay, pháp môn này của ngươi, mặc dù có nhiều chỗ chưa luyện thông thấu, nhưng cảnh giới này, cũng cực cao rồi, sẽ có một ngày, có thể chống lại với ta a!"

Tiểu hùng miêu nhất thời mặt mày hớn hở, vội nói: " Đa tạ lão gia tử."

Tê Bì Nhĩ Bá Cách đưa tay: " Chư vị mời ngồi, chúng ta chậm rãi nói chuyện."

Tất cả mọi người ôm quyền thi lễ, lúc này mới chia nhau ngồi xuống.

Tê Bì Nhĩ Bá Cách nhìn Tiểu Khai gật gật đầu: " Vị này chính là thiên tài Ma Luyện Sư Nghiêm đại sư đến từ Ác Ma Thành a?"

Tiểu Khai cũng không câu thúc, rõ ràng đứng dậy thi lễ, cung thanh nói: " Nhạc phụ đại nhân ở trên, xin nhận khấu đầu của tiểu tế."

Tê Bì Nhĩ Bá Cách nhất thời sửng sốt, hồi lâu mới nói: " Việc này từ đâu ra?"

" Nhạc phụ đại nhân chẳng biết." Tiểu Khai cười hì hì nói: " Tiểu tế cùng Vũ Ca tiểu thư vừa gặp đã yêu, đã đính hạ hôn ước."

Tê Bì Nhĩ Bá Cách càng ngạc nhiên, nói: " Ngươi không phải đã có chín vị phu nhân rồi sao?"

Tiểu Khai liên tục gật đầu: " Vô phương, không sao, nhạc phụ đại nhân minh giám, chỉ cần nhạc phụ đại nhân không ngăn trở, Vũ Ca tiểu thư là chính thê của ta, còn chín vị phu nhân hiện giờ toàn bộ làm thiếp là được."

Hồ Niệm chín nữ liền liên tục gật đầu, một khẳng định, nếu người chẳng biết nội tình, có lẽ sẽ nghĩ làm thiếp còn tốt hơn là làm thê nhiều lắm.

Tê Bì Nhĩ Bá Cách nhìn nhìn Tiểu Khai, toàn thân bỗng nhiên trướng lên, vô số khí lưu bắn ra, trong thính đường nhất thời xoát một tiếng, phảng phất nổi lên cuồng phong, Huyền Chu Nhi phía sau ai yêu một tiếng, thân hình bật lui ra sau, Ngọc Hồ nhanh tay lẹ mắt chụp lấy nàng, thấp giọng nói: " Ngồi xuống vận công."

Tiểu Khai đứng trước mặt Tê Bì Nhĩ Bá Cách khổ khổ chống đỡ, công lực hắn xem như là yếu nhất, mặc dù là khí thế của Tê Bì Nhĩ Bá Cách tản mát ra, cũng có chút không chống cự được, chịu đựng chừng năm phút, Tê Bì Nhĩ Bá Cách hai mắt mở trừng, khí thế nhất thời cường thịnh ba phần, Tiểu Khai chỉ cảm thấy yết hầu ngòn ngot: " Phốc." Phun ra một ngụm máu tươi, dưới chân lại như trước không chịu được, khắc thật sâu hai ấn ký trên mặt đất.

Tê Bì Nhĩ Bá Cách nheo hai mắt lại, lành lạnh nói: " Ngươi còn không lùi, thì sẽ nội thương."

Tiểu Khai mạnh mẽ đè xuống một búng máu, cười nói: " Thì tính sao?"

Nói vừa xong, toàn thân nhất thời toát ra hào quang đỏ như máu, Di Lạc chi tâm màu đỏ nguyên lực rốt cuộc khải động.

Tê Bì Nhĩ Bá Cách hai mắt tinh quang lòe lòe, giương mắt nhìn hồng quang sau hồi lâu, hốt nhiên thu hồi khí thế, kinh ngạc nói: " Đây là tâm luyện phương pháp của ngươi sao?"

Tiểu Khai lau vết máu trên miệng, gật đầu nói: " Đương nhiên."

Tê Bì Nhĩ Bá Cách trầm ngâm hồi lâu, bỗng nói: " Ngươi điểm ấy công phu, không đủ tư cách cưới con gái ta."

Tiểu Khai nhất thời cười lạnh: " Ta điểm ấy công phu, có lẽ cả cao đẳng ma tộc còn chưa nới tới, vậy ngươi vì sao phải mời ta đi tới?"

Tê Bì Nhĩ Bá Cách cười ha ha: " Đúng vậy, giá trị của ngươi vốn không ở công phu, mà là tâm luyện phương pháp này của ngươi, cũng được, nếu tiểu nữ thật nguyện ý gả cho ngươi, ta sẽ đem nó gả cho ngươi!"

Tiểu Khai gật đầu nói: " Lúc này, ta phải giúp ngươi giải quyết nan đề trước."

Tê Bì Nhĩ Bá Cách nhất thời bị chạm vào chỗ đau, cắn răng nói: " Phong Ma Khẩu Quyết, Phong Ma Khẩu Quyết đáng chết, ai!"

Tiểu Khai giật mình một cái, truy vấn hỏi: " Phong Ma Khẩu Quyết thì làm sao?"

Tê Bì Nhĩ Bá Cách không nề hà xua tay: " Phong Ma Khẩu Quyết được xưng không thể giải, nhưng lão phu lại muốn giải được Phong Ma Khẩu Quyết này, ngươi nói, nên làm sao mới tốt?"

Tiểu Khai vừa buồn cười vừa tò mò, nói: " Cho nên ngươi mời ta tới, chính là muốn giúp ngươi phá giải Phong Ma Khẩu Quyết sao?"

Tê Bì Nhĩ Bá Cách gật đầu nói: " Đúng vậy!"

Tiểu Khai vẫn còn muốn truy hỏi, nhưng bên ngoài lại truyền đến một thanh âm vui mừng: " Đại nhân, đại nhân, ngài mau đi xem một chút, Trì Tiểu Trúc...Trì cô nương đã tỉnh lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tự Thiên Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook