Vợ Trước Muốn Tái Hôn

Chương 260: Dụ rắn ra khỏi hang

Lâm Hy

16/09/2020

Hạ Nhất Nhiễm ở bệnh viện khôi phục vết thương khá tốt, trạng thái của Nini cũng tốt lên rất nhiều, mà Đường Hạo Nam đã đem thiệp cưới hai người thiết kế xong, Hạ Nhất Nhiễm cầm lên lật qua lật lại xem, trong lòng có cảm xúc nói không nên lời, một lần kết hôn, hai lần đính hôn, nhiều phen trắc trở, cho tới khi thiệp mời đặt ở trước mặt mình vẫn không thể tin tưởng đây là thật sự.

"Anh Hạo Nam... Hay là đợi sau khi vấn đề công ty giải quyết xong lại kết hôn đi." Ngay lúc rối loạn này kết hôn, có phải có vẻ quá đột ngột rồi không. Lúc này không phải nên đồng tâm hiệp lực giải quyết vấn đề sao? Sao còn có thể giống Trung Quốc cổ đại làm việc vui xung hỉ.

"Không đợi nữa, mỗi một lần đều là từ từ chờ đợi, kết quả hôn lễ này kéo dài quá nhiều năm, cho nên bây giờ, mặc kệ như thế nào, anh đều phải cưới em về nhà." Đường Hạo Nam kiên quyết nói xong, thuận tay đem một tấm thiệp mời cuối cùng viết xong ném ở trên giường.

Nhìn Hạ Nhất Nhiễm trên giường bệnh, trong lòng anh có chút chua xót.

"Lại đây." Ngón tay thon dài vươn ra, anh hướng về Hạ Nhất Nhiễm vẫy vẫy tay, Hạ Nhất Nhiễm sửng sốt, nghe lời từ trên giường bò dậy, đứng trước mặt Đường Hạo Nam.

Hai tay theo thói quen vòng trên cổ Đường Hạo Nam, bởi vì còn chưa hoàn toàn khôi phục hoàn toàn, miệng vết thương có chút đau, Hạ Nhất Nhiễm hơi nhíu mày.

Chút chi tiết nhỏ này bị Đường Hạo Nam chú ý tới, anh vươn tay vuốt ve lông mày nhíu lại của Hạ Nhất Nhiễm, ôm lấy cô ngồi xuống ghế mây cạnh cửa sổ, tùy ý để ánh nắng chiều lười biếng rơi vào trên mặt hai người.

"Nhiễm Nhiễm, anh hiện tại cái gì đều không có, em kết hôn với anh, có thể cảm thấy ủy khuất hay không." Khi anh gây dựng nên đế quốc buôn bán, anh đã từng nghĩ đến làm cho cô một hôn lễ thế kỉ, lại đâu nào nghĩ đến ngày lưu lạc nghèo khó như hiện tại, để cho anh cuối cùng vẫn không thể cho cô một hôn lễ trong mơ.

Khi anh thật sự chờ không kịp, nhất định phải cưới cô bằng được, lại là tình trạng nghèo rớt mùng tơi như thế này.

"Đường Hạo Nam! Ông đây có một tin tức tốt muốn nói cho anh." Cửa phòng bị người ta đá văng, một người đàn ông cao lớn khí thế hùng hổ đi tới, Hạ Nhất Nhiễm vốn là bất ngờ giật thót mình, lúc nhìn rõ là ai đến lại gợi lên khóe miệng.

Người này, lỗ mãng liều lĩnh nhưng ngược lại làm cho người ta thích.

"Có tin tức tốt gì." Ôm Hạ Nhất Nhiễm, Đường Hạo Nam cũng không bởi vì người đàn ông kia đột nhiên xuất hiện biểu hiện kinh ngạc mà là dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương, trong đôi mắt anh trước giờ đều là vẻ lạnh lùng âm tàn bất lộ. Bây giờ, rốt cục tại thay đổi rất nhanh trong đó còn có sự lắng đọng.

"Uh"m, bởi vì vấn đề thân phận của Lệ Áo, Cục An Ninh Quốc Gia hoài nghi Lệ Áo bây giờ về nước chính là tiếp tục nghề cũ, còn về anh hợp tác với Lệ Áo buôn bán thuốc phiện, chứng cứ không đủ, cho nên tạm thời không bị giam giữ." Nói cách khác tuy hiện tại không thể đầy đủ tìm được chứng cứ bị người vu oan hãm hại, nhưng cũng tìm không thấy chứng cứ không phải người khác vu oan hãm hại, cho nên trước không có quyền bắt giữ.

Đây cũng không phải là chuyện gì đáng vui mừng, dù sao so với việc tẩy sạch tội danh còn kém rất xa. Nhưng mà Đường Hạo Nam đối với kết quả như vậy cũng đã cực kỳ cảm ơn Hạ Văn Sơn, đưa cánh tay đặt trên vai Hạ Văn Sơn, nhẹ nhàng vỗ hai cái, ý bảo cảm ơn.

Tiếp theo Đường Hạo Nam có chút kiêu căng ưỡn ngực vươn vai, giống như muốn tuyên bố chuyện gì đặc biệt đáng kiêu ngạo vậy, quay đầu nói với Hạ Văn Sơn. "Tôi cũng có một tin tức tốt nói cho cậu."

Hạ Văn Sơn ánh mắt đã rơi vào giỏ trái cây trên bàn, anh ta từ sáng sớm đến giờ luôn bận lo việc điều tra vụ án của Đường Hạo Nam, đến bây giờ đến một ngụm nước cũng chưa uống, người đàn ông cao lớn vạm vỡ giống anh ta, bị đói như vậy sao có thể nhịn được.

Cho nên đối với tin tức tốt trong miệng Đường Hạo Nam căn bản chính là ngoảnh mặt làm ngơ.

"Thằng nhóc cậu vậy là có ý gì đây! Không nghe thấy tôi nói tôi có một tin tức tốt muốn nói cho cậu sao?!" Nhìn Hạ Văn Sơn nhìn chằm chằm giỏ trái cây, Đường Hạo Nam cảm thấy tôn nghiêm chính mình chịu đả kích cực kỳ lớn.

"Anh nói đi, tôi nghe đây, có tin tức tốt gì, chẳng lẽ anh tìm được chứng cứ có thể để cho chính mình vô tội được thả ra à." Cầm trong tay quả táo cắn một miếng to, Hạ Văn Sơn lơ đễnh nói.

"Ông đây muốn kết hôn rồi!" Rốt cục nhịn không được, một cái cú đầu hung hăng gõ trên đỉnh đầu Hạ Văn Sơn, Hạ Văn Sơn bị kinh sợ đến quả táo trong tay đều đã rơi xuống đất, quay đầu nhìn Hạ Nhất Nhiễm, rồi mới lại quay đầu nhìn Đường Hạo Nam. "Anh vừa mới nói cái gì? "

"Tôi nói tôi muốn kết hôn!"

"Cùng ai?"

"Phí lời, ngoại trừ Nhiễm Nhiễm còn có người nào." Đường Hạo Nam cảm thấy chính mình cùng loại người đầu óc chậm chạp tứ chi phát triển này thật là không có biện pháp nói cho thông não, lại không biết suy nghĩ trong lòng đối phương cùng suy nghĩ của chính mình căn bản không phải là cùng một việc.

"A..., tôi còn tưởng anh là cùng với người khác kết hôn chứ, coi anh xuân phong đắc ý như vậy, thì ra là cùng chị dâu à, con cũng đều có rồi, cũng không phải lần đầu kết hôn, làm như là mình mới lần đầu biết yêu vậy." Hạ Văn Sơn lơ đễnh nói xong, ở trong mắt người tính thẳng như ruột ngựa như anh ta, quả thật là không cách nào hiểu được tâm trạng vui vẻ một vợ cưới hai lần như Đường Hạo Nam lúc này.

Anh ta thật cảm thấy, Đường Hạo Nam có những tinh lực dư thừa này còn không bằng nghĩ cách làm thế nào tẩy thoát tội danh của mình.

"Tôi cũng biết chúng ta hiện tại không thích hợp cử hành hôn lễ, tất cả mọi người bận đến sứt đầu mẻ trán, chúng tôi vẫn còn cử hành hôn lễ, có phải có vẻ có chút quá đáng hay không." Dù sao lúc này không giống ngày xưa, trước kia không có những chuyện phiền lòng này, thực lực kinh tế cũng có vẻ hùng hậu, dù là muốn kết hôn vài lần, đối với mọi người mà nói cũng chẳng khác nào nhiều lần tham gia tiệc tối thôi. Nhưng hiện tại, quả thực chính là làm càng quá rồi!

"Em không cần phải nói nữa, chuyện anh đã quyết định có bao giờ thay đổi qua, anh nói muốn kết hôn chính là muốn kết hôn. Huống chi, anh cũng không cảm thấy chuyện kết hôn này là gây thêm phiền."

Lệ Áo mất tích, Đổng Hưng Á nhìn như bị Hạ Nhất Nhiễm giết chết, trên thực tế cũng là mất tích, anh cũng không tin, hai người kia chỉ mong sao anh cùng Hạ Nhất Nhiễm không chết tử tế này sẽ trơ mắt nhìn hai người bọn họ thuận lợi kết hôn. Nhưng vì đảm bảo sẽ không lộ tin tức, bây giờ anh không đem kế hoạch này nói cho bất cứ ai, để cho tất cả mọi người cho rằng anh đang làm càn đi, một chiêu dụ rắn ra khỏi hang này chỉ cần chính anh rõ ràng là được rồi.

Anh không cần bọn họ hiểu cho anh, hơn nữa, anh biết bọn họ cho dù là không hiểu cho anh tại sao không cử hành hôn lễ khi mọi chuyện ổn thỏa, cũng nhất định sẽ lựa chọn ủng hộ anh.

"Tôi đi trước, tôi còn có chuyện không làm xong, không quấy rầy đôi uyên ương các người." Hạ Văn Sơn chỉ đến một lát, đã xử lý hết ba quả táo, cảm thấy mỹ mãn vươn tay xoa xoa miệng mình, rồi mới sải bước rời đi. Đường Hạo Nam ngạc nhiên, nếu không biết thằng nhóc này tới là nói cho anh chuyện ở một phương diện nào đó anh có thể khôi phục tự do nhân quyền, anh còn tưởng rằng thằng nhóc này là tới ăn táo.

"Vai em thế nào rồi? Có đỡ hơn chút nào không." Đường Hạo Nam tầm mắt lại một lần nữa rơi vào trên vai Hạ Nhất Nhiễm.

"Không có việc gì, trên cơ bản một ít hoạt động nhỏ đã không đau rồi." Hạ Nhất Nhiễm mỉm cười, để cho Đường Hạo Nam bớt lo lắng. "Vậy hai người chúng ta đi ngoài đi dạo thôi, muốn kết hôn, ra ngoài đi xem một chút cần chuẩn bị thêm cái gì."

Đường Hạo Nam đề nghị như vậy, Hạ Nhất Nhiễm vẫn là cảm thấy có chút không ổn, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, đã bị Đường Hạo Nam bày ra vẻ mặt ủy khuất đánh bại.

"Nhiễm Nhiễm, em liền cùng anh ra ngoài một chút đi, anh cảm giác anh mấy ngày này ở trong bệnh viện, cả người đều sắp hỏng rồi, anh mới vừa khôi phục tự do, em cùng anh ra ngoài đi dạo một chút đi." Đường Hạo Nam hiếm khi năn nỉ ai như vậy để cho Hạ Nhất Nhiễm nháy mắt tim mềm lại, nhấc tay đầu hàng. "Được rồi được rồi, chúng ta ra ngoài đi một chút."

"Thang máy xảy ra chuyện gì vậy?" Hạ Nhất Nhiễm và Đường Hạo Nam mới vừa vừa đi ra phòng bệnh liền thấy được nhân viên sửa chữa đứng ở cửa vào thang máy làm gì đó.

"Cái này thang máy không thể đi được, các vị có thể đi đến hành lang bên kia, đi thang máy bên đó xuống." Nhân viên sửa chữa chỉ ra xa xa, Hạ Nhất Nhiễm theo tầm mắt nhìn sang, mới phát hiện hành lang bệnh viện vậy mà dài đến như vậy.

"Chúng ta đi thang bộ đi, hoạt động gân cốt một chút." Hạ Nhất Nhiễm đề nghị.

"Cũng được." Đường Hạo Nam gật đầu đồng ý, rồi sau đó hai người cùng đi thang bộ xuống, ở góc hành lang có hai y tá trẻ tuổi đang trốn việc làm việc, xem ra mới tới thực tập, bởi vì trên hành lang ít người qua lại, hai người bọn họ nói chuyện với nhau cũng có kiêng dè.

"Cô biết không, hôm nay mấy người giàu có đến khoa chúng tôi kiểm tra, toàn bộ đều bị mắc bệnh AIDS, hiện tại đều đã qua kỳ cửa sổ rồi." Một y tá trong đó thần bí nói.

"Chuyện này tôi cũng biết rõ, không cần cô nói cho tôi biết, tất cả người trong khoa không ai không biết, nhưng mà tôi cực kỳ hoài nghi, bọn họ sao lại hẹn nhau tới kiểm tra tập thể, lại còn tra ra tất cả đều mắc bệnh AIDS."

"Cái này, tôi cũng không biết, nhưng mà những người này trước kia đều đã cùng cái công ty phá sản Đế Cảnh kia hợp tác đấy, ai biết sao Đế Cảnh đóng cửa, những người này cũng đều mắc bệnh AIDS rồi."

Nghe đến đó, Đường Hạo Nam bước chân đột nhiên dừng lại, vốn dĩ anh đối với loại tin tức này cũng không phải đặc biệt chú ý, nhưng mà tin tức này thực ra là có quan hệ tới mình, vậy thì khác rồi.

"Vị giám đốc của Đế Cảnh kia hiện tại không phải cũng đang nằm viện ở khoa chỉnh hình trên lầu đó sao? Cuộc sống của đám người giàu có này có bao nhiêu thối nát, người bình thường như chúng ta không tưởng tượng nổi đâu, những người này có tiền, thật sự là chuyện gì đều có thể làm ra được."

"Vẫn là người bình thường như chúng ta tốt hơn, ít nhất còn có thể sống khỏe, không giống như bọn họ, mắc bệnh AIDS, còn không biết muốn lây bệnh bao nhiêu người."

Đoạn đối thoại này, bị Hạ Nhất Nhiễm cùng Đường Hạo Nam đang đứng ở cầu thang nghe rõ ràng.

Những đối tác phản bội chính mình toàn bộ đều mắc bệnh AIDS rồi hả? Lệ Áo trong một đêm xuất hiện, những đối tác kia toàn bộ đều đã mắc bệnh AIDS, đủ loại dấu hiệu liên hệ cùng một chỗ, mơ mơ hồ hồ vậy mà nhìn ra được cái gì đó rõ ràng.

Đường Hạo Nam vội vàng lấy điện thoại ra gọi Hạ Văn Sơn.

"Văn Sơn, cậu nhanh điều tra cho tôi, Lệ Áo lúc ở Mỹ, có từng ghi chép mắc bệnh AIDS không." Cô ta từng ở ngục giam, nếu có bệnh AIDS, nhất định có ghi chép lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Trước Muốn Tái Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook