Võ Trang Gió Lốc

Chương 117: Kịch chiến

Khô Lâu Tinh Linh

30/03/2013



Chiêu đá ba cước liên hoàn này khá nổi tiếng - Phi Sát Tam Liên Kích!

Dựa vào tốc độ, trong nháy mắt đá vào ba chỗ, khó lòng phòng bị được.

Ciscoco nhẹ nhàng đáp xuống đất như chuồn chuồn lướt nước, bộ dáng cực kỳ tiêu sái.

Khống chế hoàn toàn!

Cục diện này có thể nói là hoàn toàn nghiêng về một bên. Sao thực lực song phương lại chênh lệch như vậy chứ?

Những kỹ xảo cao cấp như vậy mà Ciscoco lại có thể thi triển quá nhẹ nhàng. Nếu đổi lại là người bình thường, chỉ luyện một cái kỹ năng như vậy cũng không biết mất bao nhiêu thời gian rồi.

Toàn bộ trường đấu vốn đang náo nhiệt, ầm ĩ chợt im lặng. Mà ở bên Cappas, đám học viên theo dõi cuộc chiến căn bản không hề ồn ào, cũng chẳng cảm thấy có gì đáng chúc mừng, bởi vì hắn hắn là Ciscoco, là No.1 của bọn họ.

Võ Thần Tự Nhận chỉ là một kẻ mới nổi, thật sự không là cái gì cả. Chỉ là nghe nói người này am hiểu cách bắt chước người khác, còn có thể sử dụng cả Dũng Sĩ quyền... mới khiến cho đám thiên chi kiêu nay hứng thú.

Nhìn Võ Thần Tự Nhận từ giữa không trung rơi xuống, trong lòng mọi người thoáng nguội lạnh... Không phải kết thúc như vậy chứ?

Cường giả của Cappas cứ thống trị như vậy sao?

Nhưng may mắn thay, Võ Thần Tự Nhận nhanh chóng đã đứng đậy. Hắn vặn vẹo cái cổ của mình có vẻ rất dễ chịu. Lâu lắm rồi không bị đánh, thân thể bắt đầu hơi cứng nhắc rồi. Bị đánh mấy chiêu, thật là dễ chịu. Bây giờ phải làm nóng người cái đã.

Ciscoco biết đòn tấn công vừa rồi sẽ không tạo thành vết thương lớn vì hắn không hề dùng toàn lực. Chỉ là thấy đối phương đứng dậy, vặn người như không có chuyện gì xảy ra, cũng không khỏi hơi bất ngờ.

Trong nháy hắn ngẩn ra, thân ảnh Võ Thần Tự Nhận đã biến mất.

Thốn bộ!

... Tiếp đó là một trọng quyền nhằm thẳng vào mặt hắn!

Ciscoco không kíp né tránh, đưa tay lên đỡ theo bản năng...

Uỳnh....

Ciscoco phải lui lại năm sáu bước mới triệt tiêu hết lực. Nhưng Võ Thần Tự Nhận trước mặt lại tiếp tục sử dụng Thốn bộ xông tới sát thân thể hắn.

Không tốt!



Trên mặt Võ Thần Tự Nhận nở một nụ cười nham hiểm, trong nháy mắt hắn giơ chân lên, đung đưa bất định. Ciscoco làm sao có thể không biết đối thủ muốn làm gì. Lại định dở trò 'lấy đạo người trả lại cho người' đây mà. Thật sự là ... quá ngây thơ rồi!

Sau khi chuẩn bị phòng ngự xong xuôi, nhưng không ngờ cái chân của Vương Động chỉ đung đưa để đánh lạc hướng thôi, mà đòn đánh tới chính thức lại là một trọng quyền.

Uỳnh....

Một quyền đánh bay Ciscoco.

Phi sát tam liên kích!

Bụp bụp ....

Tuy tính sai một nước nhưng Ciscoco vẫn phi thường bình tĩnh đỡ ba cước liên hoàn của Võ Thần Tự Nhận... Chống đỡ công kích như vậy đối với hắn căn bản không có vấn đề. Chiêu này hắn đã luyện không biết bao nhiêu lần, đồng thời cũng nắm rõ đến mức không thể rõ hơn rồi. Chỉ là hắn không nhịn được cơn tức này. Đây là đối phương đang miệt thị hắn, không ngờ dám dùng một chiêu y của hắn để đánh hắn.

Khiêu khích trắng trợn!

Vương Động hiển nhiên là biết rõ đối phương đang nghĩ gì. Ngay khi đối phương vô ý thức đỡ cước thứ ba thì bất ngờ thay đổi phương hướng công kích.

Trực tiếp đá mạnh lên bả vai Ciscoco.

Rầm...

Ciscoco bị đá bay xuống mặt đất khiến mặt đất nứt toang, còn Vương Động thì nhẹ nhàng đáp xuống.

Ciscoco lạnh lùng đứng lên. Lần này hắn nghiêm túc thật sự. Lúc đầu, quả thật hắn không cho rằng đối phương ngang hàng với mình, nhưng chiêu khiêu khích vừa rồi đã khiến hắn tỉnh ra. Mà một khi hắn nghiêm túc thì hắn tuyệt đối không để một cái trò khiêu khích vặt vãnh này chọc giận.

Nhất là khi hắn bắt chước một cách ngây thơ như vậy!

Đúng là chỉ có mấy tên nhóc muốn khoe khoang mới làm như vậy!

Thân thể khẽ nhúc nhích, đặc biệt là hai tay của hắn. Tay của Ciscoco thon dài, móng tay cắt rất chỉnh tề, hiển nhiên là hắn cực kỳ coi trọng và bảo vệ đôi tay này.

"Để xem ngươi có bắt chước được cái này không."

Khóe miệng Ciscoco khẽ nhếch lên. Thốn bộ lại xuất hiện một lần nữa.

Cự ly giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn lại, Ciscoco tung ra một quyền.

Vương Động vừa định đánh trả thì lập tức có cảm giác không ổn. Thân thể Ciscoco đột nhiên trở nên mơ hồ.



---- Hồ Điệp bộ!

Đây quả thật là một chiêu liên hoàn tinh diệu, trong nháy mắt tối hậu, Võ Thần Tự Nhận vẫn kịp phản ứng, bởi vì hắn không bị Thốn bộ của đối phương mê hoặc nên mới có thể kịp thời sử dụng Hồ Điệp bộ, ít nhất cũng không để đối phương nắm được trọng tâm.

Nhưng thân thể Ciscoco lại vẽ lên một đường vòng cung tuyệt đẹp ----- Cú đá vòng cung Campas!

Công kích của Ciscoco được dùng liên hoàn ba kỹ xảo, chẳng khác nào áo trời không vết rách, cho dù ngươi có thiên tài đến đâu cũng không tính toán ra được, Một cước này của Ciscoco trực tiếp giáng thẳng vào lưng Võ Thần Tự Nhận,

Lần này thì cho dù là Thiên Hoàng Lão Tử cũng không tránh được!

Nhưng đúng lúc này, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Võ Thần Tự Nhận không ngờ lại cúi đầu xuống, một cước của Ciscoco lập tức sượt qua đầu hắn. Cùng lúc đó chân phải của hắn vung lên trả đòn. Ciscoco vội lùi phắt lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Võ Thần Tự Nhận chậm rãi đứng lên, căn bản không thèm nhìn chiêu thức của Ciscoco.

Từ trước đến giờ Ciscoco chưa bao giờ gặp đối thủ khó chơi như vậy. Hắn có cảm giác có chỗ không đúng nhưng không thể náo nói ra được. Một tổ hợp liên hoàn chiêu phức tạp như vậy, trong lúc giao thủ lại thi triển rất thuận lợi, cho dù đối phương rất mạnh nhưng lẽ ra cũng phải gặp phiền phức. Nhưng không ngờ hắn lạicó thể đỡ dễ dàng như vậy.

Chẳng lẽ vừa mới bắt đầu thì hắn đã đoán được?

Điều này không có khả năng a!

Trong mắt Ciscoco, Võ Thần Tự Nhận bắt đầu trở có chút bí ẩn lạ lùng.

Chỉ cần là chiêu thức thì sẽ có sơ hở, nhưng câu nói này đối với Vương Động lại hầu như không ứng nghiệm. Nếu như một chiêu thức có thể luyện đến mức tận cùng, sử dụng đơn độc quả thực rất lợi hại, nhưng tổ hợp lại, mục đích thật ra chỉ là để tìm cơ hội để ra chiêu thích hợp. Quá trình phức tạp này đối với người khác thì hữu dụng nhưng đối với Vương Động mà nói, như vậy thì không bằng ngắn gọn cho xong

Số thời gian này cũng đủ để hắn thực hiện các loại phản ứng.

Tóm lại tình huống hiện tại của hắn lại hoàn toàn trái với thông thường, cũng chẳng trách Ciscoco có chút bối rối.

Đối lý giải các chiêu thức của loài người, Vương Động thật ra thấy rất hứng thú, kiểu gì cũng phải thử xem, làm theo. Điên cuồng hấp thu kỹ xảo các phương diện trong chiến đấu võ trang. Hắn có quá nhiều chiêu thức muốn thử nghiệm, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đối tượng thích hợp.

Người trước mắt này không thể nghi ngờ chính là đối thủ thích hợp. Trận đấu này hoàn toàn khác với trận với người chơi IPA trước. CÙng với người chơi IPA chiến đấu chính là thử nghiệm năng lực ứng biến. Mà chiến đấu với cao thủ như tên Ciscoco này chính là cơ hội tốt để thử nghiệm chiến thuật chính quy.

Bất tri bất giác, Vương Động đã hình thành được một con đường riêng của mình. Đó chính là dùng Đao Phong quyết làm hạch tâm sau đó thu thập thu thập sở trường của mọi nhà, hình thành phương thức chiến đấu của riêng mình.

Hiện tại hắn đã có chiêu thức cường đại của mình, nhưng người chỉ trầm mê trong một chiêu thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ thất bại, mà thất bại là có thể mất mạng. Vương Động chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, hơn nữa đây là thế giới giả lập nên hắn không cần bận tâm bất cứ điều gì.

Hắn không có cái gọi là kiêu ngạo và thể diện. Cái này là hoàn toàn khác với những đệ tử thế gia kia.

Võ Thần Tự Nhận xuất thủ. Ciscoco nhíu mày, bộ phạt đối phương sử dụng để xong tới chính là Thốn bộ, nhưng khi đến trước mặt liền biến thành Hồ Điệp bộ, quyền đầu hung mãnh đánh tới. Ciscoco đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức nghênh đón. Chẳng lẽ hắn muốn dùng Hồ Điệp bộ để chiến thắng mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Trang Gió Lốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook