Võ Trang Gió Lốc

Chương 13: Tiết kiệm tiền!

Khô Lâu Tinh Linh

29/03/2013



Quả là dẫm *** chó thì không vui vẻ gì cho lắm. Bạn học Vương Động khi tới Ban hậu cần để chuẩn bị cho việc dọn vào khu ký túc xá ‘hạnh phúc’ sắp tới của mình thì nhận được một tin tức vô cùng bất hạnh. Bởi vì học viện đã khai giảng rồi, phòng trong ký túc xá cũng đã được phân xong. Muốn có thêm một gian phòng mới thì cần vài ngày mới thu xếp được.

Ánh mắt của thầy giáo tỏ ra rất tiếc, bạn học Vương Động sau một hồi cũng không có biện pháp nào hơn, đành buồn bực quay đi. Mẹ, trường học gì mà cũng lưu manh thế, vừa đoạt đi của hắn 5000 đồng chi phí phụ, quả là tức hộc máu! Chẳng qua vì tình cảnh của hắn cũng khá tội nghiệp, nên thầy giáo nói trong vòng 3 ngày tới sẽ giúp hắn có thể dọn về ký túc xá ở. Điều này cũng khiến cho Vương Động thở phào nhẹ nhõm. Thật ra dù cho lúc ở hành tinh Norton sống kham khổ hoang dã hắn cũng còn không để ý lắm nữa là… Một khi trở về thế giới loài người, đương nhiên là nên tuân thủ một chút quy củ.

Khi hỏi thăm mấy nhà trọ ở gần trường học, thật là một bọn khốn kiếp, chúng nghĩ học sinh đều là phú ông hay sao? Kém tiện nghi nhất cũng đòi đến 500 đồng, với kẻ ít tiền phải tính toán trước sau như Vương Động mà nói, đây là chuyện không thể dễ dàng tha thứ.

Điều này cũng khó trách. Lý do vì tộc Zago ở Thái Dương hệ đã thâm căn cố đế, giết thế nào cũng không thể hết được, chỉ có cách không ngừng xua đuổi. Hơn nữa, một số nơi tương đối vắng người sẽ lập tức trở thành căn cứ địa cho bọn chúng. Liên Bang không ngừng phái bộ đội đến bao vây tiễu trừ, nhưng bọn chúng rất am hiểu đánh ‘du kích’. Sự phòng vệ ở thành phố lớn lại vô cùng nghiêm ngặt, khiến cho những kẻ lắm tiền thi nhau dồn về nơi trung tâm có lực lượng quân sự phòng vệ mạnh, điều này khiến cho giá phòng bị đẩy lên cao. Hiện trạng này cũng khiến Liên Bang phải áp dụng các loại sách lược mãi mới ổn định được.

Chỉ có vấn đề là khi quay đầu nhìn lại, giá cả đã leo lên tận trời rồi!

Vương Động không có tâm tư thưởng thức trường học. Phong cảnh và lịch sử của trường đối với hắn không hấp dẫn lắm. Đi dạo quanh đến lúc trời tối đen, Vương Động vẫn chưa tìm được nơi thích hợp, đi tới một cửa hàng nhìn phía trước vô cùng hoa mỹ, ánh sáng lung linh…

Mie, chỗ này đủ để ứng phó vài ngày.

Bạn học Vương Động nhẫn nhịn đợi tới lúc 12 giờ, sau khi giao 50 đồng phí ‘bao’ đêm bèn đi vào trong.

‘Thiên đường mộng ảo’ không phải là quán bar, cũng không phải tụ điểm thuốc phiện. Mấy trăm năm trước nơi này nổi danh trên Inte, đã từng được gọi là trung tâm giải trí. Sau đó càng ngày càng dùng nhiều cái tên hoa mỹ. Đơn giản mà nói, chỗ này là nơi cung cấp chỗ giải trí cho mọi người, cũng là nơi mà năm đó Chiến Sĩ Đao Phong đã làm giàu.

Chỗ Vương Động hiện giờ chính là chi nhánh d-187 của ‘Thiên đường mộng ảo’, là một bộ phận của công ty giải trí lớn nhất nhân loại - Dream! Tiền thân của công ty này chính là một công ty vũ chiến, bằng vào một trò chơi, một tiểu viên chức như Jia Erbo đã trở thành chủ tịch Quốc hội, hơn nữa đảm nhiệm liên tiếp 3 kỳ. Đương nhiên cũng có người nói là do dựa vào hào quang của Chiến Sĩ Đao Phong. Ở thời đại đó, Chiến Sĩ Đao Phong chính là Thượng Đế. Lý Phong, Jia Erbo đều do có Chiến Sĩ Đao Phong nên mới chiếm được sự hậu thuẫn to lớn như vậy. Lúc mà Chiến Sĩ Đao Phong biến mất, đời sau của Jia Erbo cũng không lưu luyến gì chính trường mà chuyên tâm phát triển buôn bán, và công ty Dream cũng trở thành đại tập đoàn mà cả nhân loại đều biết tiếng.

Kỹ thuật hiện tại so với thời đại của Chiến Sĩ Đao Phong lại càng hiện đại hơn. Nhưng mấy trò chởi kiểu này không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật, mà còn phụ thuộc vào may mắn nữa. Sự nghiệp mặc dù phát đạt, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng thần thoại Chiến Sĩ Đao Phong đến giờ vẫn là vô tiền khoáng hậu. Một người làm thay đổi cả thời đại, những sự tình kiểu này quả thật không thể tưởng tượng được.

Thời đại xa xưa. Đối với mọi người mà nói thì chỉ có thể nhớ ra trong lịch sử mà thôi, dù có cảm khái đến mấy nhưng cũng đều đã trôi qua rồi. Đúng vậy, thời đại mới vẫn có vô số vĩ nhân và anh hùng. Mặc dù bọn họ có thể không tới mức trở thành một truyền thuyết như vậy, nhưng dù sao cũng là gần ngay trước mắt. Còn như những vị từ mấy ngàn năm trước kiểu Khổng Tử, Hitler… cũng có thể tạm gác trong hồi ức mà thôi.



Vương Động căn bản không đến đây để chơi. Hắn đối với chỗ này cũng không có hứng thú mấy, nằm dài trên salon chuẩn bị ngủ. Ngày mai có lẽ nên đi đến đăng ký một số bộ môn mình sắp học. Bản thân mình không thể không để ý được, mình mà không coi trọng mình thì đừng trông chờ người khác coi trọng. Tiền đồ tương lai của hắn đều ở đây cả.

Hắn bây giờ ngay cả tiền để giúp Cục Than sống lại cũng không có. Mặc dù ngân hàng… rất nhiều tiền…, nhưng bạn học Vương Động cuối cùng cũng loại bỏ ý niệm đó khỏi đầu.

“Nhóc con, đừng giả bộ heo chết, ta buồn sắp chết rồi đây!”

Vương Động vừa định nghỉ ngơi, Võ Thần Tự Nhận liền nhảy ra. Vì không muốn tạo phiền toái cho cuộc sống hằng ngày của Vương Động nên hai người đã đạt thành hiệp định, chỉ lúc nào cần thiết mới tìm hắn.

“Ông chú ơi, ông không ngủ thì thôi, nhưng tôi thì không rảnh rỗi đâu!”

“Nhóc con, ngươi chẳng lẽ để cho ta đứng nhìn ngươi ngủ sao, giúp ta một chút, ta muốn xem tivi!”

“Đại gia này, chỗ này là ‘Thiên đường mộng ảo’, là chỗ giải trí, ông hiểu không?” Vương Động câu được câu mất trả lời.

“Giải trí! Ha ha ha, chẳng lẽ chỗ này có các em gái trẻ đẹp hay sao? Đâu, đâu? Sao ta chưa thấy?” Võ Thần Tự Nhận quay đầu ngó quanh, nhưng chỉ thấy một cái phòng nhỏ màu trắng.

Vương Động không nói gì, xem ra cứ đàn ông là không phân biệt già trẻ, người hay quỷ… đều có ‘tinh thần’ như vậy cả!

“Sao lại nhìn ta như vậy? Thật là thiếu óc hài hước! Một người theo đuổi võ đạo giống như ta, chỉ cảm thấy hứng thú với việc chiến đấu thôi. Còn như nhóc con nhà ngươi mới nên cẩn thận kẻo bị mê muội mất hết ý chí!” Võ Thần Tự Nhận bất cứ thời khắc nào cũng đều khoái giáo huấn Vương Động.

“Ngất! Tôi hiện tại đang luyện ‘Đồng tử công’, có muốn mê muội mất ý chí cũng có cơ hội chắc?”

“Cũng thế cả, cần tiền thì không có tiền, muốn đạt đến cấp bậc của ta năm đó, ngươi không có cơ hội!” Võ Thần Tự Nhận sờ sờ cằm nói, rất có cảm giác phong lưu, ‘tự sướng’!

Vương Động muốn nôn! Nhìn bộ dạng hiện tại xem ra năm đó lão cũng thuộc loại tuyệt đối… khó ai bì! Chẳng qua Vương Động cũng lười cùng lão đấu võ mồm, nói một lúc lại mất hết cả thời gian ngủ!

Hiện giờ tu luyện bí quyết Đao Phong, mặc dù có thể vài ngày không ngủ cũng không sao, nhưng trong trạng thái bình thường thì cũng cần nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa giấc ngủ đầy đủ cũng giúp cho bí quyết Đao Phong vận hành tốt hơn.



“Tôi không thèm tranh cãi với ông. Mở ra đi, ông cứ lo việc của ông, nhưng đừng có quấy rầy tôi!”

Vương Động nhấn nút, nguyên bản căn phòng nhỏ màu trắng bỗng mở rộng vô hạn biến thành một nơi rộng mênh mông.

Trò chơi ảo về cuộc sống giả thuyết, cuộc sống giả thuyết là kéo dài vĩnh viễn, đó cũng là một loại nhu cầu tinh thần của nhân loại.

Bỗng trên màn hình lựa chọn chuyển động… Ngất mất, Võ Thần Tự Nhận ở chỗ này dường như cũng có thể tự thao tác. Rõ ràng là đã lâu lắm không tiếp xúc đến mấy thứ này, nên lão vô cùng hưng phấn.

“Nhóc con, mấy thứ kia ta cũng muốn chơi. Tốt thật đấy, nhanh lên, sao lại không vào được!”

Võ Thần Tự Nhận đung đưa ngón tay nói.

“Haizz, đặt tên cho ông là Võ Thần Tự Nhận quả là chuẩn. Cao thủ cấp Võ Thần chân chính làm gì có kiểu thất thố giống vậy chứ!” Vương Động lắc đầu, thực ra là đang trêu Võ Thần Tự Nhận. Cô độc bao nhiêu lâu như vậy, không bị điên đã là giỏi lắm rồi!

Võ Thần Tự Nhận cũng chỉ là một dạng tinh thần tồn tại mà thôi, không thể thao tác được các hành động thực thể. Vương Động đành làm người tốt một lần, đăng ký cho lão một tài khoản, tên là … Võ Thần Tự Nhận!

“Còn lại tùy ông làm gì thì làm, nhưng đừng có làm phiền tôi thêm nữa”

Vương Động bò lại ghế sô pha, bắt đầu ngủ khò. Kỳ thực, ngủ cũng là một loại hưởng thụ. Đương nhiên hắn đã dùng phương thức vận hành bí quyết Đao Phong để đi vào giấc ngủ. Sau khi ngủ, bí quyết Đao Phong vận hành cũng không chậm lại nhiều lắm. Điều này thực ra cũng không có gì đặc biệt, lúc ở hành tinh Norton nghỉ ngơi kiểu đó đã thành thói quen.

Vương Động tiến vào trạng thái nhập định của bí quyết Đao Phong. Còn Võ Thần Tự Nhận đang hét lớn, chơi cái quái gì đây?

Rõ ràng, là một Võ Thần, khẳng định chỉ chọn thứ nhất chứ không chọn thứ hai!

Võ Thần Tự Nhận trực tiếp đi vào…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Trang Gió Lốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook