Vợ Trước Có Thai

Chương 8: Ăn bớt

Vân Tê Mộc

04/07/2017

Tô Hàm đến gần nam tử nằm trên đất, lúc này mới phát hiện đây đúng là một mỹ nam tuấn tú ướt át.

Mỹ nam da trắng nõn nhẵn mịn, mắt mày tuấn mục, mũi cao thon nhã, độ cong đôi môi quả thực có thể nói là rất hoàn mỹ, tổng cả khuôn mặt đúng là loại nàng thích nhất, duy chỉ tiếc nhất là làn da quá trắng, rất thiếu ánh nắng.

Bỡi vì liên quan đến nhề nghiệp, Tô Hàm trong tiềm thức có chút chất hủ, nhìn chằm chằm mỹ nam, Tô Hàm không chẩn thẩn liền khẽ nhếch miện, lộ ra dáng vẻ tham lam (…)….

Bệnh nghề nghiệp phát tác, hai mắt trong suốt của nàng sáng rực, móng vuốt giả bộ đi ngang qua giống như hướng tới trên mặt người ta sờ soạng.

Da mặt này, hai má này đến tột cùng là làm sao dưỡng được như vậy, rất muốn thử xem xúc cảm như thế nào, sau này phải học hỏi kinh nghiệm độc nhất vô nhị một chút thì sẽ càng hoàn mỹ.

Háo sắc ngất trời chính là đan nói về nàng, một dáng vẻ hời hợt lại suýt nữa đem nàng mê đến quên cả Đông Nam Tây Bắc, mạng nhỏ còn đang nằm ở trong tay người ta cũng đều đã quên luôn.

“Ngươi làm cái gì?” Tỳ nữ khẽ kêu một tiếng, giọng nói không hề ôn nhu kiều nhuyễn, mà là rấm rền làm cho lòng người lạnh cóng.

Ý nghĩ của Tô Hàm nhất thời liền rõ ràng, mà nàng bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng càng rõ ràng hơn, ách, hơi lạnh, giống như quần áo bị rách một lỗ to, lạnh lẽo.

Ý niệm này trong đầu vừa mới toát ra, tỳ nữ liền phát ra một tiếng hô nhỏ cổ quái, sau đó đem một cái áo choàng giúp nàng khoác vào.

Tô Hàm đưa tay sờ phía sau, a nha một tiếng, hận không thể đào cái hang chui vào.

A a a, trời ạ, người nào đem quần áo của nàng xé rách?

Trong một khắc tỳ nữ kia hô nhỏ, gã sai vặt áo xanh kêu Thù Mộc đã đi đâu không thấy.

“Ngươi đem y phục thay đổi trước, chuẩn bị một chút đồ dùng cá nhân rồi sau đó hã đi xuốn chữa bệnh cho thiếu gia.” Tỳ nữ đem một tay nãi nhét vào trong lòng nàng, giọng điệu đã muốn khôi phục như thường, ôn nhu mà lạnh nhạt.

Tuy Là Tô Hàm tính cách rộng rãi tuỳ tiện, đến lúc ngượng ngùng thì da mặt cũng sẽ có chút mỏng hơn, trước mắt có chút xấu hổ, nàng nghiêng đầu đi qua, sờ sờ cái mũi.

“Ách, được rồi.” Nàng cố gắng tỏ vẻ không sao cả.

Vừa nhấc đầu chợt va phải một đôi mắt híp lại trầm ngưng, ánh mắt như nước, hàn ý triệt người.

Tô Hàm ngẩn ra, theo bản năng túm nhanh áo choàng, nhìn về phía nam tử ngượng ngùng cười.

Nam tử biểu tình cứng đờ, lại giống như không có gì nhắm mắt lại, hắn đúng là cảm thấy thắt lưng đau đớn sau đó hình như cũng không có vẻ đau đến nổi khó có thể nhịn được.

Y phụ đỏ bừng mới tinh sắc tơ vàn, trong tay có vẻ rất nặng nhưng lại không mất đi sự mềm mại, xúc cảm tật tốt, kiểu dáng cũng là tinh mỹ hoa lệ, quần áo trên người tỳ nữ kia đã là không tầm thường, bộ này so với bộ kia càng quý giá hơn, tỳ nữ hiển nhiên không phải là dạng lao công giặt giũ.

Trực giác của Tô Hàm cảm thấy không thích hợp mặc bộ y phục này, không chút nào lưu luyến nhét lại vào trong tay nãi, lấy ra bộ y phục màu lam vải thô của mình thay vào.

Khôn may cây trâm cài gỗ đào không biết đã lạc nơi nào, lại không có Hoa Thảo giúp nàn vấn tóc, đành phải đem tóc dài quấn vài vòng giống như một bông hoa, sau đó dùng khăn túm chặt lại, nghĩ đến muốn gia nhập bộ môn mát xa, mái tóc dài thì sẽ rất không thuận tiện, nên chỉ đành hớt thành kiểu tóc của nam, trực tiếp buộc ở giữa đỉnh đầu, dùng khăn làm khăn quấn tóc, cảm thấy lưu loát, liền mang theo tay nãi đi xuốn lầu.

Tỳ nữ kia nhìn thấy Tô àm đầu tiên là ngoài ý muốn, lập tức trực tiếp nhận tay nãi Tô Hảm đưa qua, mặt không chút thay đổi dẫn nàng tới một gian phòng dưới lầu, Tô Hàm có chút kinh ngạc, nam tử kia đúng là đã dời vào trong phòng.

Nam tử nằm ở trên giường, đệm giường dưới thân chừn bốn năm cái, thật dày, thân người hơn phân nữa đã hãm vào trong đệm, Tô Hàm đi vào hắn cũng không mở mắt ra, mi dài vẫn nhắm chặt, tựa hồ đau không nhẹ.

Vẻ mặt tỳ nữ thận trọng phòng bị đứng ở một bên, Tô Hàm nhíu nhíu mày nhìn độ dày khoa trương dưới thân của hắn :”Chuyện là, ta nói trước một chút a, ta không phải là đại phu, chỉ là biết chút thủ pháp xoa bóp phần eo thôi, vết thương do đao kiếm ta trị không được, còn nữa, chính là lúc xoa bóp sẽ có chút khó chịu, làm phiền ngươi cố chịu đựng… Thắt lưng không tốt là một loại bệnh rất nghiêm trọng, không phải điều trị qua loa là có thể khỏi, cần phải tịnh dưỡng… Còn nữa, lúc ta trị liệu, ngươi phải phối hợp với ta, điểm này là rất quan trọng… Còn nửa ta khẳng định sẽ tận tâm trị cho ngươi, vạn nhất, vạn nhất không có hiệu quả, hãy nể tình sự thành tâm này của ta, ngươi có thể kêu bọn họ tha mạng của ba người bọn ta hay không… Bọn ta thật là lương dân, đại đại lương dân, hơn nữa cũng không quen biết ngài, vừa nhìn đã biết ngài chính là một vị công tử hiểu rõ phải trái, thỉnh ngài có thể giơ cao đánh khẽ hay không…”

Tô Hàm ban đầu chỉ là giải thích một chút, nào biết càng nói càng thuận miệng, một cái không nhịn được đã đem tính toán nhỏ nhặt của mình khai báo ra, hơn nữa cứ lải nhải, quanh co lòng vòng biểu đạt một ý nghĩa. Vị gia này, mặc kệ thắt lưng của ngài có thể trị hay không, hy vọng ngày có lòng từ bi vị that ha mạng của ba người bọn họ đi.

Nàng không cẩn thận đem đổi phương tưởng tượng thành Hoàng quân Nhật Bản, xuất ra diễn xuất, cúi đầu khom lưng, nịnh nọt khen tặng.

Đây là nữ nhân gì chứ, còn có thể lải nhải suốt như vậy? Nam tử kia rốt cục không thể nhịn nửa, nhíu mày quát khẽ :”Đủ! Kéo ra ngoài---“

“A, không cần, nói xong, bắt đầu!” Tô Hàm hoảng sợ, lập tức tổng kết.

Nàng bỗng nhiên có loại dự cảm, nam nhân trước mắt này mới là người không có nhân tính nhất trong nhóm chủ tớ ba người này, tàn bạo âm độc nhấr.

Nếu là có thể, nếu là… Tô Hàm tâm cuồng nhảy dựng lên.

Cửa đột nhiên đóng sầm lại, gã sai vặt kêu Thù Mộc âm u cầm kiếm đứng yên, tỳ nữ thanh tú trong tay cầm một cây trúc dáng vẻ như có như không nhắm ngay nàn, Tô Hàm thân mình run lên, tất cả tâm tư lập tức nghĩ đến đồ ăn.

Nàng ho khan một tiếng :”Chuyện là, có thể làm phiền ai đó nói rõ một chút, hắn là tình trạng gì?”

Ba người đồng loạt im lặng, đúng là không có người nào quan tâm nàng?

Vọng, văn, vấn, thiết, Tô Hàm vốn định ra vẻ hết sức thân thiện hết sức thân thiết, tạo cho đối phương một tia hảo cảm, tiếp tục tăng độ đáng tin lên, kết quả người ta căn bản đều không thèm dòm ngó đến nàn.

Tô Hàm thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu to, đại gia, lão nươn không phải thần y, bệnh nà không có cách trị nào khác!

Nàng âm thầm cắn răng, dùng sức đem hai tay chà xát thật mạnh, thẳn đến lúc cảm giác lòng bàn tay nóng lên, đoán nam tử này có lẽ không phải do đao kiếm làm bị thương, liền tiếp tục không một tiếng động, hít sâu một hơi chịu nhục cúi gập thắt lưn, cả người giống như muốn đem tất cả trọng lượng đặt ở trên người nam tử, ngay vào lúc tỳ nữ chấn độn muốn ra tay, Tô Hàm bỗng nhiên dừng lại, mặt giống như sờ nhưn vẫn chưa sờ đến nam nhân trong ngực.

TTô Hàm bất mãn nhíu mi, aiz, đại gia nằm thẳng hưởng thụ như vậy là khó xoa bóp nhất, thật muốn trực tiếp đem nam nhân này ném đi, nếu là có thể kỵ lên thì liền rất tốt…

Tư thế của Tô Hàm làm cho tỳ nữ cả mặt ửng đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

Dán vào đệm chăn mềm mại, Tô Hàm đem đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nhấn tử sườn eo sau của nam tử một chút, nam tử liền mãnh liệt hít thở, hai tay ấn xuống theo tư thế một thuận một nghịch theo chiều kim đồng hồ, mát xa đúng huyệt thận cùng huyệt đại tràng trên phần eo của hắn (rối rồi!!!).

Nam tử mạnh mẽ mở to mắt, hai mắt như kiếm kịch liệt co rúm, khuôn mặt tuấn tú hé ra gắng gượng làm cho nàng ngạc nhiên, Tô Hàm tán thưởng nhìn hắn, khoé môi nở ra ý cười ôn nhu, nhấp nháy đôi mắt to như nước ngọt ngào trấn an nói :”Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích a, lập tức sẽ ổn, lập tức sẽ tốt rồi, cố gắng chịu đựng, cố lên, kiên trì chính là thắng lợi, đúng, làm tốt lắn, ngoan, ngươi giỏi quá…”

Tô Hàm tự động đem nam tử biến thành con mèo tên Hùng Nữu Nữu mà nàng đã nuôi, tưởng tượng thành đang giúp Nữu Nữu tắm rửa.

Liên tiếp ngọt ngào trấn an, miệng không ngừng cổ vũ nói cố lên làm cho chủ tớ ba người tập thể cứng ngắc kinh ngạc, giống như bị sét đánh, sau một lúc lâu chưa có phản ứng, thẳng đến lúc Tô Hàm mát xa hơn năm mươi vòng, lại nhân cơ hội hướng xuống phía dưới, di động đến chỗ cặp mông gắn liền với sườn eo, nam tử mới đột ngột hoàn hồn lại.

Phát hiện bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tô Hàm dừng ở chỗ mông của hắn, nam tử bên tai không khỏi nóng lên, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đỏ bừng lên như con tôm bị nấu chin, môi trắng xanh ban đầu cũng biến thành đỏ tươi ướt át, mời người đến hái.

Tê, đại gia hắn, rất nây thơ, Tô Hàm cơ hồ hút một ngụm khí lạnh.

Mỹ nam ngây thơ là đáng yêu nhất, cùng Nữu Nữu của nàng rất giống nhau, càng trêu ghẹo lại càng đáng yêu.

Không may Tô Hàm lại tái phát tính hủ nữ, bỡi vì hai người thân cận quá gần, mặt mày Tô Hàm lại một mảnh hồng tâm, vẻ mặt tham lam, làm cho nười ta cảm thấy quả thực rất đáng khinh.

“Đủ, cút!” Nam tử xấu hổ hoá thành giận dữ, cánh tay giương lên.

“A!” Tô Hàm giống như cánh chim, hoa lệ bay thẳng ra ngoài, nam tử tức giận ngồi dậy, sắc mặt trở nên hồng hào hơn.

“Thiếu gia, người, người đã khoẻ rồi sao?” Tỳ nữ thở nhẹ một tiếng, trong giọng nói không che dấu được vui sướng, thiết gia bị ăn bớt cùn thắt lưng đau khoẻ hơn, hiển nhiên nàng càng chú ý nghĩa sau hơn.

Nam tử ngẩn ra, nay mới phát hiện hắn đúng là tự mình dễ dàng ngồi dậy, tuy rằng bên hông vẫn còn ẩn ẩn nhoi nhói như cũ, nhưng hình như sự đau đớn bén nhọn khó có thể chịu kia cùng cảm giác bây giờ không giống nhau, hắn không khỏi nhìn về phía Tô Hàm vì chướng tai gai mắt mà bị ném ngã ngửa bên ngoài, vặn vẹo thần sắc.

Chỉ khoảng nửa khắc, biểu tình trên mặt hắn so với trong suốt hai mươi năm qua còn phong phú hơn.

Nam tử trầm mặc một lát :”Đỡ nàng đứng lên!”

Tỳ nữ vội vàng nâng Tô Hàm dậy, thái độ dịu đi rất nhiều :”Nương tử không sao chứ?”

Tô Hàm phẫn hận trừng mắt nhìn nam tử, nhất thời thấy đối phương không còn đáng yêu nữa, nàng ôm mông ngồi xuống một bên.

Cái mông đáng thương, gặp nhiều tội.

Bỗng nhiên nàng lại dùng hai tay ôm lấy bụng, biểu tình thống khổ, nam tử cùng tỳ nữ giật nảy người, sẽ không là xuống tay quá nặng biến thành nội thương đi.

Tô Hàm cố nén ý lệ trong mắt nhìn tỳ nữ :”Có thể cho ta ăn một chút hay không, rất đói…”

Đại gia, bụng đau quá, nguyên chủ sợ là trước kia bị bệnh đau bao tử, tuyệt đối không thể đói, nếu như nàng ăn no thì tinh thần sẽ chấn hưng hơn, làm sao dễ dàng biến thành một con ma ốm dễ dàng bị người ném bay như vậy.

Trước kia bao nhiêu dáng người cường kiện to lớn ở dưới thân nàng gào khóc thảm thiết cầu xin thương xót… Cho nên tiểu thân thể này của đối phương, căn bản là không đủ tàn phá ***(mông) nàng… Ách, xoa bóp vuốt ve…

Lời nói của Tô Hàm làm cho chủ tớ ba người bị kiềm hãm, sắc mặt tỳ nữ cổ quái nhìn về phía Tô Hàm, xấu hổ do bị thiếu gia quăng ngã xuống như vậy, xấu hổ cùng giận dữ nên mới khóc thì đều có thể lý giải, dù thế nào cũng không nên thốt ra một câu không liên quan đến nhau như vậy chứ.

Nam tử xoay mặt về hướng khác, cực lực áp chế khoé môi run rẩy, mà gã sai vặt áo xanh kia nhìn bên tai phiếm hồng của chủ tử, nghĩ lại chủ tử vừa rồi bị nữ nhân này to gan đặt ở dưới thân nên dáng vẻ vừa xấu hổ vừa giận, hai vai không khỏi run run, cười ra thành tiến.

Biết tớ bằng chủ, tiếng cười của gã sai vặt ;à, cho mặt nam tử nhất thời đen thành một đoàn, không khí đột nhiên áp lực đè xuống.

Gã sai vặt lập tức ngưng cười, nghẹn cả họng :”Tiểu nhân đi chuẩn bị.” Phi người một cái chạy đi, chỉ là tiếng cười xa xa truyền đến, nam tử hung hăng trừng mắt nhìn Tô Hàm, không thèm tốn hơi thừa lời với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Trước Có Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook