Vợ Trước Có Thai

Chương 1: Bị hưu

Vân Tê Mộc

27/06/2017

Tô Hàm cảm thấy cổ của mình nhất định đã bị chặt đứt, nếu không tại sao cũng không thể nâng lên nổi, cố sức nửa ngày cũng chỉ nhích nhẹ xương sườn 1 chút, nhẹ nhàng động một chút, toàn thân liền đau đớn như bị xé rách.

Nàng là bị tai nạn xe cộ ở khu náo nhiệt, như thế nào lại im lặng như vậy, như thế nào lại không có người hảo tâm cứu nguy, quan trọng nhất là, nàng sắp không chống nổi nữa rồi, xe cứu thương vì sao còn không có đến?

Gian nan xốc lên mí mắt, màu vải trắng phiêu phiêu đậy ở trên mặt của nàng.

“Đừng, ta còn có thể cứu chữa…” Nàng rõ ràng còn thở, như thế nào lại trùm khăn trắng chứ.

Lúc mở miệng mới phát giác giọng nói khàn khàn khó nghe, cổ họng như bị lửa nóng thiêu đến đau đớn.

“Còn không đem độc phụ này ném đi!” Một giọng nói nam, vừa lạnh vừa giện, cực kỳ chán ghét.

Tô Hàm còn chưa có phản ứng gì, đã bị ba người đàn bà túm tay túm chân lôi đi ra ngoài, sau đó liền quăng nàng ra ngoài cửa lớn.

Chỉ sợ xương cốt toàn thân đều bị phá nát, Tô Hàm hét thảm một tiếng.

Bỗng nhiên nhìn thấy một đám người đang đi đến, một người đàn bà đem hưu thư nhét vào trong lòng nàng, lớn giọng thông báo:” Nữ nhân này khi nhục trưởng bối lại có tâm địa độc ác, ở trong đồ ăn lão phu nhân của chúng ta hạ độc, lúc này lão phu nhân còn hôn mê bất tỉnh. Nhị gia của chúng ta nhân từ, thả cho nàng đi, xem như đã hồi báo ân tình cứu mạng lão thái gia của Tô Liệp Hộ. Nhưng mà, từ nay trở đi, nàng sẽ không còn còn là nhị phu nhân của Tưởng phủ nữa. .”

Bà tử kia nói xong không để ý đến phản ứng của mọi người, đi vào trong phủ, nổ ầm một tiếng, cửa lớn sơn đen nạm đinh tán vàng óng bị người dùng sức đóng sầm lại.

Mọi người đối Tô Hàm chỉ trỏ, ô ngôn uế ngữ khó nghe, Tô Hàm lại bảo trì bộ dáng ngây dại, thật lâu không có phản ứng.

Thiên a, ai có thể nói cho nàng biết đây là có chuyện gì a?

Bất quá chỉ là một trận tai nạn xe cộ, cửa lớn cổ kính trước mắt là chuyện gì xảy ra, nhiều quần chúng mặc trang phục cổ đại như vậy là chuyện gì xảy ra?

Mấu chốt mấu chốt, nàng một đầu tóc ngắn khỏe khoán khi nào thì biến thành tóc dài như nước qua thắt lưng mà nàng mơ ước đây?

Bất quá giờ phút này cây trâm trên đầu đã xốc xếch, tóc tai hỗn độn, che kín hơn phân nữa khuôn mặt của nàng, cánh tay đau không nâng dậy nổi, tầm mắt của nàng chỉ có thể quan sát trong phạm vi 45 độ.

“Phu— Tô nương tử, Quyên nhi như vậy đã xong, ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi.” Một nha hoàn gương mặt dù không hoa lệ nhưng chỉnh tề khéo léo bỗng nhiên cúi xuống thân mình dàn vào lỗ tai của nàng nói một câu như vậy, trong giọng nói lại không chút nào che dấu vui sướng cùng đắc ý khi thấy người khác gặp họa.

Ánh mắt kia, giọng điệu kia, không biết có bao nhiêu ngóng trông nàng ở trước mắt diễn ra một màm hay ho.

Tô Hàm thật sâu hít một hơi, yên lặng ai thán sự biến chuyện vận mệnh của chính mình.

Nháo được một lúc, nàng quỷ dị phát giác cánh tay năng động, hình như là linh hồn cùng thân thể bắt đầu hòa nhậ.

Cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì, nàng mạnh mẽ bắt được cánh tay của nha hoàn kia đang ôm lấy tay nãi, gắt gao, chết không buông tay.

“Ngươi vì cái gì muốn đối phó ta như vậy?”

Nha hoàn này rõ ràng giống nàng cùng nhau bị đuổi ra khỏi nhà, nghe khẩu khí có thể xác nhận chính là nha hoàn bên người nàng, nhưng so với nàng lại có thể diện hơn, nàng cực kỳ hoài nghi người này là bán chủ cầu vinh.

Huống hồ, nàng ta giờ phút này như nhà không nóc, bên trong cửa lớn khẳng định nàng ta không thể dựa vào, nếu như nàng bị đuổi đi, nàng ta chỉ có thể tự sinh tự diệt.

Nha hoàn kia đầu tiên là hoảng sợ, đột nhiên nhớ lại Tô Hàm đã không còn là chủ tử của nàng, không chút khách khí gở tay Tô Hàm ra, đem tay nãi ôm ở trước ngực, đối với Tô Hàm nhếch miệng nói:” Bỡi vì ngươi vừa độc vừa xuẩn*(ngu), ta không nói cho nhị gia, chẳng lẽ muốn cùng chịu chết với ngươi, hay là bị ngươi đẩy ra làm kẻ chết thay?”

Quả nhiên, là bị nữ nhân này tố giác.

Tô Hàm âm thầm cắn răng, bản tôn, vẫn là nhịn.

Độc cùng xuẩn, ngươi cũng có khác gì nhau, ngươi này không phải là đang hại người hại mình sao?

Tô Hàm lập tức thay đổi bộ dáng cảm động, cảm xúc dạt dào nói:” Quyên nhi a, muội muội tốt, niệm tình tình nghĩa chủ tớ của chúng ta, ngươi nhẫn tâm bỏ lại ta một mình?”

Tốt xấu gì cũng đem ta chiếu cố cho thật mập thật trắng rời hả rời đi, đến lúc đó ngươi muốn ở lại, tỷ còn sợ không kịp đuổi ngươi.

Quyên nhi nhìn nàng như đang nhìn thấy quỷ, trầm mặc nữa ngày cười lạnh một tiếng:” Biểu cô nương nói quả nhiên không sai, ngươi thật đúng là ba búa cũng không chém thấu mặt ngươi!”

Tô Hàm ngạc nhiên, cô nương này là đang hàm súc nói nàng da mặt day sao?

Tỳ nữ tên Quyên nhi ôm tay nãi nghênh ngang bỏ đi, đám người vây xem ồn ào cười to.

“Tưởng nhị… phu nhân, người thế nào?” Trong đám người bỗng nhiên chen vào một tiểu nha đầu, đôi mắt to to, khuôn mặt nhỏ nhắn vàng như ánh nến, chiếc trên váy bằng vải thô được vá bằng vải mụn, một bộ dáng vẻ suy yếu thiếu dinh dưỡng.

Nhìn thấy Tô Hàm chật vật, ánh mắt tiểu nha đầu không khỏi đỏ lên, quỳ xuống trước mặt Tô Hàm, mất một lúc lâu, Tô Hàm mới miễn cưỡng ngồi dậy.

“Ngươi—“ Tô Hàm nghi hoặc nhìn nàng.

“Nô tỳ kêu là Hoa Thảo, nhị… phu nhân không nhận ra nô tỳ sao? Trước kia ở Bách Thảo đường, phu nhân cho phụ thân ta một lượng bạc chữa bệnh…”

“Nga…” Tô Hàm thuận miệng lên tiếng, có chút ngoài ý muốn với việc thiện nguyên chủ đã làm, tuy rằng chỉ là một lượng bạc.

“Hoa Thảo, phụ thân ngươi đâu?” Tuy rằng thân mình miễn cưỡng cử động, nhưng mà cả người thương tích, Hoa Thảo rõ ràng không động vào nàng được.

Hoa Thảo cúi đầu, lệ trong mắt mới rơi xuống:” Tháng trước đã…” Nàng lập tức dùng tay áo lau nước mắt, đối với Tô Hàm đưa ra một nụ cười còn khó coi hơn là so với khóc:” Phu nhân không cần thương tâm, phụ thân ta sau này không cần chịu khổ nữa, một lượng bạc kia của người, phụ thân ta đến cuối cùng cũng còn nhớ rất kỹ thiện tâm kia, muốn nô tỳ báo đáo ân tình…”

Hoa Thảo rõ ràng là một hài tử lương thiện am hiểu đạo lý tri ân báo đáp.

Tô Hàm nhìn cửa lớn của Tưởng phủ, hàng xóm kế bên cũng đều ăn mặc sang trọng, cho thấy đây là khu dành cho người giàu có ở, nhưng mấy nhà này so với Tưởng gia rõ ràng kém cỏi hơn.

Ân tình, vừa rồi người đàn bà kia cũng nhắc tới ân tình mà Tô Liệp Hộ đã cứu mạng lão thái gia của nhà nàng ta, Tô Liệp Hộ này có lẽ là người nhà của nàng đi, thật đúng là trùng hợp, cũng là họ Tô.

Tô Hàm lấy ra tờ giấy trong lòng liếc mắt một cái, khóe môi không khỏi xả ra, đại ân cứu mạng chính là báo đáp như vậy? Không chút nào lưu tình đem người đuổi thẳng ra khỏi cửa.

Nàng sờ đầu Hoa Thảo:” Chỉ là một lượng bạc, thì tính là cái gì chứ, cũng làm cho phụ tử các ngươi nhớ kỹ như vậy…” Tuy rằng nói như thế, Tô Hàm vẫn để cho Hoa Thảo giúp nàng từ từ đỡ ra khỏi dòng ngườii đang vây xem, hai mắt nàng hiện tại hơi tối, hành động không tiện, sợ là chỉ có thể dựa vào đứa nhỏ Hoa Thảo này.

Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Tô Hàm đành phải đưa ra da mặt dày xin tá túc nhờ nhà Hoa Thảo một đêm, Hoa Thảo rất kích động, vẻ mặt vui vẻ cực kỳ.

Mọi người mắt thấy không có gì nào nhiệt để xem, dần dần tản đi, Hoa Thảo giúp đỡ Tô Hàm đi rất chậm, mới vừa đi được mấy chục bước, cánh cửa bên hông cửa Tưởng phủ bổng nhiên mở ra, từ bên trong đi ra là một nữ tử mặt mày như họa thanh xuân ngời ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Trước Có Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook