Vợ Trước Có Thai

Chương 9: Lựa chọn.

Vân Tê Mộc

05/07/2017

“Nương tử, người muốn đi đâu?” Hoa Thảo đã tỉnh lại, sau khi uống xong nửa bát dược thì tinh thần khôi phục không ít, chỉ là giọng nói khàn khàn khó nghe, nàng gắt gao bắt lấy vạt áo của Tô Hàm.

Đêm dài thanh tĩnh, tiểu điếm tĩnh mịch làm cho nàng có chút sợ hãi, tuy rằng Cam Qủa túc trực bên cạnh, nhưng sau khi trải qua trận bệnh này, từ trong lòng nàng cùng Tô Hàm thân thiết hơn vài phần.

Tô Hàm liếc nhìn tỳ nữ ngoài cửa, không để ý hình tượng ngáp một cái :”Phải đi xuống lầu, ngươi ngủ trước đi, trời còn chưa sáng sẽ phải chạy đi, phải dưỡng tinh thần cho tốt.”

Nay đã trải qua ba ngày, chườm nóng chườm lạnh, xoa bóp nắn niết, vị kia đúng là rất hưởng thụ, nhưng trải qua mấy ngày nay lại làm cho tiểu thân thể non nớt của nàng khổ không chịu nổi.

Chính là kiếp trước nàng mới học xoa bớp cũng không nếm qua loại tội này, khí đó là nàng nảy sinh ác ý nên mới học, là vì đối với ngành này sinh ra nhiều phần hiểu biết, đem dượn sinh hội của phụ thân từ trong tay thúc thúc tham lam đoạt lại, nhưng vẫn trở nên lão lạt, nàng thành sư phụ thẩm mỹ bí mật, lại vẫn chưa đấu với thúc thúc, đã bị một trận tai nạn xe cộ tống đến nơi này.

Tô Hàm cảm thấy thật thương cảm, lại khoa trương ngáp một cái, nửa đêm, vị này rốt cuộc là tổ tông phương nào, hơi chút đau xót sẽ thúc giục nàng, thực xem nàng như bách linh đan miễn phí mà!

“Như thế nào còn không có đem đệm giường lấy xuống đi, thắt lưng của hắn đã muốn tốt hơn rồi, có thể ngủ giường cứng được rồi.” Tô Hàm tức giận nhìn nam tử nhắm mắt dưỡng thần trên giường, dựa vào cái gì tỷ vừa mệt lại vừa buồn ngủ lại phải hầu hạ hắn, còn muốn bịt mắt của nàng, một đại nam nhân, bị người nhìn một chút thì đã làm sao, cũng không thiếu đi một miếng thịt.

Vì tránh cho xấu hổ, nam tử yêu cầu tỳ nữ che đi ánh mắt của Tô Hàm, may mắn Tô Hàm biết thức thời, nếu không ngay cả miệng của nàng nhất định cũng sẽ bị bịch lại.

“Trời sáng rời thành sao?” Phương pháp vuốt ve của Tô Hàm làm cho chứng đau của nam tử giảm bớt không ít, thái độ của tỳ nữ cùng gã sai vặt đối với nàng cũng trở nên khách khí hơn :”Thiếu gia mấy ngày nay chưa chợp mắt, lúc này thật vất vả mới ngủ được…”

Tô Hàm tức giận, hắn đang ngủ, ngươi kêu ta đến đây để làm chi, ngươi cũn thèm khát tay nghề của tỷ sao.

“Nương tử xưng hô như thế nào? Tỳ nữ Thù Trúc.” Tỳ nữ giống như không nhì thấy Tô Hàm đang đen mặt.

“Gọi ta là Tô Hàm đi.” Thù Trúc này hình như so với nàng còn lớn hơn một hai tuổi, mở miệng ngậm miệng đều là kêu nương tử, phía trước tiếp tục thêm chữ “Tiểu”, thật có cảm giác như bị người điều diễn.

Nghĩ đến đây, Tô Hàm nhịn không được kêu rên, trời ạ, cổ nhận thật sự là mắt mù a, nàng rõ ràng là một nụ hoa thanh nộn chưa nở, ách, rốt cuộc có nở ra hay không, nàng thực không thể xác định, ai biết tên Tưởng nhị kia có phải mặt người dạ thú hay không.

Bất quá, không phải là ăn mặc theo kiểu thời điểm nguyên chủ xuất giá, có thể bị người liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận đã kết hôn, có cần khoa trương như vậy hay không a.

Tô Hàm hiểu lầm như thế, là do Hoa Thảo nghĩ đến dù sao Tô hàm cũng từng là nhị phu nhân Tưởng phủ, tất nhiên không thích hợo với kiểu búi tóc dành cho thiếu nữ, nên vừa nhìn đến đầu liền nhìn ra là phụ nhân, lại nhìn đến khăn bao ở trởn đầu, Tô Hàm tự mình không biết, người khác cũng là vừa thấy liền biết thân phận của nàng.

“Không biết phu gia của nươn tử?” Xuất phát từ tôn trọng, Thù trúc không có kêu thẳng tên Tô Hàm.

Nên nói lại nam nữ thụ thụ bất thân, nếu không phải vì thiếu gia thật sự đau nhức khó nhịn, bị tra tấn nhiều năm, cần y vô môn, cũng sẽ không cần không để ý bất lễ buộc tiểu nương tử của người ta gíup thiếu gia nhà nàng chữa bệnh, thật sự là cùng đường.

Ánh mắt Tô Hàm nháy cũng không thèm nháy, nói thẳng :”Phu gia họ Vong, hắn thích biểu muội, không cần ta.” Vong ân phụ nghĩa.

Ban đầu Tô Hàm muốn nói hắn đã chết, lại lo lắng danh nghĩa quả phụ sẽ rước phải không ít thị phi, tái giá còn có thể bị người ta bàn tán nhảm nhí, liền mở miệng giữ lại âm đức.

Thù Trúc nghe đến lại thành họ Vương, trong lời nói của Tô Hàm làm cho nàng cả kinh, sau một lúc lâu không lên tiếng, cảm giác đối với Tô Hàm lại nhiều điểm phức tạp cùng đồng tình, nàng nhẹ nhàng lên tiếng :”Vậy Tô nương tử có tính toán gì không, tính đi nơi nào?”

Tô Hàm tự mình đã lo lắng đến vấn đề này, ngày mai ra đi chính là phải lựa chọn, nên là đi Dương Châu, Dương Châu từ xưa đều sản sinh ra mỹ nữ, là một nơi tràn ngập truyền kỳ làm cho người ta muốn đến, tay nghề của nàng ở nơi đó nhất định sẽ có thể phát triển.

Nghe khẩu khí của Thù Trúc, giống như là tính buông tha ba người các nàng, Tô Hàm không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không, tối nay liền rời đi.

Thù Trúc lại nhìn nàng một cái nói :”Thắc lưng của thiếu gia nhà ta khi còn bé đã bị tổn thương, danh y khắp thiên hạ đã mời đến, phàm là nhận được bái thiếp của lão thái gia thì đều sẽ đến nhìn cùng chuẩn trị…”

Thỉnh thiên y khắp thiên hạ a, đây là hao tốn rất nhiều tiền bạc cùng thể diện, Thù Trúc tuy rằng nói khiêm tốn, Tô Hàm lại nghe đến líu lưỡi, ngay cả vây đều sợ quá chạy mất, khẽ nhếch miệng nhìn Thù Trúc (không rõ cho lắm…).

“… Hao hết kỳ trân dị thảo đếm không xuể, biện pháp gì cũng đều dùng đến, nhưng mà bệnh chứng đau thắt lưng của thiếu gia vẫn không khỏi, hôm qua đi trên đường lại gặp phải kẻ xấu… Thiếu gia đau đớn lại tăng thêm vài phần, cũng may gặp được Tô nương tử, Thù Trúc thay đại thiếu gia tạ ơn Tô nương tử.” Thù Trúc nói xong thật cung kính đứng dậy đối với Tô Hàm cúi đầu.

Tô Hàm vội vàng đem Thù Trúc kéo lên :”Người ai cũng có sở trường riêng, ta bất quá chỉ là trùng hợp thôi, đảm đương không nổi tạ ơn, Thù Mộc cũng không phải đã cứu ta một mạng sao?”

Thời điểm Tô Hàm thay quần áo đột nhiên nghĩ lại lúc ấy là Thù Mộc cứu nàng, dưới tình thế cấp bách đem nàng quăng xuống lầu, cánh tay của tiểu tử kia lại bị hắc y nhân chém xuống một đao, nói như vậy, tiểu tử kia cũng là một người mặt hung tâm thiện.

Hắc y nhân vốn là hướng về phía nam tử ba người mà đến, Tô Hàm bất quá cũng chỉ là bị tai bay vạ gió, ngược lại muốn cảm ơn Thù Mộc, Thù Trúc cười cười cũng không giải thích, ngược lại thử hỏi :”Thủ pháp của nương tử rất đặc biệt rất hữu hiệu, xin hỏi tôn sư là người nào?”

Thủ pháp kia của Tô nương tử nhìn tầm thường nhưng kì thực mội một chỗ đều đặt ở trên vị trí huyệt vị, nhưng người bính thường dối với huyệt vị không biết nặng nhẹ mà xuống tay, ngược lại lại hoàn toàn ngược lại, động tác của Tô nương tử sử dụng cũng là mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thiếu gia tuy rằng trên mặt xấu hổ, nhưng cũg không nhắc lại chuyện đem nương tử này đuổi đi, cho thấy là đã chữa đúng bệnh của thiếu gia.

Nếu người này đối với thiếu gia hữu dụng, tất nhiên là không thể để cho chạy mất, nhưng căn cơ tất yếu phải thăm dò.

“Này…” Tô Hàm không biết đối phương đã nỗi lên tâm tư giữ người, chiêu thức của nàng chính xác phải cần tìm một cái cớ hợp lý, nàng cọ cọ cánh mũi :”Phụ tân ta là Tô Liệp Hộ, thường xuyên đau nhức, nương ta liền xoa ấn cho phụ thân ta, ta đôi khi sẽ ở bên cạnh hỗ trợ, học một ít…”

Thù Trúc cẩn thận quan sát thần sắc của Tô Hàm, ánh mắt loé lên, nhìn thiếu gia đang nằm trên tháp, thiếu gia nhà nàng ngủ có vẻ thực an ổn, mí mặt lại có chút chớp động, liền gật đầu nói với Tô Hàm :”Thực không dám dấu diếm, thiếu gia nhà ta chính là tam thiếu gia của Cô Tô tri phủ Bách gia, hiện vội vàng trở về chúc thọ lão phu nhân, không biết nương tử có thể hộ tống thiêu gia nhà ta…”

Thù Trúc nói xong đem một cái hầu bao đặt vào trong tay Tô Hàm, đây là hầu bao lúc trước nàng giựt lại từ tron tay chưởng quầy kia :”Đây là đồ của nương tử, vật quy nguyên chủ, nếu là nương tử có thể trị tận gốc chứng bệnh của thiếu gia nhà ta, thiếu phu nhân nhất định sẽ thâm tạ.”

Tô Hàm có chút cứng đờ, lại có chút kích động hưng phấn, nghe xa phu nói Cô Tô là thiên hạ đệ nhất phủ, trình độ phồn hoa có thể so với kinh thành, chỉ là chức quan tri phủ đều so với châu phủ khác cũng cao hơn một cấp, cùng kinh đô triệu doãn đồng cấp, chính là quan to tam phẩm.

Ban đầu nàng còn có ý đồ đi Tô Châu, không nghĩ tới tên bệnh tật này lại là nhi tử của Tô Châu tri phủ, kết giao một người giàu nhất nhì như vậy, không phải chứng tỏ nàng một bước lên trời, đặt chân đến nơi quan lớn nhất Tô Châu, có quan gia phù hộ, tính toán về nghề nghiệp của nàng từ từ nhắm hai mắt cũng có thể xuôi gió xuôi nước.

Lúc trước Tô Hàm còn oán giận bản thân không may mắn gặp phải tên bệnh tật lòng dạ hẹp hòi này, giờ phút này hận không thể cho người ta một cái ôm thật lớn, lão huynh, ngươi thật sự là đại phúc tinh của tỷ, tỷ nhất định sẽ bệnh đem ngươi chữa khỏi, chẳng ngại tình trạng kiệt sức.

Bị tiền tài cùng quyền thế đánh mê ý nghĩ, Tô Hàm tự động xem nhẹ nhóm vị thiếu gia, gã sai vặt cùng tỳ nữ này động không cần động liền giết người, căn bản khôn nghĩ tới chủ tử của loại tôi tớ này thì sẽ có tính tình như thế nào, lại càng không nghĩ tới loại tính tình này là ở tron hoàng cảnh nào có thể dưỡng thành.

Rụt rè trên mặt Tô Hàm chống cự một hai lần, ở trước mặt Thù Trúc hạ kiên trì, uỷ uỷ khuất khuất đáp ứng, cũng là vào sáng này thứ hai, lấy ra tất cả bản lĩnh của mình, quả nhiên có hiệu quả, nam tử đúng là có thể dưới sự giúp đỡ của Thù Mộc tự mình lên xe ngựa.

Không đợi Tô Hàm mở miệng, người ta liền đem đãi ngộ của nàng chủ động nói ra.

Cấp cho nàng cùng Hoa Thảo hai người một chiếc Xe ngựa nhỏ, Cam Qủa đảm nhiệm phu xe, lại cho ba người mấy bộ quần áo sạch sẽ, quần áo của Tô Hàm kiểu dán tất nhiên là thượng thừa, Tô Hàm lo lắng đến thân phận đã kết hôn của mình nên chủ động đem y phục nữ nhân đổi thành nam bào nguyệt sắc, lại dùng cây trâm bằn gỗ đem tóc dài của mình quấn thành búi tóc nam tử.

Son phấn tất nhiên là không cần, đôi mày chỉ cần đen thêm một chút, thắt lưn rộng thêm một chút, trang điểm đơn giản một phen lại có vẻ càng thêm tuấn tú thanh mỹ, đừng nói Hoa Thảo cùn Cam Qủa nhìn đến kinh ngạc, ngay cả Thù Mộc cùng Thù Trúc cũng đều là nẩn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Trước Có Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook