Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Phá thần sắc mặt già nua bây giờ đỏ bừng lên , hướng về lão xích hét lớn : “ Còn không mau cút đi !”

Lão xích cũng biết lão nhân trước mắt là một cao thủ , tự nhiên không dám tranh luận , nhanh chóng trốn chạy , Tiểu Khai lúc này cũng phát ra tiếng cười kinh thiên động địa ( ND: Bó tay tg )

Nguyên lai Phá thần lần này lỗ nặng , lão xích gọi hắn ngốc cũng không sai , ngốc nhưng có phúc , hắn vốn không có sở cầu , lại tùy tay nhặt đám cỏ lên , nhưng thực ra đem bảo bối tốt nhất trong cấm ma lĩnh vực lấy đi.

Cái cây cỏ đó tên là : “ Thiên thần thảo “ , mỗi mười vạn năm lại sinh ra , cửu đại thần ma chỉ có Phá Thần độc hữu nó , ăn vào có thể tăng trưởng thần lực , hiệu quả vô cùng tốt , nếu thường nhân ăn vào , cũng có thể nháy mắt vượt qua tam giới , thẳng đến trước cửa thần giới , năm đó Phá thần thu Tiểu Trúc làm đồ đệ , chính là đem một cây thiên thần thảo cấp cho nàng , nếu không dù nàng có tài năng đến mấy cũng không thể trong mấy tháng ngắn ngủn luyện thành bán thần chi thể.

Phải biết rằng , Hoàng Bội trong cơ thể thần lực thiên ma là do hàng tỉ năm thời gian , thông qua thiên ma thần lực độc đáo , hiệu quả đến đời nàng mới may mắn có được , bởi vậy , thấy được rằng , thiên thần cây cỏ có bao nhiêu công dụng thần kỳ , nếu đem nó lên thành đệ nhất kỳ trân ngũ giới cũng không quá.

Đáng thương cho phá thần rằng cả đời gian gian khổ khổ mới tạo ra hai cái cây cỏ , đưa cho Tiểu Trúc một cái , còn nguyện ý , giờ phút này bị một con sài cẩu hồn nhiên lấy đi một cây , thật là thiên đại tổn thất.

Phá thần ảo não một trận , cũng kiên trì không đuổi theo thu hồi bảo bối , thẳng đến thiên nhân chi giới , Tiểu Khai đi ra khỏi Ma giới , đến lãnh địa Phượng Hoàng Thần trước.

Năm đó , Sáng Thế Thần sáng tạo chúng thần , tối sủng ái là Phá hư chi thần , tín nhiệm nhất là Trí tuệ chi thần , tối ưu đãi lại là Phượng Hoàng thần , chẳng những ban cho hắn dung mạo tuấn mỹ thiên hạ vô song , còn đích thân làm ra Phượng Hoàng Bộ Tộc cùng Phượng Hoàng lĩnh vực để cho Phượng Hoàng bộ tộc sinh tồn , thiên nhất thần thú này lúc ở Ma giới thì thật thê lương , ở Phượng Hoàng lĩnh vực lại khoái hoạt như thần tiên , Tiểu Khai tiến vào liền chậc chậc tán thưởng.

Nơi này đích thật là thế ngoại đào nguyên , đủ loại cây cỏ hoa lá , trên mặt đất gắn đầy mương máng , con sông mát lạnh , cá nhảy tung tăng , phát ra tiếng nước “ Roạt lạt “

Phượng Hoàng thần là chủ nhân thế giới này , cũng là thái dương của thế giới ,hắn ở một nơi cao nhất , từ ái nhìn xuống con dân mình , bản thể khổng lồ tản ra thuần dương thiên hỏa ấm áp , chiếu khắp thế gian , còn thường dùng thuần dương thiên hỏa chiếu lên một ít người trong tộc , làm cho những phượng hoàng nhỏ vốn thể chất gầy yếu liền thoát thai hoán cốt.

Thấy Tiểu Khai đến phượng hoàng thần hóa thành hình người , từ trên cây ngô đồng hạ xuống , kéo Tiểu Khai từ từ bay lên , dẫn hắn du lịch toàn bộ Phượng Hoàng lĩnh vực , Phượng hoàng thần cười chỉ : “ Ngươi xem , đó là Cổ Thiên “

Tiểu Khai dõi mắt về phía xa , thấy một con Phượng Hoàng lười biếng nằm ở một chỗ , dùng cánh chải vuốt sợi lông chim , nhìn qua thập phần thanh thản.

Phượng Hoàng thần lại chỉ vào một gốc cây ngô đồng nói : “ Ngươi xem , mặt trên kia đó , đó là Tô Ái Địch “

Tiểu Khai trong lòng khẽ động , nhớ tới lúc mới gặp , chính mình từ vông xuyên chi nguyên đem nàng ra , rồi đem nàng vào Diệt Thế Chi Môn , sau lại ở kết giới thuần dương yêu đương , Tô Ái Địch đã đem công lực cả đời cho mình , lại nói , mình xuất hiện , đã cải biến cả cuộc đời nàng ….

“ Đi xuống xem một chút a “ Tiểu Khai có chút cảm khái : “ Xem nàng giờ ra sao …. “

Phượng Hoàng Thần lắc đầu : “ Hay là đừng nhìn thì tốt hơn “

Tiểu Khai cau mày : “ Vì cái gì ? Hay là nàng có việc không được như ý ? “

Phượng Hoàng Thần khẽ lắc đầu , cũng không giải thích , thở dài nói : “ Vậy ngươi đi xuống đi . “

Tiểu Khai chậm rãi hạ xuống , bay đến chỗ Tô Ái Địch hóa thành Phượng Hoàng ôn nhu nói : “ Tô Ái Địch ta đến thăm nàng. “

Trước mặt là một Phượng Hoàng màu sắc sặc sỡ , đang bay lượn cùng một đám phượng hoàng khác. Nghe thấy thanh ấm Tiểu Khai , Phượng Hoàng trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc , cẩn thận nhìn hắn một lúc lâu , rồi quay sang nhìn Phượng Hoàng thần , phát ra một tiếng , rồi vươn cổ qua chỗ phượng hoàng thần dụi dụi hai cái rồi bay lên , cũng không để ý Tiểu Khai .

Tiểu Khai trong lòng chua xót , thấp giọng : “ Nàng vì cái gì không để ý tới ta , hay là trong lòng đang trách ta hay sao ? “

Phượng hoàng kinh ngạc nhìn hắn , nhưng vẫn không phản ứng , lại lười biếng cúi đầu .

Tiểu Khai tâm tình phức tạp , nhịn không được vươn tay qua , cẩn thận sờ đầu phượng hoàng , phượng haofng bỗng nhiên hét lên , lông dựng hết lên , cảnh giác trừng mắt nhìn hắn , trừng mắt nửa ngày , bỗng nhiên toàn thân lay động , hóa thành người , quả nhiên là Tô Ái Địch !

Tiểu Khai run giọng nói : “ Nàng ….. Nàng rốt cục không nguyện ý để ý tới ta sao ? “

Ai ngờ Tô Ái Địch hung tợn nhìn hắn , rồi quay đầu nói : “ Chủ thần , ai vậy ? Hắn vì cái gì lại nói với ta những lời không đứng đắn này ? “

Phượng Hoàng thần mỉm cười nói : “ Đây là bằng hữu của ta , tên là Nghiêm Tiểu Khai , ngươi không thể vô lý. “

Tô Ái Địch quay đầu hừ một tiếng : “ Nghiêm Tiểu Khai , ngươi nói thì được ,nhưng không được đụng vào ta .”

Tiểu Khai trợn mắt há mồm , cố cười ha ha nói : “ Nàng ….. nàng không nhớ rõ ta ? “

Tô Ái Địch tức giận : “ Ta với ngươi chưa từng gặp nhau thì nhớ sao được ngươi ! “

Tiểu Khai hít một hơi : “ Sự tình trước kia , nàng đều quên sao ? Nàng từ nhỏ bị Vong Xuyên Quân bắt đi , làm món đồ chơi , sau ta mang nàng ra , ở trong bá cách gia tộc tìm được Phượng Hoàng bộ tộc….. “

Tô Ái Địch thần tình đỏ bừng , quát lớn : “ Câm mồm , ngươi nói hưu nói vượn , Bại hoại ! Người ta từ nhỏ lớn lên ở Phượng Hoàng lĩnh vực , cả đời cũng chưa đi ra ngoài , làm sao ngươi nói ta bi thảm như vậy , ngươi ……. Ngươi căn bản là một kẻ lừa đảo ! “

Tiểu Khai trong lòng phát bệnh , phi thân lên , rơi xuống bên cạnh Cổ Thiên , lớn tiếng nói : “ Cổ lão , ngươi còn nhớ ta không ? “

Tô Ái Địch tức giận : “ Tên bại hoại , sao lại đi trêu chọc cha ta làm gì ! “

Cổ Thiên trong chớp mắt hóa thành hình người , nhìn Tiểu Khai nhẹ nhàng cười : “ Xin lỗi , ta không biết ngươi “

Động tác hay ngôn ngữ của hắn không hề mang theo tâm lý phòng bị , Tiểu Khai cau mày nói : “ Ngươi cũng không nhớ rõ ta ? “

Cổ Thiên lắc đầu nói : “ Tuy rằng ngươi là bằng hữu của chủ thân , nhưng chúng ta không đi ra ngoài , nên cũng không nhận thức ngươi . “

Tiểu Khai còn muốn nói , phượng hoàng thân đã lặng lẽ đến phía sau hắn , vỗ vỗ vai hắn : “ Chúng ta …. Đi lên thôi. “

Tiểu Khai trong lòng tràn ngập nghi vấn , đi theo Phượng Hoàng thần bay lên .

Bọn họ không nhớ rõ sự tình trước kia , Phượng Hoàng thần nhẹ nhàng thở dài : “ Kinh nghiệm của họ rất bi thảm , cũng không thú vị , bọn họ cũng không nghĩ muốn giữ lại đoạn trí nhớ này , cho nên năn nỉ ta phong ấn trí nhớ họ , nguyên bản Tô Ái Địch đã mất hết lực lượng , thậm chí không thể tái hóa thành hình người , là ta dùng Thuần Dương Thiên Hỏa luyện lại nàng trong bảy tuần bốn chin ngày , vì nàng là trọng tổ , nên có bộ dáng này , bọn họ tuy rằng mất hoàn toàn trí nhớ , nhưng lại vui vẻ hơn , so với lúc ở Ma giới còn sung sướng hơn nhiều , ngươi cần gì phải đánh thức trí nhớ của họ ? “

“ Lại là …… là ……. “ Tiểu Khai “ Lại là “ nửa ngày , chung quy không tìm được một câu nào để nói , trong lòng dị thường bế tắc , cố nhân năm đó , hiện giờ cũng thành người lạ , giống như hết thảy chỉ là nhất thời , loại cảm giác này thật là có chút ảm đạm tan nát cõi lòng.

Một khi đã như vậy , thôi bỏ đi …… Tiểu Khai lặng lẽ nhéo nhéo tay , nói : “ Chúng ta đi thôi , Trí Tuệ Thần còn đang chờ chúng ta . “

Phượng Hoàng thần gật đầu , một lần nữa bay lên hóa thành phượng hoàng , cao cao bay lên trời , thanh âm vang vọng toàn bộ lĩnh vực : “ bọn nhỏ , ta muốn ra ngoài một chuyến , ta không định ngày về ,các ngươi phải tương thân tương ái , ngàn vạn lần không được làm loạn a ……”

Trong thiên địa vang lên vô số thanh âm , vô số Phượng Hoàng triển khai cánh bay lên trời , vòng quanh Phượng hoàng thần như đưa tiễn , Tiểu Khai ngửa đầu nhìn về nơi xa , cũng thoải mái hơn một chút .

Rời khỏi Phượng Hoàng lĩnh vực , hắn đi tìm hầu tử .

Hầu tử không phải là thần tộc do Sáng Thế Thần sáng tạo , nhưng cũng có lĩnh vực của chính hắn , lĩnh vực của hắn , do hắn tự nghĩ ra , gọi là Bách Chiến Đại Lục .

Cùng với phượng hoàng lĩnh vực so sánh, đây hoàn toàn là một thế giới khác.

Nếu nói Phượng Hoàng lĩnh vực là thế giới tràn đầy ôn nhu , nơi này giống như kiếm ảnh , Tiểu Khai vừa bước vào , đã lắp bắp kinh hãi !

Nơi này không có sông gì ,cũng không có núi , chỉ có một đại địa toàn cỏ , lúc này , ở trên đó , có ít nhất ngàn vạn con khỉ đang đánh nhau . Tiểu Khai nheo mắt , nhìn kỹ một chút , đúng là đánh nhau , hơn nữa không phải một chọi một , mà là hỗn chiến . Để cho hắn trợn mắt há mồm chính là , mỗi hầu tử này , đều cầm cây gậy dài ngắn giống nhau , cư nhiên tất cả đều là Huyền thiết chi tinh vạn năm.

Tiểu Khai đang sững sờ , liền chứng kiến ở trong đám hầu tử có một con bay lên , hướng về phía dưới hét : “ Các con , hết thảy dừng tay cho ta “ ( ND : Nghe giống Tôn Ngô Không nhỉ )

Con khỉ này , đương nhiên chính là Gia Cát Thần Hầu .

Đám khỉ đang ồn ào liền im lặng , Gia Cát Thần Hầu toàn thân nhoáng lên một cái , tất cả hầu tử liền biến thành hầu mao , toàn bộ bay lên người hắn , mà nhóm hầu tử cầm Huyền Thiết Chi Tinh đồng thời tụ lại thành kim quang , bay vào bên trong của Định Hải Thần Châm. Trong chớp mắt , Bách chiến đại lục liền thành một mảng trống rỗng .

Gia Cát Thần Hầu giơ cây gậy lên , cười ha ha : “ Nghiêm Tiểu Khai , ngươi cuối cùng cũng đã đến , qua qua qua , cái gì cũng không được nói , chúng ta đại chiến ba trăm hiệp trước ! “

Hắn vừa nói xong , sắp xếp định hải thần châm hóa thành ngàn vạn lưu quang , đổ ập xuống Tiểu Khai .

Tiểu Khai dùng thần niệm cảm giác rõ ràng , lần này hầu tử hoàn toàn không lưu thủ , mà là toàn lực rat ay , Gia Cát Thần Hầu nhất côn này , tuyệt đối là nhất côn nặng nhất ngũ giới , Tiểu Khai nào dám có chút chậm trễ , bay nhanh rút ra Định Thiên Côn , đối đầu với hắn.

Lưỡng côn đập vào nhau , “ Đương “ , Tiểu Khai cùng hầu tử không chút sứt mẻ , cả hai cùng dồn lực , “ Răng rắc “ một tiếng , cư nhiên bị chém thành hai đoạn.

Cái này được Phượng Hoàng Thần gọi là bảo bối tối cứng rắn tối siêu cường ngũ giới , cư nhiên không chịu được Định Hải Thần Châm .

“ Này …. Này …. “ Hầu tử vô cùng ảo não , đem định hải thần châm cắm lên mặt đất , ngửa mặt lên trời thở dài : “ Buồn bực a .... thực là cực kì buồn bực , ta chỉ muốn đánh một trận vui vẻ , vì cái gì không cho ta cơ hội chứ ? “

Tiểu Khai trừng mắt nhìn hắn , toàn thân lam quang liền nở rộ , duỗi tay trong hư không , thấp giọng quát : “ Vạn năm huyền thiết chi tinh , ra đây “

Ở trên tay hắn liền sáng lạn lên , trong phút chốc liền ngưng thành thể rắn , hầu tử dùng hai tay xoa xoa mắt , kinh dị nói : “ Cư nhiên là vạn năm huyền thiết chi tinh a !”

Tiểu Khai ha ha cười lại tiếp tục : “ Đến đấy tiếp , vạn năm huyền thiết chi tinh ! “

Nhất thời một thanh huyền thiết chi tinh nữa xuất hiện trong tay hắn.

Tả một hữu một , miệng không ngừng quát , trong nháy mắt , Vạn năm huyền thiết chi tinh xếp thành núi , Tiểu Khai đứng bên cạnh như con kiến , quả thực rất đáng sợ.

Hầu tử xem đã mắt , kinh ngạc , chậc chậc tán thưởng nói : “ Lợi hại , quả nhiên là lợi hại , không hổ là cấm kỵ lực . “

Trên đời này vạn năm huyền thiết chi tinh đã sớm bị hầu tử cướp hết , Tiểu Khai dùng sáng tạo lực lại có thể từ trống rỗng sáng tạo ra , hầu tử thật biết hàng , nhìn qua một màn như vậy , hắn không sợ trời không sợ đất , cũng không thể không bội phục , dù sao hắn năm đó tìm vô số thời đại mới cướp được huyền thiết của cả thiên hạ , mà Tiểu Khai chỉ khoảng nửa khắc đã hoàn thành tất cả những gì hắn cố gắng trong từng đó năm , độ chênh lệch này , thật sự , quá xa rồi.

Tiểu Khai bắt đầu cào cấu nửa ngày , nhìn Hầu tử cười : “ Chỗ này có đủ đánh nhau không ? “

Hầu tử liên tục gật đầu : “ Đủ , đủ a , ta năm đó cướp đoạt huyền thiết cả thiên hạ cũng không nhiều như vậy . “

Tiểu Khai lúc này mới dừng lại , trên người lam quang tràn ra , đem tòa núi huyền thiết chi tinh lên , hét lớn : “ Hóa ! , Chuyển ! “

Tất cả huyền thiết trong phút chốc hóa thành nước thép , ở trong lam quang xoay tròn , thẳng đến lúc biến thành một cái lốc xoáy , tạp chất liền theo lốc xoáy bay ra , cho đến lúc không còn tạp chất , Tiểu Khai mới nắm chặt tay nói : “ Thành hình ! “

“ Leng keng “ một tiếng , một cây côn giống y hệt định hải thần châm xuất hiện !

Tiểu Khai xoay người thu lấy định hải thần côn , hướng về hầu tử cười : “ Đến đấy , ngươi có thể đánh một trận thống khoái. “

Hầu tử nhất thời hai mắt tỏa sáng , gào lên , lao đến đúng lúc Tiểu Khai đánh tới , Tiểu Khai cười ha ha , không né tránh , “ Thương “ một tiếng kinh thiên động địa , lưỡng đạo thân ảnh phút chốc lao vào nhau , Bách chiến đại lục từ trước tới nay đối kháng kịch liệt như vậy bắt đầu triển khai !

Hai người đều có thần lực vô cùng cường hãn , đều có định hải thần châm vô kiên bất tồi , mà ngay cả chiêu thức cũng là do Hầu tử truyền lại , toàn bộ không gian Bách chiến đại lục đều bị lung lay , cờ hồ ngay cả không gian đều bị đánh vỡ . Thanh âm va chạm liên tiếp , từ sáng đến tối , tuy rằng Bách chiến đại lục không có thời gian , nhưng xét qua , cũng ba ngày ba đêm liền , rốt cuộc hai cây định hải thần châm lại va chạm nhau , hai người đồng thời đặt mông ngồi xuống , nhìn nhau , cũng không còn sức để tái chiến , đồng thời cười ha ha.

“ Thống khoái , rất thống khoái ! Ta đây đánh nhau với người khác cũng không thống khoái như vậy ! “

Hầu tử tràn đầy hưng phấn , sắp xếp định hải thần châm , đến bên người Tiểu KHai nắm lấy vai hắn : “ Tiểu tử ngươi lợi hại a , cư nhiên có thể đánh ta thành như vậy , không sai , thật không sai , về sau chúng ta mỗi năm đều đánh một hồi , ngươi thấy áo ? “

Tiểu Khai nhất thời rùng mình một cái , cười nói : “ Không cần như vậy đâu , ngươi không nghĩ là ta làm sao là đối thủ của ngươi được . “

Hầu tử trừng mắt , cả giận : “ Không nghĩ cũng phải đánh , lão tử không thích nghe !”

Tiểu Khai hắc hắc cười : “ Đó …. Cũng tính là ngang tay thôi ….. “

Hầu tử hung hăng trừng mắt nhìn hắn , trừng mắt nửa ngày , bỗng nhụt chí , ngồi xuống : “ Quên đi , quên đi , ngươi cũng đừng an ủi ta , ngươi cho là ta ngốc , lòng ta rõ ràng nhất , ngươi có cấm kỵ lực , lại còn lợi hại hơn là từ trống rỗng tạo ra vật , ta nghĩ là nếu so về vũ kỹ thì ngươi không hơn được , vậy mà ngươi đánh ngang tay , hiển nhiên thực lực tren ta a.”

Hắn nhịn không được đấm lên mặt đất một quyền : “ Nghiêm Tiểu Khai a Nghiêm Tiểu Khai , tuy rằng ta không phải lòng dạ hẹp hòi , nhưng từ nay danh hiệu đệ ngũ giới đệ nhất cao thủ liền bị ngươi đoạt đi a ! “

Tiểu Khai chỉ cười hắc hắc , làm sao dám nhiều lời , đợi hầu tử phát tiết xong , mới nói : “ Chúng ta đi thôi “

Hầu tử thở dài : “ Cái gì cũng đánh qua , tự nhiên phải đi , ngươi dẫn đường a . “

Tiểu Khai mang theo hầu tử thẳng đến thiên nhân chi giới , đám phá hư chi thần sớm đã chờ , từ lúc Sáng Thế Thần sáng thế , thần ma lưỡng tộc chưa bao giờ tề tựu , hiện giờ ma thần toàn bộ chết , mà thiên hạ thần tộc đều ở đây , mọi người cho nhau nhìn xem , suy nghĩ một chút liền đi nguyên giới thần bí vô cùng ,cũng có cảm giác du nhiên nhi sinh (ND : Bó tay @@ )

Phá hư chi thần đi đến tiên ma đấu trườn , đối với khối không khí hỗn độn , phát ra phá hư lực.

Hắn mặc dù là thần tộc , nhưng phá hư lực không tính là thần lực , mà là thiên hạ độc nhất vô nhị cảnh giới lực . Lão hùng miêu ngày đó ngay cả thần uy của Tiểu Khai cũng run rẩy , đó là bởi vì phá hư lực không hoàn toàn có cảnh giới cùng cấp bậc , tuy rằng không phải thần lực , nhưng so với thần lực còn hữu hiệu hơn , từ khi Sáng Thế Thần sáng tạo hỗn độn không khí , gặp được phá hư lực , nhất thời khác thường , các thứ bị phá hư lực chạm vào địa phương đó liền tan rã , hóa thành một cái động khẩu .

Lại là tác phẩm của Sáng Thế Thần cường hãn , Phá hư lực mặc dù không có hiệu quả lắm , nhưng liền làm ra một cái động khẩu ước chừng nửa thước.

Phá hư chi thần cau mày : “ Lực lượng của ta cường độ không đủ , xem tiến đô , không biết phải năm nào tháng nào mới có thể đả thông , ta xem …. Chúng ta…. Không bằng buông tha cho nó a .”

Trí tuệ chi thần cười nói : “ Không quan hệ , chúng ta có là thời gian , cứ làm đi , một ngày nào đó có thể đả thông.”

Phá hư chi thần biểu tình phát khổ , mắt thấy mọi người nhìn mình như hổ rình mồi , cũng biết là phải làm cu li rồi , chỉ có thể cắn răng gật đầu : “ Ta tiếp .. tiếp tục “

Phá hư chi thần từ nay trở đi thành công nhân đào núi , chúng thần đi theo ở đằng sau , vẫn nói chuyện phiếm rôm rả , Tiểu Khai từ trong thông đạo đi ra , thăm dò địa hình một chút , để tránh phá hư chi thần làm sai hướng , bởi vậy , tiến độ tuy chậm nhưng không sợ làm lỗi .

Mọi người thoải mái , phá hư chi thần ngày nào cũng mệt gần chết , Tiểu Khai nhìn hắn ,có chút vui vẻ , khi người khác gặp họa : “ Ta năm đó ở ma giới , dùng di lạc chi tâm làm công tác khuân vác cũng không phải một hai lần , lần này cuối cùng đến phiên ngươi a , lầm bầm cái gì .”

Đường đi nguyên giới cực kì xa, ngày đó Tiểu KHai toàn lực phi hành , cũng ước chừng hơn một giờ , hiện taaji cả mọi người từ tốn đi , ước chừng trì hoãn hơn một năm , mới chậm rãi đến bên ngoài nguyên giới.

Phá hư chi thần quả nhiên vất vả , những người khác ngày nào cũng tiêu dao khoái hoạt , đố ivowsi bọn họ mà nói , chíh là truyện trong nháy mắt , cho nên chỉ có mỗi phá hư thần cực khổ , các thần tộc rời đi mấy ngày một lần , Tiểu Khai đều đều chạy đi chạy lại Linh Sơn cùng Tiên Giới , Hoàng Bội cùng Tiểu Trúc cũng vậy , tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi nhưng vẫn chú ý tiến độ của Phá Hư Chi Thần.

Ở ma giới , tiểu hùng miêu đã dẫn dắt gia tộc lên , mọi người tràn ngập ảo tưởng về Lão tộc trưởng , đều nói : “ Lão tộc trưởng lâu như vậy không xuống xem chúng ta , nhất định là quá thoải mái quên chúng ta rồi.”

Một năm sau , một ngày nào đó , thiên nhân chi giới bỗng nhiên truyền đến : “ Phốc “ một tiếng vang nhỏ , giống như là một tầng giấy bị chọc thủng , hỗn độn không khí tỏa ra , cảnh sắc xinh đẹp hiện ra trước mặt thần tộc !.

Giờ khắc này , trừ Tiểu Khai ra , tất cả mọi người theo bản năng ngừng hô hấp.

Nguyên giới , siêu việt thần tộc tồn tại , thần bí nhất , nguyên giới , rốt cuộc tới rồi a …..

Tiểu Khai từng bước bước ra thông đạo , hít sâu một hơi , chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái . Hắn quay đầu qua , muốn đón chúng thần , liền cảm thấy lòng ngực mạnh mẽ nhảy lên , Vô Tự Thiên Thư động.

Tiểu Khai liền xuất ra , Vô Tự Thiên Thư liền nổi lên kim quang , hiển nhiên bị hơi thở của nguyên giới ảnh hưởng , Tiểu Khai trong lòng biết rằng nó ẩn chứa bí mật lớn nhất thiên hạ , không dám chậm trễ , nhanh thu trở lại , chỉ nghe “ xoạt “ một tiếng , trang thứ sáu ứng với tay liền mở ra !

Tiểu Khai cúi đầu , trang này toàn chữ , ánh vào mi mắt đầu tiên là : “ Vô Tự Thiên Thư chỉ có năm trang , lại là quyển sách này bây giờ đã có sáu trang , nếu muốn thay đổi cái kia nhất thành bất biến luân hồi chết tiệt ( ND : Đại khái là thay đổi luân hồi. có lẽ vậy ) Tất cả hy vọng đều ở trong này…. “

Tiểu Khai trong lòng nhảy dựng , theo bản năng ngẩng đầu , mới phát hiện tất cả mọi người đang vây quanh mình , đối mắt trông mong …

“ Các ngươi thấy được không ??? “

mọi người cùng nhau lắc đầu.

“ Tốt lắm .”

Tiểu Khai đặt mông ngồi vào một tảng đá : “ Chờ ta kể cho các ngươi nghe chuyện xưa.”

Đây là một đoạn tất cả thần tộc đều không tưởng được , chuyện xưa , đó là thế giới Sáng Thế Thần cùng với Diệt Thế Chi Môn Sáng Thế Thần …

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Tự Thiên Thư

BÌNH LUẬN FACEBOOK