Vợ Trước Có Thai

Chương 3: Ác tẩu

Vân Tê Mộc

29/06/2017

Một tay giao nân phiếu một tay giao ngọc bội, hai bên thanh toán sòng phẳng, Chu Diêm Ninh tuy rằng đau lòng, nhưng ngọc bội trong tay làm cho nàng cảm thấy kiên định an tâm, vật trong tay đã sớm không phải là một vật chết nữa, mà là Tưởng Hạng Mặc oai hùng hiên ngang.

Tô Hàm lười nghiêng cứu Chu Diêm Ninh thần thái kich độn rối rắm, chịu đựng đau đớn toàn thân, trước tìm một ngân hàng tư nhân uy tín, để lại hai mươi hai lượng phòng thân, đem bốn trăm tám mươi tám lượng gửi đi.

Đi ngang qua một cửa tiệm may mặc, đem quần áo thêu hoa tinh tế trên người cởi ra, chọn cho mình cùng Hoa Thảo hai bộ y phục chất liệu thô sơ, nhìn lão bản một bộ biểu tình đánh giá, Tô Hàm đem nốt đôi giày thêu phi hồng cũng cởi ra, quấn quít lấy lão bản thay đổi một đôi giầy vải đế dày vừa chân.

Hoa Thảo đang cầm gương cho Tô Hàm, cung kính nâng lên giúp nàn soi, Tô Hàm liền há to mồm, khuôn mặt trong kính kia rõ ràng chính là dáng vẻ của nàng khi mười lăm mười sáu tuổi.

Khiếp sợ sờ tay chân chính mình, cũng không còn cảm thấy xa lạ, Tô Hàm không khỏi âm thầm ai thán, xuyên đến nơi đây sợ không phải ngẫu nhiên.

Đem đôi hoa tai trân châu to trên tai tháo xuống, nhét vào tay lão bản kia xem như thanh toán, tiếp theo lại nhờ Hoa Thảo đến tiệm trang sức sát vách giúp nàng mua một cây trâm bằng gỗ.

Hoa Thảo người tuy nhỏ, nhưn lại rất khéo tay, lưu loát đem tóc dài hỗn độn của nàng vấn lên, lại dùng một tấm khăn màu lam bằng vải thô bao tóc cho nàng.

Một phen sửa soạn như vậy, toàn bộ khí chất Tô Hàm liền thay đổi, không còn là nhị phu nhân cẩm y hoa phục lại chật vật bị đuổi ra hào môn lại còn bị chồng ruồng bỏ, mà là một tiểu nương tử nông gia mặt mày thanh tú.

Nghĩ đến hưu thư trong lòng, Tô Hàm rất là buồn bực, nàng còn chưa đến mười bảy, vẫn còn là một nụ hoa chưa trưởng thành đấy, lại là một cô gái đã ly hôn, xã hội cũ đúng là vạn ác, thật là rất hãm hại người.

Trên tay có bạc, trong lòng tự nhiên không hốt hoảng, Tô Hàm đi y quán trước, lão trung y giúp nàng bắt mạch, trừ bỏ cánh tay, xanh tím trên cổ, thân thể thật không có trở ngại, sau khi cầm lấy mấy thang thuốc điều trị lưu thông máu, Tô Hàm liền lôi kéo Hoa Thảo tìm khách điếm.

Ở chung với nhau được một lúc, Hoa Thảo đối với Tô Hàm từ cảm ơn cùng kính sợ lúc ban đầu dần dần biến thành thân cận tự nhiên, nàng đánh bạo khuyên Tô Hàm hẳn là nên đem bạc tiết kiệm lại, nói lúc khách điếm khi nấu dược cũng không tiện, liền mang theo Tô Hàm đi nhà nàng.

Nhà Hoa Thảo là một dãy nhà trọ, tiền thuê theo tháng, Hoa Thảo chiếm một gian phòng phía đông, phòng bếp là công cộng, trong phòng trừ bỏ một chiếc giường cùng tấm chăn, hai bộ quần áo rách được vá lại, còn lại không có vật gì nữa.

Nhìn hoa Thảo bận rộn nấu thuốc cho nàng, chóp mũi tô Hàm liền cay, trong lòng lại bắt đầu khởi động một nỗi lo lắng, nàng ngơ nác nhìn thân hình gầy yếu của Hoa Thảo, yên lặng tính toán những ngày về sau.

Ở trong nhà Hoa Thảo dưỡng thươn hai ngày, lại kêu Hoa Thảo ra ngoài tìm hiểu một phen, Tô Hàm đối Tưởng gia cùng tình trạng của bản thân tìm hiểu một ít.

Nguyên chủ cũng kêu là Tô Hàm, là nữ nhi của Tô Liệp Hộ, nương chết sớm, phụ thân cứu Tưởng lão Hầu gia vì vậy cũng vong mạng, ca tẩu cầm tín vật Tưởng gia, một phần đồ cưới chưa đặt mua cho nàng đã đưa vào cửa lớn Tưởng gia, Tưởng gia còn cấp cho ca tẩu năm ngàn lượng bạc xem như sính lễ.

Nguyên chủ bất quá chỉ là con của Hiệp Hộ, kiến thức tu dưỡng đều không có, có thể gả cho Tưởng Hàng Mặc văn võ song toàn lại tuấn tú lịch sự quả thực là phúc đã tu luyện mấy đời, nhưng nàng tự ti lại thiển cận, sợ Tưởng Hạng Mặc ghét bỏ mình, cả ngày đều đem ân cứu mạng Hiệp Hộ đối lão Hầu gia treo ngoài cửa miẹng, đối Tưởng Hạng Mặc lại trông giữ gắt gao, cả ngày đều ghen tuông vô cớ, lại còn nhiều lần nháo đến cấp trên của Tưởng Hạn Mặc, trược mặt đồng nghiệp. Mới đầu Tưởng gia cùng Tưởng Hạn Mặc nhớ kỹ ân cứu mạng của Tô Hiệp Hộ nên cũng dễ dàng tha thứ, nhưng từ khi cháu gái bên nhà mẹ đẻ của lão phu nhân Chu thị nhập phủ, nguyên chủ cùng Tưởng Hạng Mặc quan hệ liền từng ngày chuyển biến xấu dần. Cho đến khi nguyên chủ côn khai chống đối lão phu nhân, lại ở trong đồ ăn của lão phu nhân hạ độc, mới hoàn toàn chọc giận Tưởng Hạng Mặc, đem nàng đuổi ra khỏi nhà.

Hoa Thảo cẩn thận xem xét biểu tình của Tô Hàm, đem tin tức đã tìm hiểu hàm súc nói ra, kỳ thực nghe đồn đãi bên ngoài về Tưởng nhị phu nhân quả thực rất khó nghe, người đàn bà chanh chua, ác độc…

Qủa thực tội ác tày trời, nhìn mặt mày Tô Hàm điềm đạm tuỳ tính, Hoa Thảo lắc lắc đầu, bọn họ đều hiểu lầm nhị phu nhân, nhị phu nhân kỳ thật là người rất dễ ở chung.

Thật sự là tự làm bậy không thể sống, Tô Hàm đối với nguyên chủ ngu xuẩn quả thực không nói gì, vỗ vỗ Hoa Thảo bên cạnh giường ý bảo nàng ngồi xuống, thương lượng làm nghề gì mới thích hợp, không thể để tình trạng miệng ăn núi lở được, chợt nghe bên ngoài một tiếng nói hô to lên:”Người đâu, muội tử của ta đâu?”

“Chắc là Lý gia đến đây làm quen, ta đi xem.” Cách vách ở là nười họ Lý, Hoa Thảo đứng dậy, còn chưa kịp nhấc chân, một phụ nhân cao lớn vạm vỡ đi nhanh đi đến, giương mắt nhìn Tô Hàm trên giường, lập tức vọt tới, không nói hai lời, liền ấn Tô Hàm từ cao đến thấp sờ soạng.

“Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì?” Hoa Thảo kinh hô một tiếng, che ở trước người Tô Hàm, lại bị phụ nhân kia một phen ngăn lại, tiếp tục lục soát trên người Tô Hàm, nhìn đến hầu bao ở đầu gối, tron mắt sáng ngời, trực tiếp giựt lấy khẩn cấp mở ra.

“Tại sao chỉ có mười bảy lượng, năm trăm lượng kia đâu, năm trăm lượng kia đâu?” Quai hàm phụ nhân kia mở rộng, chống thắc lưng trừng mắt, giống như Tô Hàm cướp bạc của nàng ta, một bộ dáng như muốn liều mạng.

“Nương sấp nhỏ, tìm được rồi sao?” Một nam nhân hơn ba mươi tuổi đi theo vào, râu ria xồm xàm, đầy người mùi rượu, nhìn thấy hầu bao trong tay phụ nhân kia, trong mắt cũng sáng ngời, nhanh tay đi đoạt.

Phụ nhân kia giống như sớm đã đoán trước, nhanh nhẹn nhét vèo trong tay áo mình, nắm lỗ tai nam nhân rống mắng :”Uốn, uống, chỉ biết uống, như thế nào không uống chết ngươi…” Lại xoay người nắm cánh tay Tô Hàm :”Năm trăm lượng kia đâu, còn không mau lấy ra nữa…”

Nhìn hai người trước mắt, Tô Hàm trắng mắt nhìn, Diêm vương dễ gặp, tiểu nhân khó chơi, hai người này chỉ sợ cũng thuộc hạng cực phẩm.

Người tới đúng là huynh trưởng của nguyên chủ – Tô Diệu Quang cùng tẩu tử Lỗ thị.

Cánh tay Tô Hàm bị Lỗ Thị siết đến phát đau, tránh hai cái không tránh khỏi, không khỏi nhíu mi nói :”Các ngươi như thế nào tìm tới nơi này, cái gì năm trăm lượng.”

“Phi, ngươi cái thứ hồ không hơn nổi tường…” Lỗ thị hướng về phía Tô Hàm, nước miếng bay tán loạn :”Hảo hảo Tưởng nhị phu nhân không lo, thế nhưng còn sinh tà tâm đi hại lão phu nhân, ngươi là đang muốn hại chết toàn gia chúng ta sao…”

Tựa hồ ý thức được đề tài chạy trật, lập tức đẩy Tô Hàm xuống đệm giường dưới thân.

Tô Hàm đơn giản nhìn nàng một cái, được Hoa Thảo đỡ xuống giường, mắt lạnh nhìn Lỗ thị giống như chuột đang làm loạn phòng các nàng.

Lỗ thị tìm kiếm tứ phía, thiếu chút nữa không đào ba thước đất lên, nàng không cam lòng nhìn chằm chằm Tô Hàm, đúng lý hợp tình nói :”Ca ngươi thiếu nợ cờ bạc, ngươi nếu còn có chút lương tâm, liền thống thống khoái khoái lấy bạc ra đây, bằn không chủ nợ tới cửa, gươi cũng chạy không được… Không công đem ngươi gả vào Tưởng phủ, nếu không vì ngươi hãm hại lão phu nhân, đám người đổ phường đó sao đuổi theo ca ngươi đòi nợ chứ… Thật đúng là lam bậy a, ngươi đúng là một ả Tang môn tinh mà…”

Lỗ thị đối với Tô Hàm vừa quở trách vừa đe doạ, đem hết thảy sai lầm đều đổ lên trên người Tô Hàm, mà Tô Diệu Quan chỉ cúi đầu thường thường nhìn trộm xem xét Tô Hàm, ngóng trông nhìn nàng có thể lập tức lấy ra năm trăm lượng.

Không còn cách nào, Tưởng gia cho hắn năm ngàn lượng đã sớm bị hắn nướng vào cờ bạc, hắn một năm nay đã bị tửu sắc vét sạch thân mình, đừng nói vào núi săn bắt, cung đều kéo không ra, cho dù có thể rớt ra, hắn cũng ăn không hết phân khổ kia.

Lỗ thị mắng vừa xong, thấy Tô Hàm chỉ là thờ ơ, mặt mày giống như còn hàm chứa cười lạnh, trong lòng không khỏi tức giận, tiến lên từng bước túm lấy cánh ta Tô Hàm.

Thực chưa thấy qua anh trai và chị dâu như vậy, rất làm cho người ta thất vọng đau khổ, thân nhân như vậy có cũng như không, Hoa Thảo tức giận che ở trước người Tô Hàm, bị Lỗ thị tán một cái đau điến, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh.

“Dừng tay!” Tô Hàm mạnh mẽ đẩy Lỗ thị ra, đem Hoa Thảo bảo vệ ở sau người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Trước Có Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook