Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi nhóm hiện trường đầu tiên đến, đám xe đuổi theo Hạ Sầm Minh cũng lập tức giải tán. Cho nên Hạ Sầm Minh mời công thần Giản Ái, cũng nhân tiện đưa Diệp Tu cùng đến khách sạn hàng đầu thành phố —— Nhạc Nhã Hiên

Sau ngồi vào chỗ, Hạ Sầm Minh cũng không xem thực đơn mà trực tiếp nói với nhân viên phục vụ khách sạn: “Mang cho tôi món ăn vàng ròng đắt nhất!”

Giản Ái cười tít mắt nói: “Là dùng vàng ròng mà nấu sao?”

Diệp Tu cười tủm tỉm: “Tôi đã tới một lần, quả thật là dùng vàng ròng để nấu!” Phía trên mặt món ăn được phủ một lớp vàng cực mỏng, điều hấp dẫn người ta không là hương vị, mà là cái kiểu sang trọng khoe khoang kia.

Giản Ái lại trưng ra một vẻ mặt xấu hổ, vô cùng thục nữ nói: “Nhưng người ta không phải là Vưu nhị tỷ.[1]“ Không có sở thích nuốt vàng.

Hạ Sầm Minh ngẩn ra sau đó trả lời: “Ở đây đắt nhất chỉ có món ăn vàng ròng này thôi.”

“Người ta chỉ muốn ăn chè tuyết nhĩ đắt nhất thôi!” Giản Ái vô cùng vô liêm sỉ nói: “Dùng tiền mặt mà nấu!”

“…” Hạ Sầm Minh hóa đá ngay tại chỗ.

Cũng may Diệp Tu giải vây thay anh ta, “Đây là nhà hàng Nhật, không có chè tuyết nhĩ!”

Hạ Sầm Minh thiếu chút nữa bị Giản Ái đốt tiền chỉ còn thiếu đường đốt hương mà bái Diệp Tu, “Đúng đúng! Nghe Diệp Tu.”

“Vậy nghe lời cậu ta, tối nay có thể đóng gói mang về không?”

Làm người phải bình bình thản thản, vì thế Giản Ái lại càng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn bản sắc tiểu nhân của mình.

Có điều Hạ Sầm Minh rất lâu không có hé răng, Diệp Tu có thể tưởng tượng bộ dáng anh ta âm thầm cắn răng. Đóng gói mang về là việc nhỏ, nhưng thể diện là bột ngọc trai, cạo đi rồi sẽ làm tổn thương mặt.

Vì vậy Diệp Tu chậm rì rì chuyển hướng đề tài: “Cậu tổng cộng ném bao nhiêu viên pháo hoa con nhện?”

Giản Ái bấm ngón tay: “Khoảng mười ba viên!”

“Cậu có biết bao nhiêu tiền một viên không?”

“1.000 tệ một viên thì phải!?”

Diệp Tu cười cười: “Làm sao mà cậu biết là 1.000 tệ một viên?”

Giản Ái từng xem ở trên mạng, lúc ấy cứ nghĩ trang đó khuếch đại công năng của nó, không ngờ lại là thật. “Xem ở trên mạng, vậy mà ba cậu cũng dám mua cho em gái cậu!” Chẳng lẽ không sợ con bé bị thương.” 1000 tệ một viên cũng đủ đắt rồi, gần bằng hai tháng tiền sinh hoạt của tôi!”

“Cậu hai tháng phải dùng một ngàn bảng Anh sao?” Diệp Tu thấy với bản chất tham tiền của cô thì chắc không dùng nhiều như vậy. Cho nên mỉm cười nhìn cô.

Má ơi! Bảng Anh sao, Giản Ái chép miệng.

Thời cơ tốt! Hạ Sầm Minh nhân lúc Giản Ái đang ngạc nhiên, vội vàng chọn món. Sau khi đồ ăn được dọn lên, Giản Ái miệng ăn sushi, đũa kẹp thịt tôm hùm, Diệp Tu lại còn đem rót rượu sake đưa tới bên miệng cô. Nuốt sushi vào, rồi uống sake, Hạ Sầm Minh lại gắp bạch tuộc nhét vào miệng cô.

Diệp Tu lén ở dưới bàn giơ ngón tay cái ra với Hạ Sầm Minh. Còn Hạ Sầm Minh thì đáp lại cậu ta bằng một chữ V.

Miệng Giản Ái vừa rảnh, Diệp Tu liền đưa đôi đũa đến trước mặt cô: “Há mồm.”

A ô!

Có thể vừa ăn vừa nói không!

Không được!

Hạ Sầm Minh lại đưa cá hồi lên miệng cô. Diệp Tu lại bắt đầu rót rượu.

Hạ Sầm Minh buông đũa xuống hỏi: “Bạn học Diệp Tu có biết Diệp Thắng Kiền tiên sinh không?”

Diệp Tu gật gật đầu “Biết!”

Miệng Giản Ái lại rảnh, vừa định bát quái một chút thì một miếng sushi lại trờ đến bên miệng cô.

Giản Ái mất hứng: “Tôi nghỉ một lát rồi lại ăn có được không?”

“Bọn tôi là đang cho cô hưởng phúc, cho nên mới đưa cơm đến tận mồm cho cô.” Nhìn Hạ Sầm Minh lời lẽ đầy chính nghĩa mà Giản Ái trợn trắng mắt. Bắt đầu hoài nghi cái dáng vẻ này.

Diệp Tu mỉm cười cầm lấy khăn giấy bên bàn ăn, lau tay tiếp đó nói với Hạ Sầm Minh: “Có phải anh Hạ thấy tôi hơi giống ông ấy, đúng vậy, tôi là con ông ấy.”

Hạ Sầm Minh mỉm cười, lại nhìn thoáng qua trang phục trên người Diệp Tu rồi nói: “Cậu nhìn không giống một nhị thế tổ.”[2] Giản Ái vừa định ngắt lời, lại bị cậu ta rót một ly sake đổ vào họng.

Khụ!

Diệp Tu không kiêu ngạo không siểm nịnh mỉm cười: “Ba là ba, Diệp Tu là Diệp Tu.” Tay đưa ra vỗ vỗ hai cái sau lưng Giản Ái, rồi lại gắp thịt cua lên nhét vào miệng cô.

Hạ Sầm Minh mỉm cười, Diệp Thắng Kiền có biệt danh là “Diệp kim mã”, gọi ông ta “Diệp kim mã” là bởi vì ông ta thích xe sang, hễ trên thị trường có loại xe hơi hạng sang, xe thể thao gì cũng đều dùng đủ mọi biện pháp tậu một chiếc.

Lúc xe thể thao ở trong nước vẫn còn vô cùng hiếm thì Diệp Thắng Kiền đã dám nhập khẩu một chiếc xe thể thao Lamborghini Italy được liệt vào hạng cấm nhập khẩu, niềm ao ước của biết bao đàn ông ở thành phố này. Cũng đưa tên tuổi Diệp Thắng Kiền sáng ngang hàng với siêu xe. Nghe đồn, Diệp Thắng Kiền rất thương con gái, nhân dịp sinh nhật cô con gái bé bỏng còn tặng con bé một chiếc du thuyền làm đồ chơi. Cho nên một ngàn bảng Anh cho một viên pháo hoa con nhện với ông ta mà nói cũng chỉ là một món nhỏ.

Có điều Hạ Sầm Minh thật không ngờ con trai ông ta —— Diệp Tu lại giản dị như thế. Anh ta lúc này ngẩn ra, tay tất nhiên quên gắp đồ cho Giản Ái, nhưng bất ngờ là, Giản Ái lại tự động khép miệng, dường như không hề hứng thú với câu chuyện của bọn họ.

Diệp Tu gác đề tài này lại: “Biết ai đuổi theo anh hôm nay không?”

Quả nhiên, Hạ Sầm Minh nhướng hàng lông mi, nói: “Hiện tại chưa biết, nhưng sẽ biết nhanh thôi.”

Diệp Tu vị thở dài một tiếng: “Sau này vẫn nên mang nhiều người theo thì tốt hơn.”

Hạ Sầm Minh cười nhạo: “Bởi vì muốn trả đồ cho Giản Ái cho nên mới không mang nhiều người như vậy.”

Giản Ái đang ăn gì đó liền buông đũa xuống, liếc xéo anh ta một cái: “Tự anh quên dẫn người theo, đâu có liên quan tới tôi.”

“Chính là chuyện liên quan tới cô.” Hạ Sầm Minh cầm một xu lần trước cô thối lại ném thẳng tới trước mặt cô: “Cầm tiền của cô lại đi.” Anh ta không thể vì một xu này mà mất mặt được.

“Chê ít hả!” Giản Ái nhấc đầu: “Hôm nay tôi đang vui, cho anh thêm ít nữa nhé?” Sau khi nói xong, cô thiếu chút nào là ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Hạ Sầm Minh vội vàng giơ cờ trắng: “Được! Được! Tôi sai rồi, tiểu nhân chính thức xin lỗi người!”

Giản Ái không sợ chết lại vuốt râu hùm: “Nếu tôi tha thứ cho anh thì có thể đóng gói đồ ăn thừa tối này về không?” Anh là rùa đen, tôi là thiết chùy, mọi người lại nện một nện!

Hạ Sầm Minh cười ha ha: “Cô gái này sao mà thô lỗ quá vậy. Chúng ta biểu quyết đi!”

Giản Ái vừa nghe xong liền kéo tay Diệp Tu giơ lên trước, sau đó lại giơ tay mình lên. Nhưng trong hai tròng mắt sâu của Diệp Tu xẹt qua một tia tinh nghịch rồi đúng dậy: “Xin lỗi! Tôi phải đi toilet một chút!”

Cho nên cục diện hiện tại là hòa 1 – 1.

“Tôi biết rồi.” Giản Ái buồn bã ỉu xìu nói: “Đàn ông trên thế giới này đều đen như nhau!”

Hạ Sầm Minh cười nhạo: “Là quạ trên thế giới đều đen như nhau!” Liên quan gì đến đàn ông.

[1] Vưu Nhị Tỷ là 1 nhân vật trong Hồng Lâu Mộng. Vì Phượng Tả ghen ghét và muốn loại trừ Vưu Nhị Tỷ, đã dùng rất nhiều kế hãm hại. Nhị Tỷ trúng kế, đau khổ vật vã, mở rương lấy một khối vàng nuốt vào bụng để tự tử.

[2] Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Tôi Là Paparazzi

BÌNH LUẬN FACEBOOK