Vợ! Trả Bài

Chương 18: Tim Nó Lệch Nhịp

Tiểu Băng

29/07/2016

Cạch...-Ba mẹ tôi đâu?_Nó nhìn khắp phòng mà chẳng thấy ai ngoài hắn ta đang ngồi trên ghế sofa.

- Ba mẹ em ở đây làm gì?_ Hắn vẫn bình thản trả lời.

- Vậy tại sao anh nói là lên phòng anh gặp phụ huynh?_Nó bực tức tiến lại gần ghế sofa.

- Tôi là chồng em, chẳng phải cũng là phụ huynh của em hay sao?_Hắn cười._ Nè, em đi đâu vậy? Không ăn à?_ Hắn cầm cái bánh chocolate đưa cho nó.

- Đưa đây_ Nó đưa tay ra định lấy cái bánh thì bị hắn giật lại làm cho nó mất đà ngã vào lòng hắn. Định đứng dậy thì bị hắn giữ lại khiến nó không nhúc nhích được._ Buông ra!

- Không buông. _ Khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.

- Nếu anh không buông tôi sẽ...tôi sẽ la lên đó !

- Thử xem? Em sẽ rất hối hận đấy!_ Âm lượng giọng nói của hắn trầm xuống nhưng cũng đủ để khiến nó rợn gáy.

- Để xem anh làm được gì! AA.. Ưm.._ Nó ngây người ra, phải mất 5 giây nó mới hoàn hồn lại được. Hắn hôn nó. Tuy hắn chỉ hôn môi nó nhưng cũng đã làm cho ai kia đỏ mặt. Tim nó lệch nhịp.



- Môi em ngọt thật đấy._ Hắn tiếc nuối rời khỏi đôi môi căng mọng ấy rồi buông nó ra.

- Anh bị điên hả? Anh có tin tôi kiện anh vì tội cưỡng hôn không? Tôi cho anh ở tù rục xương luôn nhá! Đồ Biến Thái, Sở khanh, Vô Liêm Sỉ, Bỉ Ổi, Dê Cụ, Trâu Già Mà Đòi Gặm Cỏ Non, #$&@!$#..._ Nó vừa mắng hắn vừa cầm hết những thứ trong phòng lên ném vào mặt hắn. Đến khi đã mệt không thở nổi thì nó mới chịu quay lưng đi. Còn tặng cho hắn một câu khiến hắn sững người._ Anh đừng nghĩ tới chuyện đám cưới này sẽ yên ổn với tôi.

Tùng... Tùng ...Tùng . Tiếng trống trường vang lên.

- Nhi! Nãy giờ mày ở đâu vậy? _ Tiếng của Hân Hân gọi khiến nó giật mình. Nó vẫn chưa tỉnh hẳn từ lúc trong phòng hắn đến giờ. _ Mau lên, sắp vào tiết Mỹ Thuật rồi đấy! Lên phòng ngay!

Vì là trường danh tiếng của các cậu ấm cô chiêu nên mọi trang thiết bị trong trường đều rất tân tiến. Hầu hết các môn phụ đều có phòng riêng, chỉ có các môn chính là các học sinh sẽ học tại lớp.

-Chào các em, hôm nay các em hãy vẽ một bức chân dung một ai đó mà các em thích. Vì bài vẽ này tương đối khó nên chúng ta sẽ vẽ 2 tiết, tiết này và tiết sau.Em nào vẽ xong có thể mang lên cho tôi chấm điểm, sau đó các em có thể về trước. Các em bắt đầu đi._ Bà cô đứng trên bục nói một lúc rồi ngồi xuống để cho các học sinh bắt đầu vẽ. Mỗi học sinh đều có một khung tranh, giấy A3 và dụng cụ cần thiết để vẽ.

Nó vẽ xong cũng mất khoảng hơn 1 tiếng. Nhưng thành quả thì không hề tệ. Nó đã vẽ bức tranh này rất nhiều lần rồi nên đối với nó chẳng có gì to tát cả. Người mà nó vẽ không ai khác chính là người anh trai mà nó yêu thương nhất không ai có thể thay thế. Nó đem bức tranh lên nộp cho bà cô.

- Em là học sinh mới à?_ Vừa hỏi vừa nhìn bức vẽ của nó. Nó không nói gì chỉ gật đầu._ Em là con của tập đoàn nào?

- Em không là con của tập đoàn nào cả._ Nó bình thản đáp lời bà cô. Nếu như nói rõ thông tin của nó ra, sau này chuyện của nó và hắn bị lộ ra thì đời nó xem như tàn. Đáp lại nó chỉ là cái cười khinh bỉ của bà cô. Bả ta viết viết vài nét lên mặt sau của bức tranh rồi đưa lại cho nó._Tôi không xét điểm theo học lực mà là gia thế. Nếu như em không có gia thế thì có lẽ em nên chuyển trường đi, không trụ được lâu đâu!_ Nó vừa nhìn điểm số, huyết áp lập tức cao lên,máu dồn hết lên não. Sau đó nó không nói gì cầm bức tranh và balo đi ra khỏi phòng. Hân Hân thấy nó ra cũng cầm túi xách đi luôn không cần nộp bài vẽ cho bà cô kia. Khỏi phải hỏi cũng biết bà ta đã làm gì khiến cho nó giận. Môn Mỹ Thuật là môn mà nó thích nhất. Chỉ có một điều khiến nó bực tức chính là điểm thấp. Xem ra lần này bà cô không yên với nó đâu. Nó nghĩ đến mà thấy tội nghiệp bà cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ! Trả Bài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook