Vợ Trước Có Thai

Chương 7: Cứu mạng

Vân Tê Mộc

03/07/2017

“Ngươi, khách quan đây là ý gì?” Chưởng quầy sắc mặt trầm xuống.

Gã sai vặt hèn mọn xả khoé môi, cũng không để ý tới chưởng quầy kia, đem hầu bao tung lên trên cao hai cái rồi bắt lấy trong tay, đối với Tô Hàm nói :”Vị cô nương này, khách điếm này bắt đầu từ hôm nay chính là nhà của thiếu gia ta, cho nên, túi bạc này nên về tay thiếu gia nhà ta, ngài đừng nhận sai điếm chủ…”

Chưởng quầy vừa nghe lời này thiếu chút nữa tức đến nghẹn khí :” Cái gì, nhà của thiếu gia các ngươi, a, buồn cười, các ngươi là trộm cắp không thành, người đâu, nhanh đi báo quan…”

Hai hổ tranh chấp, khan giả vây xem cũng sẽ không được tốt đẹp, xúc động tron phút chốc của nàn đã tổn hao hết tài sản, cũng không thể đem mạng nhỏ này đánh mất, Tô Hàm một tay đỡ Cam Qủa đi vào tron phòng, thuận tay đón sầm cửa lại.

“Báo quan, cũng không nhìn lại thân phận nhà ngươi là cái gì…” Gã sai vặt cười nhạo, dáng vẻ kiêu ngạo.

Chưởng quầy thảm thiết kêu rên, gã sai vặt kiêu ngạo cười lạnh, một chút đại loạn qua đi, tiểu điếm dần dần yên lặng không động tĩnh, cuối cùng quan gia cũng không tới cửa, cho thấy thắng bại đã phân, quỷ dị, trận kinh thiên động địa này, đúng là không thấy khách trọ khác đi ra.

Tô Hàm chuyên chú dùng nước ấm cùng rượu đế giúp oa Thảo xoa bóp toàn thân, Cam Qủa tuy rằng là thiếu niên, dù sao thì nam nữ có khác, vẫn xoay thân mình không nhìn tới Hoa Thảo, yên lặng lắng nghe Tô Hàm không ngừng giúp Hoa Thảo nhún nước đổi khăn, còn có thanh âm xoa bóp linh hoạt.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Hàm thở phào một cái, trong giọng nói hàm chứa một tia vui sướng :”Ông trời phù hộ, Hoa Thảo đã khá hơn rồi, người cũng đã bắt đầu xuất mồ hôi.”

Xuất mồ hôi có nghĩa là đã hạ sốt, Cam Qủa kinh hỉ xoay người, Hoa Thảo trên người đắp chăn, trên mặt ửng hồng đã muốn rút đi, cái trán ướt sũng, hô hấp lại vững vàng an bình, Tô Hàm ôn nhu lau chùi cho nàng, giống như một đại tỷ từ ái, lại che dấu không được ánh mắt mỏi mệt.

Không biết vì sao, Cam Qủa chóp mũi đau xót, hắn vội vàng bước ra cửa đi ra ngoài :”Ta… Ta đi lấy dược cho nàng.”

Tô Hàm co rút khoé môi, đứa nhỏ này làm sao không được tự nhiên như vậy!

Cẩn thận bón dược cho Hoa Thảo, lại tiếp tục lau chùi một phen, sau khi xác định cơn sốt của Hoa Thảo đã rút đi bảy tám phần, hai người mới cảm thấy đói khát khó nhịn, xa phu ngay từ đầu liền tự giác đi tìm một chỗ nghỉ lưng ở phía sau viện, Tô Hàm lục tay nãi, hai cái bánh đã sớm bị mưa làm rã.

Gía phòng tổng thống, nhưng phục vụ theo kiểu heo chó cũn không bằng, kiếp trước kiếp này hai đời cũng chưa từng nếm qua loại nghẹn khuất này, bảo Cam Qủa săn sóc Hoa Thảo, Tô Hàm nghiên tay nghe dưới lầu không có động tĩnh, nhẹ tay nhẹ chân mở cửa đi xuống lầu, nàng với Cam Qủa có thể chịu đựng, Hoa Thảo sau khi tỉnh lại cũng phải ăn một chút thức ăn nhẹ mới được.

Cũng không biết nam tử thắt lưng đau kia có vào phòng chưa, Tô Hàm chỉ là mới từ trên lầu lú đầu ra một chút, “Ai?” Một cỗ sát khí âm hàn đập vào mặt đánh úp lại, Tô Hàm chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh, một thanh lợi kiếm để ở động mạch chủ trên cổ nàng.

Nương theo ánh đèn, Tô Hàm ngẩn đầu nhìn gã sai vặt áo xanh dùng thế lực bắt ép nàng, tầm mắt lập tức dừng lại hình ảnh phía sau lưng hắn.

Một tên hắc y nhân, thẳng tắp đứng, nhưng mà miệng mũi đều là máu, hai mắt trừng lớn, mi tâm bị một thanh đao nhọn xuyên qua, máu xuôi dòng chảy xuống, giống như không chết, lại giống như đã chết.

Tô Hàm thân mình mềm nhũn, hai mắt nhìn qua hắc y nhân khác đã ngã xuống, nàng rất muốn chết ngất như vậy, tỉnh lại sẽ phát hiện bản thân đang ở thời hiện đại văn minh lại hài hoà, những thứ nhìn thấy hôm này chỉ là một cơn ác mộng hoang đường.

Gã sai vặt một cước đá lên mông Tô Hàm :”Đừng có giả chết với ta, nếu không cút về phòng của ngươi, ta sẽ giải quyết ngươi!”

Hắn, chính là sát nhân biến thái điên cuồng a! Tô Hàm không tiếng động tức giận mắng, Tay chân lại không nhàn rỗi, run run hướng cửa phòng đi đến.

“Nằm úp sấp xuống, đừng nhúc nhích!” Gã sai vặt rống to một tiếng.

Tô Hàm còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, bên tai vang lên tiếng kêu rên của gã sai vặt kia, mà toàn bộ thân thể của nàng đều bị gã sai vặt túm lên rồi quăng đi, ‘cô lỗ lỗ’, một trận kinh thiên địa chuyển, như quả cầu lăn xuống lầu.

“A---“ Tô Hàm thét chói tai.

“Công tử, người không sao chứ?” Tỳ nữ ngăn trở thân mình của Tô Hàm. Quay đầu thân thiết nhìn về phía nam tử nhắm mắt nằm thẳng kia.

“Tê---“ Tô Hàm đau muốn khóc, quỳ rạp trên mặt đất sau mỗ lúc lâu liền bất động. xui xẻo a, tiểu tử Cam Qủa kia thông minh không có đi ra.

Bỗng dung, lòng cuaả nàng trãi qua một chút cảm giác mất mát.

Hai kiếp làm người, nàng đều cô đơn một mình, cha mẹ sau khi qua đời, hình như chưa từng có người chân chính để ý đến nàng, quan tâm nàng.

Cam Qủa nói đúng, mệnh nàng chính là Thiên Sát cô tinh, ai dính phải nàng cũng sẽ gặp xui xẻo.

Đao kiếm đánh nhau cách đó không xa, thân thể đánh nhau, Tô Hàm giống như bị doạ đến choáng váng, lại giống như bình tĩnh vô cảm, tiếp tục kinh ngạc nhìn gã sai vặt áo xanh bị bảy tám hắc y nhân vây quanh bên trong đối phó kẻ địch.

Tô Hàm bỗng nhiên rất nhớ nhung con mèo tiểu hùng mà nàng đang nuôi, cũng không biết nó ăn hết thức ăn rồi bạn bè của nàng có chiếu cố tốt cho nó hay không…

Nàng yên lặng quỳ gối ngồi dậy, không tiếng động rơi lệ đầy mặt, tự nhiên không biết biểu hiện bình tĩnh lại kết hợp vẻ kích động của nàng giờ phút này có bao nhiêu quỷ dị.

“Thiếu gia?” Ánh mắt tỳ nữ đề phòng nhìn chằm chằm Tô Hàm, phòng bị bảo vệ ở trước người nam tử, chỉ cần Tô Hàm có một tia dị động, nàn liền không chút do dự ra tay đánh chết.

Nam tử kia ngưng mắt lắc đầu, chỉ là một động tác rất nhỏ, lại tác động đến thắc lưng của hắn, , gân xanh trên thái dương nhanh chón nổi lên.

Tỳ nữ vẻ mặt ưu sắc nhìn nam tử, bỗng nhiên, nàng nhẹ nhíu mày, bạc thần hé mở :”A, Thù Mộc trụ không được…”

Giọng nói mềm mại thanh thuý vừa mới ra khỏi miệng, tỳ nữ giơ tay lên, trên lầu một người kêu thảm thiết ngã xuống, chuẩn xác rơi ởn bên cạnh Tô Hàm, chỉ là một phiến lá trúc xuyên thấu nực hắn, người nọ không thể tin trừng mắt nhìn về hướng Tô Hàm - tỳ nữ đứng phía sau, tay nâng ở giữa không trung, lại đột ngột hạ xuống, một người ở cạnh Tô Hàm gần trong gang tấc tắt thở mà chết.

Tô Hàm chớp mắt mờ mịt một cái, nàng trợn tròn tròng mắt nhìn xác chết bên người, lại cứng ngắc nhìn về phía tỳ nữ, nàng hung hăng lấy tay gõ đầu chính mình.

“Á, đau quá!”

Nàng a, nàng không phải là đang nằm mơ, không phải rơi vào ảo giác, đây là thật sự, rõ ràng là chuyện thực, trên lầu là đang diễn trò chơi điên cuồng giết nười, dưới lầu, cô nương thanh tú trước mắt, chỉ cần dùng một cây trúc, chỉ trong một giây đem người giết chết, mà cô nương này chính là đang hung tơn nhìn chằm chằm nàng --- giống như giây tiếp theo sẽ đem nàng diệt khẩu.

Trời ạ, Tô Hàm chỉ cảm thấy trái tim co rút lại, rốt cuộc cũng như ý nguyệt ngất đi…



“Bất kể bọn họ là loại người nào, trực tiếp giải quyết đi…” Gã sai vặt rất không kiên nhẫn cầm máu đang chảy trên cánh tay, theo suy nghĩ của hắn, bất quá chỉ là một khách điếm nho nhỏ, lãi tiềm tang nhiều cao thủ như vậy, sợ chính là người do Nhị di nương phái tới.

“Bọn họ” đó là chỉ ba người Tô Hàm, Cam Qủa cùng Hoa Thảo, xa phu chính là mọt kẻ thông minh, trực tiếp bỏ lại ngưu xe chạy mất.

“Bọn họ cũng không có võ công…” Tỳ nữ hình như không đành lòng, giọng nói thấp nhu nhẹ nhàng, giống như người giết hắc y nhân trước đó một giây đều không phải là nàng.

Gã sai vặt hừ lạnh, không chút nào thương tiếc đá Tô Hàm, không khéo lại là cái môn (…) :”Nữ nhân này rõ ràn chính là đại phu, còn giả vờ đi tìm đại phu, dáng vẻ khả nghi…”

Tỳ nữ kia của nàng bị sốt đến nỏi chỉ còn một hơi thở mỏng manh, cho dù là thủ hạ của Mục lão tiên sinh, cũng không nhất định có thể trong một thời gian ngắn cứu được tính mạng nàng ta, nhưng tiểu tỳ nữ kia trừ bỏ thân thể suy yếu bên ngoài, tình trạng rõ ràng đã ổn định.

Ba người đồng hành, chủ không giống chủ, tớ chẳng phải tớ, nữ nhân này nhìn nghèo kiết xác như vậy, lại có thể nhẹ nhàng lấy ra bốn trăm lượng, nhìn như thế nào cũng thấy không tầm thường, không thể khiến người khác không đề phòng.

Thà rằng giết sai, cũng tuyệt không thể thả sai, gã sai vặt cắn răng giơ đao trong tay lên---

“Đừng, ta có chuyện muốn nói…” Nếu còn tiếp tục giả bộ, chỉ sợ thật sự sẽ làm quỷ dưới thành đao, Tô Hàm nhanh chóng đứng lên, ôm cái mông bị đá nhắm thẳng về phía sau cây cột tránh né, mạnh mẽ phát hiện trên cây cột còn có một cây đinh, a một tiếng liền co chân chạy ra.

Xung quanh sáu bảy tám xác chết, mùi máu ngáy đến buồn nôn làm cho Tô Hàm muốn khóc.

Thiên, Nàng thật sự rất hoài niệm xã hội pháp chế a, kính nhờ, ai có thể cứu vớt nàng.

Tô Hàm khép nửa ánh mắt né tránh mấy xác chết kia, hai tay giơ lên, không thể không chịu thua kém đầu hàng nói :”Ta không phải đại phu, ta là thẩm mỹ--- ách, sư phụ mát xa…”

Dò xét vẻ mặt sát ý cùng dáng vẻ hung ác của gã sai vặt, Tô Hàm bất chấp tất cả nói :”Đừng giết ta, thắt lưng của thiếu gia nhà ngươi có lẽ ta có thể trị được…”

Thiên linh linh địa linh linh, chữa ngựa chết thành ngựa sống, sấm một chút đi.

Kiếp trước sau khi cha mẹ qua đời nàng còn chưa thấy rõ mặt mũi của thúc thúc mình, chính là chủ tịch dưỡng sinh hội trên danh nghĩa, cả ngày không làm việc gì chỉ sống phóng túng, sau đó dã tâm của thúc thúc ngày càng lớn, nàng phát ngoan, trước tiên trở thành một vị sư phụ mỹ thể bí mật có đủ tư cách, huyệt vị mát xa xoa bóp sớm đã ăn sâu vào trong tâm can.

Rất mong chờ thắc lưng của chủ nhà hắn chỉ là một căn bệnh nhẹ thôi, tốt xấu ì trước tiên cũng phải nắm lấy cơ hội giữ mạng a.

Cái này đến phiên gã sai vặt trợn tròn tròng mắt, giống như thấy quỷ nhìn Tô Hàm, hắn cái gì cũng không có nghe thấy, nhưng bắt được nửa câu sau là bệnh đau thắt lưng của thiếu gia nàng ta có thể trị được.

“Vậy để cho nàng giúp thiếu gia thử xem, trị không hết liền…” Tỳ nữ ôn nhu hàm súc nói, làm cho người ta như chìm trong gió xuân, Tô Hàm nhưng là hai chân đã mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ trước mặt cô nương này, tỷ tỷ a, ngươi xinh đẹp như hoa nhưng tâm địa lại như rắn rết thật sự không thích hợp a.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Trước Có Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook