Vợ Trước Có Thai

Chương 5: Xung đột

Vân Tê Mộc

01/07/2017

Xa phu là một hán tử khon bốn mươi tuổi, lặc dây cương đang muốn đánh xe, lại ẩn ẩn nghe được từng trận uy ngựa, người đi trên đường như dòng nước xô về hai bên nhường đường cho xe chạy.

“Cam Qủa ca ca, đây là có chuyện gì?”Hoa Thảo đem Cam Qủa trở thành nười chuyện gì cũng biết.

Cam Qủa đầu tiên là liếc mắt nhìn Tô Hàm một cái, mới nói :”Nghe nói phương bắc lại có giặc xâm nhập, Tưởng nhị gia hôm nay phụng mệnh lĩnh quân xuất chinh…”

Đang nói, mọi người nghiêm chỉnh xếp thành hàng dài uốn lượn, cư thủ là một xích mã uy phong, trên lưng là một người đang ngồi ngay ngắn, mũ sắt thiết giáp, lạnh lùng hiên ngang, đặc biệt là một đôi mày kiếm đen như mực kết hợp với cặp mắt lạnh lùng uy nghiêm, giống như một pho tượng sát thần.

Vì dương quân uy, phấn chấn lòng người, quân đôi nhiễu thành một vòng sau đó mới theo cửa bắc xuất chinh, trong lúc mọi người điên cuồng sung bái hoan hô, Tô Hàm nghĩ mà sợ vỗ vỗ lòng ngực của mình, cảm tạ ông trời a, cảm tạ Tưởng nhị gia hắn đem nàng đuổi ra khỏi nhà.

Một bộ thân thể thép thiết như vậy, lại rất táo bạo, tên kia nếu động tay thì nàng làm sao còn có đường sống, nguyên chủ không phải là bởi vì bị hắn bóp cổ mà thăng thiên sao.

Mọi người không muốn sống đi về phía trước quỳ lạy, đại cô nương, tiểu tức phụ lấy ra túi hương từ trong ngực hướng tặng sát thần, Tô Hàm chỉ cố cúi thấp đầu, lại làm bộ như đang vuốt vuốt tóc mai, lấy tay che nửa bên mặt, sợ không cẩn thận lại lọt vào trong mắt Tưởng Hạng Mặc thì nguy.

Kỳ thật nàng thuần tuý là lo lắng quá nhiều, đừng nói Tưởng Hạng Mặc giờ phút này nhìn không chớp mắt, cho dù Tô Hàm đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không buồn liếc nhìn, ở trong lòng Tưởng Hạng Mặc, Tô Hàm chỉ giống như tờ hưu thư kia, hoàn toàn bị hắn quăng ra khỏi cuộc sống của mình, sau này cũng sẽ không có cùng xuất hiện.

Ngày xưa vợ chồn, một bắc một nam, đi ngược lại, Hoa Thảo cõi lòn đầy tiếc hận, hai đương sự giả cũng được quá thoải mái khoái ý đi.

Cam Qủa chỉ nói đưa hai nàng một đoạn, đưa hơn mười ngày đường cũn không nói trở về, còn có mấy lần lén kêu hẹn Hoa Thảo đến một bên nói thầm, hình như hai người còn xảy ra tranh chấp, lúc trở về sắc mặt cả hai cũng rất khó coi, Cam Qủa như trước theo hướng nam đưa các nàng đi, thái độ đối với Tô Hàm cũng là càng ngày càng lạnh nhạt.

Tô Hàm nhìn ở trong mắt cũng khôn so đo, chỉ là liên tục tính toán nên đi Dương Châu nơi hoa quỳnh nở rộ hay là đi thiên hạ đệ nhất phủ Cô Tô theo như trong miệng xa phu nói, cũng chính là Tô Châu đời sau,

Một ngày nay đi tới một tiểu trấn bỏ hoan bên trong Thanh Giang, bỗng nhiên mưa to, cái gọi là ngưu xe chính là một cổ xe trụi lủi, một đầu lão ngưu kéo xe, trướ không thôn sau không điếm, muốn tránh cũn không được, mấy người bọn họ mắc mưa trở thành ướt sũng, tuy rằng là trời tháng năm, nhưng lúc đến được khách điếm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Thảo liền nổi lên ửng hồn.

Tuy rằng Hoa Thảo cố chống nói không có việc g, Tô Hàm vẫn là nói với Cam Qủa :”Nhanh đi mướn hai gian phòng cùng nước ấm, sau đó kêu tiểu nhị tìm một đại phu đến đây.”

“Tiểu nhị, hai gian phòng, chuẩn bị canh nóng.” Nước ấm đổi thành canh nóng.

“Tiểu nhị, hai gian phòng, chuẩn bị canh nóng, phải nhanh.” Cam Qủa vừa mở miệng nói xong, một gã sai vặt áo xanh chạy chậm tiến vào, vội vàng phân phó một tiếng, lại quay đầu đi ra ngoài, bước nhanh đi về hướng xe ngựa màu lam vân đỉnh, cùng xe ngựa cùng nhau đỡ một nam tử trẻ tuổi hai hàng lông mài nhăn lại cắn chặt răn đi vào khách điếm, một tỳ nữ thanh tú váy áo tinh mỹ ôm đệm chăn thật dày cùng đi theo phía sau, vẻ mặt lo lắng.

Tiểu nhị vẻ mặt khó xửa :”Khách quan, thật sự ngượng ngùng, vị gia này muốn hai gian phòng, tiểu điếm chỉ còn dư một gian phòng trọ, ngươi xem, nếu khôn vài vị chấp nhận một chút…”

Lời này của hắn là nói với Cam Qủa.

Cam Qủa bọn họ bố y lầy lội chật vật, quần áo đối phương lại ngăn nắp, gã sai cường hãn tỳ nữ tiếu mỹ, người nào có thể đắc ti người nào không thể đắc tội vừa nhìn hiểu ngay, cũng không lạ gì điệu bộ của tiểu nhị kia.

Tiểu nhị còn chưa nói xong, Cam Qủa mi giác liền mạnh mẽ nhảy lên, hắn trong lòng ôm Hoa Thảo không nói hai lời sẽ đi đánh tiểu nhị.

Tô Hàm một phen giữ chặt ống tay áo của hắn :”Đừng xúc động!” Quay đầu nói với tiểu nhị :”Vị tiểu ca này, ngươi xem muội tử của ta là đan bệnh, chúng ta nhiều người vậy ở một gian phòng thật sự không thích hợp, làm phiền ngươi tìm biện pháp, tiền phòng trả trước cũng được.”

Tô Hàm không nói rõ ràng là bọn họ muốn hai gian phòng này trước, tiểu nhị mắt chó nhìn người thấp có lòng bất công, nói ra cũng là vì tiền, chẳng đành dùng thái độ ôn nhu, nói lý lại lộ ra bạc, chỉ cần có tiền, chắc chắn sẽ ở được.

Nào biết nói như vậy mà tên tiểu nhị này không chút động tâm, ánh mắt nhất thời chuyển nhanh, lỗ mũi hướng lên trời nói :”Chỉ một phòng, các ngươi thích thì ở tkhông thì đi.” Nói xonh lại đối với nhóm người kia lấy ra nịnh nọt nói :”Phòng cùng canh nóng đều có sẵn, mấy vị khách quan đi theo tiểu nhân!”

Cái này không chỉ có Cam Qủa, ngay cả Tô Hàm đều phát nóng, nàng tiến lên từng bước che ở trước người tiểu nhị kia, can trở đường đi của hắn, tiểu nhị kia không đề phòng, hoảng sợ, không khỏi lùi sau một bước, chính mình ngã lên người nam tử trẻ tuổi đang được gã sai vặt đỡ, tay gã sai vặt run lên, nam tử trẻ tuổi được đỡ lúc này thét lớn một tiếng, giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán liền tuôn ra, vẻ mặt thống khổ vặn vẹo.

“Còn không đem ta buông ra.” Nam tử trẻ tuổi cắn răng mở miệng, giống như đang chịu thật lớn đau đớn.

Gã sai vặt cùng tỳ nữ đều thay đổi sắc mặt, tỳ nữ kia bất chấp dưới đất dơ bẩn, cầm đệm chăn tơ vàng trong tay trãi để xuống đất, vội vàng lại cẩn thận vạn phần đem nam tử đặt nằm ở trên đệm.

Tỳ nữ kia cơ hồ lo lắng khóc thành tiến, quỳ trên mặt đất dùng khăn lau mặt nam tử :”Thiếu gia, người thế nào, thế nào?”

Nam tử cắn răn nhắm mắt, nhưng tiếng kêu rên vẫn từ trong miệng tràn đầy đi ra, tỳ nữ đỏ ánh mắt đưa tay đỡ sau thắt lưng nam tử, muốn đợ nhưng lại không dám đụng vào.

Một màn bất ngờ này làm cho bọn họ đều giật mình, gã sai vặt kia mạnh mẽ ngẩn đầu, bắt được vạt áo trước của tiểu nhị, cánh tay liền tẩn hắn một cái :”Mắt chó mù loà của ngươi, đụng hỏng thiếu gia chúng ta, ta muốn mạng chó của ngươi…”

Tiểu nhị kia ôm đầu đau kinh hô, nhanh chóng đã trúng hai quyền.

Tô Hàm thầm nghĩ “Đáng đời”, lại liếc nhìn nam tử kia, nhìn hắn đưa tay đỡ sau thắt lưng, thống khổ dị thường, không khỏi có chút suy nghĩ.

Tiểu nhị kia bị tẩn đau đớn, liếc mắt liền nhìn đến Tô Hàm, không khỏi phẫn hận chỉ vào Tô Hàm kêu lên :”Là nàn, rõ ràng là nàng cản đường đi của chúng ta, mới đụng vào công tử, đều là vì nàng…”

Gã sai vặt quả nhiên hạ tay, hung tợn trừng mắt nhìn Tô Hàm, thật mạnh hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra không động thủ với Tô Hàm, lại tiếp tục nắm lấy vạt áo tên tiểu nhị :”Nhanh đi mời đại phu đến đây chuẩn trị thắt lưng của thiếu gia nhà ta!”

Tiểu nhị liên tục gật đầu nhanh chóng đi tìm đại phu.

Bên ngoài mưa suốt cả đêm, Tô Hàm chỉ phải tự nhận không hay ho, nàng tiến lên nhìn nam tử kia, nói với tỳ nữ :”Thật không phải phép, là ta lỗ mãng, vị công tử này không có trở ngại đi?”

Tỳ nữ kia hiển nhiên là đang oan hận Tô Hàm, cúi đầu lau mồ hôi cho nam tử, ra vẻ không nghe thấy gì.

Nhưng nam tử kia chịu đựng đau đớn trợn mắt nhìn về phía Tô Hàm, cũng không biết vì nguyên nhân gì, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàm ngừng lại một chút mới nói :”Chuyện không liên quan cô nương, không ngại.”

Tô Hàm tự nhiên sẽ không vội vàn rũ bỏ trách nhiệm ủa mình, vừa nghe lời này lập tức quay đầu nói với Cam Qủa :”Thôi, một phòng thì một phòng đi, trước nên tìm đại phu chữa bệnh cho Hoa Thảo là quan trọng hơn.”

Cam Qủa cùng xa phu là hai đại nam nhân, tuỳ tiện lấy đệm trãi xuốn đất cũng có thể đối phó một đê,m.

Lại nhìn Hoa Thảo, hai gò má đã muốn thiêu đến đỏ bừn, hô hấp đều trở nên dồn dập, Tô Hàm kinh hãi, lúc này theo trong tay Cam Qủa tiếp nhận Hoa Thảo, vội la lên :”Ngươi nhanh đi tìm đại phu.”

Cam Qủa làm sao còn dám trì hoãn, nhanh chân chạy đi ra ngoài.

“Dương khí ở biểu, mạch tượng di động nhanh, ngoại tà khó hiểu, phệ khí không thông, lại kéo dài lâu ngày, hiện tại khó giải quyết a…” Lão đại phu nắm râu rối rắm vạn phần, chậm chạp không hạ bút viết phương thuốc.

Cam Qủa sắc mặt đã muốn âm trầm như nước, hung quan tron mắt ngẫu nhiên quét qua Tô Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Trước Có Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook