Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đợt tập huấn tiếp tục diễn ra, một tháng qua, trên người Vương Động xuất hiện hơn 20 vết thương lớn nhỏ khác nhau, thiếu chút nữa là có thể chia đều cho mỗi ngày gần đây, mỗi ngày một chỗ. Nhiều chuyện trên lý thuyết ai cũng biết, đạo lý ai cũng hiểu được, nhưng đến khi thực chiến lại xảy ra vấn đề; hoặc là thời cơ không thích hợp, hoặc là hành động cùng với suy nghĩ không ăn khớp, thế nhưng Vương Động đã sống sót, hơn nữa còn từ từ trưởng thành.

Tuần này những tên Zago đơn lẻ đều bị hắn dọn dẹp sạch sẽ, hai ngày trước hắn còn xử lý một tên Zago phi hành cấp bậc khá cao. Loại này thích nhất là đem người lôi lên không trung rồi sau đó lại ném xuống, chúng nó dường như vô cùng thích thú khi nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của con người từ trên không trung rơi xuống đất. Lúc ấy hẳn là lúc nó đi tuần tra, liền bị cây gậy sắt của Vương Động đâm xuyên đầu.

Hiện tại phạm vi gần căn cứ xem như là khu vực săn bắn của Vương Động, cho dù năm sáu tên Zago cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của hắn, nhất là sau khi hiểu biết tính giảo hoạt của Zago, kỹ xảo chiến đấu của Vương Động cũng từ từ hoàn thiện. Tuy rằng mỗi lần đều bị Võ Thần Tự Nhận chê bai, lúc ấy hắn cũng rất bực, nhưng khi tỉnh táo lại, lại cảm thấy rất có đạo lý.

Người mà, ai cũng gặp phải sai lầm, nhưng hai lần cùng phạm phải một sai lầm như vậy phải gọi là ngu xuẩn.

Đây là một lần duy nhất Vương Động bị thương cùng vào một chỗ, Võ Thần Tự Nhận vô cùng, vô cùng khinh bỉ liền mắng hắn.

Vương Động muốn cãi lại, con người cũng không phải máy móc, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng Võ Thần Tự Nhận, lời phản bác này đành phải gắng gượng mà nuốt xuống.

Nếu ngươi không muốn làm thì sẽ tìm ra vô số lý do, nhưng nếu ngươi muốn làm cũng sẽ nghĩ ra vô số biện pháp.

Vương Động không phải người nhu nhược, trái lại là một kẻ vô cùng quật cường, trước đây khi luyện tập bí quyết Đao Phong mấy lần làm biếng, khi đó ông lão chỉ nói một câu: "Không ngờ rằng nhóc con ngươi lại là một kẻ hèn nhát" - ánh mắt ấy đã khích thích Vương Động vô cùng sâu sắc.

Cho nên hắn tuyệt sẽ không kiếm cớ, chỉ cần hắn nhận, hắn sẽ làm tới cùng.

Lúc này những tên Zago cấp thấp đã hoàn toàn không còn là đối thủ của hắn, đương nhiên Võ Thần Tự Nhận vẫn rất coi thường, giết vài tên lâu la bình thường cũng đắc chí, định lấy bản thân làm chuyện dọa người sao, cho nên bạn học Vương Động của chúng ta một chút khoái cảm sinh ra cũng không có. Hắn chỉ có thể cùng với Cục Than kể ra chuyện tâm đắc của mình, dù sao cũng là người trẻ tuổi, dù có làm ra vẻ trưởng thành cũng không thể che dấu được cảm xúc trẻ con của mình.

Kỳ thật, hắn hiện tại làm việc mà người ta nghe rợn cả người, chưa mở ra gien hạch lực, chứ đừng nói gì đến áo giáp võ trang , thế nhưng có thể đánh chết bọn Zago, có lẽ đối với cao thủ thì không đáng nói tới, nhưng Vương Động chỉ là thằng nhóc choai choai tuổi 15.

Vương Động cứ mỗi tuần lại đi tuần tra một lần, phạm vi của hắn không ngừng mở rộng, bên người Cục Than phụ trách thu nhận tín hiệu, đáng tiếc vũ trụ không ổn định, loài người cùng tộc Zago đánh qua đánh lại, thế nhưng lại biến thành đánh lâu dài.

Bỗng nhiên thân hình Vương Động dừng lại, hắn cảm thấy có nguy hiểm - đây là một loại giác trực giác… mia, mình bị bao vây!!!

Hắn nhanh chóng nấp đi, nhưng rốt cục cũng có vấn đền xảy ra, tên trinh sát đang bay của Zago tộc kia bị hắn xử lý. Việc này tiếp tục gây ra sự chú ý, khiến tộc Zago điều đội ngũ quân đội côn trùng của chúng tới đây, hiễn nhiên chúng coi rằng Vương Động là một mối uy hiếp đối với chúng.

Nhìn qua một lượt, thế nhưng có tới mấy trăm con, lần này có một mình, không thể do dự, chỉ có một chữ… chạy!

Tộc Zago quả thực rất thông minh, dường như chúng phát hiện ra ý định của Vương Động, lập tức rống to, từ bốn phía lao xuống chỗ Vương Động.

Chính lúc này Võ Thần Tự Nhận không biết chổ nào chui ra: "Nhóc con, ta đã nói cho ngươi đừng bao giờ mất cảnh giác, ngay cả thực lực như lão tử cũng có thể gặp nguy hiểm, huống gì một thằng nhóc như ngươi".

Lũ Zago mặc dù nhiều, nhưng với tốc độ vốn có của Vương Động, hắn vẫn có thể vẫn có thể chạy đi. Có lẽ là sợ bị hắn phát hiện ra nên bọn Zago đều mai phục ở khá xa.

Chỉ có điều, tốc độ của Cục Than rất chậm, trong chớp mắt đã tụt lại đằng sau Vương Động tới hơn hai mươi mét, mà lũ Zago ở phía sau như thủy triều vọt tới.

Vương Động thật sự rất hối hận, hắn không nên đem Cục Than ra ngoài, thật không ngờ tới...

Vĩnh viễn đừng nên nói hai chữ không ngờ, bởi vì kẻ địch làm gì không phải là điều ngươi có thể ngờ được!

Đây là câu mà Võ Thần Tự Nhận đã nói, bây giờ hắn mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó.

Cho nên hắn ngừng lại.

"Nhóc con, ngươi điên rồi, chẳng lẽ ngươi..." - Không đợi Võ Thần Tự Nhận nói xong, Vương Động đã quay đầu chạy ngược lại.

"Ây, ây, tên ngu ngốc, đấy chẳng qua là một người máy, ngươi muốn đem hai người chúng ta chôn chung ở chỗ này sao!" - Võ Thần Tự Nhận giận điên lên - thật là một tên điên, trên chiến trường sinh tử đều ở trong chớp mắt, cho dù là anh em ruột cũng không thể lo cho nhau huống chi là một người máy không có chút ý nghĩa nào.

Vương Động vỗ vào không gian thủy tinh đem Võ Thần Tự Nhận hút vào bên trong, để khỏi phải nghe những lời ‘nói nhàm’ này.

Cục Than là người máy, nhưng dù sao cũng là một người máy có trí tuệ, cũng biết sợ hãi, cho nên vẫn cố sức chạy, nhưng khi nhìn thấy Vương Động bỗng nhiên chạy lại về phía nó, trong khoảng thời gian ngắn liền luống cuống tay chân suýt chút nữa ngã sấp xuống.

"Ông chủ, chạy mau, nguy hiểm, nguy hiểm!"

Cục Than quơ cánh tay bằng máy lên hô, đây chính là quy tắc tiêu chuẩn thứ nhất của một người máy giám hộ.

Vương Động vẫn không nói lời nào, nói lời vô nghĩa không bằng nghĩ cách cứu Cục Than. Trong lời nói của Võ Thần Tự Nhận hiển nhiên là đang kích thích hắn, có lẽ đối với người khác Cục Than chỉ là một cái người máy cấp thấp rách nát không đáng một đồng, nhưng nếu không có người máy rách nát này có lẽ hẵn cũng đã sớm chết rồi.

Cái gì là chuẩn tắc chiến đấu tất cả chuẩn tắc đều là vô nghĩa, hắn chỉ biết rằng, tuyệt đối không thể nhìn Cục Than chết đi như vậy được.

Vèo...

Vương Động bỗng nhiên nhảy lên, linh hoạt đứng trên người một con Zago, vung quyền đấm thẳng xuống ót của nó, sau khi đấm xong một đấm lập tứng nhảy lên không hề dừng lại - "Cục Than, mau chạy về phía trước, đây là mệnh lênh."

Chỉ cần Cục Than chạy thoát, hắn có thể lợi dụng tốc độ bỏ lại đám Zago này.

Cục Than vốn nghĩ muốn trợ giúp Vương Động, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân phải tuân thủ, chỉ có thể hướng về phía trước chạy đi.

Liên tục nhảy lên, một quyền tiếp một quyền đánh xuống, ban đâu cơ hồ là một quyền một con, mỗi một quyền đều đánh cho một con Zago vỡ đầu, nhưng lực phòng ngự của lũ Zago này vô cùng mạnh mẽ, sau khi đánh hơn mười quyền Vương Động cũng cảm giác não vực thứ tám của mình có vẻ không theo kịp.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn chiến đấu bạo lực như thế, cũng không còn cách khác - quá nhiều sâu bọ.

Một móng vuốt thật lớn xẹt qua, Vương Động lập tức né tránh, tiếp sau đó lại có thêm vài con nữa lao tới; lợi dụng địa hình, Vương Động có thể cùng một thời gian tận lực giảm bớt công kích tới cùng một lúc… lại có hai bóng đen đánh úp tới.

Trong nháy mắt liên tục tấn công, làm cho Vương Động muốn di chuyển tránh né cũng không còn thời gian, chắng qua hắn vẫn ý thức được phải bảo vệ nơi yếu hại, liền đưa hai cánh tay lên đỡ đòn.

Oanh...

Cả người Vương Động bị đánh bay, vô cùng đau nhức, thân thể giờ phút này hoàn toàn cứng ngắc, lực lượng của con người bắt nguồn từ gien hạch lực, nhưng phải dựa vào não vực thứ tám kích thích, tuy rằng cũng có thể sinh ra lực lượng, nhưng đối phó nhiều Zago như vậy, cũng coi như là cực hạn của Vương Động.

Lũ Zago dường như cảm thấy rất hứng thú với lực lượng của Vương Động, vòng vây từ bốn phía đã được hình thành, con Zago lúc nãy đánh bay Vương Động giơ lên lên móng vuốt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Võ Trang Gió Lốc

BÌNH LUẬN FACEBOOK