Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Tu đi theo Giản Ái cười: “Cùng đi nào! Đúng rồi, em gái tôi cho cậu những gì?”

Giản Ái vỗ vỗ ba lô, “Đều là đồ chơi của con nít! Cậu trưởng thành rồi nên không cần phải xem đâu.”

Không xem thì không xem, đồ chơi con nít cậu ta cũng chẳng thèm, “Tôi đưa cậu về!”

“Đưa tôi về?!”

Giản Ái hơi hơi bất ngờ quay đầu qua, “Lẽ nào cậu có xe?!” Người này không phải nói lao động là vinh quang sao, đúng là nói một đàng làm một nẻo.

“Không có.” Xe taxi thì sao có thể nói là xe của mình chứ.

Đang nói chuyện bỗng có một chiếc Cadillac màu đen từ đầu đường bên kia chạy đến. Cô nhìn thấy người ngồi trong xe. Là cái tên khốn kiếp vứt mười vạn đồng ra để giả mạo làm thiên sứ đó.

Cửa sổ xe mở ra, quả nhiên khuôn mặt Hạ Sầm Minh kia liền hiện ra, “Lên xe!”

Anh nói lên là phải lên à!

“Muốn tự lên hay là để tôi giúp?”

Khinh thường người khác đúng không!

Bị Hạ Sầm Minh ba lần bốn lượt trêu chọc, Giản Ái ghi hận trong lòng vung một quyền qua. “Anh đúng là vô giáo dục! Lúc nào cũng không lễ độ uy hiếp người khác như vậy.” Vậy để tôi giúp anh phổ cập một ít kiến thức cơ bản của một kẻ hiếu tử.

Không nên không lễ phép cười như vậy, nhưng Diệp Tu nhịn không được!

“Ha ha.”

“Nếu đánh một quyền mà nguôi giận thì lên xe?” Hạ Sầm Minh liếc mắt nhìn Diệp Tu một cái, quay đầu hỏi Giản Ái. “Là về chuyện ngày hôm đó, tôi nghĩ không tiện nói ở đây.”

Giản Ái không cho là đúng: “Anh là nói tới chuyện tôi lợi dụng thời gian nghỉ hè đến KTV làm thêm, lại bị anh cưỡng gian không thành, còn lấy của anh mười vạn tệ?!”

Lời vừa nói ra, Diệp Tu đã không thể tin được mà nhìn cô.

Giản Ái ưỡn ngực: “Tôi sống quang minh chính đại, có chuyện gì mà không thể nói. Cho nên anh không cần biến nó thành lén lút, làm như chuyện người khác không thể biết.”

Hạ Sầm Minh giơ ngón tay cái lên.

“Khen tôi cũng vô dụng, mười vạn tệ kia là phí an ủi của tôi, không tính trả lại anh.”

Hạ Sầm Minh thừa nhận anh ta thua. “Lên xe, tôi mời cô ăn cơm, nhân tiện dẫn bạn trai bé nhỏ của cô tới cùng luôn!”

“Cái gì nhân tiện, nếu cậu ta không đi, tôi dám đi sao? Còn nữa cậu ta không là bạn trai tôi, đừng làm vấy bẩn khẩu vị của cậu ta. Hơn nữa tối nay anh phải mời tôi ăn món gì đó thật đắt, nhưng lại ăn không đủ no.” Giản Ái kéo cửa xe, kéo Diệp Tu cùng lên xe.

Tiểu nhân thật, Hạ Sầm Minh nhún nhún vai: “Tôi thừa nhận hôm đó tôi bị ma quỷ bịt mắt, cho nên khi đó mới thiếu chút nữa là nhìn trúng cô.”

Vừa mới dứt lời, khuôn mặt tuấn tú của anh ta lại trúng một quyền: “Gì vậy?” Người nào đó lập tức nổi nóng.

Giản Ái đặt nắm tay lên miệng thổi một hơi: “Chẳng lẽ anh không có chút quan niệm nào về trinh tiết sao, rõ ràng đã có bạn gái rồi, còn dám động dục linh tinh.”

“Xuống xe!” Hạ Sầm Minh khẩu khí vô cùng xấu, “Nhân lúc tôi còn chưa nổi nóng.”

“Cám ơn nha!” Giản Ái thản nhiên kéo Diệp Tu xuống xe: “Sau này nhớ đừng có trêu chọc tôi.” Chọc một lần, tôi sẽ chọc lại anh một lần.

Diệp Tu có chút hâm mộ cầm tay cô. “Cậu sống thật sự là rất tự tại.”

Vừa mới nói xong, bỗng nhiên phía trước một chiếc Audi màu đen thương vụ chạy nhanh như bay, không bao lâu đã vượt qua chiếc Cadillac. Chiếc xe đó xuất hiện khi nào vậy, nhanh quá, Diệp Tu có chút cảm giác bị chấn động. Chắc chắn là vượt quá tốc độ nghiêm trọng rồi, cậu ta nghĩ.

Nhưng Giản Ái lại vô cùng hứng thú, tính nhìn theo chiếu Audi vượt xa xe Hạ Sầm Minh, ai ngờ người ta hình như không có ý tiếp tục vượt qua xe của anh ta mà phóng lên xoay tròn một cái, “rùm rùm” một tiếng rồi điều chỉnh phương hướng, dường như là nhắm ngay vào đuôi xe Cadillac.

Ngay vào lúc Giản Ái với Diệp Tu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hạ Sầm Minh đã hét lớn: “Không muốn chết thì mau lên xe!”

Xì! Giản Ái lên tiếng sau đó bắt đầu xoay người dùng bịch nilon bọc lấy cái gì đó nhìn giống như bùn đất. Lúc này chiếc xe phía sau áp sát cực nhanh, chuẩn bị sẽ tông vào.

Diệp Tu không khỏi rống to với cô nói: “Cậu lấy cái gì vậy, thúi quá.”

“Hai người còn ở đó mà ầm ĩ, mau lên xe!” Hạ Sầm Minh thiếu chút nữa là không thèm để ý đến hai người họ.

Được rồi! Bịch! Một tiếng, Giản Ái đánh đòn phủ đầu, thứ gì đó cầm trong tay bay ra ngoài. Rơi thẳng vào chính giữa cửa trước chiếc xe đằng trước.

“Thiên sứ đến đây! Con gián kia cẩn thận đấy!”

Sau khi Giản Ái nói xong, Diệp Tu lôi cô nhanh như chớp leo lên xe Hạ Sầm Minh.

Diệp Tu nhíu mày hỏi cô: “Vừa rồi cậu nói cái gì thiên sứ vậy!?”

Giản Ái cười to: “Tảng đá dính cứt chó ném qua đó, chính là shit từ trên trời giáng xuống, gọi tắt là cứt trời!”

Vừa mới nói xong! Cửa sổ chiếc xe Audi đằng sau mở ra, một anh chàng mắt đeo kính râm, lại còn đeo khuyên tai ló đầu ra: “Ném cứt chó, tao đập cả nhà mày!” Cái miệng của anh ta đang mở to thì bị một cái giày cao gót bịt chặt.

Đoàng đoàng! Từ trong giày bay ra vô số pháo hoa. Môi anh trai đeo khuyên tai nhất thời xuất hiện hình dạng mới, nổi trội cứ như hai cái lạp xưởng!

Ném một chiếc giày xuống, Giản Ái vỗ tay vui tươi hớn hở nói: “Năm mới đến rồi, Năm mới đến rồi, chúng ta cùng đốt pháo hoa!”

Nhưng mà, sau đó tiếng xe hơi lại gầm rú vang vọng khắp con đường, đâu chỉ có một chiếc mà căn bản chính là một đoàn xe. Hạ Sầm Minh nhìn cô qua kính chiếu hậu vừa nhìn qua kính chiếu hậu quan sát động tĩnh ở phía sau, vừa nói với Giản Ái: “Chơi hay quá đó! Lát nữa cô sẽ biết chữ tự tử viết như thế nào?”

Viết như thế nào?

Với cái tính nghé con không sợ hổ, Giản Ái bắt đầu lục từ trong ba lô ra một cây súng ná, rồi một con nhện.

Diệp Tu ngẩn người: “Cậu nghĩ đó là trò đùa của con nít à, có lẽ tôi nên báo cảnh sát!” Sau đó cậu ta cầm điện thoại di động bắt đầu báo cảnh sát.

Báo cảnh sát?

Tiếp đó là lời nhân viên cảnh vụ lễ phép hỏi: “Xin hỏi ở chỗ nào ạ?”

Ở chỗ nào?

Hạ Sầm Minh vừa nhấn ga, vừa trả lời “Không biết!” Lúc này có ai rảnh mà xuống xe nhìn dãy số trên cột mốc.

Nghĩ đến thời khắc quan trọng, Giản Ái rống lớn một tiếng: “Phật Tổ phù hộ cho con!” Sau đó làm dấu thánh giá trước ngực.

Cái vị đại thần Đông phương Tây phương xin tập hợp lại đây, ban cho con sức mạnh!

Giản Ái vươn súng ná, bịch! một tiếng, con nhện trên đầu súng bay qua bụi đất, lướt qua cứt chó trên đường, sau đó, lọt vào trong xe đối phương. Đoàng! một tiếng, tỏa ra một đám mây khói vĩ đại.

Đương nhiên một đám rất cô đơn, Giản Ái ở vào lúc bọn họ không kịp phản ứng, liên tục phóng ra hơn mười viên đạn nữa.

Từng đám từng đám bung nở trên bầu trời, vô số đóa hoa lần lượt nở rộ lấp đầy một góc trời. Vì thế có mấy người đi đường sau khi nhìn thấy liền lập tức dùng di động gọi đến đường dây nóng của đài truyền hình. Cho nên cơn ác mộng cho chiếc xe đuổi theo Hạ Sầm Minh chính thức bắt đầu.

Bởi vì có một chiếc xe lấy tốc độ phi thường, không biết sợ đuổi đến, hơn nữa trên thân xe còn viết: trực tiếp đầu tiên tại hiện trường.

Phóng viên nhảy xuống xe. Camera nhắm ngay phóng viên.

“Như mọi người đã thấy, nơi tôi đang đứng là hiện trường quan trọng, chiều nay nhận được tin báo của quần chúng nói nơi này có người đối pháo hoa trái phép! Dựa theo quy định quản lý đốt pháo hoa an toàn, địa điểm đốt pháo hoa không đúng quy định, đầu tiên sẽ bị phạt tiền từ 20 tới 200 tệ, hoặc là từ 200 tới 500 tệ; sau đó căn cứ vào hậu quả, mức độ nguy hại mà quyết định trách nhiệm bồi thường, hoặc là trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã triệt để điều tra ra nơi bắt nguồn, đang truy đuổi tới cùng.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Tôi Là Paparazzi

BÌNH LUẬN FACEBOOK